19-23

19.

Tôi đứng ở quầy bánh, nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Hôm qua tôi đã sạc pin cho cậu đầy đủ, nay cũng để sạc điện thoại ở nhà, liệu Hạo Tường sẽ nghe máy tôi chứ?

Thử mới biết được!

Tôi nhấn vào biểu tượng camera, cau mày đứng đợi hồi đáp.

Chuông điện thoại lại vang lên. Đây chỉ là những âm thanh vô đỗi bình thường, tôi đã nghe qua vô số lần, nhưng giờ từng nhịp lại từng nhịp đè nặng vào con tim tôi.

Nó kéo càng dài, con tim càng bị hành hạ thật đau đớn.

Cuối cùng tôi không chịu được cái kiểu tự dày vò này nữa, nhấn kết thúc cuộc gọi.

Trước mắt mờ đi, tôi mệt mỏi gục xuống.

Đôi tai tưởng chừng như chẳng còn âm thanh nữa. Đột nhiên lại nghe tiếng rung mạnh.

Nghiêm Hạo Tường gọi lại cho tôi.

20.

Màn hình chuyển sang hình ảnh động, Nghiêm Hạo Tường ngồi trước cam, đang đọc báo.

"Có chuyện gì?"

"Tớ..Tôi.." Có lẽ không bao giờ ngờ đến tình huống này, tôi lắp bắp không thành lời. Nhìn gương mặt cao lãnh của cậu trước cam vẫn không thể tin đó là thật.

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày :"Sao lại khóc?"

Tôi sững sờ, đưa tay lên sờ mặt mới tá hoả phát hiện thứ nước nóng bỏng tay này. Vậy mà nãy giờ không phát hiện ra.

"Tớ... Tớ bụi bay vào mắt." Tôi không thể nói rằng vì không gọi được cho cậu mà khóc, trẻ con quá! Quá dính người!

Nghiêm Hạo Tường không trả lời tôi, rõ ràng không tin.

Tôi kịt mũi, cố đánh trống lảng :"Cậu ăn sáng chưa đó? Tớ mà phát hiện cậu bỏ bữa, về sẽ lại hôn cậu!"

Cậu ấy bị tôi nạt mà nhíu mày :"Ăn rồi."

"Thật không đó?"

Cậu quay cam lại, miếng bánh mì bơ tôi làm buổi sáng đã hết.

"Hạo Tường thật ngoan a~" Tôi thấy mình như đang khen mèo nhỏ vậy.

Cũng tiếc thật, không có cớ để hôn cậu.

Cậu quay cam lại, gương mặt vẫn chẳng có gợn sóng gì :"Còn gì nữa không?"

"Nói với tớ nhiều hơn một chút thì có sao đâu chứ?" Tôi mè nheo.

Nghiêm Hạo Tường lật tờ báo :" Tối hôm qua sạc cho tôi, sáng cũng để sạc ở nhà."

"Điện thoại cậu hẳn cũng chẳng còn pin."

À, ừ nhỉ, tôi nhìn thanh pin điện thoại chỉ còn 30%, muốn cãi cũng chẳng thể.

Nhưng mà... Tôi nghĩ không ra...

"Sao lại gọi lại cho tớ vậy?" Tôi hỏi ," Thật chẳng giống cậu chút nào."

Nghiêm Hạo Tường liếc cam một cái, giọng điệu bất lực.

"Không gọi, lát cậu về nhà lại đòi hôn chết tôi."

21.

Hôm đó tôi không có lý do để hôn cậu, chán chết mất.

Nhưng từ hôm nay, chúng tôi có thêm một thói quen mới.

22.

"Tiểu Hạ! Nói chuyện với bạn gái sao?"

"À dạ!" Tôi giật mình nhìn bà chủ :"Không... Cháu..."

Nghiêm Hạo Tường không thích bị hiểu lầm, cậu mà nghe được sẽ xù lông lên mất. Mà cơ bản, cậu ấy cũng không phải bạn "gái"!

"Không cái gì chứ!? Nhìn đi, cháu cười sắp rách miệng rồi còn nói không!" Dì trêu chọc tôi, chỉ chỉ vào khoé môi vừa cong tớn lên.

Dì tò mò nhan sắc bạn "gái" tôi nên ngó vào điện thoại :"Ối chết! Là nam sao?"

Tôi nghĩ dì đã biết bản thân hiểu lầm nên không giải thích, ai ngờ dì lại vỗ vai tôi :"Không tồi, bạn trai cháu rất đẹp trai đó!"

Tôi : ????

Dù tôi giải thích thế nào dì cũng không tin, dì nói trong mắt tôi khi đó toàn tình yêu. Tôi hết cách đành nói Nghiêm Hạo Tường trợ giúp.

Màn hình đã tối đen từ bao giờ.

Đầu tôi oang một cái, không phải giận rồi đấy chứ?

23.

"Hạo Tường ơi, tớ về rồi."

Hôm nay tôi cố ý về sớm hơn một chút, muốn dỗ dành cậu.

Nghiêm Hạo Tường ngồi trên sofa, chẳng thèm ngẩng đầu.

A a a, giận thật rồi.

Tôi mín môi, đặt đồ vừa đi chợ để lên bàn, sán sán lại gần cậu :"Hạo Tường Hạo Tường à, để ý tớ chút đi."

Cậu không đáp.

Tôi cũng không lui, thời gian qua đủ thấy kiên nhẫn của cậu dành cho tôi ngày một nhiều.

"Vì bà chủ nói cậu là bạn gái, à không, bạn trai tớ sao?"

Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng dành cho tôi một ánh mắt. Tôi ở trên vai cậu thỏ thẻ :"Tớ đã nói với bà ấy rồi."

"Nói cái gì?"

Còn có thể là cái gì?

"Nói cậu không phải bạn trai tớ, chúng ta là bạn cùng phòng mà thôi."

Cậu tức cười :"Bạn cùng phòng?"

"Đúng vậy a." Tôi thản nhiên. Đang tính dựa tiếp thì bị cậu ẩn ra, không nói không rằng mà đi vào phòng.

Tôi mọc ra hàng ngàn dấu hỏi chấm? Tôi đã giải thích với họ rồi, tại sao trông cậu còn tức giận hơn vậy?

---------

Tinahe

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro