Chương 1: Ấm áp
Nghiêm Hạo Tường mệt mỏi tan làm, anh mở cửa bước vào nhà, ngay lập tức hương thơm từ trong bếp xộc vào khoang mũi. Anh bỏ cặp tap xuống sô pha rồi đi vào trong.
" Bảo bối, anh nhớ em quá " Nghiêm Hạo Tường ôm Trương Chân Nguyên từ phía sau, tay vòng qua eo em, cằm đặt trên vai em, nhắm mắt hít hà hương dầu gội quen thuộc bao năm không đổi.
" Về rồi sao. Mệt lắm không ? " Trương Chân Nguyên tắt bếp, em xoay người vòng tay sang cổ Nghiêm Hạo Tường hỏi nhỏ.
" Hôm nay công việc hơi nhiều nên có chút mệt. Em cho anh ôm một chút " Nghiêm Hạo Tường than nhẹ với em, chiếc mái ấm này đã được hơn năm năm có lẻ, từ những ngày đầu đại học cho đến ra trường đi làm. Trương Chân Nguyên luôn bầu bạn bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, chăm sóc cho anh từng chút một.
" Ôm một chút thôi, rồi cùng nhau ăn cơm nha " Trương Chân Nguyên chuyển tay xuống tấm lưng rỗng rãi, em vuốt nhẹ nhàng rồi vỗ mấy cái. Em dịu dàng vỗ về Nghiêm Hạo Tường, em chăm sóc đứa trẻ bên trong thân hình người lớn ấy, chăm đến tốt đẹp.
" Ừm " Nghiêm Hạo Tường ư hử, rồi vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần, anh dụi tới dụi lui như mèo nhỏ, bao muộn phiền ở công ty, bao bực bội ngoài đường đều bay biến hết.
" Nguyên nhi, anh yêu em lắm. Đừng bỏ anh nha " Nghiêm Hạo Tường đột nhiên sợ hãi, ở trong nắng ấm bao lâu nay, chợt nhiên biến mất thì anh sẽ ra làm sao đây ?
" Ngoan, em cũng yêu anh. Sẽ không bỏ đi đâu. Trừ khi Hạo Tường bỏ em trước, nếu không em sẽ bám anh cả đời " Trương Chân Nguyên ôm hai bên má Nghiêm Hạo Tường, em hôn nhẹ lên đôi môi nhợt nhạt ấy rồi kề trán mình với trán anh, khóe môi nâng lên cho Nghiêm Hạo Tường một lời khẳng định.
Nghiêm Hạo Tường nhìn em, rồi anh hôn lên đôi môi mỏng của em. Nhẹ nhàng mân mê rồi luồn lưỡi sang khoang miệng em dây dưa. Một cái hôn nhẹ nhàng nhưng đầy sự lưu luyến và trân trọng mà cả hai dành cho nhau.
" Hạo Tường đã an tâm chưa ? " nụ hôn đã chấm dứt nhưng môi hai người vẫn kề cận, giọng em mang đầy ý cười hỏi người kia.
" Ừm, ăn cơm thôi " Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, anh buông em ra rồi lấy chén dĩa bắt đầu dọn cơm.
Ánh sáng từ căn nhà nhỏ hai tầng hắt ra ngoài cửa sổ, trên bàn ăn, cả hai vừa gắp thức ăn vào chén đối phương vừa trò chuyện đôi ba câu. Nghiêm Hạo Tường trút hết nỗi niềm của mình với em, anh kể cho em nghe cả ngày nay anh đi làm như thế nào, anh bị hội đồng quản trị làm khó ra sao. Trương Chân Nguyên nhẹ nhàng an ủi, giọng em như suối nguồn chữa lành tâm hồn Nghiêm Hạo Tường vậy. Cho dù bôn ba bên ngoài bao nhiêu, cứ về nhà thì Nghiêm Hạo Tường sẽ lập tức rũ bỏ đi hình tượng trưởng thành. Ở chỗ của Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ chịu thiệt.
Sau khi ăn xong, Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên cùng nhau dọn chén bát vào máy rửa chén. Mọi hôm chính tay em rửa sạch sẽ từng chiếc một, hôm nay Nghiêm Hạo Tường bảo em lười biếng một hôm.
Thật ra Nghiêm Hạo Tường sắm sửa cho tổ ấm rất đầy đủ, gần như là chẳng để em phải chạm tay vào cái gì. Nhưng Trương Chân Nguyên là một người cầu toàn, em muốn mọi thứ ở nhà đều do một tay em sắp xếp, em muốn mọi thứ đều gọn gàng, sạch sẽ, thơm tho. Bởi vì em muốn cho Nghiêm Hạo Tường một cảm giác thoải mái, cảm giác được là chính mình, cảm giác được trở về chốn bình yên.
" Nguyên nhi, tắm cùng anh đi " Nghiêm Hạo Tường ôm eo em dụ dỗ.
" Nhưng mà ngày mai em còn có việc phải ra ngoài " Trương Chân Nguyên muốn từ chối, sức người này lớn, một khi bắt đầu thì còn lâu mới chịu kết thúc. Em muốn mang một trạng thái tươi tỉnh đi ra ngoài cơ.
" Chỉ tắm một chút thôi mà " Nghiêm Hạo Tường nũng nịu bên tai em, đã mấy ngày không được yêu, anh liền có chút kiềm lòng không được.
" Chỉ có trẻ con mới tin lời của anh " Trương Chân Nguyên khinh bỉ ra mặt, hồi trước em còn bị dụ, sau mấy lần bị lừa đến ê ẩm mình mẩy thì khôn ra rồi.
" Làm một lần thôi cũng được " Nghiêm Hạo Tường hai mắt cụp xuống, bộ dạng muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu.
" Chỉ một lần thôi ? " Trương Chân Nguyên quả thật không chịu được, em nhướng mày nghi ngờ nhìn người kia.
" Ừm, một lần thôi " Nghiêm Hạo Tường gật đầu chắc nịch, sau đó bế ngang em theo kiểu công chúa rồi đi lên lầu.
Cửa phòng tắm bật mở, anh quen tay cởi quần áo cho cả hai.
" Chờ đã. Nghiêm Hạo Tường, vẫn còn chưa lấy quần áo mới đâu " Trương Chân Nguyên nhận ra có thứ gì đó không ổn liền vội la lớn
" Lấy làm gì, đằng nào cũng không mặc " Nghiêm Hạo Tường kéo Trương Chân Nguyên vài nụ hôn sâu, chặn đi âm thanh phản đối quen thuộc, tay bắt đầu chu du khắp cơ thể em.
Hôm đó, đèn trong nhà mở đến tận sáng, chẳng ai còn đủ tâm tư đi tắt đèn nữa.
[ Hết chương 1 ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro