24-29

24.

Lần này cậu giận rất lâu, một tuần không nói chuyện với tôi. Tuy rằng cậu không bỏ bữa, nhưng không gần gũi với tôi nữa.

Chán muốn chết, tôi ủi xìu nằm ườn lên bàn.

"Tiểu Hạ sao vậy? Bạn trai con vẫn giận con sao?"

Dì chủ bước đến quan tâm tôi, từ lúc tôi làm ở quán bà, giống như chú mèo thần tài luôn luôn mỉn cười, kéo đến rất nhiều khách, bà rất quý tôi.

Tôi xua tay, Nghiêm Hạo Tường không ở đây tôi cũng lười chối, chỉ bảo không sao, tôi sẽ dỗ dành cậu.

Dì cho rằng đó là lỗi của dì, cả buổi cứ sốt xắng mãi.

Đến cuối giờ làm, gì đưa tôi một hộp socola, nói rằng chỉ cần mở ra, bạn trai tôi sẽ hết giận.

Tôi nào còn cách nào khác, cứ đem về thôi.

25.

"Hạo Tường à, tớ về rồi!"

Cậu ngẩng đầu nhìn tôi một cái, xác nhận cái thây tôi bình an thì lại lăn bánh vào phòng ngủ.

Tôi với gọi theo :"Chờ chút đã! Tớ có quà cho cậu!"

Hạo Tường quay đầu nhìn tôi. Tôi chạy lại đưa hộp bánh cho cậu. Nghiêm Hạo Tường có vẻ đắn đo, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy mà đem vào phòng.

Lại mình tôi lủi thủi ngoài phòng khách.

26.

Tôi đứng quấy nồi cháo cho buổi sáng ngày mai, thầm thắc mắc trong hộp bánh có thứ gì?

Bản thân liều quá, không biết có gì mà dám đưa cho Nghiêm Hạo Tường, nhưng dì chủ sẽ không đưa thứ gì độc hại cho tôi ăn, nên hẳn nếu là bánh thì sẽ không sao đâu.

Nhưng mà cậu ấy không hảo ngọt, chẳng biết có ăn hay không?

"Hộp quà đều là ý của cậu sao?"

"Ôi mẹ ơi!"

Tôi giật mình suýt đánh rơi muôi, quay lại nhìn ông thần nhỏ của mình:"Cậu...Cậu ra đây từ lúc nào? Không chút tiếng động."

"Do xe lăn không có tiếng." Nghiêm Hạo Tường giải thích, vẫn gặng hỏi tôi:"Hộp quà có thật là cậu chuẩn bị?"

? Tại sao lại hỏi tôi như thế?

Nếu bây giờ tôi nói vậy, khác gì nhận hộp quà không phải của tôi. Thế nên không cần biết trong hộp rốt cuộc có gì, tôi vẫn gật đầu răm rắp.

Mặt Hạo Tường hiện lên một tầng đỏ ửng, lại mắng tôi vô sỉ!

Tôi :....?

Tò mò rồi đấy? Rốt cuộc trong hộp có cái gì?

27.

Đêm đó tranh thủ lúc cậu ngủ, tôi lẻn vào phòng, mò đến bàn học của cậu.

Hộp quà được để ngay ngắn trên trên bàn.

Trong hộp, ngoài khay socola đen trắng, một bức thư trái tim, còn một cái gói gì đó ở dưới đáy hộp.

Đây... Đây không phải là..."Mũ bảo hiểm" sao!

Mặt tôi chẳng mấy chốc cũng đỏ lên, thầm mắng bản thân ngu ngốc.

28.

Lại đi làm nguyên một ngày, về đến nhà, Nghiêm Hạo Tường vẫn ngồi ở phòng khách đợi tôi.

Do còn ngại chuyện hôm qua, tôi hôm nay chẳng dám lảng vảng cạnh cậu, chỉ lí nhí thông báo :"Tớ về rồi."

Nghiêm Hạo Tường ừm một tiếng, lần này cậu không quay về phòng nữa.

Hết giận rồi là tốt, tôi cũng không dám chọc cậu thêm, bẽn lẽn đi vào phòng bếp nấu cơm, phòng trọ chúng tôi hôm nay bí đến lạ.

Sau giờ ăn cơm, tôi ngồi cạnh cậu xem tivi, chán nản nhìn tin tức mỗi ngày trên tivi.

Ngày ngày dậy sớm đi làm, nên với không khí yên ắng ảm đạm này, tôi chẳng mấy chốc ngủ lịm đi trên sofa.

Khi mở mắt, tôi thế nào lại đang dựa vào vai Nghiêm Hạo Tường. Đã thế gương mặt cậu còn gần ngay trước mắt, chỉ còn một chút nữa môi sẽ chạm môi.

Khi Nghiêm Hạo Tường định nghiêng đầu tránh đi, tôi đột ngột đưa tay giữ chặt lấy cổ áo cậu lại, mắt không rời mắt.

"Cậu thử trốn nữa xem?"

Giọng tôi khàn khàn, mang theo cơn buồn ngủ nên mềm đến mức khiến người ta run rẩy.

Tôi quỳ gối lên sofa, chậm rãi đưa chân, trông như ngồi lên đùi Nghiêm Hạo Tường, đối diện với cậu.

Từ trên cao, tôi nhìn rõ nét mặt sững sờ của cậu, mày thanh môi mỏng, đặc biệt đôi mắt đã nhấn chìm tôi vào nó từ rất lâu.

Tôi ngẩn người, rồi cúi xuống hôn sâu.

Điều tôi luôn muốn làm với cậu.

29.

Tôi nghiêng đầu, mút nhẹ môi cậu, nhân lúc cậu còn ngỡ ngàng mà đưa lưỡi.

Nụ hôn này mang theo nhiều cảm xúc dồn nén từ phía tôi. Tay tôi quấn lấy cổ cậu, nhất quyết không cho cậu chạy thoát.

Nghiêm Hạo Tường có lẽ cũng đã hết cách, đáp lại tôi.

Môi lưỡi quấn lấy nhau, càn quét, đòi hỏi. Hơi thở của cậu nóng đến mức có thể thiêu rụi cả cơ thể tôi.

Bên tai là tiếng mút ẩm ướt vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, cùng nhịp thở gấp gáp, dồn dập.

Nghiêm Hạo Tường siết chặt lấy eo tôi, bàn tay run rẩy nhưng không hề đẩy ra nữa, mà là kéo sát hơn.

Bị cậu mân mê ở eo vài cái, tôi biết mình sắp hỏng rồi!

"Chờ.. chờ đã." Tôi đẩy cậu ra, sợi chỉ lấp lánh giữa cả hai khiến tôi càng thêm nóng mặt.

"Cậu làm sao?" Nghiêm Hạo Tường nhíu mày nhìn tôi, giọng cậu khàn đặc. Bàn tay đang đặt ở eo bắt đầu trượt xuống, siết lấy bắp đùi mềm mại bên dưới lớp quần ngủ mỏng mãnh của tôi.

"Tớ... tớ muốn đi tắm."

"Cậu vừa tắm lúc nãy." Nghiêm Hạo Tường không thả tôi ra.

"Tớ..Tớ muốn đi vệ sinh!" Tôi gấp muốn khóc, vừa gấp vừa ngại.

Nghiêm Hạo Tường có vẻ cáu gắt, nhưng rồi nhìn tôi một thân đỏ ửng, eo trong tay cậu cũng run run. Như nghĩ ra gì đó, cậu hỏi :"Hạ Tuấn Lâm, cậu... Không nhẽ..."

"A A A đừng nói nữa mà!"

Tôi không chịu được nữa, ẩn cậu ra mà chạy vào nhà vệ sinh.

Trước khi cửa nhà vệ sinh đóng lại, tôi nghe thấy tiếng cười khẽ của cậu.

------

Tinahe

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro