Chương 210

Mùng 3 tháng 7 âm lịch là sinh nhật Tạ Cảnh Hành. Mọi người trên dưới phủ Duệ thân vương trong phủ đều tất bật với công việc. Nghe người ta nói, tuy rằng bản thân Tạ Cảnh Hành cũng không thích tổ chức sinh nhật nhưng mỗi năm Vĩnh Nhạc đế đều muốn tổ chức tiệc đãi khách cho Tạ Cảnh Hành ở Bích Tiêu lâu. Vĩnh Nhạc đế thể hiện ra là càng coi trọng Tạ Cảnh Hành, các triều thần thấy vậy cũng càng xem trọng Tạ Cảnh Hành. Đương nhiên biểu hiện hai năm gần đây của Tạ Cảnh Hành cũng khiến người khác cân nhắc đắn đo. Tiệc sinh nhật vốn dĩ là ngày thuận lợi để nịnh nọt, từ sáng sớm, quà mừng không ngừng được chuyển vào trong sân.

Đường thúc vội vàng ghi những thứ này vào trong sổ sách còn đưa cho Thẩm Diệu xem. Thẩm Diệu dù sao cũng là vương phi phủ Duệ thân vương. Tuy rằng mấy ngày nay chiến tranh lạnh với Tạ Cảnh Hành nhưng những sổ sách vẫn phải xem qua. Thẩm Diệu nhìn lướt qua, tên trong sổ sách nhiều đến hoa cả mắt, cho dù là đại quan hay là tiểu quan cũng vội vàng đến nịnh bợ, hai nhà Lư Diệp cũng đưa quà chúc mừng đến.

Thẩm Diệu cảm thán trong lòng. quan hệ thân thiết như của Vĩnh Nhạc đế và Tạ Cảnh Hành nếu là ở Minh Tề nếu có vị thần tử nào được nhiều quà mừng sinh nhật như vậy thì ở trong mắt đế vương tất nhiên sẽ là người đầu tiên bị nghi ngờ và đố kỵ. Nhưng ở Lũng Nghiệp này dường như là gióng trống khua chiêng khiến người khác cảm thấy có chút kinh ngạc.

Đường thúc vừa chỉ cho Thẩm Diệu quà mừng nào phải đặt vào trong nhà kho, những quà mừng nào có thể dùng luôn vừa hỏi Thẩm Diệu: "Hôm nay phu nhân cũng đừng quên trang điểm chải chuốt sớm chút, Thiết Y kia sẽ phái người tới đón phu nhân đến Bích Tiêu lâu."

Thẩm Diệu thắc mắc: "Ta?"

Đường thúc cười cười, nói: "Phu nhân là vương phi trong phủ, lại là thê tử của điện hạ, phu nhân đương nhiên cũng phải đến đó." Lại do dự một chút, ấp a ấp úng nói: "Phu thê đầu giường cãi nhau, cuối giường giải hòa, điện hạ đang tức giận nếu như hôm nay phu nhân không đi, không biết lại ấm ức trong lòng đến đâu cho nên......."

"Đã biết, ta sẽ đi." Thẩm Diệu nói.

Đường thúc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại cẩn thận dặn dò Thẩm Diệu vài câu mới rời đi.

Sau khi Đường thúc rời khỏi, Thẩm Diệu xem xong sổ sách, sắp xếp sổ sách ngăn nắp chuẩn bị về phòng, Kinh Trập xấu hổ đi đón, cẩn thận hỏi Thẩm Diệu: "Đêm nay phu nhân chắc chắn sẽ đi Bích Tiêu lâu nhỉ?"

"Duệ thân vương phủ bị người khác nhìn chằm chằm, bây giờ ta vừa tới Đại Lương, tất nhiên có người muốn xem náo nhiệt nếu như không đi lại cho người khác có cơ hội bàn tán. không bằng cứ đi, giặc tới thì đánh, nước lên thuyền lên, chẳng phải là vừa lúc?"

Kinh Trập liên tục gật đầu: "Đúng vậy, bọn họ muốn nhìn xem vương phi đến từ Minh Tề lại có dáng vẻ gì thì chúng ta phải khiến cho bọn họ nhìn cho rõ, phu nhân xuất thân từ phủ tướng quân đâu phải người nào cũng có thể làm vương phi!"

Cốc Vũ kéo tay Kinh Trập, trừng mắt nhìn nàng, nhỏ giọng nói: "Càng nói càng quá mức."

Kinh Trập bĩu môi, thấy Thẩm Diệu đã đi về phía phòng, kề tai nói nhỏ với Cốc Vũ: "Phu nhân còn đang mâu thuẫn, tìm nhiều lý do như vậy chỉ là muốn chịu thua trước, cũng sẽ không có người chê cười người." Dứt lời lại cảm thán nói: "Phu nhân cuối cùng cũng bằng lòng cúi đầu trước rồi vẫn là cô gia có bản lĩnh."

Cốc Vũ nói: "Ngươi bớt nói vài câu đi."

Thẩm Diệu về phòng, Kinh Trập cùng Cốc Vũ cũng đi theo, Cốc Vũ hỏi: "Phu nhân có muốn chọn xem tối nay mặc gì hay không? Nô tỳ cũng phải nghĩ xem tối nay nên tạo kiểu tóc gì mới được."

Thẩm Diệu nói: "Những cái đó đợi lát nữa hẵng làm, ngươi mài mực giúp ta đi."

Kinh Trập cùng Cốc Vũ nhìn nhau, hai người cũng không biết tại sao lúc này Thẩm Diệu còn có hứng thú viết chữ. Hơn nữa, Thẩm Diệu cũng không phải người thích viết chữ vẽ tranh, nhưng ý của chủ tử, các nàng cũng sẽ làm theo. Thẩm Diệu trải giấy ra, Cốc Vũ và Kinh Trập mới hiểu ra là nàng muốn viết thư.

Thẩm Diệu hỏi Cốc Vũ: "Đàm biểu tỷ cũng sắp trở lại rồi nhỉ."

Cốc Vũ nói: "Cao công tử nhờ người truyền tin khẳng định đêm nay có thể đến kịp sinh nhật ở Bích Tiêu Lâu."

Mấy ngày nay cũng không biết La Đàm và Cao Dương đã đi đâu, tính cách La Đàm ngay thẳng, Cao Dương trước đó che giấu nàng ấy, xem ra muốn La Đàm nguôi giận cũng phải mất một khoảng thời gian, vì thế Cao Dương mang La Đàm đi luôn. Thẩm Diệu cũng yên tâm, nàng biết với nhân phẩm của Cao Dương cũng sẽ không đến mức làm chuyện gì xấu với La Đàm, ngược lại là Cao Dương còn có còn có nguy cơ gặp nguy hiểm hơn nhiều. Hôm nay là sinh nhật của Tạ Cảnh Hành, Cao Dương là phụ tá đắc lực của Tạ Cảnh Hành lại là bằng hữu của Tạ Cảnh Hành đương nhiên là phải đến.

Thẩm Diệu suy tư một chút, bắt đầu đặt bút viết thư. Nàng viết có chút do dự, viết hai ba câu dường như cảm thấy không tốt lại nhanh như chớp vo thành cục giấy rồi vứt vào sọt.

Sau đó nàng lại bắt đầu viết, viết trong chốc lát đã vứt bỏ giống như trước đó. Cuối cùng, cũng không biết tốn bao nhiêu trang giấy mới dừng bút. Nàng cất bức thư vào phong thư , đưa cho Kinh Trập nói: "Ngươi đợi lát nữa nếu thấy Thiết Y thì giao cái này cho hắn, bảo hắn buổi tối lúc yến tiệc sinh nhật thì giao cho Tạ Cảnh Hành."

Kinh Trập tròn mắt, không nghĩ tới lại là viết cho Tạ Cảnh Hành, nàng còn tưởng rằng Thẩm Diệu viết thư nhà cho vợ chồng Thẩm Tín, còn đang thắc mắc hai ngày trước vừa viết thư nhà sao bây giờ lại viết.

Thẩm Diệu nói: "Cốc Vũ, ngươi thay ta đi ra ngoài một chuyến." Nàng tiện tay xé một tờ giấy, viết vài nét rồi đưa cho Cốc Vũ, nói: "Giúp ta mua đủ mấy thứ này."

Cốc Vũ vội vàng nói vâng.

Hai người vội vội vàng vàng rời đi. Thẩm Diệu ngồi ở trong phòng, nhẹ nhàng thở ra.

Việc cúi đầu trước này nàng rất ít khi làm. Nhất là ở kiếp này, lòng tự trọng từ trong xương cốt càng không cho phép nàng làm ra làm ra việc như cúi đầu trước người khác. Nhưng lần này vốn dĩ nàng làm sai huống hồ Tạ Cảnh Hành cũng là người kiêu ngạo, giữa hai người vẫn phải có người chịu thua trước. Thẩm Diệu nghĩ Tạ Cảnh Hành cũng không biết cái gì vì thế hắn cũng không cần phải cúi đầu.

Tiệc sinh nhật nhận được nhiều quà như vậy, nàng cũng muốn thể hiện tốt mới được. Nhưng mà phủ Duệ thân vương cũng không thiếu vàng bạc châu báu, nàng cũng không giỏi thủ công, nghĩ tới nghĩ lui bèn làm chút chuyện đơn giản. Chỉ mong theo như lời của Bát Giác, Tạ Cảnh Hành vẻ ngoài thì bắt bẻ thật ra lại rất dễ dỗ.

Nhưng mà thứ khiến nàng để ý nhất vẫn là trong số khách khứa ở Bích Tiêu lâu cũng có người của Diệp Gia, tỷ đệ Diệp Mi cũng là một trong số đó. Hễ là trường hợp có tỷ đệ Diệp Mi, nàng vẫn gấp gáp phòng ngừa hai người này giở quỷ kế gì, càng không dễ dàng cho phép khi nàng không ở đó, Tạ Cảnh Hành có liên hệ gì với hai người này.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến lúc chạng vạng, Thiết Y bắt đầu phái người đến đón, Kinh Trập cài cái trâm tóc ngọc trai cuối cùng cho Thẩm Diệu, cười nói: "Được rồi, hôm nay chắc chắn không ai có thể so với phu nhân."

"Cũng không phải là tuyển tú, ta thế này có tác dụng gì đâu?" Thẩm Diệu bật cười, nhìn chính mình trong gương, rút châm cài xuống, thay băng một đóa hải đường màu hồng tím."

Kinh Trập chớp chớp mắt: "Cái này càng hợp so với trâm cài vừa nãy!"

Thẩm Diệu lại nhớ đến dáng vẻ lần đầu tiên Tạ Cảnh Hành tặng nàng trâm cài hoa hải đường, khi đó bọn họ nghi ngờ đề phòng lẫn nhau, cả hai đều vô cùng nghi ngờ đối phương. Khi đó Thẩm Diệu còn chưa hiểu rõ Tạ Cảnh Hành, chỉ là cảm thấy hắn không quá giống như thiếu niên bướng bỉnh trong lời đồn ở kiếp trước. Đời người dường như có quá nhiều thứ thần kỳ, trùng hợp không thể tưởng tượng nổi, ví như bây giờ nàng cùng Tạ Cảnh Hành cũng đã là phu thê, còn cùng đến Đại Lương là chuyện mà khi đó không thể ngờ tới. Cài chiếc trâm hải đường này có lẽ có thể làm Tạ Cảnh Hành bớt giận, cũng làm hắn nhớ lại từng bước đã từng đi qua từ người xa lạ đến khi trở thành phu thê, những thứ nhu nghi ngờ, xa cách là không nên có.

Thẩm Diệu đứng dậy, trên mặt hơi hơi có ý cười, nói: "Nhóm người Bát Giác còn chờ ở bên ngoài, đi thôi."

Mấy người đi ra ngoài, quả nhiên thấy cửa xe ngựa đã mở sẵn, Bát Giác và Hồi Hương trông coi ở bên ngoài. Kinh Trập thắc mắc hỏi: "Điện hạ không đi cùng với phu nhân sao?"

Hồi Hương có chút xấu hổ trả lại: "Điện hạ đã đi trước, bảo bọn thuộc hạ lại đây đón phu nhân."

Hành động như vậy khiến vài người cảm thấy không ổn thỏa, thân vương cùng vương phi không ra ngoài cùng lúc lại là một trước một sau, người sáng suốt đều nhìn ra được có vấn đề. Kinh Trập và Cốc Vũ thấy hơi khó chịu vì Thẩm Diệu, Thẩm Diệu bình tĩnh nói: "Được rồi, xuất phát đi."

Tạ Cảnh Hành có tính cách thế nào nàng hiểu được, hắn là người kiêu ngạo từ trong xương cốt, có đôi khi lại cố chấp như trẻ nhỏ. Nàng nhưng thật ra cũng sẽ không so đo mấy chuyện này, chỉ là nghĩ đến tối nay nàng " đền tội", lại có một cảm giác bất an.

Bích Tiêu lâu là nhà hàng lớn nhất cũng là nhà hàng đắt đỏ nhất Lũng Nghiệp đừng nói là dân chúng bách tính bình thường cho dù là quan lớn muốn bày một bàn tiệc rượu ở đây cũng là chuyện vô cùng hãnh diện. Bởi vậy, tổ chức tiệc sinh nhật ở đây, không chỉ có một hai bàn, mà là bài trí từ trên xuống dưới của nhà hàng cũng được xem là cảnh tượng vô cùng vẻ vang. Muốn bao nhiêu vẻ vang đương nhiên phải tra số ngân lượng tương xứng, phủ Duệ thân vương ba năm gần đây đều tổ chức tiệc tại đây cũng đủ có thể thấy trong phủ giàu đến chảy mỡ.

Chỗ ngồi chủ vị ở chính giữa là nam nhân trẻ tuổi đang nghiêng người, không chút để ý cong môi nghe giọng nói chúc mừng mình của mọi người. Bộ trường bào máu tím dường như trải ra toàn bộ chỗ ngồi, từ xa nhìn lại, giống như bầu trời đêm với ánh sao đang lay động, tỏa ra sự quyến rũ hoa lệ. Người kính rượu nhiều như vậy, trên người hắn tất nhiên cũng nhiễm hơi say, nhưng mà đôi đào hoa của hắn lại như cười như không, dường như cũng hơi say lại rất tỉnh tảo khiến ta không phân biệt là say hay tỉnh.

Nữ quyến trong đám khách khứa đi qua đi lại đều không tự chủ quay đầu mà nhìn về phía nam tử trẻ tuổi kia với ánh mắt ngưỡng mộ. Duệ thân vương còn trẻ tuổi, trời sinh anh tuấn lại không có nữ tử nào bên cạnh, toát ra phong thái tài hoa rồi lại có có vài phần nét đẹp xấu xa chính là kiểu các nữ tử si mê nhất. Hơn nữa hắn có địa vị cao quý, gia tài bạc triệu cho dù thừa sống thiếu chết cũng muốn đến bên cạnh hắn.

Đáng tiếc chính là hắn còn trẻ mà đã cưới phu nhân, còn là vương phi cưới hỏi đàng hoàng. Nhưng mà...... Tuy rằng có vương phi, vị trí trắc phi cũng không phải không thể. Cho dù không thể thành trắc phi, làm thiếp chỉ sợ là người người tranh cướp.

Lư Uyển Nhi ngồi ở bên cạnh Lư phu nhân, ánh mắt nhưng thật ra không tự chủ nhìn về phía Tạ Cảnh Hành. Hai năm trước lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy Tạ Cảnh Hành đã ngưỡng mộ hắn, khi đó nam tử đều thô tục, chỉ có người này có thể khiến nàng ta vừa lòng, vị trí bên cạnh hắn vốn dĩ là của nàng ta lại bị nữ nhân ngu xuẩn Thẩm Diệu kia chiếm mất! Tưởng tượng đến đây, Lư Uyển Nhi đã tức giận, hận không thể xé nát Thẩm Diệu. Nàng ta nghĩ thầm muốn qua đi nói với Tạ Cảnh Hành hai câu nhưng bây giờ các thần tử đang tâng bốc Tạ Cảnh Hành, nàng ta cũng là tiểu thư nhà quan cho dù to gan cũng không có khả năng xum xoe trước mắt nhiều người như vậy. Nghĩ vậy không tránh khỏi có chút không vui.

Chỉ chớp mắt, nàng ta lại nhìn thấy Diệp Mi đang nói chuyện với Diệp Khác, sắc mặt Lư Uyển Nhi trầm xuống.

Thân là nữ tử sẽ luôn nhạy cảm đối với vẻ ngoài của nữ tử khác, Lư Uyển Nhi tự nhận mình được nuông chiều từ bé, ăn mặc đều là thứ tốt nhất bởi vậy khi nhìn nữ tử khác, ánh mắt nàng ta luôn mang theo vài phần của khinh thường, từ trên nhìn xuống. Trong toàn bộ Lũng Nghiệp, nàng ta tự nhận là chính mình cũng cao quý gần như công chúa, cho dù là Diệp gia nổi tiếng như Lư gia nàng ta cũng không để vào mắt vì bởi vì Diệp gia ít người nối dõi, căn bản là không có vị tiểu thư nào.

Nhưng bây giờ lại nghe nói Diệp gia nhận lại một trai một gái lưu lạc bên ngoài. Vốn dĩ Lư Uyển Nhi vẫn là ôm tâm thái xem náo thiệt, muốn xem thì xem đến cuối chờ xem Diệp Mi trông như thế nào nhưng sau khi xem không thể vui vẻ nổi.

Diệp Mi quá đẹp, xinh đẹp không cần phải nói, còn có một loại quyến rũ đặc biệt khiến mọi người lúc nào cũng nhìn về phía ả. Nói là quyến rũ nhưng trong quyến rũ lại có vài phần ngây thơ, nói là ngây thơ lại có phong thái thành thục. Quan trọng nhất chính là, Diệp Mi còn rất thông thông minh ví dụ như tỷ đệ hai người bọn họ rõ ràng mới nhận tổ quy tông, hôm nay cũng là lần đầu tiên thấy rất nhiều phu nhân nhưng bây giờ có thể trò chuyện vui vẻ với những phu nhân đó. Nữ nhân xinh đẹp, thông minh còn biết tiến biết lùi hiện tại còn có danh tiếng thiên kim Diệp gia. Xem ra Diệp phu nhân đối xử với ả bởi vì áy náy mà còn vô cùng cưng chiều, người có địa vị ngang bằng với mình lại tốt hơn mình quá nhiều khiến cho Lư Uyển Nhi có cảm giác nguy cơ mãnh liệt.

Nghe nói Diệp Mi này còn cứu mạng của Duệ thân vương cũng vì thế mà có quan hệ với phủ Duệ thân vương khiến Lư Uyển Nhi hận đến ngứa răng.

Cho tới nay, Lư Uyển Nhi xem Tạ Cảnh Hành là của chính nàng ta, cho dù có Thẩm Diệu, Lư Uyển Nhi cũng chưa từng có một giây một phút nào mất đi ý nghĩ này. Tiểu thư quan gia của dị quốc không quen ai, không có chỗ nương tựa ở Lũng Nghiệp. Với khả năng của Lư gia, sau này tìm một cơ hội khiến nàng biến mất không rõ tung tích cũng không phải việc khó. Bởi vậy, Lư Uyển Nhi trước nay thậm chí không đặt Thẩm Diệu vào trong mắt. Nhưng mà Diệp Mi lại không, phải biết rằng quan hệ Diệp gia và Lư gia vẫn luôn khó nói, không tính là bạn bè cũng không thể gọi là thù địch. Nếu là Diệp gia muốn liên hôn với phủ Duệ thân vương, Lư Uyển Nhi giật mình, căng thẳng cắn môi không nói một lời.

Bên này nàng ta suy nghĩ, Diệp phu nhân phía bên kia lại hơi ngạc nhiên nói: "Lại nói tiếp, hôm nay cũng chưa thấy thân vương phi. Sao thân vương phi hôm nay không đến ?"

Các vị phu nhân thì thầm to nhỏ, mọi người cũng không phải người mù, Thẩm Diệu không đến tất nhiên đã sớm biết, sở dĩ chưa nói cũng chỉ là bởi vì không có người khởi mào trước, hiện giờ Diệp phu nhân nhắc tới đương nhiên sẽ thuận theo đó bắt đầu thảo luận.

Diệp phu nhân lại nói: "Không lẽ là vương phi bị bệnh. Trước đó vài ngày ta đi đón Mi nhi và và Khác nhi thấy thân vương phi có chút tiều tụy, nghĩ lại cũng thấy đúng, thân vương điện hạ bị bệnh, nàng làm thê tử tất nhiên cũng lo lắng dường như lúc đó sức khỏe cũng không tốt, ngay cả thân vương điện hạ nàng ấy cũng chưa từng đến chăm sóc."

Vừa dứt lời, mọi người ồ lên. Lời này của Diệp phu nhân, đã bất giác nhắc đến bà ta từng đến phủ thân vương, phủ thân vương và Diệp gia bởi vì tỷ đệ Diệp Mi tỷ đệ mà có quan hệ thân thiết lại hung hăng hạ thấp Thẩm Diệu, khi Duệ thân vương ngàn cân treo sợi tóc, Thẩm Diệu ngay cả đến chăm sóc cũng không đi. Cho dù là thật sự bị bệnh cũng thật sự là vô cùng không có lương tâm.

Tạ Cảnh Hành ở phía bên kia đang uống rượu của các quan lại cũng không biết có nghe thấy lời của Diệp phu nhân hay không, khóe miệng có ý cười nhẹ, ánh mắt cũng chưa từng nhìn về phía bên này.

Có người lại nói: "Chẳng lẽ là phu thê hai người cãi nhau.."

"Sao có thể" Lư phu nhân cười ôn hòa: "Lúc trước không phải chính thân vương phi nói, phủ Duệ thân vương phủ đều sẽ không nạp thiếp sao? Có thể thấy được tình cảm của hai người vô cùng tốt, nếu không cũng sẽ không nói ra lời như vậy. Nếu tình cảm tốt như vậy tất nhiên sẽ không cãi nhau. Vẫn là đừng có nghĩ nhiều." Lư phu nhân vẫn canh cánh lời của Thẩm Diệu nói với Lư Uyển Nhi lúc trước. Nàng càng nói như vậy bây giờ tự vả càng đau. Diễu võ dương oai như vậy vẫn bất hòa với phu quân cho nên nói, làm người không nên kiêu ngạo như vậy.

Lư Uyển Nhi nghe vậy, tâm trạng bị Diệp Mi ảnh hưởng mới tốt lên chút. Tuy rằng nàng ta cũng không thích Diệp Mi, nhưng nếu là Thẩm Diệu bất hòa với Tạ Cảnh Hành, nàng ta càng vui mừng hơn.

Diệp Mi hơi hơi nhìn về phía Diệp phu nhân, nói: "Phủ thân vương phủ sẽ không nạp thiếp sao?"

Diệp phu nhân lắc đầu, thấp giọng nói: "Đều là chính thân vương phi nói."

La Đàm nghe được vô cùng tức giận, nàng hứng gió bụi mệt mỏi gấp gáp trở về, không nghĩ tới lại nghe thấy Thẩm Diệu. Phu nhân tiểu thư ở chỗ này nàng không quen biết một ai, lại không thể tùy tiện nói chuyện gây thêm phiền phức cho Thẩm Diệu, lúc này nghe được những người càng nói càng quá đáng, đúng là không thể nhịn được nữa.

"Sẽ không đến mức không đến chứ?" Có phu nhân hỏi.

Khi La Đàm đang muốn cãi lại, lại nghe thấy giọng nói mỉm cười ôn hòa từ cửa truyền đến: "Xin lỗi các vị, ta đến muộn."

Mọi người theo bản năng nhìn về phía cửa.

Nữ tử trẻ tuổi gạt tấm màn sang một bên, mỉm cười đi vào bên trong.

Nàng còn trẻ, vẻ ngoài trời sinh cực kỳ thanh tú, lông mi như trăng non, mắt như dòng nước mùa thu, trong suốt nhẹ nhàng, khóe môi hơi cong. Nàng mặc một bộ váy tím hoa bách hợp họa tiết tối màu như ráng chiều, áo mỏng thêu hoa đinh hương, búi tóc như mây, hoa tai bát bảo màu tím đậm. Nàng cũng không trang điểm rực rỡ thậm chí có thể nói là là đơn giản, nhưng mà dường như khi nàng bước vào, phòng tiệc dài tráng lệ cũng theo đó mà phát sáng, màu tím trang trọng nhưng không đem đến cảm giác già ngược lại tô điểm cho da thịt trắng như tuyết mặt mày như tranh vẽ của nàng.

Khi nàng bước đi, làn váy cũng uốn lượn theo, xinh đẹp mê người

Đó là vẻ đẹp khác hoàn toàn với Diệp Mi, đẹp từ trong xương cốt không phải ở làn da, vẻ đẹp của nữ tử này như nước suối ngày xuân, khối băng mỏng ngày hè, trăng rằm ngày thu, trận tuyết lớn ngày đông, đẹp ở khí chất, đẹp ở thần thái, dường như nhiều một chút hay thiếu một chút cũng không được, khiến người xem nhìn không chớp mắt rồi lại thấy lạnh buốt, không dám mơ mộng, chỉ có thể ngước nhìn.

Thẩm Diệu khẽ nâng cằm, đi tới phía dưới chủ vị, ngồi ở chính giữa các nữ quyến. Dáng vẻ của nàng ung dung, khắp nơi đều là các vị phu nhân tiểu thư, cũng có quan lớn quý tộc nhưng so với khí chất ung dung của nàng đúng là thua kém.

Nàng nhận ly rượu La Đàm đưa qua, cười nói: "Đến muộn, tự phạt một ly." Thanh lịch, tao nhã uống cạn.

Nàng không kiêu ngạo không nịnh nọt, không nghiêng không lệch, có hào khí, lại ưu nhã. Mọi người đến cũng vì Tạ Cảnh Hành tất nhiên là để nịnh nọt nhưng động tác này của Thẩm Diệu cũng làm khiến người ta nảy sinh hảo cảm, lập tức nâng chén theo, cười nói: "Vương phi rất phong độ, ta chờ kính một ly.!"

La Đàm chớp chớp mắt, luôn cảm thấy Thẩm Diệu hôm nay đẹp một cách đặc biệt, khí chất cũng không giống, mặc kệ như thế nào đều khiến nàng có chung vinh dự, trên mặt như có hào quang, sống lưng cũng không tự chủ càng trở nên thẳng hơn.

Thẩm Diệu hơi mỉm cười, nhìn lướt qua mọi người giữa sân, lại nghĩ đến hôm nay Kinh Trập và Cốc Vũ dường như bận rộn cả nửa chiều vì nàng. Nàng muốn dùng thân phận Duệ thân vương phi đi quen biết mọi người trong triều đình Lũng Nghiệp, càng quan trọng hơn là có Mi phu nhân ở đây.

Nàng không cho phép bản thân thất bại trước mặt Mi phu nhân dù chỉ một chút bởi nàng còn gánh vác danh dự của đôi nhi nữ. Đời trước nàng thua đến thảm hại, kiếp này không phải là kiếp trước nên dù chỉ là một chút, nàng cũng không sẽ nhượng bộ.

Diệp Mi cũng ngơ ngẩn nhìn Thẩm Diệu, ánh mắt hơi kinh ngạc.

Thẩm Diệu cười khẽ với ả, lòng lại lạnh như hầm băng. Tỷ đệ hai người bọn họ dám như đường đường chính chính xuất hiện nàng trước mặt như vậy hết lần này đến lần khác, thật sự cho rằng có Diệp gia thì không sợ hãi như vậy.

La Đàm cẩn thận kéo Thẩm Diệu, nói nhỏ chỉ hai người có thể nghe được: "Tiểu biểu muội, có phải ngươi cãi nhau với muội phu hay không, nhìn dáng vẻ của hai người không đúng lắm."

Thẩm Diệu nhìn về phía Tạ Cảnh Hành, hắn đang nghe các quan lại kính rượu, nghe một cách thờ ơ, ánh mắt cũng chưa nhìn về phía này dù chỉ một chút đúng là vô cùng lạnh lùng. Thẩm Diệu hơi thất vọng, cũng không biết Thiết Y đưa lá thư đó cho hắn chưa nếu đưa cho rối mà hắn vẫn có dáng vẻ như vậy thì tối nay Thẩm Diệu cũng không chắc chắn có thể giải thích hay không.

Nàng đang nghĩ ngợi lại nghe thấy một vị đại nhân nói: "Nếu mọi người đều đã đến đông đủ thì mọi người cùng chúc mừng sinh nhật của thân vương điện hạ sinh nhật!"

Mọi người cùng nâng chén chúc mừng. Tạ Cảnh Hành nhếch môi, một ly uống cạn.

Lại nghe được một vị phu nhân nói: "Hơn nữa, Diệp phu nhân vừa mới tìm được Diệp tiểu thư và Diệp thiếu gia, Diệp tiểu thư xinh đẹp như vậy, có vẻ tài nghệ cũng xuất sắc, lại có quan hệ với phủ Duệ thân vương , không biết có thể biểu diễn một chút không, chúc mừng thân vương điện hạ."

Lời này lại có ý hạ thấp Diệp Mi, một thiên kim tiểu thư biểu diễn tài nghệ trước mặt nhiều người nếu không phải là trong trường hợp so tài bình thường thì rõ ràng hơi xốc nổi. Hơn nữa trước đó Diệp Mi được thương gia nuôi lớn, nếu nói về tài năng cũng không có ai biết ra sao? Phu nhân này rõ ràng đang bới lông tìm vết, đổi thủ của Diệp gia ở Lũng Nghiệp đúng là cũng không ít.

Diệp Khác không vui, Diệp phu nhân cũng đang định trả lời lại nghe Diệp Mi cười mở miệng nói: "Cũng không phải không thể, chỉ sợ làm các vị mất hứng khiến mọi người chê cười."

Vị phu nhân đưa ra ý kiến đó ước gì nàng bị chê cười, lập tức cười nói: "Thế nào, cũng không phải không thể, thân vương điện hạ ngài nói có phải hay không?"

Tạ Cảnh Hành nhướng mày, lúc này mới nhìn về bên này, khóe môi hắn giương lên, cười như không cười nói: "Múa đi."

Giọng điệu của hắn có chút tùy tiện, dường như đang sai khiến vũ công nhà nào đó mua vui. Ánh mắt Diệp Mi lóe lên nhưng vẫn đứng dậy, trước tiên là hành lễ với Thẩm Diệu nói: "Nếu hôm nay mọi người đều có hứng thú như vậy, ta vừa tới Lũng Nghiệp, cũng không biết có làm sai quy tắc hay không hỏng cũng không hiểu chuyện nhưng cũng bằng lòng bị chê cười để mọi người vui vẻ. Chung quy vẫn là thú vui chơi đùa."

Ả nhắc lại quy củ lại khiến mọi người suy nghĩ, ả vừa ngây thơ không hiểu chuyện vừa chọc ghẹo khiêu khích.

Thẩm Diệu thấy được sự khiêu khích trong mắt Diệp Mi.

"Ta từng học một điệu múa tay áo của Khâm Châu với dưỡng mẫu, hôm nay múa cho mọi người xem vậy." Nàng nói.

Thẩm Diệu hơi hơi cúi đầu, bên môi có nét cười lạnh lùng.

Diệp Mi rất mau thay váy áo đi ra. Ả vốn trời sinh đẹp kiểu quyến rũ lại mặc một chiếc váy dài tuyết trắng, thắt lưng to lớn bao bọc eo ả khiến eo nhỏ nhắn dường như không chịu được. Vốn dĩ đã xinh đẹp nên khi mặc chiếc váy này khiến nàng ta trở nên đoan chính thanh nhã, yểu điệu sinh tình. Bốn phía đã được bài trí khung bình phong giấy Tuyên thành, giấy bút mực đều có đủ, thị nữ đánh đàn cũng đã có mặt, tiếng đàn đầu tiên vừa vang lên, Diệp Mi lắc tay áo dài quét đất, bắt đầu múa một cách uyển chuyển.

Móng tay của Thẩm Diệu dường như đâm sau vào lòng bàn tay.

Điệu múa thủy mặc là điệu múa mà Diệp Mi giỏi nhất. Diệp Mi tinh thông cầm kỳ thư họa, mỗi loại đều có thể đạt được vị trí thứ nhất. Ả độc sủng hậu cung đương nhiên có sức hấp dẫn đặc biệt. Điệu múa thủy mặc là một trong số đó, lúc bắt đầu múa thì nhẹ nhàng, tay áo chạm vào mực vẽ tranh lên giấy Tuyên thành, khi điệu múa dừng lại bức tranh đã vẽ xong. Đã thanh nhã, lại độc đáo, vừa có mỹ nhân vừa óc cảnh đẹp vừa có tranh vẽ lại không phóng đãng.

Nhưng điệu múa này lại là máu của Thẩm Diệu, mỗi lần nhìn thấy đều không thể kìm nén cơn đau.

Lúc trước khi Hung nô tới xin hòa thân, Phó Tu Nghi muốn gả Uyển Du đến đó. Thẩm Diệu vừa đấm vừa xoa, thậm chí lấy Thẩm gia ra chèn ép nhưng Phó Tu Nghi vững như bàn đá không hề dao động, Uyển Du suy nghĩ hồi lâu nghĩ ra một ý, bản thân học một khúc đàn, đích thân đàn cho Phó Tu Nghi nghe.

Khúc đàn kia là Uyển Du tìm rất lâu lại được Thẩm Diệu thay đổi đi thay đổi lại, những gì Uyển Du muốn nói đều ở trong khúc ca đó. Nàng hy vọng Phó Tu Nghi có thể nghĩ đến tình cha con, làm việc không cần tuyệt tình như vậy, cho Uyển Du một đường sống, bỏ đi cái ý nghĩ này.

Nhưng ngày đó khi Thẩm Diệu mời Phó Tu Nghi đến Khôn Ninh Cung để Uyển Du đàn cho Phó Tu Nghi nghe, Uyên Du vừa đàn xong đã thấy trong mắt Phó Tu Nghi có chút lay động, nhưng Mi phu nhân lại không mời mà đến, nàng cười không coi ai ra gì nói: "Hóa ra bệ hạ ở chỗ này, thần thiếp hôm nay học một điệu múa mới, muốn múa cho bệ hạ xem nếu Hoàng Hậu nương nương cũng ở đây thì cùng thưởng thức."

Nàng nhảy quyến rũ hấp dẫn ánh mắt của mọi người, Phó Tu Nghi nhìn đến say mê, lại hoàn toàn đã quên Uyển Du và Thẩm Diệu đang chờ. Thất vọng trong mắt Uyển Du khiến Thẩm Diệu vĩnh viễn không thể nào quên, tiểu cô nương mới mười mấy tuổi, sức sống trong mắt nhạt đi trở nên bình tĩnh.

Ngày hôm sau, Uyển Du đến dập đầu với nàng nói: "Mẫu hậu không cần uổng phí tâm tư vì nhi thần, nhi thần bằng lòng hòa thân."

Sao có thể có người bằng lòng hòa thân? Chỉ là Uyển Du hiểu rõ sớm hơn nàng, thấy rõ rằng Phó Tu Nghi vô tình, Mi phu nhân thủ đoạn. Có lẽ Uyển Du cảm thấy, cho dù là hướng đến tiền đồ không hề biết trước cũng thoải mái so với việc ở lại trong cung đầy ắp âm mưu, thủ đoạn đâm sau lưng.

Cuối cùng, Uyển Du giải thoát rồi.

Nhưng Thẩm Diệu vĩnh viễn không thể nào quên.

Tà váy trắng lay động trước mắt lại khiến Thẩm Diệu cảm thấy, thứ dính trên tà váy không phải là mực nước mà từng giọt từng giọt đều là máu của Uyển Du cũng là vật sắc nhọn đâm vào xương cốt nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro