Chương 211


Vòng eo Lý Mi mềm mại, động tác quyến rũ, đôi mắt như sóng nước trong suốt, ánh mắt câu hồn, tựa hồ đang nhìn người bên ngoài, lại dường như không nhìn ai cả, giống như một con bướm, khiến lòng người ta ngứa ngáy, nghĩ đến con bướm sẽ dừng lại trên tay mình, nhưng vừa không đề phòng, lại thấy đôi cánh rực rỡ sắc màu của nó vỗ nhẹ, đã bay đi mất rồi.

Đám nữ quyến còn xem đến không chớp mắt, nói gì đến đám nam nhân? Tóm lại nam nhân đều thích những màn biểu diễn xinh đẹp, đôi mắt cứ như dính chặt trên người Lý Mi. Diệp phu nhân và Diệp Mậu Tài cũng dần dần lộ ra sắc mặt, có được một đứa con gái tài nghệ tuyệt sắc như vậy, khiến cho đám nam nhân của Đại Lương đều si mê, đó cũng là một loại bản lĩnh, không phải ai cũng có được.

Lư Uyển Nhi nhìn mà càng thêm ghen ghét, tức giận cắn răng.

Thẩm Diệu lại lạnh lùng nhìn Lí Mi nhảy múa thướt tha, suy nghĩ như đang bay đi đâu.

Lần đầu tiên nàng gặp Mi phu nhân, là lúc từ Tần Quốc trở về Định Kinh, chỉ nghe thấy trong cung đã có thêm một phi tử, nhưng lại được mọi người gọi là Mi phu nhân, không nhắc đến phi vị, đây cũng là một chuyện rất khác thường. Nghe nói Phó Tu Nghi đối với vị Mi phu nhân này cực kỳ sủng ái, tuy rằng trong lòng Thẩm Diệu rất chua chát, nhưng cũng không cho là đúng. Nàng nghĩ tính tình Phó Tu Nghi lạnh lùng như vậy, cho dù sủng ái một người đến thế nào thì cũng không được bao nhiêu.

Sau đó nàng đến Ngự Thư phòng tìm Phó Tu Nghi, muốn bàn chuyện chính sự với hắn, lại nhìn thấy Mi phu nhân ở trong Ngự Thư phòng ném cái chặn giấy của Phó Tu Nghi. Ngày nàng hồi cung Mi phu nhân vẫn cáo bệnh chưa xuất hiện, lúc này đây là lần đầu tiên gặp mặt. Thẩm Diệu nhìn nữ tử kia xinh đẹp vô cùng, mỗi cái nhăn mặt nhíu mày cũng như một bức tranh, nhưng mà kiêu căng hung dữ, lại dám ở Ngự Thư phòng nổi nóng khóc lóc om sòm. Thẩm Diệu nghĩ Phó Tu Nghi sẽ nổi nóng, quả thật Phó Tu Nghi xuất hiện vẻ giận dữ, nhưng mà Mi phu nhân lại quay đầu bước đi.

Lúc ấy Thẩm Diệu đã nghĩ, thật là một nữ tử cứng cỏi, dám làm chuyện như vậy với Phó Tu Nghi, tính tình thế này, thì có thể sống trong hậu cung bao lâu?

Lúc ấy nàng vội vàng hỏi thăm tình hình của Uyển Du và Phó Minh, cũng không để ý gì nhiều, chỉ cảm thấy nữ nhân kia là một người rất xinh đẹp rất ngông cuồng mà thôi.

Chỉ là cho dù Phó Tu Nghi đã tức giận đến mức đó rồi, qua ngày hôm sau, Thẩm Diệu ở trong Ngự hoa viên lại nhìn thấy Phó Tu Nghi và Mi phu nhân đi dạo, lời nói đầy vẻ sủng ái, khiến cho người ta phải ngẩn ngơ.

Nàng chưa từng nhìn thấy một Phó Tu Nghi như vậy, Phó Tu Nghi cũng không phải là người tốt tính đến thế. Vẻ ôn hòa này của Phó Tu Nghi chỉ có khi hắn đối mặt với hiền tài mà thôi, đối với nữ nhân, hắn luôn không bao giờ kiên nhẫn. Chỉ là mới hôm qua Mi phu nhân còn chọc giận hắn, qua hôm sau đã có thể làm cho Phó Tu Nghi cười không khép được miệng, cũng chính là khi đó, Thẩm Diệu đột nhiên ý thức được, nữ nhân này không chỉ xinh đẹp ngông cuồng, mà còn vô cùng nguy hiểm. Bởi vì nàng có thể đùa giỡn lòng người trong tay, bất kể là đối với nam nhân khác thế nào, tóm lại, nàng đã bắt được trái tim của Phó Tu Nghi.

Quả nhiên, thời gian Thẩm Diệu hồi cung càng lâu hơn, Thẩm Diệu cũng dần dần phát hiện ra, Mi phu nhân này đúng là có chút đáng sợ. Nàng nhìn có vẻ kiêu căng vô lễ, không hề biết che giấu tính tình của mình, lại có thể duy trì sự vô lễ của mình ở một mức độ vô cùng an toàn. Phó Tu Nghi chỉ cảm thấy nàng là người thành thật, càng lúc càng mê muội. Mà khi đối mặt với Thẩm Diệu, Mi phu nhân lại vô lễ, trào phúng, đối chọi gay gắt. Nàng lại vì Phó Thịnh mà liên tục châm ngòi ly gián quan hệ giữa Phó Minh và Phó Tu Nghi. Đáng tiếc chính là, trái tim của Phó Tu Nghi chưa từng nghiên về phía Thẩm Diệu.

Bộ mặt thật của Mi phu nhân rốt cuộc là gì? Thẩm Diệu nhìn nữ tử quyến rũ trước mắt, một đời này, nàng trở thành thiên kim của Diệp gia, cẩn thận chặt chẽ, thông minh biết tiến biết lùi, không hề biểu hiện ra vẻ kiêu căng, nhưng, đây có phải là bộ mặt thật của nàng không?

Đấu đá với Mi phu nhân cả đời, Thẩm Diệu biết sự đáng sợ của nàng. Nàng là một nữ nhân gian xảo như hồ ly, nàng muốn cái gì, chưa bao giờ trực tiếp đi tranh giành. Cong cong quẹo quẹo qua 9 khúc 18 nhịp, cuối cùng chiếm được lợi còn khoe khoang, thậm chí còn muốn trả thù những người đã hại mình.

Những hành động hôm nay của nàng, lại là muốn làm gì? Nàng muốn biến Tạ Cảnh Hành thành người giống như Phó Tu Nghi, gặp lần đầu đã si mê, gặp lại lần sau thì điên đảo? Trong lòng Thẩm Diệu cười lạnh không ngừng, cũng không tự chủ được mà giương mắt nhìn về phía Tạ Cảnh Hành.

Nàng vừa nhìn, lại đối diện với ánh mắt của Tạ Cảnh Hành, đôi mắt Tạ Cảnh Hành đang dừng trên người nàng, có lẽ không ngờ tới Thẩm Diệu sẽ đột ngột nhìn sang hắn, lại hơi sững sờ một chút rồi lập tức nhìn qua nơi khác, làm như không có chuyện gì mà nhìn ra bên ngoài, dường như đang che giấu điều gì.

Đã không nhìn thấy được người đang nhiệt tình khiêu vũ ở kia.

Thẩm Diệu cảm thấy bất ngờ, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc không thể nói rõ. Nàng đối với Mi phu nhân dĩ nhiên có muôn vàn căm hận, dĩ nhiên đối với bản thân cũng có một chút xấu hổ che giấu tận sâu bên trong. Nói về vẻ phong tình bên ngoài, nàng tự nhận không bằng Mi phu nhân, cho nên kiếp trước Phó Tu Nghi mới có thể không chút do dự mà hy sinh nàng. Mà Tạ Cảnh Hành so với Phó Tu Nghi thì ưu tú hơn ngàn vạn lần, nếu như Lí Mi cũng xem trọng Tạ Cảnh Hành... Thẩm Diệu nghĩ, có lẽ lại là một tai kiếp.

Chỉ là, ánh mắt Tạ Cảnh Hành lại dừng trên người nàng, chưa từng nhìn về phía Lí Mi chút nào.

Điều này có gì khác với Phó Tu Nghi? Nếu là Phó Tu Nghi, chỉ cần Thẩm Diệu và Mi phu nhân cùng xuất hiện, hắn sẽ không thèm liếc nhìn Thẩm Diệu nàng một cái.

Người với người đúng là quá khác biệt, giống như nàng và Lý Mi khác biệt, Tạ Cảnh Hành và Phó Tu Nghi cũng khác biệt.

Nàng nghĩ như vậy, ngay cả điệu múa của Lý Mi kết thúc khi nào cũng không biết, chỉ nghe trong sảnh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, lúc này mới ngẩn đầu lên, chỉ thấy Lí Mi đứng đó khẽ mỉm cười, trên trán có một chút mồ hôi, gò má hồng hào càng có vẻ động lòng người, xinh đẹp không thể diễn tả được. Ở phía sau nàng, bức tranh thủy mặc đã thành, lưu loát trôi chảy, có kỳ lân cưỡi mây mà đến, đúng là một bức tranh chúc thọ, bức tranh vô dùng tinh diệu, đúng là một tác phẩm thượng thừa.

"Diệp tiểu thư đúng là tài nghệ song tuyệt." Một vị đại nhân của phủ học sĩ lên tiếng: "Vẽ rất sinh động, tác phẩm thượng thừa, các cô nương của phủ học sĩ ta đều không có được bản lĩnh này."

"Khiêu vũ cũng rất đẹp." Có vị phu nhân lập tức nói: "Diệp phu nhân đúng là có phúc, Diệp tiểu thư này giống ngài, không chỉ có dáng vẻ xinh đẹp lại có tài năng văn chương, nhìn xem ở Lũng Nghiệp này, có ai khiêu vũ đẹp như vậy, vẽ tranh đẹp như vậy không? Đúng là nhân vật hàng đầu."

Diệp phu nhân cười khanh khách, Lư Uyển Nhi lại ganh ghét vò khăn tay, trong mắt đều là không cam lòng.

Lại có người nói: "Không biết thân vương điện hạ nghĩ bức tranh chúc thọ này thế nào?"

Tất cả mọi người nhìn về phía Tạ Cảnh Hành, Diệp Mi cũng nhìn sang phía hắn, chỉ thấy Tạ Cảnh Hành cầm ly rượu trong tay nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì mà xuất thần, hoàn toàn không nghe thấy những lời nói vừa rồi trong sảnh.

"Điện hạ?" Cao Dương nhắc nhở hắn.

Tạ Cảnh Hành tỉnh táo lại, hỏi: "Chuyện gì?"

"Hỏi ngài thấy tranh chúc thọ của Diệp tiểu thư thế nào?" Cao Dương nói.

Tất cả mọi người đều thấy lúng túng, người ta đang tận tình tận sức biểu diễn tài nghệ, còn vẽ tranh, nhưng vị Duệ thân vương này hoàn toàn đang ngẩn người, không hề chú ý tới, đối với Diệp Mi mà nói rõ ràng là rất không tôn trọng.

Tạ Cảnh Hành nghe vậy, nhìn lướt qua bức tranh kia, cong môi nói: "Không tệ."

Thái độ vô cùng qua loa, người ngoài ai cũng nhìn ra được.

Vẻ tươi cười của Diệp Mi hơi cứng lại, trái lại Thẩm Diệu nhìn thấy thì trong mắt hiện lên ý cười. Người giống như Tạ Cảnh Hành, trong trường hợp như vậy làm sao có thể bày ra bộ dáng ngây người thất thần như thế? Nghĩ chắc là cố ý bày ra, tuy rằng nàng không biết vì sao hắn muốn cố ý làm cho Diệp Mi xấu mặt, nhưng Thẩm Diệu lại vì hành động này của hắn mà thấy thoải mái nhiều.

Chút ý cười này đã bị Diệp Mi bắt được, Diệp Mi nhìn nàng chằm chằm, bỗng nhiên nhẹ giọng cười nói: "Nói ra thì, lúc trước khi ở phủ Duệ thân vương, từng nghe nói vương phi cũng là người tài nghệ song tuyệt."

Đột nhiên đã đem câu chuyện chuyển lên người Thẩm Diệu.

"Chỉ nghe qua vương phi bắn cung cực tốt, chưa từng nghe nói về mặt khác, hôm nay đã là sinh thần của thân vương, không bằng vương phi cũng đến trợ hứng, để chúng ta được mở mang tầm mắt, tiểu nữ tử đã ngưỡng mộ vương phi từ lâu rồi." Nàng nói có chút không được tự nhiên, dù là ai nhìn vào, đều chỉ nghĩ là Diệp Mi nghe những lời đồn về Thẩm Diệu mà sùng bái nàng, muốn tận mắt nhìn thấy.

Nhưng mà Thẩm Diệu vốn là nữ nhi nhà tướng, bắn cung tốt là một chuyện, nhưng chưa từng có ai nhìn thấy nàng khiêu vũ hay gì đó. Nếu có làm, có lẽ sẽ không tốt, nếu không làm, lại chứng thực cái danh thô lỗ của nàng.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Thẩm Diệu.

Thẩm Diệu mỉm cười: "Ta là vương phi của phủ Duệ thân vương, sao lại có thể đánh đàn hát múa giống như ca nữ vũ kĩ, để người người bình phẩm chứ?"

Trong phút chốc, khắp sảnh im ắng không một tiếng động, sắc mặt Diệp Mi dần ửng đỏ.

Vốn dĩ, ca hát khiêu vũ trước mặt đám đông là một chuyện mất mặt, nhưng mà bởi vì Diệp Mi là thiên kim của Diệp gia, lại xinh đẹp tài giỏi, mọi người mới xem nhẹ chuyện này. Chỉ là Thẩm Diệu lại thẳng thừng nói ra như thế, đúng là vi diệu.

Sắc mặt Diệp phu nhân và Diệp Mậu Tài rất khó coi, Diệp phu nhân muốn lên tiếng, chỉ là nếu như bà mở miệng, thì chẳng phải đã chứng nhận lời Thẩm Diệu nói, Diệp Mi chỉ là một ca nữ vũ kĩ thôi sao?

Lư phu nhân và Lư Uyển Nhi cũng có chút vui sướng khi người khác gặp tai họa, Thẩm Diệu và Diệp Mi Diệp Khác bất hòa, bọn họ mới là người thấy vui nhất.

Tạ Cảnh Hành mỉm cười nhìn tất cả, dường như cũng không cảm thấy lời này có gì không đúng, cũng không có ý định lên tiếng hòa giải, cứ vậy mà khoanh tay đứng nhìn.

La Đàm cảm thấy dường như Thẩm Diệu đang có ý nhắm vào Diệp Mi, nhưng mà trong lòng cũng mơ hồ thấy sảng khoái. Vốn là sinh thần của Tạ Cảnh Hành, Diệp Mi lại đòi khiêu vũ làm gì? Đúng là giọng khách át giọng chủ. Huống chi còn yêu cầu Thẩm Diệu phải ca hát khiêu vũ, dựa vào đâu mà bắt người khác cũng phải giống nàng chứ?

Quý phu nhân nhìn Thẩm Diệu, trong lòng lo lắng. Sinh thần của Tạ Cảnh Hành đều là mời các quan lại trong triều, Thẩm Diệu lại đẩy bầu không khí trở nên căng thẳng như thế, người khác chỉ biết trách phủ Duệ thân vương không có quy củ, tổn hại cả thể diện phủ thân vương, còn có thể nói Thẩm Diệu ghen tị, tính toán chi li với thiên kim của Diệp gia.

Diệp Mi do dự đứng tại chỗ, nàng hơi nhíu mày đã khiến cho người ta điên đảo tâm hồn, một mỹ nhân đang yên đang lành lại bị ép buộc đến mức này, làm cho người ta thấy vô cùng không đành lòng. Đám nam quyến trong sảnh nảy sinh ý nghĩ muốn bênh vực kẻ yếu nêu cao chính nghĩa, muốn anh hùng cứu mỹ nhân, muốn lên tiếng cho Diệp Mi.

Thẩm Diệu nhìn lướt qua mọi người trong sảnh, thu hết vẻ mặt của mọi người vào mắt. Diệp Mi chính là có bản lĩnh như vậy, nàng muốn cái gì, cho tới bây giờ đều không tự mình nói ra. Nhíu mặt nhăn mày, thoáng thở dài, liền có thể khiến cho những người c hung quanh đâm đầu vào lửa. Hôm nay bản thân nàng từ chối Diệp Mi, chỉ sợ qua hôm sau toàn bộ người của Lũng Nghiệp đều sẽ đứng về phía nàng ta.

Sao có thể để cho Diệp Mi được toại nguyện?

Nàng đứng dậy, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người cười nói: "Nhưng mà, thịnh tình của Diệp tiểu thư không thể từ chối, ta chỉ có thể cố mà làm, mới trước đó vài ngày ta học được 1 khúc nhạc, đành đàn cho Diệp tiểu thư nghe thử."

"Sao lại là đàn cho Diệp tiểu thư nghe?" Lư phu nhân cười nói: "Không phải là dùng để chúc mừng sinh thần điện hạ sao?"

"Khúc nhạc này rất bi thương." Thẩm Diệu thản nhiên nói: "Không phải là nhạc chúc mừng, cũng không hợp để mừng sinh thần. Chỉ là vài ngày trước ta thấy nó hay nên mới học, nếu Diệp tiểu thư ngưỡng mộ ta, thứ tốt dĩ nhiên phải cùng chia sẻ, đúng không?" Nàng mỉm cười nhìn về phía Diệp Mi.

Diệp Mi cũng ôn nhu cười: "Dĩ nhiên là phải."

Hai người giao đấu bằng lời nói, bóng đao ánh kiếm như có không như ẩn hiện. Diệp Mi quyến rũ, Thẩm Diệu đoan trang, ai cũng có vẻ đẹp riêng, trong nhất thời không phân biệt được ai hơn ai. Thẩm Diệu nâng tay áo đi đến giữa sảnh, Diệp Mi lui ra, Kinh Trập vội vàng đem một cái ghế dựa đến cho Thẩm Diệu, Thẩm Diệu nhướng mày nói: "Đem đàn đến đi."

Qua một hồi lâu Cốc Vũ mới đi ra nói: "Ở Bích Tiêu lâu chỉ một cây cây tiêu vĩ cầm, phu nhân..."

Âm thanh của tiêu vĩ cầm rất đặc biệt, trong lòng Cốc Vũ biết rõ, nàng đi theo Thẩm Diệu nhiều năm như vậy, có mấy lần nhìn thấy Thẩm Diệu đánh đàn đâu. Một bên nàng thầm hận thiên kim Diệp gia không có lòng tốt, lại ép Thẩm Diệu phải làm những việc phong nhã như vậy, một bên lại thấy khó cho Thẩm Diệu, gồng mình lên như thế, có mất thể diện cũng là bản thân mình. Hơn nữa nơi đây là là nơi đất khách quê người, sẽ không có ai vì nể mặt Thẩm Tín mà nhân nhượng Thẩm Diệu, đại bộ phận người ở đây đều có lòng dạ thâm hiểm chỉ hận không thể bỏ đá xuống giếng.

Nhất là đã có điệu múa thủy mặc của Diệp Mi ngay trước mắt, Thẩm Diệu làm cái gì đều có vẻ thua kém.

"Không sao, cứ lấy nó đi." Thẩm Diệu nói.

Các phu nhân tiểu thư chung quanh nghe vậy, đều khe khẽ thì thầm với nhau.

"Không phải nói xưa nay là người thô lỗ sao, còn dám đánh đàn nữa?"

"Chắc là muốn tranh tài với tiểu thư Diệp gia rồi, thật đúng là tranh cường háo thắng."

"Ôi chao, đáng tiếc cho phủ Duệ thân vương, hôm nay sợ là sẽ phải mất mặt."

"Người của Minh Tề đúng là không ra thể thống gì, cũng không tự nhìn lại mình xem có bản lĩnh hay không."

Âm thanh nói chuyện của họ tuy nhỏ, nhưng lại không che giấu ánh mắt đùa cợt. Nhưng mà La Đàm lại vô cùng tin tưởng, tuy nàng chưa từng nghe Thẩm Diệu đánh đàn, nhưng mà không hiểu sao, nàng luôn cảm thấy Thẩm Diệu không có gì không làm được, nếu nàng đã nói ra thì nhất định sẽ làm tốt.

Quý Vũ Thư lại kề tai Cao Dương nói nhỏ: "Tẩu tử thật sự biết đánh đàn sao? Lúc trước tin tức của hiệu cầm đồ Phong Tiên tra được, tẩu ấy chưa từng mời tiên sinh dạy đàn bao giờ. Không học tự biết à? Quá lợi hại."

Cao Dương nhún nhún vai: "Ta cũng không rõ nữa, chứ chờ mà xem đi."

Bùi Lang cũng tham gia buổi tiệc chiêu đãi này, ở Quảng Văn đường đúng là có dạy đàn, nhưng Thẩm Diệu lại chưa từng lựa chọn học đàn, Bùi Lang cũng từng nghe các tiên sinh ở đó oán trách, nói rằng Thẩm Diệu còn không phân biệt rõ dây đàn. Lúc này thấy Thẩm Diệu vui vẻ tiếp nhận, trong lòng không kềm được kinh ngạc, lại nhịn không được nhìn thoáng qua Tạ Cảnh Hành, nghĩ chắc Thẩm Diệu tranh cường háo thắng như thế cũng đều là vì Tạ Cảnh Hành.

Tạ Cảnh Hành hơi hơi nhíu mày, bàn tay cầm ly rượu dường như bóp chặt hơn.

Thẩm Diệu thắp hương rửa tay, nhẹ nhàng nói: "Khúc nhạc này tên là "Huyết vịnh", là do 1 vị công chúa sáng tác, nàng bị bắt phải hòa thân với nước địch, phải hạ mình gả cho tên quốc vương thô lỗ tuổi hơn 50, đối với tương lai mờ mịt bất an, nhưng lại không thể làm gì, nàng hy vọng có thể thay đổi ý định của phụ hoàng mình, trong lúc bi phẫn tuyệt vọng đã viết ra khúc nhạc này." Âm thanh của nàng bình thản, giống như ánh trăng xa cời, nhưng mà sau vũ khúc nồng nhiệt của Mi phu nhân, nó lại làm cho mọi người bình tĩnh trở lại, dường như đang chìm vào trong lời nói của nàng đi đến bên trong câu chuyện đó.

Nàng bắt đầu gảy đàn.

Âm thanh của tiêu vĩ cầm rất nặng, vốn không phải là tiếng đàn thánh thót như bình thường, khi đàn lên cũng rất khó làm lòng người lay động, mà nàng chỉ từng chậm rãi đánh lên từng nốt nhạc.

Rõ ràng là một tiếng đàn không rõ ràng, lại từng chút đánh vào lòng người, khi tiếng đàn bắt đầu vang lên, cả đại sảnh liền yên tĩnh lại.

Nàng từ từ mở miệng, chầm chậm hát.

"Trường Giang mênh mông từ phía tây đến, mặt nước như mây, lầu đài trên núi, sơn thủy tiếp nối nhau, như trời đất an bày."

"Đội trăng mà đi, vén sao mà bước, tiết Hàn Thực nơi quán xa lạ nhớ cố hương, ưu tư bên gối, sầu trên lưng ngựa, yên nghỉ khi không còn."

Bình thường âm thanh của nàng vô cùng ôn hòa, trong trẻo như nước, nhưng giờ phút này lại mang theo nỗi đau kịch liệt, khiến người nghe cũng phải đỏ mắt, thổn thức trong lòng. Theo lời ca của nàng, theo tiếng đàn của nàng, trước mắt mọi người dường như xuất hiện một vị công chúa trẻ tuổi, bộ dáng trong trẻo đáng yêu, nhưng lại bị ép phải mặc giá y, khổ sở chua xót ngồi trong một góc cung điện, cung điện kia nguy nga tráng lệ, sau thẳm nặng nề, vốn là đang ở tuổi rực rỡ tươi sáng, lại phải nghênh đón số phận bấp bênh.

Nàng lên xe ngựa bái biệt mẫu hậu. Đế vương vô tình, vì thiên thu đại nghiệp mà hy sinh nữ nhi, trở thành công chúa hoàng gia, cái nhận được chính là nhân duyên không thể tự mình quyết định.

Đường sá rời kinh xa xôi, nàng cô đơn vén rèm, nhìn những cánh chim đang sải cánh trên trời, nhìn những con cá bơi dưới nước, nàng nhìn ngắm gió nhìn ngắm mây, mỗi thứ đều tự do hơn nàng.

"Thiên địa nam bắc trong gang tấc, chỉ một thoáng trăng khuyết tay cầm chén rượu tiễn biệt, mắt đong đầy lệ biệt ly. Vừa mới nói câu bảo trọng, đã đau tận tâm can không thể đành lòng."

Nước mắt của Thẩm Diệu từ từ chảy xuống.

Nàng vốn có dáng vẻ thanh tú đoan trang, da như bạch ngọc, dưới ánh nến, bàn tay trắng nõn gảy đàn, tuy rơi nước mắt, nhưng vẻ mặt lại vô cùng lãnh nhạt, lại giống như có khổ sở vô tận, không thể nói được, không thể hát lên. Đôi mắt trắng đen rõ ràng như trong suốt, nỗi đau xót âm thầm lại như những cánh hoa rơi lả tả trong mưa, làm cho người ta không nhịn được mà muốn che chở.

Nàng hát khiến cho người nghe trong cả đại sảnh đều như ngừng lại, đôi mắt đỏ hồng, chỉ cảm thấy lòng như nghẹn lại, không hề có không khí hân hoan như lúc Lý Mi múa.

Nhưng mà tiếng đàn đột nhiên thay đổi, âm thanh trở nên dồn dập, giọng hát cũng trở nên sắc bén.

"Nhìn lầm quân vương, gian nịnh chuyên quyền, dòng nước chảy xiết gây họa khắp nơi, quan lạm quyền, hình phạt nặng nề, dân oán than. Người ăn người, có ai từng thấy? Tặc làm quan quan làm tặc, người hiền ngu ngốc, ôi thôi đáng thương."

"Chi bằng tận mắt nhìn thấy lầu đài sụp đổ, trở thành gạch vụn, hưng vong 50 năm, lạnh nhạt thấy cảnh bi tàn."

Nàng gằn giọng, âm thanh như nhuốm máu, như khóc như than, giống như đang kể về quá khứ, sau đó ánh mắt lại nhuốm màu sát khí, tràn ngập phẫn hận, lại bị ép buộc nhẫn nhịn, tất cả đều nhắm vào 2 tỷ đệ Diệp Mi.

Rốt cuộc Uyển Du cũng chưa từng hát đầy đủ khúc nhạc này cho Phó Tu Nghi nghe, phần còn lại là được Thẩm Diệu bổ sung. Lúc ở lãnh cung, nàng dùng huyền cầm đã bị đứt dây nối lại để đàn cho chính mình nghe. Nửa đoạn trước là Uyển Du cần xin, nửa đoạn sau là nàng lên án. Giữa đêm khuya thanh vắng vang vọng, chỉ là những người đó chưa từng nghe thấy.

Hiện tại ở đây, ngươi nghe thử xem gia điệu này có quen thuộc không? Có sợ hãi chút nào không?

Tạ Cảnh Hành buông ly rượu xuống, ánh mắt sắc như sao.

Diệp Mi lại có chút rét lạnh, khúc nhạc này có liên quan gì tới nàng? Nhưng sao dường như lại đang nhắm vào nàng, trong lòng cũng có chút bất an.

Khúc nhạc kết thúc, tiếng đàng cũng từ từ chậm lại, Thẩm Diệu đột nhiên dừng tay, nhướng mắt lên.

Trong sảnh im lắng một lúc lâu.

Ai dám nói Duệ thân vương phi lỗ mãng thô tục, không biết cầm kỳ? Có thể đàn hát đến mức cả đại sảnh không một tiếng động, cũng là bản lĩnh.

Chỉ là vì sao lại khiến cho người ta thấy nặng nề như vậy, giống như nghe thấy một câu chuyện bi thương, làm sao cũng không thể vui vẻ được.

Thẩm Diệu ôn hòa lên tiếng: "Khúc nhạc này không được vui vẻ lắm, vốn không nên biểu diễn ở tiệc sinh thần, nhưng mà vì Diệp tiểu thư muốn nghe, nên cố ý đàn cho Diệp tiểu thư." Nàng nhướng mắt nhìn Diệp Mi: "Diệp tiểu thư có hài lòng không?"

Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía Diệp Mi.

Diệp Mi có chút đứng ngồi không yên, lời này lại giống như là nàng đang cố ý ép buộc Thẩm Diệu đánh đàn bêu xấu vậy. Nhưng mà nàng không thể không thừa nhận rằng Thẩm Diệu không hề thô lỗ. Đánh đàn không khó, khó ở chỗ lay động lòng người. Tiếng đàn của nàng đã lay động được mọi người trong đại sảnh, nếu cố ý nói là không hay ngược lại sẽ rất khó coi.

"Vương phi quả thật là tài nghệ vô song như lời đồn," Diệp Mi cười nói: "Khúc nhạc "Huyết vịnh" này làm cho người ta bội phục, nhưng mà..." Nàng có chút nghi vấn: "Nửa đoạn đầu của khúc "Huyết vịnh" này sao lại có cảm giác hoàn toàn khác với phần sau? Phần sau có phải là đã thay đổi người viết nhạc không?"

Phần sau kịch liệt, phẫn hận, tuyệt vọng, giống như tiếng gào thét của con thú bị vây hãm, làm cho người ta run rẩy.

Thẩm Diệu giật giật nhón tay, đoạn trước và đoạn sau dĩ nhiên là không giống nhau, đoạn trước là lời than vãn của Uyển Du dùng để đả động tâm tư Phó Tu Nghi, đoạn sau là lời lên án của nàng với 2 kẻ độc ác sau nỗi đau mất con, bị biếm vào lãnh cung.

Thẩm Diệu mỉm cười: "Đoạn trước là tâm tình của tiểu công chúa bị bắt xuất giá, đoạn sau lại là mẫu thân của tiểu công chúa này, vị hoàng hậu đó tuyệt vọng và bi phẫn vì mất con."

"Thì ra là thế." Mọi người giật mình, lại có người hỏi: "Khúc nhạc này quả thật rất cảm động, thân vương phi từ đâu nghe được câu chuyện này, thật là khiến người ta thổn thức."

"Chỉ là những người kể chuyện ngoài đường kể lại mà thôi," Thẩm Diệu mỉm cười: "Chỉ là cảm thấy câu chuyện này quá mức nặng nề, nên đã ghi nhớ lại."

"Ồ?" Có vị tiểu thư trẻ tuổi không kềm được mà hỏi: "Nếu đây là một câu chuyện, vị kết cục của câu chuyện như thế nào? Vị công chúa hòa thân đó cuối cùng ra sao?"

Thẩm Diệu thản nhiên nói: "Kết cục của chuyện này, vị công chúa đó chết trên đường đi hòa thân, vị hoàng hậu kia bị biếm vào lãnh cung, không lâu sau đã được ban cho một dải lụa trắng, mất rồi."

Mọi người đều vô cùng thổn thức, nói là câu chuyện này quá mức bi thảm.

Diệp phu nhân có chút mất hứng, Thẩm Diệu này vừa đàn vừa hát, thật ra lại không phân cao thấp với Diệp Mi. Diệp Mi quyến rũ động lòng người, nhưng mà Thẩm Diệu chỉ ngồi đó đàn hát vài câu đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người, hơn nữa còn trùng hợp kể lại một câu chuyện, cướp mất sự nổi bật của Diệp Mi, cứ như vậy, điệu múa thủy mặc của Diệp Mi chỉ là trò nhỏ nhặt thôi.

Ánh mắt của mọi người nhìn Thẩm Diệu có chút thay đổi.

Nữ nhân luôn xử trí theo cảm tính, Thẩm Diệu kể một câu chuyện đáng thương như vậy, tiếng đàn dường như còn đang quấn chặt vào lòng người, mọi người liền cảm thấy thân cận với Thẩm Diệu không ít.

Diệp phu nhân nói: "Ngày vui vẻ, lại khiến cho người ta thấy sầu não."

Thẩm Diệu cũng cười: "Quấy rầy hứng thú của các vị, đúng là lỗi của ta." Nàng đi đến gian phòng tiệc, lấy ra một chén rượu, chén rượu này là của nhóm khách nam dùng, nàng cũng rót cho mình một chén đầy, chén rượu sóng sánh trong vắt phản chiếu dung nhan tươi trẻ của nàng."

"Kính một chén rượu, tạ tội." Thẩm Diệu ngừa đầu uống.

Ánh mắt Tạ Cảnh Hành trầm xuống, dường như muốn đứng dậy, nhưng lại bất đắc dĩ kềm chế.

Thẩm Diệu nâng cằm, chén rượu này uống hơi gấp, có vài giọt rượu sánh ra ngoài rơi trên cổ nàng, làm ướt một mảng áo, nhưng cũng rất mê ly, có vẻ kiều diễm làm người ta tan nát cõi lòng.

Lông mi nàng thật dài, ánh mắt trong suốt, uống xong, nàng đặt chén rượu xuống bàn, vừa ưu nhã vừa hào khí, nói: "Cạn trước tỏ lòng kính trọng."

Chén rượu này đúng là uống rất hay, khiến cho các đồng liêu trong quan trường cũng như được thắp lên hào khí, ào ạt nâng chén lên cười nói: "Tửu lượng của vương phi rất tốt, kính ngài 1 ly, xin cạn."

Thẩm Diệu mỉm cười, nụ cười này lại khiến cho người ta không thấu hiểu nổi. Nàng nhìn qua tỷ đệ Diệp Mi, tỷ đệ Diệp Mi cũng nhìn lại nàng, nàng lại quay đầu nhìn ra ngoài.

Chén rượu này đã thổi bùng lên nhiệt huyết trong đại sảnh, rượu làm nóng người, Thẩm Diệu đứng lên, nói với các nữ quyết trong buổi tiệc: "Ta ra ngoài thí thở không khí."

Rồi đi thẳng.

Bên ngoài có Bát Giác và Hồi Hương đang chờ sẵn, hướng về đình nghỉ mát cách đó không xa mà đi. Cổ họng Thẩm Diệu cảm thấy cay nóng, rượu thượng đẳng đúng là cay nồng hơn nhiều, nàng cũng không phải là thấy say, chỉ là khóe mắt đều bị hơi cay nóng làm cho đẫm nước.

Chén rượu kia, nàng kính tiểu nữ nhi của mình, vị công chúa chết thảm trên đường hòa thân. Những người ngồi nghe diễn còn cảm thấy vạn phần bi thảm, vậy nàng thì sao? Uyển Du thì sao? Lúc nàng một mình đi theo đội ngũ hòa thân, có phải tuyệt vọng giống như đang rơi vào lửa đỏ, lại không có đường nào thoát thân?

Nàng cho rằng nàng có thể nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được. Là một mẫu thân, nàng thà rằng bản thân chết một ngàn lần, vẫn không muốn để Uyển Du và Phó Minh chịu đựng những đau đớn đó.

Nàng bước đi tiêu sái, ánh trăng lạnh lẽo bạc như nước, lại không thể thổi hết những hoang vu trong lòng nàng.

Trong đình nghỉ mát đã chuẩn bị sẵn rượu và thức ăn, Bát Giác nói: "Phu nhân, đã chuẩn bị xong pháo hoa."

Thẩm Diệu ừ một cái.

Nói ra đi, nói ra là có thể giải thoát. Bất kể sau này Tạ Cảnh Hành nhìn nàng như thế nào, nàng phải đối mặt với cái gì, nàng đều có thể chịu được. Không có gì thê thảm hơn kiếp trước của nàng, ngay cả những cái đó đều chịu đựng được, thì chuyện không được thấu hiểu, xa cách, bị nhìn như một quái vật, có đáng gì đâu?

Nàng đang suy nghĩ, lại nghe phía sau có âm thanh vang lên: "Ngươi đang đợi thân vương đúng không?"

Quay đầu lại nhìn, là Bùi Lang.

Bùi Lang liếc mắt nhìn vào những thứ trong đình, cười cười: "Thật không ngờ ngươi có thể làm ra chuyện này."

Thẩm Diệu hỏi hắn: "Sao tiên sinh lại ra đây?"

"Không quen với mấy chỗ này." Bùi Lang nói: "Cũng không uống được rượu, tính đi về trước, không ngờ lại thấy ngươi đang chuẩn bị mấy thứ này," Hắn nói: "Muốn làm hòa với thân vương sao?"

Thẩm Diệu gật đầu.

"Trước kia ta thường hay nghĩ, đại khái sẽ không có ai khiến người phải nhún nhường, hiện tại đã biết, thì ra chính là thân vương." Trong vẻ tươi cười của Bùi Lang có một chút ảm đạm khó phát hiện, lại nhìn về phía Thẩm Diệu lần nữa, vẫn là bộ dáng nhẹ nhàng thản nhiên đó: "Mặc là là rất bất ngờ, lại cảm thấy cũng không quá bất ngờ."

Thẩm Diệu mỉm cười.

Cùng lúc đó, ở Bích Tiêu lâu Tạ Cảnh Hành nhìn lướt qua Thiết Y, rồi đứng lên rời khỏi.

Quý Vũ Thư kéo góc áo của hắn: "Hôm nay huynh là nhân vật chính, sao hả, muốn lâm trận rút lui?"

"Buông ra." Tạ Cảnh Hành liếc mắt nhìn hắn một cái.

Quý Vũ Thư ngoan ngoãn buông tay: "Rốt cuộc đi làm gì, mà thần bí quá."

Cao Dương nói: "Đệ chen vào chuyện của hắn làm gì?"

Tạ Cảnh Hành hơi liếc mắt qua, nhìn thoáng về phía Diệp phu nhân đang nói chuyện với tỷ đệ Diệp Mi, không khỏi trầm sắc mặt xuống.

Thái độ của Thẩm Diệu đối với 2 tỷ đệ này thật sự rất kỳ lạ, tựa hồ đã vượt qua khỏi sự lý trí thường ngày, như biến thành một người khác. Hai tỷ đệ Diệp gia này nhìn có vẻ cũng không đơn giản, tuy rằng Mặc Vũ quân không điều tra được gì không đúng, nhưng chính là vì như thế mới càng khiến cho người ta thấy nghi ngờ.

Hắn bỗng nhiên nhớ tới lá thư mà Thiết Y vừa nhét vào trong tay mình.

Lá thư này là của Thẩm Diệu viết cho hắn.

Cũng không hề nhắc tới chuyện xin lỗi, chỉ nói là trong buổi tiệc sinh thần, ở một đình nghỉ mát nhỏ cách Bích Tiêu lâu không xa, có chuyện muốn nói với hắn.

Tách ra mọi người, mặc kệ có phải là xin lỗi hay không, tóm lại đối với Thẩm Diệu mà nói đó chính là sự nhượng bộ lớn nhất. Tạ Cảnh Hành đối với Thẩm Diệu vốn chỉ là ngoài mạnh trong yếu, rất dễ dỗ ngọt, làm mặt lạnh cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, hiện giờ thì trong lòng hắn đang rất vui vẻ.

Hắn nghĩ rằng, cần phải cứng rắn cho nàng một bài học, quả thật, nàng đã cẩn thận hơn nhiều rồi. Thật ra hắn cũng không thật sự đành lòng khiến nàng đau lòng, chỉ là vừa rồi ở đại sảnh, nàng ăn mặc quả thật kiều diễn, còn lúc đánh đàn, ánh mắt của đám nam nhân tràn đầy ngưỡng mộ nhìn về phía nàng... Đúng thật là làm cho hắn không thoải mái chút nào.

Trong đình nghỉ mát, Bùi Lang và Thẩm Diệu nói xong thì chuẩn bị cáo từ. Vừa mới bước xuống bậc thềm, từ phía trước có một đứa trẻ chạy nhào đến, Bùi Lang bất ngờ không kịp đề phòng, bị té ngã. Bát Giác và Hồi Hương đang ở ngoài con ngõ nhỏ chờ Tạ Cảnh Hành, buổi tối thế này, không lẽ là đứa trẻ nhà quan khách nào của Bích Tiêu lâu nghịch ngợm chạy ra đây. Thấy Bùi Lang thấp giọng rên rỉ, hình như là bị thương không nhẹ, liền chạy qua nhìn xem.

Mới vừa đi đến trước mặt Bùi Lang, thấy đứa bé kia nằm úp sấp xuống, không biết tình hình thế nào, Bùi Lang còn đang gọi nó. Thẩm Diệu cũng ngồi xổm xuống, đang muốn lên tiếng, đứa nhỏ kia lại ngẩn đầu lên, hai mắt lộ vẻ hung dữ.

Thẩm Diệu bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ thấy một tia sáng màu bạc đâm thẳng tới, giờ phút này muốn trốn cũng không còn kịp nữa, chợt Bùi Lang mạnh mẽ ôm chặt lấy nàng rồi xoay người, bảo vệ nàng chặt chẽ trong lòng.

Tiếp theo, là một tiếng rên.

Nhưng hắn có chết cũng không buông tay, bảo vệ Thẩm Diệu rất chặt chẽ, đứa bé kia cũng mặc kệ, giơ chân đá văng Bùi Lang ra, con dao xoay một vòng rồi đâm thẳng về phía Thẩm Diệu.

Từ xa có âm thanh truyền đến, tay của đứa bé vung mạnh, nhìn qua Thẩm Diệu, chỉ thấy cũng giống như Bùi Lang, đao đâm ngập sâu ở bụng.

Tạ Cảnh Hành và Hồi Hương Bát Giác đang đi về phía này.

Hồi Hương nói: "Phu nhân đã chờ ngài một lúc rồi, sợ ngài còn đang giận, cho nên vẫn rất kiên nhẫn, ngài gặp phu nhân, nhớ phải thông cảm cho người một chút."

Sắc mặt Tạ Cảnh Hành không thay đổi, nhưng trong mắt hiện lên ý cười.

Đi qua con ngõ nhỏ, còn chưa thấy đình nghỉ mát, đã ngửi thấy mùi máu nồng nặc.

Bước chân Tạ Cảnh Hành ngừng lại một chút.

Bát Giác và Hồi Hương sửng sốt.

Ánh trắng trong trẻo sáng như đèn lồng, chiếu rọi mặt đất rõ ràng, vốn nên là trăng thanh gió mát, phong cảnh tuyệt đẹp như tranh, nhưng lại khiến cho đáy lòng người ta dâng lên một nỗi lạnh lẽo.

Từng mảng máu thật lớn, còn có, bóng người quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro