01-05


01.

Tôi là trúc mã (tự phong) của đại thiếu gia Nghiêm Hạo Tường.

Chúng tôi thật sự đã bên nhau rất lâu, từ khi biết nói biết đi. Cậu ta là thiếu gia của Nghiêm thị danh giá, ngay từ đầu đã được cha Nghiêm đặt vô vàn kì vọng.

Tôi vốn là con của kẻ hầu trong Nghiêm Gia, vì tuổi bằng với cậu nên cha giữ lại, muốn cho cậu một người bạn.

Tuy là vậy, tôi vẫn chưa từng thực sự bước chân vào thế giới của cậu chủ nhỏ khi đó.

Cậu vẫn để tôi ở bên, nhưng với đúng tư cách kẻ hầu người hạ.

Tôi cũng không oán trách, cậu chủ là cậu chủ, tôi được ăn được mặc ké của cậu, được đi học cùng cậu, như vậy là tốt với tôi lắm rồi. .

02.

Sóng gió ập đến vào năm cậu chủ 16 tuổi, tai nạn xe cộ khiến cậu bị què một chân.

Người cha tưởng tốt lại bỏ rơi cậu chủ đầu tiên, ông không trực tiếp vứt cậu đi, mà chuyển tôi cùng cậu ra vùng ngoại ô khác, mặc cho chúng tôi tự lo tự sống.

Vì ngồi xe lăn, bạn bè bên cạnh cậu chủ cũng chỉ có tôi.

Như một con chim gẫy cánh, cậu đau đớn, tự ti khép mình lại, không còn dáng vẻ hào nhoáng như trước.

Ngay cả tôi cũng hay bị cậu cáu gắt, tính tình khó chiều như ranh.

"Tôi nói tôi không muốn uống! Hạ Tuấn Lâm cậu nghe có hiểu hay không?!"

"Hạo Tường à, không uống thì sao có thể khoẻ lại đây?"

Cậu hất đổ lọ thuốc trên tay tôi, khoé mắt ửng đỏ đáng thương vô cùng. Nó giống như một chú mèo con uỷ khuất vì bị đối xử bất công.

Tim tôi bị nhéo một trận, trách tôi thôi, trách tôi từ nhỏ đã phải lòng cậu, ngay lúc như này càng không muốn rời đi.

Tôi không muốn cậu u ám suốt phần đời còn lại, nên cậu nhất định phải uống thuốc.

Cơ bản tôi cạy cậu ngồi xe lăn, không khoẻ bằng mình liền lấy tay bóp má cậu, đút thuốc cho cậu bằng miệng.

Vị đắng của thuốc giảm mạnh khi môi mềm chạm nhau.

Nghiêm Hạo Tường cứng đờ người, trừng mắt nhìn tôi.

Tim tôi ngừng đập khi mặt cậu dần đen đi.

"Hạ Tuấn Lâm!" Cậu ta gầm lên.

03.

Tôi co rúm người lại, nhắm mắt sẵn sàng chờ cậu tra tấn ngôn từ.

Ai ngờ Nghiêm thiếu gia sắp như núi lửa phun trào bị tôi cưỡng hôn lại chỉ trừng mắt, rồi quay đầu bỏ vào phòng.

Tôi, người được hưởng một cái hôn từ crush, đang sướng rên người!

Hình như, tôi đã tìm ra một chân trời mới!

04.

Cậu chủ nhỏ vẫn rất giận, tối không xuống ăn cơm.

Tôi nhìn đồ ăn đang dần nguội lạnh, thầm nghĩ vẫn là nên dỗ dành cậu một chút.

Cảnh cửa gỗ vang lên ba lần, âm thanh kẽo kẹt rất lớn.

Quên chưa nói, chỗ chúng tôi ở chỉ là một căn trọ cũ bình thường của sinh viên. Lão già họ Nghiêm kia vốn muốn vứt bỏ Nghiêm Hạo Tường lại không muốn người khác nói ra nói vào nên hàng tháng vẫn gửi tiền chu cấp, trên báo nói rằng gửi cậu ra nước ngoài học tập.

Con mẹ nó giả nhân giả nghĩa! Tôi khinh!

Tôi hịt mũi, càng nghĩ càng thấy thương cậu chủ nhỏ của mình. Tuy cậu hơi độc mồm độc miệng, nhưng tính cách cũng rất tốt, ít nhất đã từng là một đứa trẻ ngoan trong mắt phụ huynh, người gặp người thương, hoa gặp hoa nở.

Mà... sao cậu mở cửa lâu thế?

Hay xảy ra vấn đề gì rồi?

Đột nhiên, bên trong vang lên tiếng "Uỳnh"!

Tim tôi giật nảy, giọng run lên.

"Nghiêm Hạo Tường! Cậu mở cửa ra cho tớ! Ngay lập tức!"

Từ bên trong vọng lại :"Đừng bước vào đây! A!" Giọng cậu đau đớn khiến tôi không yên được, mặc kệ lời cậu khuyên ngăn, tôi mở cửa xông vào.

Nghiêm Hạo Tường không quần áo ngã trên đất ngay bên cạnh xe lăn, may rằng có tấm khăn che ngang đúng chỗ , cả người co rúm lại.

Tôi cảm thấy tâm can bị bóp nát, gọi tên cậu :"Hạo Tường..."

"Tôi nói cậu ra ngoài! Để tôi yên."

Cõ lẽ cậu cảm thấy thật nhục nhã, cậu không muốn bất kì ai thấy được bộ dạng tàn phế này của cậu.

Nhìn khoé mắt đỏ ửng đó, tôi laii chẳng thể nào dứt bỏ đau xót.

Tôi lại gần cậu, đỡ cậu dậy. Hai mắt tôi nhắm tịt lại, chỉ dùng tay bế cậu lại giường nằm. Hạo Tường khi đó còn là thiếu niên non nớt, chân yếu, lại hay nhịn ăn, thành ra nhẹ lắm. Tôi thầm nghĩ mặc đồ xong sẽ chạy xuống lấy cơm cho cậu.

"Sao không gọi tớ giúp cho, có đau ở đâu không?"

Tôi vừa nhắm mắt vừa hỏi, tay cài cho cậu từng cúc áo. Tay tôi như có như không lướt trên làn da cậu, mềm mại mịn màng.

"Tuấn Lâm cậu lại không đứng đắn!"

Tôi không phủ nhận.

Sau khi mặc áo cho cậu, tôi nâng chân cậu lên để cậu tự mặc phần còn lại, nếu tôi đụng vào, cậu sẽ xù lông lên mất.

Vừa ngã rất đau, nên Nghiêm Hạo Tường tương đối im lặng, trừ lúc nói tôi không đứng đắn đều mím môi.

"Ngồi im đó, không cho di chuyển."

Tôi nói rồi rời đi.

05.

Tôi nói rồi rời đi.

Không biết một đôi tay đã đưa lên rồi lại hạ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro