34-38
34.
Kì thi đại học qua đi, chúng tôi có hai tin vui và một tin buồn .
Tin vui thứ nhất, tôi với Nghiêm Hạo Tường đều có thành tích vượt trội, đỗ đại học đứng đầu toàn quốc.
Tin vui thứ hai, chân Nghiêm Hạo Tường sắp lành rồi.
Tin buồn, họ Nghiêm cũng biết chân Nghiêm Hạo Tường lành rồi.
35.
Từng người từng người một ra vào căn trọ nhỏ của chúng tôi, bê từng thùng một.
Giống như đang mang từng mảnh ghép tim tôi rời đi.
Sau ngày hôm này, không biết chúng sẽ được đem đi đâu.
Tôi bước vào phòng ngủ của cậu, mọi thứ đã trống không, không còn ấm áp như khi chúng tôi ngủ chung.
"Cậu đây rồi."
Tay áo tôi bị nắm lấy, Nghiêm Hạo Tường một tay chống gậy tay còn lại vịn vào tay tôi. Chân cậu đứng được rồi nhưng chưa vững lắm, vẫn hay bám vào các thanh nắm để tập đi.
Khoé môi cậu cong nhẹ, trông tâm trạng có vẻ rất tốt.
Cũng phải, sắp tới cậu sẽ không phải làm theo những yêu cầu vô lý của tôi nữa.
Chúng tôi sẽ trở về như ban đầu, về con số không.
Môi cậu càng tươi, tôi càng đau lòng.
Sao tôi không biết Hạo Tường vô tình thế nhỉ?
36.
Họ Nghiêm nồng nhiệt chào đón Nghiêm Hạo Tường trở về, như kiểu người đuổi cậu đi không phải họ.
Tôi nhìn những nụ cười giả tạo đó mà cay mắt, lùi ra xa, nhập mình vào hàng ngũ vệ sĩ.
Một thân vest đen sơ mi trắng, tai đeo bộ đàm, rất khó để phân biệt tôi với những vệ sĩ khác.
Nếu có chỉ có thể là do tôi đẹp trai hơn.
Cả buổi tiệc người ra người vào tấp nập, cha Nghiêm dẫn theo Nghiêm Hạo Tường chào hỏi bọn họ.
Ông không để cậu dùng gậy, bởi sợ lộ tẩy việc chân cậu từng có chấn thương.
Từ chỗ khuất, nhìn cậu vì run chân mà tựa vào cạnh bàn, tim tôi nhói lên từng đợt từng đợt, bàn tay bên hông nắm chặt thành đấm, kìm nén bản thân không quá lộ liễu trước mặt cha Nghiêm.
Ông ta lòng dạ thâm độc, ác nhân thất đức, lũ trẻ chúng tôi chẳng đấu lại ông ta.
Nhìn ông ta cười nói vỗ vai Nghiêm Hạo Tường, mày tôi nhíu chắt, họng co bóp muốn nôn.
Đôi khi Nghiêm Hạo Tường sẽ nhìn xung quanh, giống như đang tìm kiếm .
Có lẽ là tìm một lối thoát vai cho vở kịch gia tộc nhàm chán này.
Hạo Tường nét mặt từ đầu đến cuối chung quy như một, lễ phép đối với người lớn tuổi, lễ độ với bạn cùng chăng lứa. Phong độ trên người cậu dường như muốn lấn át người cha bên cạnh mình. Tất cả là đều là ngọc quý, còn cậu là viên ngọc có vết cắt hoàn hảo nhất.
Nhìn cậu như vậy, con tim tôi cuối cùng cũng được an ủi một chút. Hạo Tường vẫn nên hào nhoáng như vậy, chứ không phải ngày ngày u ám bên tôi.
Rồi bỗng cậu nhìn về phía tôi.
Tôi khựng người, đứng về sau hơn vào bóng tối.
Cậu rời mắt, tôi thở phào.
37.
Cha Nghiêm yêu cầu cậu lên trên sân khấu phát biểu một bài, cũng coi như thông báo cậu đã trở về và sẽ là người tiền nhiệm của Nghiêm thị. Với thành tích của cậu, ông ta rất tự hào, muốn khoe khoang.
Tôi dõi theo bóng lưng cậu, nhờ có tôi thời gian qua tẩm bổ, Nghiêm Hạo Tường tuy không đô như lực sĩ vẫn vai rộng eo thon, từ phía sau nhìn rất rắn chắc, phù hợp với đôi chân thon dài của cậu.
Nhưng chân cậu vẫn run quá.
Phải thôi, từ nãy đến giờ cha Nghiêm chẳng để cậu ngồi một lúc nào.
Nhìn cậu chần chừ bước lên bậc thang, tôi không chịu nổi nữa.
"Nắm lấy tay tớ đi." Tôi đưa tay lên, làm điểm tựa cho cậu.
Nghiêm lão gia thật khoa trương, chỉ để mọi người ai ai cũng phải ngước lên nhìn họ (theo đúng nghĩa đen) đã làm một cái bục sân khấu thật cao, hại Nghiêm Hạo Tường phải bước mấy bậc cao để đi lên.
Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy tôi, gương mặt vô cảm mới thêm chút ý cười.
"Lâm Lâm chịu lộ mặt rồi."
Tôi không hiểu cậu có ý gì, giục cậu nắm lấy tay tôi.
Ý cười trên môi Nghiêm Hạo Tường càng đậm, vịn lấy tay tôi bước lên bục sân khấu.
Đến nơi, tôi buông tay cậu muốn rời đi, Nghiêm Hạo Tường giữ tôi lại.
"Đứng đây với tôi."
Tôi muốn từ chối, nhưng tay cậu vẫn giữ lấy tay áo tôi.
Chắc cậu sợ xuống bục bất tiện, tôi nghĩ vậy.
Ở dưới ánh đèn sân khấu, cậu lấp lánh như viên đá quý, đẹp mà cao lãnh. Phía dưới ai cũng nhìn cậu với con mắt ngưỡng mộ và kính nể.
Ở họ không nhìn thấy, cậu vẫn đang nắm tay tôi.
38.
Tai nghe từ bộ đàm của tôi chuyền đến âm thanh.
"Hạ Tuấn Lâm, ông chủ muốn gặp cậu."
Tim tôi rơi bõm xuống nước, trong bóng tối dưới khán đài, ông ta đang nhìn chúng tôi.
Ông ta nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang nắm tay tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro