Chapter 2: Cơm trưa
"Như vậy...như vậy sao được..." Nghiêm Hạo Tường ôm mặt, tỏ vẻ ngượng ngùng.
Hạ Tuấn Lâm cúi đầu, nhìn bộ dáng lúng túng, hiểu chuyện của hắn, không nhịn được sinh ra thương cảm, còn đặt tay lên vai, khích lệ hắn vài câu: "Không cần nghĩ ngợi nhiều đâu, số tiền này nằm trong phạm vi mà tôi có thể."
Hắn nghe vậy, dường như không kìm được xúc động, cảm ơn cậu rối rít: "Vậy thì...thủ quỹ, cảm ơn cậu."
Hạ Tuấn Lâm gật đầu, hẳn vừa làm được một việc tốt cho xã hội nên trong lòng cũng cảm thấy phơi phới, liên tục nói "không có gì" sau đó ôm tài liệu rời đi.
Qua 15 phút nghỉ giữa giờ, là bắt đầu môn kinh tế vi mô.
Giáo viên hướng dẫn là một thầy giáo trẻ tuổi, đeo gọng kính đen đắt tiền, đẹp trai cùng nhã nhặn, nhưng đây là môn học đại cương, khá khô cưng và dập khuôn, thành ra khá khó khăn trong việc bắt nhịp tiết tấu học tập của lớp học.
Hạ Tuấn Lâm lúc này cũng bắt đầu hơi mơ màng, nghiêng trái rồi lại nghiêng phải, cuối cùng ịn má xuống bàn ngủ luôn. Hoàn toàn quên mấy thứ gì đó như học bổng hay tinh hoa của kiến thức văn hóa nhân loại.
Cậu ngủ ngon lành như vậy suốt hai tiết học, bạn bè đi ngang qua cũng cảm thán: "Ngủ ngon thật."
Thẳng một mạch đến giờ cơm trưa, cậu mới mơ màng nâng mí mắt lên. Phản ứng đầu tiên là ánh sáng bất ngờ tập kích, cùng tư thế ngủ không thoải mái, khiến cậu có chút choáng váng nhẹ. Đến khi định thần lại, trong phòng chỉ còn lại một vài người.
Xấu hổ rồi! Ngủ đến quên ăn.
Hạ Tuấn Lâm nhìn quanh một vòng, phát hiện bạn học nghèo khổ kia vẫn còn ngồi trong lớp, còn đang nhìn chằm chằm cậu.
"Nghiêm Hạo Tường, xin chào, cậu vẫn chưa đi ăn sao?" Hạ Tuấn Lâm ngượng ngùng gãi đầu, mái tóc mềm mềm ban sáng được chị gái tạo kiểu cho thiệt soái, hiện tại liền trở thành một tổ quạ nhỏ, thậm chí, còn một sợi tóc dựng đứng lên đến là kỳ quái.
Người đối diện chỉ lắc đầu, sau đó mỉm cười, gương mặt mang theo tia đỏ hồng: "Tôi chờ cậu tỉnh lại. Nếu cậu đã tỉnh rồi, vậy tôi cũng đi đây."
Nói đoạn, hắn đứng dậy, một đường đi thẳng đến cánh cửa lớp học, nhưng là đi theo hướng ngược lại.
"Đợi đã." Hạ Tuấn Lâm với gọi theo.
Nghiêm Hạo Tường đã đi tới cửa lớn, nghe thấy tiếng gọi, vội quay đầu lại: "Thủ quỹ, còn chuyện gì sao?"
Đột nhiên nhìn thấy vẻ nghiêm trọng trong mắt đối phương, hắn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, liền cầm đèn chạy trước ô tô, nhanh nhẹn phủ đầu: "Nếu...nếu cậu mất tiền thì tôi không biết đâu đó, tôi chỉ ngồi ngắm...à không, ý tôi là ngồi chờ cậu một lát thôi."
Chờ hắn giải thích, lấy dẫn chứng một thôi một hồi, Hạ Tuấn Lâm đã xách cặp đến trước mặt, ngán ngẩm đưa tay búng trán hắn một cái, vẻ mặt phức tạp chỉ về phía bên phải: "Cậu bị ngốc đó à? Canteen trường ở hướng này cơ."
"À, phải rồi." Nghiêm Hạo Tường gãi đầu: "Vậy cậu đi ăn trưa đi, chiều phải bắt đầu tiết học rất sớm đó."
Hạ Tuấn Lâm nhíu mày: "Cậu không đi ăn sao?"
Hắn lắc đầu: "Tôi không có thói quen ăn bữa trưa, hơn nữa, giờ tôi có việc rồi. Tôi đi trước nha."
Sau đó, vội vàng rời đi.
Hạ Tuấn Lâm nhìn bóng lưng mờ nhạt của người, trong lòng lúc này nắm chắc suy đoán đến 7-8 phần. Bạn học nghèo hình như không có đến cả tiền mua cơm, xấu hổ liền muốn chạy trốn.
Cậu thở dài, thương cảm trong lòng tăng lên một bậc, bèn xách cặp lên vai, tới canteen, mua hai phần cơm gà xá xíu, còn có dưa chuột và cà chua đỏ giải ngấy siêu tươi ngon. Không hổ là đại học cao cấp nhất, canteen trường cũng thuộc hạng cao cấp không kém, không gian đẳng cấp không khác gì nhà hàng năm sao. Nhưng Hạ Tuấn Lâm không có định ăn tại đây, chỉ mua hai phần cơm, rồi chạy đi tìm Nghiêm Hạo Tường, hy vọng có thể tìm thấy hắn khi cơm vẫn còn nóng và ngon.
Phía bên này, Nghiêm Hạo Tường hớt ha hớt hải chạy ra cổng trường, vừa lúc một chiếc xế hộp đắt đỏ hiệu Maybach vừa dừng lại, một người đàn ông diện tây trang thẳng thớm bước xuống, trên tay là một cặp lồng cơm dài đến hai gang tay người.
Vừa thấy Nghiêm Hạo Tường chạy tới, người đàn ông trút bỏ bộ dạng nghiêm túc, khuôn mặt trở nên phấn chấn không ngừng: "Thiếu gia, ở đây, ở đây."
"Trần quản gia." Hắn gật đầu, biểu tình lúng túng khi nãy đều bay đi đâu, trên mặt cơ hồ đều là lạnh lẽo.
Người được gọi là Trần quản gia mỉm cười, hai tay trao lấy chiếc cặp lồng cho hắn: "Thiếu gia, cơm trưa của cậu đây."
"Sao lại nhiều như vậy?" Nghiêm Hạo Tường nhìn chiếc cặp lồng dài ngoằng trước mặt, vẻ lạnh lùng giả dối trên gương mặt rạn nứt, hắn hoảng hốt không thôi.
Trần quản gia duy trì nụ cười hiền hậu, đáp lại: "Hôm nay là ngày nhập học của thiếu gia, thiếu gia lại nói muốn ăn cơm nhà, dì Lâm liền mỗi món làm một ít, nhưng chiếc cặp lồng này nhỏ quá, chỉ chứa được mười năm món thôi."
"Mười năm món?" Hắn suýt chút nữa thì shock tới bật ngửa, chỉ là một bữa trưa thôi mà, đâu nhất thiết phải như vậy.
Nghiêm Hạo Tường giật giật khóe miệng: "Chiếc cặp lồng này, hẳn vẫn đủ để tôi ăn hết ngày mai luôn."
"Vậy sao được." Trần quản gia giật mình: "Đồ ăn để đến ngày mai liền không ngon nữa rồi."
Nghĩ nghĩ thế nào, ông lại nói: "À phải rồi, dì Lâm và tôi đều ngạc nhiên, hôm nay thiếu gia lại đổi gió muốn dùng cơm nha. Dì Lâm vui lắm, từ sáng sớm đã tất bật trong bếp rồi."
"À thì...tôi nghĩ dùng đồ ăn tại nhà sẽ sạch sẽ hơn." Hắn lúng búng trong miệng, lắp bắp giải thích. Hắn không thể nói hắn không còn đến một xu trong người được.
"Thật sao?" Trần quản gia nghìn hắn nghi ngờ: "Hay thiếu gia là đang hết tiền?"
Hắn biểu hiện chột dạ: "Sao...sao tôi có thể hết tiền được kia chứ?"
Trần quản gia theo hắn từ nhỏ đến lớn nhìn qua là hiểu, ông cúi đầu che miệng cười, sau đó chân thành đưa lời khuyên."Nếu thiếu gia hết tiền, có thể xin ông chủ mà, ngài ấy chưa bao giờ từ chối cậu."
"Còn lâu tôi mới xin tiền ông ấy." Nghiêm Hạo Tường tỏ vẻ hậm hực, bàn tay rảnh rỗi bắt đầu lắc lắc vặn vẹo chiếc cặp lồng cơm.
Ba con bọn họ gần đây có lời qua tiếng lại, nguyên nhân vì ba hắn thích lấy chén cơm đổ vào canh, còn hắn thì cho rằng canh là phải chan vào cơm, như vậy mới là chuẩn. Hai ba con tính tình y đúc, không ai chịu thua kém ai, thành ra chiến tranh lạnh đã một tuần.
Thường thì đôi bên cũng hay xảy ra cãi vã như vậy, nên bình thường, khi quan hệ ba con đang khăng khít, yên ấm, Nghiêm Hạo Tường sẽ chủ động xin thêm tiền để phòng những lúc bị ba bo xì, cạch mặt sẽ lôi ra dùng. Thêm cả hắn cũng đã tự mở kinh doanh riêng rồi, tuy đang trong quá trình hồi vốn, lời lãi thì không cao, nên cũng cảm thấy rất ổn, tiền tiêu không thiếu.
Vốn đang trải qua cuộc sống đủ ăn đủ tiêu, nhưng con mắt vàng ngọc đáng ghét của hắn lại vô tình nhìn trúng chiếc xe Rolls-Royce phiên bản mới nhất, thiết kế hắn thích, màu sơn hắn cũng thích, kiểu dáng hắn cũng thích, vậy nên, trong một phút bộc phát, cảm xúc lên cao, còn bị bên tư vấn bơm thêm rằng đó là bản giới hạn, bán hết rồi sẽ không còn xuất hiện lần thứ hai, hắn đã quyết định, mang hết tiền dành dụm đi đặt cọc, chính thức đẩy mình bước vào con đường nghèo khổ khố rách áo ôm.
Nghèo đến độ giờ cơm trưa không mua nổi suất cơm không, phải nhờ người đến đưa cơm nhà, chạy hồng hộc năm tầng lầu, nửa cây số từ tòa giảng đường đến cổng trường để lấy một bữa ăn.
Nghèo đến độ tiền quỹ lớp cũng không có mà đóng, phải lấy nước mắt đi quỵt tiền người ta.
Rốt cuộc, không có một đứa trẻ nào đáng thương như hắn hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro