Chương 4: Bất an

" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không.. " Trương Chân Nguyên đã mấy lần điện cho Nghiêm Hạo Tường nhưng không được.

Bình thường nếu anh có công việc về trễ thì sẽ nhắn em một tiếng, cả ngày hôm nay chẳng thấy anh nói năng gì khiến cho em bất an.

Tối hôm đó em thức ở dưới phòng khách chờ Nghiêm Hạo Tường về, chờ đến tận sáng.

" Alo Nguyên nhi, hôm qua anh kí hợp đồng rồi có uống vài ly, lúc định về thì công ty có việc nên anh phải trở lại. Làm đến quên mất thời gian ngủ lúc nào không hay. Lúc dậy thì phát hiện điện thoại hết pin mà chẳng có dây sạc, phải đợi thư ký tới để mượn sạc mới gọi cho em được " Nghiêm Hạo Tường lo sốt vó khi vừa mở điện thoại lên đã thấy năm mươi hai cuộc gọi nhỡ từ người thương. Anh vội gọi lại, quả nhiên, chuông vừa reo liền bắt máy rồi.

" Em cứ tưởng anh có việc gì. Làm em lo quá. Lần sau anh nhớ nói em trước nha " Trương Chân Nguyên tâm treo trên cao cuối cùng cũng hạ xuống được, em dặn dò anh vài câu rồi tắt máy. Cũng tới giờ em đi làm, liền lên phòng thay quần áo rồi ra cửa.

" Hôm nay thầy Trương có việc bận ạ. Em thấy thầy cứ ngẩn ngơ rồi nhìn vào điện thoại thôi " một sinh viên ngồi hàng đầu trong lớp đã hỏi em vào giờ nghỉ giải lao.

" Hả, có sao ? " Trương Chân Nguyên giật mình hỏi lại, bình thường em chẳng để mọi chuyện ảnh hưởng tâm trạng đâu.

" Vâng, có đó thầy. Nếu có gì thì thầy có thể cho tan lớp sớm ạ "

" Ừ. Tí nữa dạy thêm nửa tiếng rồi tan lớp " Trương Chân Nguyên dạy xong nửa tiếng liền thất thần đi về.

Em về nhà, căn nhà vẫn như lúc mới đi. Đưa tay bật hết đèn trong nhà rồi đến sô pha ngồi.

Trương Chân Nguyên vẫn luôn có một trực giác mạnh mẽ và em đang suy nghĩ đến một vấn đề. Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ bất cẩn như vậy, anh chưa bao giờ để em phải chờ đợi tin tức của mình lâu như thế.

Càng nghĩ Trương Chân Nguyên lại càng thấy điên rồ, em đi từng bước vào trong bếp rồi tạt nước lên mặt cho tỉnh táo.

" Sao hôm nay em về sớm vậy ? " Nghiêm Hạo Tường từ bên ngoài đi vào, anh nới lỏng cà vạt rồi đi vào ôm Trương Chân Nguyên, vẫn theo thói quen mà hôn lên môi em.

Trương Chân Nguyên mỉm cười lắc đầu " Em có hơi mệt nên về sớm thôi "

" Em đau ở đâu sao ? " Nghiêm Hạo Tường vội ôm lấy hai bên má em, giọng điệu lo lắng, hai mắt đảo quanh gương mặt có phần nhợt nhạt của em.

" Em hơi nhức đầu " Trương Chân Nguyên nhìn thật sâu vào trong mắt Nghiêm Hạo Tường, ngoài hình bóng của em ra thì chẳng có thứ gì khác

Nghiêm Hạo Tường vội bế em lên, để hai chân em vòng qua hông mình rồi đi lên phòng. Đặt em cẩn thận lên giường rồi đi ra ngoài lấy nhiệt kế.

" 36,8° vẫn còn ổn " Nghiêm Hạo Tường thở hắt ra, anh cúi đầu cụng trán với em

" Có khó chịu ở đâu thì nói anh biết nghe không "

" Ừm, em nhớ mà " Trương Chân Nguyên khẽ gật đầu, em chu môi hôn mấy cái vào môi Nghiêm Hạo Tường an ủi.

Nghiêm Hạo Tường trườn người xuống hôn lên cổ em, anh thả từng cái hôn nhẹ nhàng lên làn da dưới cổ em. Hơi thở của cả hai dần nặng nhọc. Hôm nay Nghiêm Hạo Tường làm có chút nhanh, có chút gấp gáp. Hơn nữa anh rất hay hôn môi em, hôn nhiều hơn hẳn thường ngày.

" Nguyên nhi...Nguyên nhi của anh " Nghiêm Hạo Tường nhấp từng cú nhẹ nhàng, mỗi lần đều vào rất sâu.

Tấm lưng trần của Nghiêm Hạo Tường đổ một ít mồ hôi, lại có hai ba vết cào nhỏ. Tay anh lần đến bàn tay đang bấu lấy ga giường, anh mở từng ngón rồi đan tay vào đó. Mười ngón tay nắm chặt đặt trên đỉnh đầu.

Trương Chân Nguyên đang trong cơn mê tình vẫn nhận ra tâm trạng của Nghiêm Hạo Tường có gì đó không ổn. Em vòng tay ôm lấy cổ Nghiêm Hạo Tường rồi trao đổi nước bọt với anh.

Cuộc yêu hôm đó khác hẳn những lần trước, thái độ trân trọng của Nghiêm Hạo Tường, từng cái hôn trút xuống một cách vội vã lại đầy lưu luyến.

[ Hết chương 4 ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro