39-42

39.

"Việc cháu cùng tiểu Nghiêm trải qua giai đoạn kia, bác rất cảm kích." Ông rót cho tôi một tách trà, bộ dạng trước mặt rất ra dáng phụ huynh của một bạn học.

Phụ huynh của bạn học này không thích tôi.

"Nhưng hiện tại, hai đứa cũng đã lớn, chân Nghiêm cũng đã khỏi, nó còn phải gặp bạn bè mới, gặp đối tác làm ăn, gặp đối tượng hẹn hò nữa."

Nghe đến đây, tay tôi nắm chặt.

"Một người hầu, hẳn cháu biết vị trí của mình." Ông nhấp chén trà :"Đừng để mọi người nghĩ đại thiếu gia Nghiêm Hạo Tường là kiểu người đứa hầu kẻ hạ cũng có thể làm bạn."

Ý rằng, ở cạnh tôi sẽ hạ thấp giá trị của Nghiêm Hạo Tường.

Câu nói này thật sự ghim vào tim tôi.

"Cháu hiểu." Tôi khẽ đáp, đôi mắt chẳng dám nhìn lên.

Ông cuối cùng cũng nói thẳng :"Hiểu thì tránh xa nó một chút."

Tôi cười nhạt :"Dù sao cháu cũng bên Nghiêm Hạo Tường từ ngày nhỏ, chú không sợ cậu ấy sẽ thấy không quen sao?"

Lão Gia nghe tôi nói cười lớn : "Cháu nghĩ mình đối với thằng bé quan trọng đến thế sao?"

Nụ cười tôi khựng lại, nhớ đến thái độ của cậu đối với tôi... thôi bỏ đi.

"Chân nó cũng đã khỏi, người như nó, thiếu người muốn vay quanh sao?"

Lưng tôi không thẳng nổi nữa, đúng vậy, người như Nghiêm Hạo Tường đâu phải mình tôi khao khát.

"Sẽ có người đến và thay thế vị trí của cậu, kí ức mờ nhạt về cậu, nó sẽ sớm quên thôi."

40.

Đau muốn chết mất.

41.

Tôi bước ra khỏi phòng ông ta, đồng hồ đã điểm mười một giờ. Tiệc đã tàn.

Tôi muốn tìm Nghiêm Hạo Tường, nhưng nhớ đến lời của lão gia nói thì lại thôi.

Tôi quá bện cậu, nên đi đâu làm gì cũng muốn có cậu, nhưng xuất phát điểm của chúng tôi không giống nhau.

Giờ đây, ranh giới đó càng rõ ràng.

Tôi không tìm cậu nữa, tự đi về phòng ngủ của mình.

Nhà họ Nghiêm rất rộng, không thiếu phòng cho người hầu, phòng tôi ở tầng hầm, là phòng thứ 6 từ trái sang.

Tầng hầm là tầng cho người ở, từ tầng hai, ba trở lên sẽ là của chủ.

Tôi bấm thang máy xuống tầng, cởi bỏ áo vest, bước chân về phòng mình.

Khi tôi chuẩn bị xoay tay nắm cửa, tai nghe của tôi lại truyền đến thông báo.

"Gấp! Không thấy thiếu gia Nghiêm Hạo Tường đâu cả!"

Bên tai như có máy bay rơi xuống, tôi hoảng hốt :"Cái gì cơ? Mấy người trông trừng cậu ấy kiểu gì vậy chứ!"

"Đội trưởng.. chúng.. chúng tôi."

À quên nói, tôi lên chức rồi, đội trưởng đội vệ sĩ của Nghiêm gia, từ giờ sẽ có chức trách kề cận bên Nghiêm Hạo Tường.

Nhưng qua cuộc nói chuyện vừa rồi, tôi sớm muộn cũng sẽ từ chức.

Còn nếu không tìm thấy Nghiêm Hạo Tường, tôi sẽ từ chức ngay bây giờ.

Tôi chuẩn bị rời đi, cửa phòng đột ngột mở ra, một bàn tay từ trong đó nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi vào phòng.

Cửa phòng ngủ đóng sầm!

42.

"Đội trưởng, đội trưởng Hạ! Cậu có ở đó không?" Tiếng bộ đàm chuyền đến tai tôi.

Tôi trả lời :"Có."

"Chúng tôi đều đang đợi chỉ thị của cậu."

"Không cần tìm nữa."

"Sao cơ!" Đầu dây bên kia không tin được.

Tôi bị Nghiêm Hạo Tường, thiếu gia mà họ đang tìm kiếm, đè lên cửa, bàn tay đang dần vén áo tôi lên.

"Tôi, tôi nói không cần tìm nữa, thiếu gia đã an toàn, giải tán đi."

"Nhưng.. nhưng sao lại..."

Bộ đài của tôi tắt rụp, Nghiêm Hạo Tường rút dây nó ném ra xa, bế tôi lên mà hôn ngấu nghiến.

Môi tôi bị mút đến xưng tấy, Nghiêm Hạo Tường quá khoẻ, vừa bế vừa hôn tôi mà chẳng hề hấn gì. Còn tôi, người được cậu bồng bế lại đang run cầm cập.

Tôi như đinh bị đóng trên cửa, dùng tay chặn miệng cậu :"Dừng được rồi."

Trong bóng tối, đôi mắt cậu gần sát tôi lộ rõ sự bất mãn.

Lòng bàn tay chợt ướt át, tôi giật thót mình khi Nghiêm Hạo Tường vậy mà liếm tay tôi.

"Cậu..Cậu không thấy bẩn sao?"

Tiếng cười khẽ trong không gian yên tĩnh càng rõ ràng, những lời sau đó như đổ lửa vào bụng dưới tôi.

"Lâm Lâm rất ngọt, không bẩn."

....

Tôi hỏng mất.

--------//

Tinahe

Chap sau về ngôi ba nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro