Chương 234: Kết: Cố nhân về (4)

Cao Dương thấy kỳ lạ, hỏi nàng làm sao vậy. La Đàm hung dữ trừng mắt nhìn hắn sau đó rời khỏi.

Tạ Cảnh Hành đi đến bên hồ, vốn là muốn uống trà, cuối cùng lại gọi Đặng công công dọn trà, mang một vò rượu đến.

Bên hồ, dưới ánh trăng trong đình từng là nơi Hiển Đức hoàng hậu và Vĩnh Nhạc đế uống rượu Tuyết Nhưỡng lần cuối. Người trên thế gian thổn thức đế hậu phu thê tình thâm nhưng trời xanh bất công, nhìn bề ngoài đúng là hắn may mắn hơn Vĩnh Nhạc đế, ít nhất hắn còn sống, chỉ cần sống tất cả đều có thể.

Nhưng nếu cả đời Thẩm Diệu không tỉnh lại thì sao? Sống như vậy có lẽ đời này cũng sẽ mất đi rất nhiều hứng thú? Tạ Cảnh Hành không có quá nhiều nhiệt tình với đế vị giang sơn, nếu ngay cả người bên cạnh cũng mất đi, đời này trôi qua quá vô vị, thật ra đây cũng là chuyện rất xót xa.

Có tiếng bước chân truyền đến, theo âm thanh nhìn lại thế mà lại là Bùi Lang.

Bùi Lang có tấm lòng rộng mở, là quân tử khiêm tốn dường như cả đời cũng không uống rượu. Nhìn người như vậy vẫn luôn cảm thấy hẳn là cây trúc xanh vi vu, giống văn nhân kiêu ngạo uống trà đánh đàn. Nhưng mà hắn lại ngồi xuống đối diện Tạ Cảnh Hành, tự tìm cho mình chén rượu, rót cho bản thân chén rượu.

Chén rượu làm bằng ngọc tỏa ra ánh sáng nhạt dưới ánh trăng, còn chưa uống đã khiến người ta say.

Bùi Lang nói: "Ngày mai ngươi phải đăng cơ. Chúc mừng."

Tạ Cảnh Hành nhếch môi cười nhưng cũng không hề thấy được nhiều sự vui mừng.

"Nàng thì sao?" Bùi Lang lại nói thẳng, hỏi: "Ngươi định như thế nào?"

Tạ Cảnh Hành chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm Bùi Lang nhìn trong chốc lát mới nói: "Bùi tiên sinh rất quan tâm?"

"Lúc trước từng có tình cảm thầy trò với thân vương phi," Bùi Lang không dao động, từ từ kể ra như cũ: "Sau này nguy hiểm bao vây hoàng thành cũng coi như bạn cùng chung hoạn nạn. Ta cũng không muốn trách móc, thay đổi cái gì chỉ là tò mò."

"Ồ?" Tạ Cảnh Hành cúi đầu uống một ngụm rượu, thờ ơ nói: "Ngươi cho rằng nên như thế nào?"

"Thân vương phi từng nhắc đến, đối với vị trí Hoàng Hậu hay là bất luận địa vị quyền thế gì nàng cũng chưa từng ham mê, ngược lại cảm thấy rất vướng víu nặng nề. Nhưng nếu là đó là trách nhiệm của nàng, nàng cũng sẽ gánh vác. Nàng cũng không phải người từ bi lòng mang thiên hạ nhưng bằng lòng vì tất cả người quan trọng trong lòng nàng mà gánh vác."

"Người quan trọng này có người thân Thẩm gia, có đứa nhỏ trong bụng nàng, cũng có ngươi."

Bùi Lang nói: "Thân vương phi nói, đời này của nàng vô cùng bấp bênh lận đận, ông trời đối xử với nàng cũng vô cùng khắc nghiệt, có đôi khi nghĩ lại từ đầu dường như cũng chưa từng gặp được cảnh đẹp gì. Cho nên đối với sự ủng hộ của trời cao mà nói, nàng chưa bao giờ dám hy vọng xa vời cái gì. Thứ duy nhất từng hy vọng xa vời cũng chính là hy vọng những người mình yêu bình an vui vẻ."

Ánh mắt Tạ Cảnh Hành hơi dao động.

Bùi Lang quay đầu nhìn hắn, cười nói: "Nàng chưa bao giờ có được hoàn cảnh tốt, thứ người khác có thể có được dễ như trở bàn tay thì nàng phải hao hết tâm tư mới có thể có được. Thậm chí còn một số mong muốn nhỏ bé đối với nàng mà nói cũng là khó khăn hơn người khác. Bây giờ không dễ gì mới khổ tận cam lai, còn chưa được hưởng quả ngọt đã ngủ say, ông trời đối xử với nàng đúng là quá bất công. Nhưng nguyên nhân chính là vì nàng chưa từng yêu có yêu cầu quá đáng gì với lòng người mới càng khiến người khác thấy đáng thương và kính nể."

"Thân vương điện hạ," Tay Bùi Lang cầm chén rượu, mỉm cười nói: "Bây giờ đại nghiệp đã thành, việc đăng cơ đang được mong ngóng, có được giang sơn, có lẽ sau này còn có mỹ nhân. Nhưng ta vẫn đến nhắc nhở một câu, đừng làm chuyện khiến bản thân hối hận." Gọng hắn hơi đè thấp: "Nếu hối hận, cả đời này không có cơ hội xoay chuyển, ngày ngày thống khổ mới là tra tấn."

Tạ Cảnh Hành như suy tư gì nhìn hắn, hỏi: "Ngươi từng hối hận?"

"Đã từng, hơn nữa cuối cùng cả đời không xoay chuyển được, mặc dù xoay chuyển được một ít nhưng thứ mất đi suy cho cùng cũng không thể lấy lại được ." Bùi Lang thở dài.

Hai người trầm mặc, đúng lúc này, Đào cô cô vội vàng tới, nhìn thấy Tạ Cảnh Hành và Bùi Lang đang ngồi uống rượu cùng nhau thì hơi xấu hổ mở miệng nói: "Điện hạ, hai vị tiểu thiếu gia đang khóc không ngừng, bà vú làm thế nào cũng không có cách, vẫn là ngài đi xem đi."

Sơ Nhất và Thập Ngũ mỗi ngày đều được Tạ Cảnh Hành dỗ, tính cách thật ra vô cùng kiêu căng. Người khác dỗ thế nào cũng không được, chỉ có Tạ Cảnh Hành dỗ mới được. Nhắc đến cũng đúng là kỳ lạ, tính cách Thẩm Diệu vô cùng trầm tĩnh, cũng không gây thêm phiền phức cho người khác, sinh ra hai đứa nhỏ này lại giống như đòi nợ, trước đây còn ổn sau khi Tạ Cảnh Hành trở lại, tính tình lại thay đổi lớn. May là Tạ Cảnh Hành đối xử kiên nhẫn với trẻ nhỏ. Nếu là thay đổi phụ thân trẻ tuổi khác chỉ sợ đã sớm phất tay áo không làm nữa.

Tạ Cảnh Hành đứng dậy nói: "Ta đi xem." Bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Bùi Lang, nhìn chằm chằm hắn nói: "Ngươi đúng là rất thú vị. Đa tạ ngươi nhắc nhở." Hắn uống cạn một chút rượu còn sót trong chén, nói: "Nhưng ta chưa bao giờ làm chuyện gì hối hận cũng không làm chuyện khiến bản thân hối hận, ngươi lo lắng quá nhiều rồi."

Tạ Cảnh Hành và Đào cô cô rời đi, nhìn bóng dáng hai người bọn họ, Bùi Lang lắc đầu, có chút tự giễu cười, thấp giọng lẩm bẩm: "Lo lắng quá nhiều sao?" Vẻ mặt hắn dần dần trở nên chua xót: "Thật là, một chút cơ hội cũng không để lại cho người khác, đúng là đáng ghét......"

......

Ngày Tạ Cảnh Hành đăng cơ, ánh mặt trời chói sáng, gió nhẹ ấm áp.

Đặt tên là Hiếu Cảnh.

Lầu gác trước cung Cửu Trọng nguy nga chót vót, rồng bay phượng múa trên Kim Loan Điện, hàng trăm quan viên ở phía trước, triều thần đứng hai bên trái phải, đế vương trẻ tuổi mặc bộ long bào vàng được làm bằng da lụa và lông chim khổng tước, hoàng bào được thêu tinh xảo bằng chỉ vàng và hoa văn rồng vàng, góc áo tinh tế đẹp đẽ, uy phong lẫm liệt, ánh vàng rực rỡ khiến người khác không thể lại lại gần.

Mà vẻ ngoài hắn vô cùng tuấn mỹ, đội mũ cho hoàng thượng, lại có một đôi mắt đào hoa bất cần đời mặc dù thế nhưng ánh mắt hắn lại lạnh lẽo tựa như gió tháng mười, khiến người khác ớn lạnh.

Không ai dám xem thường vị đế vương trẻ tuổi này, tuy hắn là đế vương trẻ nhất bước lên đế vị trong lịch sử Đại Lương, cũng là người từng thật sự trải nghiệm việc giơ cao quốc kỳ, chiến đấu trên sa trường càn quét võ tướng Tần Quốc và Minh Tề. Hắn ở trên triều lại đa mưu túc trí , nhiều mưu kế và quyết đoán khiến người khác chật vật.

Chiếu thư truyền ngôi đã lập, ngọc tỷ bao đời được trao, từ nay về sau, triều Đại Lương và thiên hạ nghênh đón một vị chủ nhân mới.

Mà sau khi hoàn thành nghi thức, hắn khiến mọi người bất ngờ khi đi đến một bên, các triều thần không dám ngẩng đầu đến khi giọng nói đế vương vang lên: "Lập hậu."

Ai cũng biết Duệ thân vương phi bây giờ ngủ say không tỉnh, nói như vậy là lập ai làm hoàng hậu. Mọi người khó hiểu, ngước mắt nhìn lên thì thấy đế vương trẻ tuổi ôm nữ tử trong lòng, trân trọng mà đặt nàng vào vị trí hoàng hậu bên cạnh hoàng đế, động tác cẩn thận dường như xem nàng như vàng bạc châu báu hiếm có.

Trong triều ngoại trừ mấy người Cao Dương và Quý Vũ Thư những người còn lại đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Có người tiến lên nói: "Bệ hạ không thể!"

"Ồ?" Hiếu Cảnh đế quay đầu nhìn hắn, ánh mắt thay đổi, cười nói: "Vì sao không thể?"

"Thân...... Phu nhân bây giờ còn chưa tỉnh lại, mẫu nghi của một nước sao có thể là người bất tỉnh nhân sự?"

Chưa bao giờ nghe nói có Hoàng hậu nước nào đó lại là người vẫn chưa tỉnh lại

"Không thể ?" Hiếu Cảnh đế dường như đang cố ý trêu ông ta nói: "Trẫm cứ muốn đấy, vậy thì đã sao?"

Triều thần kia là lão thần, khi Vĩnh Nhạc đế còn sống đối xử với ông vô cùng tôn trọng, ông ta vô cùng tự tin nói: "Hay là bệ hạ muốn vì nàng mà vĩnh viễn bỏ trống vị trí hoàng hậu?"

Quần thần trở nên ầm ĩ.

Một người ngủ say chiếm lấy vị trí hoàng hậu mãi mãi dù chỉ là một cái chức danh nhưng nó lại có ý nghĩa vô cùng khác biệt. Sau này trong cung có thêm mỹ nhân, chỉ cần vị trí hoàng hậu này vĩnh viễn có người vậy thì địa vị những đứa nhỏ của những nữ nhân này sẽ vĩnh viễn không thể vượt qua Sơ Nhất và Thập Ngũ.

Hiếu Cảnh đế nhẹ nhàng cười rộ lên, cười đến mức triều thần đều ngơ ngẩn, cười đến mức vị triều thần đầu tiên mở miệng cũng hoảng sợ trong lòng.

Chỉ nghe thấy đế vương nói: "Vị trí hoàng hậu bỏ trống? Hậu cung của trẫm chỉ có một nữ nhân, lấy đâu ra bỏ trống?"

Mọi người giật mình.

"Hoàng Thượng......" Lão thần đó vẫn còn lời muốn nói

"Từ ái khanh, trẫm nhớ trong nhà ngươi còn có hai cháu gái, bây giờ đúng lúc đang là độ tuổi đẹp." Hiếu Cảnh đế nói.

Người nọ ngẩn ra, trong lòng hoảng hốt lại lặng lẽ mừng thầm chỉ là ngay sau đó, sự vui mừng cũng không cánh mà bay, chỉ nghe thấy đế vương nói: "Trẫm ban hôn nàng cho quan võ triều trước - Tống tiểu tướng quân thì sao?"

Tống tiểu tướng quân của triều trước tuổi trẻ đầy hứa hẹn nhưng đáng tiếc trước đây một mắt bị mù trên chiến trường, cả đời này có lẽ không có tương lai nữa.

"Từ ái khanh" lập tức mặt đen như đít nồi.

"Trẫm không đến để nghe ý kiến của các ngươi, cũng không phải đến nghe các ngươi trách mắng, trẫm chỉ là thông báo cho ngươi kết quả này" Hắn ngồi ở trên đế vị, nhìn xuống chúng thần ở trên cao: "Trẫm là thiên tử, là chủ nhân. Chư vị nếu có ý kiến với việc trẫm truyền đạt trên triều thì cứ việc nói ra nhưng với hậu cung của trẫm, việc riêng của trẫm thì bớt quản thúc lại nếu không trẫm nhất định sẽ" hắn suy nghĩ một chút: "Trả lại gấp đôi."

"Đến lúc đó, cũng đừng nói trẫm nhìn nhầm uyên ương, ghép đôi sai." Hắn cười xấu xa, trong nháy mắt, lại giống như thiếu niên tuấn mỹ lười biếng đi ngang qua khắp ngõ nhỏ phố lớn Minh Tề. Chỉ là hắn của bây giờ đã cất giấu hết sự sắc bén dưới vỏ đao mặc dù vỏ đao nhìn đẹp đẽ nhưng khi rút ra có phải cắt sắt như bùn hay không thì không người dám nếm thử.

"Các ngươi không tin thì cứ đến thử xem." Hắn cười như không cười nói.

Hắn thật sự không giống hoàng đế, không đủ đứng đắn, không đủ nghiêm túc lại càng nguy hiểm hơn so với hoàng đế trước đây. Đó là cũng không nhường một tấc so với Vĩnh Nhạc đế. Hắn càng thể hiện ra không sao cả thì càng khiến lòng người bồn chồn. Ai cũng biết Duệ thân vương người này toàn ý nghĩ xấu xa, bị hắn nhìn thẳng, chết như thế nào cũng không biết. Quan trọng nhất chính là hắn hoàn toàn không quan tâm đến lễ pháp và danh dự, cái gì cũng không sợ, mọi người tin rằng việc gả cháu gái nhỏ của vị đại thần này cho đệ đệ của một vị đại thần khác hay là ban hôn cho con trai của vị đại thần này cưới tiểu thư mềm mại và đáng yêu của nhà đối thủ một mất một còn cũng chắc chắn là chuyện mà Hiếu Cảnh đế có thể làm được.

Không môn đăng hộ đối thì thôi, điều đáng sợ đó là đây là cách kiềm chế hai nhà. Nếu không cẩn thận trùng hợp chạm đúng vào mũi nhọn, gia tộc suy vong như thế nào cũng không biết. Không ai dám lấy cả gia tộc làm điều kiện đánh cược.

Mọi người đều nghĩ thôi thì thôi vậy, bây giờ là đường mật ngọt ngào, Hiếu Cảnh đế muốn làm như thế nào thì làm đi, nói không chừng qua một khoảng thời gian nữa chính hắn cũng chán nản hoặc là say mê mỹ nhân mới. Nam nhân à khi yêu chính là tình yêu đích thực khi không yêu cũng chính là không yêu. Việc gì phải ở đây làm chuyện vô ích.

Nghĩ như vậy, quần thần cũng thấy thoải mái. Sôi nổi rồi lại không nói gì, thậm chí còn đi nịnh nọt nói phu thê Hiếu Cảnh đế và phu nhân tình thâm, trở thành một giai thoại.

Tạ Cảnh Hành lạnh lùng nhìn mặt nạ của mỗi quần thần, dường như muốn thông qua hàng nghìn hàng vạn chiếc mặt nạ muôn màu muôn vẻ nhìn thấy chúng sinh của thế gian vừa hơi nực cười vừa đáng thương.

Hắn quỳ xuống trước mặt Thẩm Diệu.

Dưới đầu gối nam nhân có vàng cho dù là nam tử bình thường làm hành động như vậy cũng thực sự khiến người ta kinh ngạc huống hồ hắn còn không phải người bình thường, bây giờ là hoàng đế Đại Lương, là chủ nhân của thiên hạ mà lại thành kính nửa quỳ trước mặt nữ nhân như vậy.

Thẩm Diệu được hắn đỡ cẩn thận, ngồi ở phía trên cao. Nàng cũng được Đào cô cô chỉ dạy Kinh Trập chuẩn bị cho nàng trang phục hoa lệ, đuôi mắt được trang điểm điểm xuyết phân vàng dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo. Nàng mặc triều phục của hoàng hậu rực rỡ, nhắm mắt lại, lông mi rất dài rũ xuống, dường như ngủ say.

Nàng thật sự rất đẹp lại là nữ nhân rất kiên cường. Cao Trạm nói Thẩm Diệu còn có nguyện vọng chưa được hoàn thành vì thế liều mạng cầu xin ý chí sống sót đến hơi thở cuối cùng, Cao Trạm mới có thể giữ được tính mạng của nàng.

Vậy nguyện vọng cuối cùng của nàng là gì?

Là gặp lại Tạ Cảnh Hành hay là muốn nhìn Sơ Nhất cùng Thập Ngũ trưởng thành, hay là vĩnh biệt nhóm người Thẩm Tín?

Tạ Cảnh Hành cúi người lại gần bên tai nàng, nói đùa: "Sắc phong nàng thành hoàng hậu rồi, không mở mắt nhìn một cái?"

Thẩm Diệu không nghe được lời hắn nói, nàng ngủ say trong thế giới của chính mình, dường như muốn tiếp tục ngủ rất lâu rất lâu, ngủ cả một đời.

Tạ Cảnh Hành nhìn chằm chằm nàng, nói: "Biết nàng mệt mỏi, ngủ đủ rồi thì dậy đi. Sơ Nhất và Thập Ngũ muốn tìm mẫu thân." Hắn vươn tay, theo tay áo nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Thẩm Diệu nói: "Ta cũng rất nhớ nàng."

Quần thần im lặng nhìn tất cả những gì đế vương làm, bọn họ vốn lăn lê bò lết trong triều đình nhiều năm, quan trường chìm nổi, thật thật giả giả, giả giả lại thật thật, có đôi khi cũng không hiểu rõ lòng mình càng đừng nói là bị người khác làm cảm động. Hơn nữa Duệ thân vương từ trước đến nay lại thật sự không phải người tốt gì, những quan lại ở nơi này hiếm khi không bị hắn đào hố cho nhảy, hận hắn đến nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng giờ phút này, bọn họ lại không nỡ quấy rầy cảnh tượng này. Dường như xuyên qua hình ảnh đế vương và nữ tử đó để nhìn thấy bóng dáng của chính mình khi còn trẻ.

Ai rồi cũng sẽ yêu chỉ là tình yêu này có thể kéo dài cả đời là quá khó, rất nhiều người đều từ bỏ giữa đường. Có thể đi đến cuối cùng lại là hiếm có.

Hiếu Cảnh đế có thể không?

Tạ Cảnh Hành cầm chắc chiếc mũ của hoàng hậu nặng nề, nghiêm túc cẩn thận đội vào đầu cho Thẩm Diệu. Động tác hắn dịu dàng mà nghiêm túc, tựa như đang đặt gì nặng cùng với mũ hậu lên trên.

Hắn hơi cúi người, hôn lên đôi mắt nữ nhân.

Thời gian mơ hồ lùi lại rất nhanh, tựa như quay về rất lâu về trước, hắn còn đang cưỡi ngựa dạo chơi thanh lâu, còn là thiếu niên bướng bỉnh đang ở độ tuổi thanh xuân đẹp nhất, nàng còn ở vì Minh Tề hoàng thất mà thận trọng từng bước, bước đi gian nan che chở cho Thẩm gia. Hắn hỏi: "Thẩm Diệu, ngươi muốn làm hoàng hậu à?"

Ai cũng không ngờ được cuối cùng hắn vậy mà trở thành hoàng đế, nàng cũng thật sự trở thành hoàng hậu.

Chuyện thế gian xoay chuyển từng vòng từng vòng lại quay về lúc ban đầu.

Phía sau Kim Loan Điện, La Đàm đang nhìn lén che miệng, dường như vừa muốn khóc vừa muốn cười, nhỏ giọng nói: "Hắn thật sự lập tiểu biểu muội làm hoàng hậu.... tiểu biểu muội không nhìn lầm người......"

Phía sau, Bùi Lang cũng hơi mỉm cười, nụ cười đó chất chứa sự thoải mái cũng có vài phần buồn bã nhưng càng nhiều hơn là sự vui mừng, hắn nói: "Thật tốt."

......

Hoa mơ ngày xuân đua nở, gió nhẹ thoảng qua, cánh hoa bay lả tả rơi xuống khiến mặt đất phủ đầu hoa. Chim chóc đậu trên cành cây hót líu lo, khắp nơi đều vô cùng náo nhiệt.

Nửa năm lướt qua trong nháy mắt, nhanh đến mức dường như không giữ lại được cái gì.

Đối với bá tánh Lũng Nghiệp mà nói, nửa năm này trôi qua cực kỳ sung sướng. Có lẽ là bởi vì bình định Tần Quốc Minh Tề hoặc bởi vì suy nghĩ của tân hoàng vốn dĩ không giống như trước, tóm lại, hoàng đế như Hiếu Cảnh đế đúng là vô cùng có năng lực.

Hắn đối xử với bá tánh rất khoan dung, một số mệnh lệnh của tân triều đều khiến người trong thiên hạ vỗ tay tỏ ý vui mừng. Có phố phường đồn rằng bởi vì khi còn trẻ Hiếu Cảnh đế thích dạo chơi khắp nhân gian, thấu hiểu khó khăn của dân gian bởi vậy luôn có thể đặt mình vào hoàn cảnh bá tánh mà suy nghĩ.

Bất kể nói như thế nào, thanh danh của Hiếu Cảnh đế trong lòng bá tánh là vô cùng được ủng hộ.

Nhưng ở trong triều thì chưa chắc.

Trước đó khi Hiếu Cảnh đế còn tại vị, làm chuyện gì cũng phải quan tâm đến mặt mũi khắp nơi. Nhưng Hiếu Cảnh đế này lại là chủ nhân vô pháp vô thiên, đối xử khoan dung với dân chúng, đối xử thần tử lại là khắc nghiệt, càng đừng nói gì đến tình cảm. Cho dù là những người tự hào là lão thần ở trước mặt hắn cũng không chiếm được chỗ tốt.

Càng đáng sợ hơn chính là hắn cân bằng quyền lực khắp nơi rất tốt, hơn nữa khứu giác còn nhanh nhạy hơn chuột, đừng nói là có động tĩnh gì, chỉ cần là ý nghĩ khác thường cũng có thể bị hắn nhạy bén phát hiện khiến mọi triều thần cả ngày đều nghi ngờ trong phủ có nội gián, không có chuyện gì làm thì lại dọn dẹp phủ.

Chuyện khiến các triều thần không hài lòng với hắn nhất có lẽ chính là trong nửa năm qua, Hiếu Cảnh đế thật sự không nạp phi dù chỉ một mỹ nhân. Hậu cung cũng chỉ có một người ngủ say không tỉnh - Thẩm hoàng hậu.

Chuyện này đúng là khiến người ta khó hiểu, lúc ban đầu có người cho rằng hắn chỉ là nhất thời cảm thấy thẹn với Thẩm hoàng hậu nên hứa hẹn, hơn nữa cho dù vị trí hoàng hậu không thể dao động, nạp chút nữ nhân khác cũng không thành vấn đề. Nhưng một ngày rồi lại một ngày trôi qua, hậu cung Hiếu Cảnh đế sạch sẽ đến mức chim chóc cũng không thèm ở, mọi người mới ý thức được hắn không phải đang làm trò.

Có người nghi ngờ trước đó hắn nói hay như vậy, bây giờ không thể tự vả miệng nên "thấu hiểu lòng người" nên tặng con gái trong phủ của chính mình đi "hiểu lòng người." Ngày hôm sau đã bị Hiếu Cảnh đế ban hôn cho con trai của đối thủ một mất một còn. Lần này, các triều thần bùng nổ rồi.

Thủ đoạn của Hiếu Cảnh đế đúng là không thể nói là không sâu cay, ban hôn cho đối thủ một mất một còn, không chỉ đá đi nữ nhân bản thân không muốn mà thuận tiện còn kiểm tra và cân bằng được tình thế, cảnh cáo thần tử đang ngo ngoe rục rịch...... Một mũi tên bắn ba con chim, quá xấu xa rồi.

Dần dà, các triều thần liền không dám tự tiện tặng mỹ nhân cho Hiếu Cảnh đế.

Nhưng lời đồn đãi lại không hề thiếu. Một nam tử trẻ tuổi tràn đầy sức sống, ngoại trừ thê tử hôn mê không tỉnh ngay cả một nữ nhân cũng không có, không khỏi khiến người ta nghi ngờ hắn có đoạn tụ hay không.

Nhưng lời đồn này vừa truyền đi dường như cũng hoàn toàn không có ảnh hưởng gì. Hoàng đế đoạn tụ thì sao? Hắn còn hai đứa con trai, không lo giang sơn đại nghiệp không có người kế thừa. Hơn nữa người này quen làm việc xấu, tai họa để lại ngàn năm, sợ là còn phải sống một thời gian rất dài.

Nói tóm lại chính là vạn dân quy thuận, triều thần phục tùng.

Sáng sớm ánh nắng vô cùng đẹp. Đào cô cô ôm hai đứa nhỏ giao cho Tạ Cảnh Hành, lo lắng nói: "Hoàng Thượng, ngài thật sự muốn đưa hai vị tiểu hoàng tử đi ra ngoài...... đạp thanh?"

Tạ Cảnh Hành mỗi tay một đứa, sảng khoái nhảy một chân lên xe ngựa nói: "Ừm."

Trong xe ngựa, Thẩm Diệu đang ngủ. Tạ Cảnh Hành đau đầu nhìn nàng một cái nói: "Ngủ nửa năm rồi, nàng là heo à?"

Sơ Nhất và Thập Ngũ lắc tay nhỏ, tò mò quay đầu nhìn Tạ Cảnh Hành, Tạ Cảnh Hành nói với bên ngoài: "Xuất phát!"

Thiết Y nhận lệnh chỉ huy phất roi ngựa, chủ tử làm hoàng đế, hắn làm thủ lĩnh của Mặc Vũ Quân giờ lại trở thành người giữ ngựa......

Tạ Cảnh Hành cực kỳ thích dẫn theo bọn nhỏ đi ra ngoài đạp thanh mặc dù luôn bị Đặng công công và Đường thúc cùng nhau cố gắng ngăn cản, nhưng cũng không chịu được võ công cao cường của hắn, căn bản không cản được. Hắn luôn nói muốn nhân lúc bọn nhỏ còn trẻ ngắm núi sông, sau này mới không dễ bị hào nhoáng làm mờ mắt cũng mới biết được bản thân rốt cuộc muốn cái gì.

Thật ra có lẽ chỉ là lấy cớ, hắn chỉ là muốn đưa Thẩm Diệu đi ra ngoài chơi thôi.

Xe dừng ở núi Thiệu Dương, dưới chân núi đâu đâu cũng là cảnh đẹp.

Tạ Cảnh Hành ôm đứa nhỏ lên, Mạc Kình tri kỷ đưa bình nhỏ chứa ngũ cốc gạo đến. Gần nhất Sơ Nhất và Thập Ngũ học ăn ngũ cốc gạo, hai đứa nhỏ kén ăn không chịu ăn, uống ngũ cốc cũng có thể lên trời rồi.

Thiết Y ôm Sơ Nhất, Mạc Kình ôm Thập Ngũ, Tạ Cảnh Hành bón cho hai đứa hai muỗng ngũ gạo, hai đứa nhỏ đạp chân tỏ vẻ không vui, đạp đến mức người khác đau đầu.

Tạ Cảnh Hành bắt đầu nóng nảy nói: "Đưa bọn nhỏ cho ta."

Hắn tiện tay tìm mảnh vải lớn màu hồng Kinh Trập dùng để buộc giỏ thức ăn buộc Sơ Nhất và chiếc nhỏ sau lưng, ôm Thập Ngũ vào trong ngực, "bắt" Thập Ngũ ăn cháo ngũ cốc.

Thập Ngũ làm loạn, Cảnh Hành bảo nhóm Mặc Vũ Quân lùi ra, không được nhúng tay, đúng là giằng co cùng hai đứa nhóc.

Đường đường vua của một nước, sau lưng buộc một đứa, trong lòng ngực ôm một đứa, trên người còn có dải vải màu đỏ, bón cháo cho đứa nhỏ đối diện một cách khó khăn như có thâm thù đại hận.

Nhóm người Mặc Vũ Quân cũng hơi không thể nhìn tiếp được.

Thập Ngũ "Oa" một tiếng khóc to, Sơ Nhất sau lưng dường như có cảm ứng, cũng theo đó khóc to. Không chỉ có như thế, Tạ Cảnh Hành đột nhiên thấy toàn thân có một cơn lạnh lẽo.

Quá đỉnh, đi tiểu rồi!

Hắn giận tím mặt, đang muốn dạy dỗ hai đứa nhỏ xấu xa thì bỗng nhiên nghe được Kinh Trập kinh ngạc hô lên: "Có người cười!"

Mọi người sửng sốt.

Kinh Trập kích động đến mức giọng nói run rẩy, chỉ vào xe ngựa: "Ta vừa nghe thấy được!"

Trong xe ngựa có Thẩm Diệu đang ngủ.

Xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh.

Gió nhẹ trên núi lướt qua mặt của mỗi người mang theo sự ấm áp còn mang theo hơi ngứa tựa như ánh nắng cũng không thể nhịn cười.

Trong lúc yên tĩnh, lần này nghe rõ được đúng là có người đang cười, tiếng cười nhẹ nhàng mà quen thuộc mang theo sự thân thiết.

Rất lâu sau, Tạ Cảnh Hành sải bước đi đến.

Bàn tay hắn hơi run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn như hạ quyết tâm, vén màn xe ngựa lên.

Mặt mày nữ tử ôn hòa tựa như đóa hoa hải đường vừa thức dậy, giọng nói còn chút lười biếng nhưng trong ánh mắt lại mơ hồ thấy được tâm trạng kích động đã bán đứng nàng.

Nàng nghiêng đầu, khẽ mỉm cười nói: "Đã lâu không gặp, Tạ tiểu hầu gia."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro