dưa còn xanh rất ngọt

*Cưỡng nữu đích qua bất điềm – 强扭的瓜不甜 – thành ngữ Trung Quốc, tức là dưa còn xanh, không tự rụng như dưa chín tự nhiên là dưa không ngọt; chỉ việc chưa đạt đủ điều kiện thuận lợi mà đi làm, hoặc là cố cưỡng ép mà làm, sẽ không đạt được kết quả như mong muốn.

Tiêu đề truyện lại là Dưa còn xanh rất ngọt, đi ngược lại với câu thành ngữ này.

Link gốc: https://ngheng16918.lofter.com/post/4c069f81_2b50f6183

==================

"Khụ. . . Khụ. . . Ngoan. . . Đừng khóc . . ." Trương Chân Nguyên dùng bàn tay dính đầy máu của mình vuốt ve má Nghiêm Hạo Tường, nhưng sức lực y đã không còn đủ để chống đỡ.

"Trẫm cầu xin người, đừng đi được không, ở lại bên cạnh trẫm, trẫm sẽ không để cho ngươi chết đâu!" Nước mắt của Nghiêm Hạo Tường từng giọt từng giọt rơi xuống mặt Trương Chân Nguyên.

Nghiêm Hạo Tường cầm tay Trương Chân Nguyên đặt lên mặt mình, cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại của Trương Chân Nguyên, hắn biết thừa tướng của hắn sắp chết rồi.

"Đứa ngốc."

Trương Chân Nguyên có thể cảm nhận được sự chật vật của bản thân vào lúc này, máu đỏ chảy ra từ miệng, khẳng định nhìn rất khó coi. Nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn oai phong lẫm liệt như thế, y biết mình sắp chết, nhưng y vẫn chưa nhìn đủ người trước mặt.

"Bảo. . . trọng." Trương Chân Nguyên dùng hết khí lực phun ra câu cuối cùng.

Nghiêm Hạo Tường sớm khóc không thành tiếng, người trong lòng hắn mềm nhũn, nước mắt lăn dài, hoàn toàn cùng hắn cáo biệt.

"Không có ngươi, ta làm sao bảo trọng."

Nghiêm Hạo Tường bế y đặt lên giường, nhìn thấy những kẻ phản loạn đang đợi bên ngoài liền cười điên cuồng.

"Nếu các ngươi đã muốn chết, trẫm thành toàn cho các ngươi." Nghiêm Hạo Tường trong mắt tràn đầy sát ý, một lúc sau hắn nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng giết chóc nhưng hắn không để lọt tai, tay cầm miếng vải ấm lau đi vết máu trên mặt Trương Chân Nguyên.

"Ái khanh luôn như vậy, không bao giờ nghe lời trẫm, ngươi thật sự nghĩ trẫm sẽ để ngươi cô độc xuống hoàng tuyền sao?"

"Ái khanh, trước đây ngươi oán giận trẫm không để ngươi ngủ, hiện tại coi như được như ý nguyện."

"Ái khanh nói thích thiên hạ này, nhưng không có ngươi trẫm còn cần thiên hạ làm gì nữa."

Cuộc chiến bên ngoài cuối cùng cũng dừng lại, Nghiêm Hạo Tường ôm Trương Chân Nguyên đá văng cửa, bên ngoài máu tươi chảy đầy sàn, thi thể nằm ngổn ngang.

"Thần cứu giá chậm trễ, xin bệ hạ trách phạt."

Nghiêm Hạo Tường phớt lờ, tiếp tục ôm người trong lòng đi về hướng cung điện. Khoảng khắc chạng vạng, bầu trời mang màu nắng chiều, dưới chân máu đỏ phủ kín, vô tận thê lương...

"Cạch!" Tiếng ném điều khiển từ xa đột nhiên vang lên, người phụ nữ trung niên đang khóc hết nước mắt bị cắt ngang, vừa tức vừa vội.

"Con làm gì vậy, tập cuối rồi, sao lại tắt TV! Con có phải con ruột của mẹ không!"

"Me, con năn nỉ mẹ luôn đó, đừng xem mấy thứ vô bổ này nữa!"

"Đó là phim truyền hình con đóng mà! Sao lại vô bổ, con nhìn lại mình đi, sao lại không giống được với thiết lập nhân vật trong phim. Thừa tướng vừa thông minh lại có tình nghĩa, con nhìn con xem, lôi thôi nhếch nhác!"

Trương Chân Nguyên đánh giá bản thân một phen, cảm thấy vẫn ổn mà đâu có lôi thôi. Trương Chân Nguyên không hiểu, anh đóng nhiều phim như thế nhưng mẹ anh đều không thích, chỉ thích mỗi bộ phim anh đóng trong thời kỳ đặc biệt đó!

"Mẹ, hai người họ rõ ràng chỉ là tình cảm quân thần, mẹ không cần nghĩ lung tung."

"Phi! Đó là tình yêu!"

Mẹ Trương gõ vào đầu con trai mình, lấy điều khiển tiếp tục mở xem.

Trương Chân Nguyên không nói nên lời, anh không thể hiểu nổi tâm lý của phụ nữ, ngay cả mẹ mình cũng không hiểu.

Trương Chân Nguyên là diễn viên, vẫn luôn kiếm tiền từ việc đóng phim, làm việc tận tâm, không có scandal, cũng không xuất hiện trong các chương trình tạp kỹ để tập trung vào sự nghiệp. Nhưng ở thời đại hiện tại phật hệ như vậy không phải chuyện tốt, tuy anh diễn xuất tốt nhưng đạo diễn chỉ thích diễn viên có lưu lượng.

Cứ phật hệ như vậy thật lâu, Trương Chân Nguyên rốt cuộc không còn phim để quay, người đại diện lúc tuyệt vọng cái gì cũng dám thử, nhận cho Trương Chân Nguyên một bộ song nam chủ.

Hiện tại muốn nổi tiếng trong giới giải trí thì làm gì, bán hủ chứ gì nữa, tuy loại này người có lưu lượng không muốn quay, người muốn quay đạo diễn lại không vừa mắt. Nhưng Trương Chân Nguyên là ngoại lệ, nhận vai trực tiếp không cần phỏng vấn.

Cũng may là xã hội tiến bộ, kinh tế phát triển, chính sách tự do hóa, đồng tính luyến ái đã trở thành hợp pháp, thậm chí giới giải trí cũng có nhiều người đồng tính luyến ái hơn, nhưng mọi người vẫn rất mâu thuẫn với việc hai nam nhân cố ý bán hủ. Trước khi bắt đầu quay Trương Chân Nguyên cũng bị mắng không ít, phim còn chưa phát hành đã bị nói không có cảm giác CP, diễn xuất kém.

Sau khi nhận kịch bản và ký hợp đồng, anh chỉ còn cách cắn răng quay phim, may mắn thay, nam chính khác cũng có cùng suy nghĩ với anh, hai người ở phim trường chăm chỉ thật thà quay phim, còn nghiêm túc học hỏi, hoàn thành cũng khá tốt.

Khi Trương Chân Nguyên còn đang rảnh rỗi nằm ở nhà, bộ phim truyền hình mà họ đóng đã lặng lẽ phát hành sau đó trở nên nổi tiếng.

Kỹ năng diễn xuất của hai người tuyệt đỉnh, những cảnh đối mắt sống động, lại còn là BE đã thu hút phần lớn khán giả nữ khóc đến kêu trời gọi đất trên weibo, fanfic và fmv cũng không ngừng xuất hiện.

"Cứu mạng, đây là là tình nghĩa quân thần cái gì!"

"Huhuhu! 'Thần nguyện chết vì bệ hạ', 'thừa tướng của ta'!"

"Không có ngươi trẫm còn cần thiên hạ này làm gì nữa, mẹ ơi hắn thật sự yêu y!"

"Thừa tướng đến lúc chết vẫn còn cười, tôi khóc thảm luôn!"

"Đúng là BE mỹ học, tôi không thể nghĩ ra một kết thúc nào tốt hơn thế này!"

"Cuối cùng hắn muốn đi cùng tiểu thừa tướng đúng không! Đúng không!"

"Cả hai cùng chết đúng không!"

.....

Trương Chân Nguyên nhìn những bình luận bên dưới hotsearch, có chút không nói nên lời, anh diễn trông rất giống gay sao? Rõ ràng anh đã đem kịch bản nhìn rất gay này diễn thành tình nghĩa quân thần, tại sao mọi người vẫn ship cuồng nhiệt như thế?

"Con trai, mẹ đã xem thường con rồi, hóa ra con diễn bằng ánh mắt tốt như vậy. Loại ánh mắt muốn chạm mà không dám chạm, muốn nhìn mà không dám nhìn, thật là đau lòng." Mẹ Trương chỉ vào cảnh phim trên màn hình.

"Mẹ, làm gì có thần tử nào dám nhìn thẳng hoàng thượng, mọi người đều nhìn hắn như thế!"

"Mẹ không nghe, mẹ không nghe, đây chính là tình yêu!"

Mẹ Trương che tai từ chối nghe Trương Chân Nguyên giải thích. Trương Chân Nguyên biết bản thân đóng phim tình cảm nhưng anh và Nghiêm Hạo Tường đã đến gặp biên kịch để thảo luận giảm bớt nhiều cảnh tình cảm, tăng thêm phần nội dung, nhưng kết quả lại càng tệ hơn.

Sự nổi tiếng của bộ phim truyền hình cũng mang đến cho Trương Chân Nguyên nguồn tài nguyên vô tận, các chương trình tống nghệ và kịch bản đến tới tấp.

"Trương ca, chương trình tạp kỹ cậu tham gia yêu cầu cậu và Nghiêm Hạo Tường hợp tác tuyên truyền."

"Bán hủ?"

"Ừm, nếu cậu nghĩ như vậy anh cũng không biết nói gì."

Trương Chân Nguyên kinh ngạc, anh sớm biết sẽ phải tuyên truyền cho bộ phim nhưng trước giờ anh và Nghiêm Hạo Tường đều tách ra để tuyên truyền, chưa từng xuất hiện cùng nhau, đột nhiên phải hợp tác anh thật sự không muốn.

"Không đi được không?"

"Thanh toán thiệt hại sáu trăm vạn."

"Được...tôi đi!"

Trương Chân Nguyên nghiến răng, không phải chỉ là bán hủ thôi sao, cũng không phải không là được.

Vào ngày ghi hình cho chương trình tạp kỹ, Trương Chân Nguyên đến phòng thay đồ sớm để cùng đạo diễn kiểm tra kịch bản, không ngờ Nghiêm Hạo Tường lại đến sớm hơn, hai người ở cùng một phòng thay đồ.

"Chào buổi sáng, Chân Nguyên."

"Chào buổi sáng, Hạo Tường, tại sao cậu đến sớm như vậy?"

"Đến xem kịch bản, nếu anh đã đến rồi thì cùng xem đi."

Trương Chân Nguyên đặt túi bánh bao hấp vừa mua xuống và đến nói chuyện với đạo diễn về kịch bản, bản thân anh không phát hiện ra máy quay trong phòng đã bắt đầu quay tư liệu cho cảnh hậu trường.

Sau khi đã thảo luận xong kịch bản với đạo diễn, Trương Chân Nguyên có thể đã bớt xấu hổ liền hỏi Nghiêm Hạo Tường ăn sáng chưa, kết quả Nghiêm Hạo Tường nói nói chưa ăn, Trương Chân Nguyên liền buột miệng nói tôi mua bánh bao, cùng nhau ăn đi.

Hai người cứ như vậy ngồi trong phòng thay đồ ăn bánh bao.

"Của cậu nhân gì vậy?" Trương Chân Nguyên buồn bực gặm bánh bao của mình.

"Thịt xào tương, còn anh."

"Gà sốt Orleans."

"Muốn đổi không?"

"Có thể đổi à?"

"Được chứ."

Cứ như vậy hai người ăn ý đổi cái bánh bao bản thân đã cắn một miếng cho nhau, sau khi đoạn này được phát sóng đã làm lượng fan CP tăng vọt, nhưng đó là một câu chuyện khác.

Chương trình tạp kỹ chủ yếu là gây cười, chơi trò chơi, thể hiện tình cảm. Bất quá anh và Nghiêm Hạo Tường có chút xấu hổ, hai người dù sao cũng chỉ là quan hệ hợp tác, tám tháng quay phim chung cũng không xen vào cuộc sống riêng tư của nhau, nhưng trên chương trình phải tỏ ra vô cùng thân thiết.

"Mệt chết rồi!"

Trương Chân Nguyên vừa quay xong trực tiếp ngồi phịch xuống ghế sô pha trong phòng thay đồ, không ngờ người đại diện đã túm anh lại để dặm lại lớp trang điểm.

"Làm gì vậy, quay xong rồi sao còn phải dặm lại?"

"Kết thúc chương trình nhưng hai người lát nữa còn phải livestream."

Một lúc sau, Nghiêm Hạo Tường cũng quay lại, bị quản lý kéo đi trang điểm lại, hai người bị đẩy lên sô pha, còn chưa kịp nói gì đã bắt đầu phát sóng trực tiếp.

"Cậu chuẩn bị xong chưa?"

"Nhìn em giống chuẩn bị xong chưa anh?"

Nghiêm Hạo Tường nới lỏng cổ áo, cúi đầu nói chuyện với Trương Chân Nguyên, hoàn toàn không để ý buổi phát sóng trực tiếp đã bắt đầu.

"Khụ khụ!" Người đại diện bên ngoài máy quay ho khan hai tiếng, làm bọn họ quay đầu lại nhìn màn hình trực tiếp.

Hai người sửng sốt trong chốc lát, mới ý thức được phát sóng trực tiếp đã bắt đầu, bình tĩnh bắt đầu giới thiệu bản thân, trong phòng phát sóng trực tiếp tràn ngập tiếng người hâm mộ hú hét, không có lời nào có ý nghĩa.

"Tại sao lại nói cuối cùng bọn họ đều chết?"

Nghiêm Hạo Tường tìm được một bình luận bình thường giữa một đống bình luận vô nghĩa.

"Ý cậu ấy là muốn hỏi cuối cùng hai ta đều chết sao." Người mẹ đu CP của Trương Chân Nguyên đã giúp anh không ít.

"Không phải già rồi đều sẽ... chết sao?" Nghiêm Hạo Tường nhìn Trương Chân Nguyên với ánh mắt khó hiểu.

"Cậu ấy đang hỏi nhân vật trong phim."

"À, vậy đúng là cùng chết."

Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy đạn mạc lại bắt đầu một đợt bùng nổ, mọi người đều nói chết cũng tốt, cậu lại nhìn Trương Chân Nguyên với ánh mắt khó hiểu, tại sao mọi người đều nói cậu chết cũng tốt.

Trương Chân Nguyên đỡ trán, anh không muốn nói rõ ra nên đã nói Nghiêm Hạo Tường: "Sao cậu không cùng mọi người phân tích vai diễn của mình đi, có thể sau khi phân tích xong sẽ hiểu."

Sau đó, trong nửa giờ tiếp theo của buổi phát sóng trực tiếp, Nghiêm Hạo Tường bắt đầu phân tích các nhân vật, sau khi phân tích một lúc lâu, cậu thực sự hiểu ý của mọi người khi nói chết cũng tốt.

"Tạm biệt, hẹn gặp lại!"

Cuối cùng buổi phát sóng trực tiếp cũng kết thúc, Trương Chân Nguyên sắc mặt đều sắp cứng đờ, khó có thể duy trì vẻ mặt tươi cười, việc này khó quá, Trương Chân Nguyên muốn đi đóng phim hơn.

"Anh đói không?" Nghiêm Hạo Tường nhìn Trương Chân Nguyên đang nằm dài trên sô pha.

"Tất nhiên, vừa quay chương trình xong đã phải trực tiếp, tôi sắp đói chết rồi."

"Trợ lý của em đặt đồ ăn, anh ăn chung không?"

"Hèn gì lúc đang trực tiếp ngửi thấy mùi gà rán, hóa ra là cậu mua!"

Nghiêm Hạo Tường cầm phần gà rán lớn trong tay trợ lý đặt xuống trước mặt mình và Trương Chân Nguyên để Trương Chân Nguyên ăn. Trước đây ở phim trường Nghiêm Hạo Tường cũng hay mua đồ ăn cho mọi người nên anh cũng không khách khí, còn bắt chước giọng điệu trong phim để nói chuyện với cậu.

"Tạ ơn bệ hạ!"

"Ái khanh không cần phải như thế, ăn đi."

"Bệ hạ đối với thần thật tốt, thần ghi nhớ kỹ, không biết làm sao báo đáp."

"Đã như vậy thì ái khanh dùng thân báo đáp đi."

Hai người nói qua nói lại không hề biết buổi phát sóng trực tiếp chưa tắt hoàn toàn, máy quay tắt nhưng âm thanh vẫn còn bật, đến khi Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên ăn hết một nửa gà rán mọi người mới phát hiện ra.

"Vừa rồi tôi có nói cái gì không nên nói không?"

"Em nghĩ là không đâu."

Kết quả hôm đó #Tường Nguyên thật ngọt# lên thẳng top1 hotsearch, tất cả fan CP đều gào thét, còn cắt ghép đoạn đối thoại của hai người thành fmv, còn trực tiếp ghép kịch bản vốn ngược đau đớn thành kịch bản yêu đương ngọt ngào như mật.

Nhất thời cả hai liền trở nên vô cùng nổi tiếng, khắp nơi đều là video của họ, các chương trình cũng bắt đầu mời cả hai tham gia, cả hai cũng hiểu rõ bọn họ phải bán hủ cho nên chỉ có thể cố gắng theo đến cùng.

Nhưng vì vậy mà hai người cũng bị gắn với nhau, vì một số tài nguyên yêu cầu cả hai cùng tham gia

Tìm kiếm: cách cởi trói cp.

Trương Chân Nguyên ngồi trong phòng thay đồ gõ tìm kiếm trên baidu, tìm cách tách cp với Nghiêm Hạo Tường.

"Tách cp? Chưa gì đã sốt ruột như thế, ghét em lắm sao?"

"Sao có thể! Chỉ là quá nhiều fan cp tôi sợ sau này sẽ ảnh hưởng cậu. Tôi không hay đóng phim tình cảm nhưng cậu thì khác, cậu đóng nhiều phim thần tượng như vậy, cậu phải yêu nữ chính, kết hôn, sinh con, còn phải xào cp, cp của tôi với cậu nổi như vậy cũng chẳng để làm gì. Hơn nữa nếu cậu muốn tìm đối tượng, hai chúng ta tính sao đây, sẽ không ảnh hưởng đến sự phát triển của cậu sao?"

"Anh nói đúng nhưng mà..."

"Đừng nhưng mà, cậu cũng mau tìm người đại diện bàn bạc cho chúng ta cởi trói cp."

Thật ra Nghiêm Hạo Tường muốn nói xong bộ này cậu sẽ rút khỏi giới giải trí, dù sao sau khi cậu trưởng thành, người nhà luôn giục cậu tìm đối tượng kết hôn, còn muốn cậu kế thừa cơ nghiệp gia đình.

Sở dĩ cậu vẫn hợp tác với Trương Chân Nguyên là vì cậu chưa thoát khỏi cốt truyện, trước khi quay phim cậu vẫn không tiến vào trạng thái được, tại sao một vị hoàng tử và một gã thư đồng lại đối xử chân thành với nhau, thậm chí hắn còn vì y tranh ngôi vị hoàng đế, cuối cùng lại vì y mà vứt bỏ thiên hạ. Nghiêm Hạo Tường có chút mơ hồ về thứ tình cảm này, huống chi thiết lập nhân vật của cậu còn có hơi cố chấp.

Cậu không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng hết sức để hòa mình vào bối cảnh của nhân vật, vào vai tiểu hoàng tử ngay từ đầu đã không được sủng ái. Vì vậy trong thời gian quay phim Nghiêm Hạo Tường cùng tiểu hoàng tử trưởng thành, lý giải suy nghĩ và tính cách của nhân vật đó. Đến lúc hơ thẻ tre cậu vẫn lưu luyến Trương Chân Nguyên. Khi quay cảnh cuối cùng, biết rõ Trương Chân Nguyên đang diễn nhưng rất lâu về sau cậu vẫn không quên được cảm giác Trương Chân Nguyên chết trong lòng mình, khoảnh khắc đó cậu hoàn toàn nhập vai vào nhân vật, thậm chí muốn để cả thiên hạ bồi táng cùng Trương Chân Nguyên.

Sau khi hơ thẻ tre xong cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát vai, trợ lý nói cậu có chút không bình thường. Khi Nghiêm Hạo Tường về nhà, cậu luôn mơ thấy cảnh người đó chết trong lòng mình, cậu bắt đầu tìm xem những bộ phim truyền hình trước đây của Trương Chân Nguyên, miễn là có Trương Chân Nguyên đóng cậu đều sẽ xem hết.

#Trương Chân Nguyên đời tư hỗn loạn, đêm khuya mướn phòng với bạn cùng giới#

Sau khi nổi tiếng rắc rối cùng tìm đến, cũng không biết công ty nào đã mua bản thảo để bôi đen Trương Chân Nguyên. Đời sống của Trương Chân Nguyên bị đào bới sạch sẽ, tìm không ra tư liệu để bôi đen thì chỉ có thể bịa ra, bịa sinh động như thật, còn nhân tiện bôi đen Nghiêm Hạo Tường.

"Con ngoan, con thường có quan hệ không đứng đắn với ai vậy?"

"Mẹ, mẹ còn không hiểu con sao, con trừ lúc quay phim đều nằm ở nhà, có thể có quan hệ với ai!"

"Thì mẹ nói vậy thôi, mắt nhìn của con chắc cũng không kém, ít nhất cũng phải chọn kiểu như Nghiêm Hạo Tường nha."

"Mẹ!"

Mẹ Trương không quan tâm đến cảm xúc của con trai, cầm điện thoại cùng các chị em tám chuyện.

Tin đồn quá ồn ào, Trương Chân Nguyên không thể làm ngơ đành tìm thời gian ăn cơm để phát sóng trực tiếp.

"Đm? Live stream?!"

"Sao không thông báo trước, đột nhiên như vậy!"

"Anh ơi! Em yêu anh!"

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

.....

Trương Chân Nguyên thông báo với người quản lý rồi bắt đầu trực tiếp, trước mặt anh là một đống đồ ăn, muốn cùng fan trò chuyện.

"Hôm nay tôi không có ý định gì khác, chỉ muốn trò chuyện với mọi người."

Trương Chân Nguyên cầm đũa ghét sát vào màn hình xem đạn mạc, bầu không khí của đạn mạc lúc bắt đầu rất tốt nhưng sau một lúc bắt đầu có người nói xấu.

"Cái gì thật hay giả!" Trương Chân Nguyên có hơi tức giận.

"Cây ngay không sợ chết đúng, sao tôi phải thừa nhận việc mình không làm. Tôi không phát thông báo vì cảm thấy chuyện vặt vãnh này không cần chiếm dụng tài nguyên công cộng."

"Cái gì sinh hoạt hỗn loạn với người cùng giới, tôi thẳng! Thẳng băng như đôi đũa này nè!"

Trương Chân Nguyên suýt tắt thở khi nhìn đạn mạc, tại sao nồi đều đội lên đầu anh, nhưng một tai nạn nhỏ đã xảy ra, bởi vì phát sóng trực tiếp tự gắn filter nên đôi đũa của anh lên hình đã bị cong.

"Anh...đũa của anh cong rồi."

"Đũa cong rồi, đây là âm mưu gì vậy!"

"Cứu mạng, cười ói!!!"

"Ông trời cũng muốn anh cong!"

Trương Chân Nguyên liếc nhìn đạn mạc liền vội vàng tắt filter đi rồi nhắc lại câu vừa rồi một lần nữa nhưng fan không nghe, không lâu sao đoạn video đôi đũa cong đã lên thẳng hotsearch.

Nghiêm Hạo Tường đang giúp Trương Chân Nguyên xử lý các hotsearch bôi đen, Nghiêm Hạo Tường cũng không hiểu tại sao Trương Chân Nguyên không đứng ra giải thích. Cậu gửi wechat hỏi Trương Chân Nguyên, Trương Chân Nguyên chỉ đáp lại: giải thích có ích lợi gì, bọn họ cũng không tin.

Nghiêm Hạo Tường ở cùng Trương Chân Nguyên càng lâu càng thấy Trương Chân Nguyên không giống với những người khác, Trương Chân Nguyên luôn tỉnh táo, anh biết bản thân muốn cái gì, cũng sẽ không vì đã nổi tiếng mà mê mang do dự.

"Cái gì mà sinh hoạt hỗn loạn với người cùng giới, tôi thẳng! Thẳng băng như đôi đũa này nè!"

Nghiêm Hạo Tường nằm trên giường xem đoạn cut từ buổi phát sóng trực tiếp và không thể nhịn được cười, nhưng trong lòng lại bắt đầu khó chịu, không biết phải làm sao để anh chấp nhận mình.

Mẹ Trương lại bắt đầu giảng đạo, Trương Chân Nguyên bịt tai giấu đầu đi trốn, không muốn nghe mẹ cằn nhằn.

Sau khi nghỉ ngơi hai ngày, Trương Chân Nguyên lại bắt đầu công việc bận rộn.

Được tạp chí mời chụp ảnh bìa, hai người lại gặp nhau. Nghiêm Hạo Tường bận trang điểm và thay đồ nên không thể cùng anh chào hỏi, có chút không vui.

Trang phục chụp hình không nói cũng biết là đồ đôi, tây trang cổ chữ V khoét sâu, Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy Trương Chân Nguyên suýt chút đã chảy máu mũi.

"Rất...đẹp."

"Cậu cũng vậy."

Trương Chân Nguyên rất chuyên nghiệp, anh sẽ tách biệt công việc với việc cá nhân, chụp ảnh cũng vậy, anh làm bất cứ điều gì nhiếp ảnh gia yêu cầu.

"Thầy Trương, cậu sát lại một chút, kéo cà vạt cửa thầy Nghiêm rồi nhìn cậu ấy."

"Được." Trương Chân Nguyên cúi đầu.

"Thầy Trương... cậu gần lại một chút nữa được không."

Trương Chân Nguyên cắn răng trực tiếp nghiêng người về phía trước, chóp mũi đối chóp mũi của Nghiêm Hạo Tường.

"Thầy Trương nhìn xuống cậu ấy, đúng, phải nhìn chằm chằm như đang nhìn con mồi, rồi hơi cười cười giống như đã mưu tính được việc này."

Nhiếp ảnh gia hài lòng với sự hợp tác của nghệ sĩ, tiếng chụp ảnh không hề dừng lại. Nhưng Nghiêm Hạo Tường khá khổ sở, đã nửa quỳ còn khom lưng, hơn nữa người cậu thích ở gần như thế liền nhịn không được nuốt nước bọt, chóp mũi thỉnh thoảng còn chạm vào nhau, cậu sắp nổ tung rồi.

"Ầm." Cuối cùng Nghiêm Hạo Tường chịu không nổi ngã xuống đất, Trương Chân Nguyên đang kéo cà vạt cậu cũng bị kéo ngã theo, mặt Trương Chân Nguyên ngã lên mặt Nghiêm Hạo Tường, sau khi hai người đứng lên, trên mặt Trương Chân Nguyên xuất hiện một vết son môi.

"Xin... xin lỗi."

"Không sao, hôn một cái cũng không mất miếng thịt nào."

Trương Chân Nguyên đi đến trước mặt trợ lý để chỉnh lại lớp trang điểm, hoàn toàn không bận tâm đến chuyện vừa xảy ra, nhưng những người xung quanh khá quan tâm, họ đang nhỏ giọng thảo luận, nhiếp ảnh gia đã nhanh tay chụp lại được, ngay cả tay săn ảnh trà trộn vào cũng vậy. Video lặng lẽ được đăng lên giữa đêm.

Quá trình quay chụp vẫn tiếp tục, sau phong cách gợi cảm là phong cách ngọt ngào, Trương Chân Nguyên mặc thường phục màu hồng, Nghiêm Hạo Tường mặc màu xanh lam, lập tức bước vào trạng thái phim thần tượng.

Không biết lúc chụp ảnh Trương Chân Nguyên có vui không nhưng Nghiêm Hạo Tường rất vui, đây là lần đầu tiên trợ lý của Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy ông chủ của mình cười vui vẻ đến thế, còn có thể chấp nhận bộ quần áo dịu dàng như vậy, cậu không hiểu.

Nửa đêm, Trương Chân Nguyên đang ngủ thì đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng hét của mẹ.

"Mẹ, nửa đêm sao mẹ còn chưa ngủ!" Trương Chân Nguyên không xỏ dép chạy sang phòng ngủ bên cạnh.

"Con trai! Khi nào thì con rể của mẹ trở về?" Mẹ Trương kích động kéo cánh tay con trai.

"Mẹ, nửa đêm mẹ nói lung tung cái gì, mẹ gặp ác mộng sao." Trương Chân Nguyên vươn tay sờ trán của mẹ.

"Không sao, mẹ ủng hộ con, khi nào con đưa Nghiêm Hạo Tường về nhà, mẹ muốn gặp cậu ấy."

"Gặp Nghiêm Hạo Tường làm gì?"

Trương Chân Nguyên khó hiểu, sao mẹ mình đu idol điên cuồng như vậy, vì muốn gặp idol mà tính kế lên đầu mình, Trương Chân Nguyên không hiểu trả lời cho có lệ nói để hỏi ý kiến Nghiêm Hạo Tường xem sao.

Sáng sớm hôm sau, Trương Chân Nguyên bị người đại diện của anh kéo tham gia một chương trình tạp kỹ, và đúng như dự đoán, đó là một chương trình tạp kỹ dành cho hai người với Nghiêm Hạo Tường. Trương Chân Nguyên không quá quen thuộc với các nghệ sĩ khác, vì vậy anh chủ yếu trò chuyện với Nghiêm Hạo Tường trong quá trình ghi hình toàn bộ chương trình tạp kỹ.

"Tôi nhờ cậu giúp một chuyện được không." Trương Chân Nguyên nhân lúc giải lao hỏi.

"Anh nói đi, nếu giúp được em nhất định giúp." Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên với lời nói của Trương Chân Nguyên, dù sao Trương Chân Nguyên chưa từng nhờ cậu giúp đỡ.

"Mẹ tôi là fan của cậu, cậu có thể đến gặp bà ấy không?"

"Hửm?"

"Nếu không tiện cũng không sao, mẹ tôi là kiểu nghĩ gì nói đó, không sao đâu."

"Tiện mà." Nhịp tim Nghiêm Hạo Tường tăng nhanh, sao cậu có thể buông tha cơ hội tốt như vậy.

Sau khi ghi hình xong, mọi người đề nghị tổ chức tiệc tối, Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên không chút do dự đi theo, nhưng nhiều nghệ sĩ như vậy đương nhiên dẫn đến không ít tay săn ảnh.

Trương Chân Nguyên không có kinh nghiệm, dù sao anh cũng chưa bị chụp bao giờ nên ngồi xổm dưới gốc cây bên ngoài quán ăn gọi điện cho mẹ, trên bàn ăn Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy Trương Chân Nguyên chưa vào liền đi ra tìm.

"Trương Chân Nguyên, anh ngồi đó làm gì vậy?"

Trương Chân Nguyên giật mình khi có người gọi, ngẩng đầu lên nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường liền vội cúp điện thoại.

"Tôi gọi cho mẹ báo tối không về ăn cơm."

Trương Chân Nguyên ngồi xổm đã lâu, chân hơi tê, lúc đứng dậy còn hơi gấp, máu lên não không đủ, trước mắt tối sầm rồi lảo đảo ngã vào lòng Nghiêm Hạo Tường.

"Chân tôi tê quá, xin lỗi."

"Không sao không sao, anh mau ngồi xuống nghỉ ngơi."

Nghiêm Hạo Tường đỡ Trương Chân Nguyên ngồi lên bệ đá bên cạnh rồi ngồi xổm xuống xoa bóp chân cho anh.

"Khó chịu lắm không? Ngồi xổm lâu hay bị như vậy, sau này anh muốn gọi điện nhớ tìm chỗ ngồi đàng hoàng." Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc xoa chân cho anh, không thèm để ý đến tay săn ảnh phía xa.

"Lúc đầu tôi nghĩ bệ đá bẩn nên không ngồi, được rồi được rồi, tôi không còn khó chịu nữa, cảm ơn cậu."

Trương Chân Nguyên vỗ nhẹ lên lưng Nghiêm Hạo Tường kêu cậu đứng dậy, cả hai cùng nhau đi vào quán ăn.

#Trương Chân Nguyên Nghiêm Hạo Tường ở bên nhau rồi à# một cái hotsearch lặng lẽ xuất hiện, từ dưới đi lên.

"Đm đm! Ngồi xổm xuống để xoa bóp chân!"

"Cái ôm ngạo kiều này! Trương Chân Nguyên hóa ra anh là người như thế!"

"Mẹ ơi! Cp con chèo là thật rồi!"

"Thật cưng chiều!"

"Mau thông báo chính thức đi! Năn nỉ!"

"Không phải thẳng như đũa sao? À quên, đôi đũa đó cong mà."

.......

Sau khi dùng bữa xong hai người rơi vào trầm tư khi nhìn thấy hotsearch, Trương Chân Nguyên sợ ảnh hưởng đến Nghiêm Hạo Tường, khi anh bày tỏ sự áy náy Nghiêm Hạo Tường lại nói cậu không quan tâm đến điều này, vì vậy hai người liền không suy nghĩ về nó nữa.

"Con trai, tại sao con lại trở về, Nghiêm Hạo Tường đâu?"

"Cậu ấy về nhà của cậu ấy? Yên tâm đi con đã hẹn để mẹ gặp mặt rồi, khi nào cậu ấy rảnh sẽ đến thăm."

"Cũng tốt cũng tốt, cho có hình thức một chút."

Mẹ Trương vui vẻ cười, xoa đầu Trương Chân Nguyên rồi quay về phòng bếp.

Trương Chân Nguyên cuối cùng cũng gia nhập đoàn phim mới, anh rất vui vì đã có thể làm việc mà mình am hiểu, nhưng anh có một thắc mắc, tại sao Nghiêm Hạo Tường lại ở đây?

"Tại sao cậu lại ở đây! Có sự thay đổi diễn viên à?" Trương Chân Nguyên kinh ngạc nhìn Nghiêm Hạo Tường xuất hiện ở buổi khai máy.

"Không, em là nhà đầu tư của bộ phim này."

"Chào ông chủ."

Nghe vậy Trương Chân Nguyên liền cúi chào, vẻ kinh ngạc lập tức khéo léo chuyển thành nụ cười.

"Phụt." Nghiêm Hạo Tường thấy vậy liền không nhịn được cười.

"Cậu cười cái gì, cậu là nhà đầu tư mà, tôi phải lấy lòng cậu đúng không, lỡ cậu thấy tôi không vừa mắt muốn đổi người thì sao đây."

"Không có đâu." Nghiêm Hạo Tường mỉm cười nhìn Trương Chân Nguyên, trong mắt cậu đều là hình bóng anh.

#Nghiêm Hạo Tường Trương Chân Nguyên thật thật giả giả#

Hotsearch lại lên, tay săn ảnh chụp được ảnh Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên cúi đầu đùa giỡn, khung cảnh ngọt đến phát ngấy.

"Bà sui, muốn đi dạo phố không, tui đang thiếu đồ, sợ gặp Tiểu Nghiêm không được chỉnh chu." Mẹ Trương ngồi bên cửa sổ nói chuyện điện thoại vui vẻ.

"Được được, cứ vậy đi! Hẹn gặp nhau ở trung tâm thương mại nhé."

Mẹ Trương cúp điện thoại vội vã thay đồ để đi gặp mặt sui gia lần đầu tiên.

Nói đến cũng khéo, hai người phụ nữ trung niên biết nhau qua một hội nhóm mua sắm, ảnh đại diện wechat của cả hai đều là ảnh từ bộ phim Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường đóng chung nên đã thêm wechat của đối phương. Sau một thời gian trò chuyện mẹ Trương ngập ngừng nói bà là mẹ của Trương Chân Nguyên, đối phương cũng ngập ngừng nói bà là mẹ của Nghiêm Hạo Tường. Từ đó về sau hai bà mẹ rất ăn ý và họ có mối quan hệ rất tốt, hận không thể mỗi ngày gặp mặt.

Mà con trai của hai người vẫn đang ở phim trường.

Trương Chân Nguyên tuổi cũng không còn trẻ, bình thường đều diễn vai chững chạc, đây là lần đầu tiên anh diễn vai học sinh cấp 3.

Trương Chân Nguyên mặc đồng phục học sinh đứng trên sân thể dục, mái tóc bồng bềnh trông rất nhu thuận. Kịch bản yêu cầu Trương Chân Nguyên chạy về phía nữ chính với vòng tay rộng mở và ôm cô ấy. Nghiêm Hạo Tường đứng bên cạnh đạo diễn siết chặt chai nước trên tay.

"Có vấn đề gì sao Nghiêm tổng?"

"Không có việc gì, hiệu quả không tồi."

Nghiêm Hạo Tường tức giận không cho chỗ phát tiết, đành phải nhẫn nhịn đến khi Trương Chân Nguyên quay xong.

"Không phải muốn em đến gặp mẹ anh sao? Vừa vặn hôm nay em rảnh, em có hỏi đạo diễn, ngày mai anh cũng không có cảnh quay."

"Được, vậy để tôi gọi cho mẹ."

Trương Chân Nguyên cứ như vậy mạc danh kỳ diệu đem người về nhà, Nghiêm Hạo Tường còn cầm một đống quà, nhìn kiểu gì cũng không giống đến làm khách.

"Chào dì."

"Ôi, sao lại mang nhiều đồ thế, mau vào nhà." Mẹ Trương ra đón khách.

"Lần đầu đến nhà không biết dì thích cái gì nên con mua mỗi thứ một ít." Nghiêm Hạo Tường vẫn có chút cẩn trọng, nhưng vừa ngẩng đầu lên liền kinh ngạc khi thấy mẹ mình đứng ở cửa bếp.

"Mẹ! Sao mẹ lại ở đây!"

Đến lúc này không chỉ Nghiêm Hạo Tường khiếp sợ mà Trương Chân Nguyên cũng kinh ngạc, chuyện gì đang diễn ra vậy.

"Lần đầu đến nhà người ta mà mang ít như vậy, cũng không biết xấu hổ, sau này ra đường đừng nói là con mẹ." Mẹ Nghiêm cầm muôi mặc tạp dề, khuôn mặt của bà rõ ràng là không hài lòng.

Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên vẫn chưa xử lý xong thông tin, đến khi đồ ăn nấu xong gọi bọn họ vào ăn, cả hai cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể đưa mắt ra hiệu cho đối phương.

"Quả nhiên là diễn viên, nếu không phải có con mắt tinh tường thì mẹ cũng không phát hiện ra." Mẹ Trương nhìn con trai mình mắt qua mày lại với con trai nhà người ta, tự mình hiểu rõ.

"Bà sui, mặc kệ bọn nhỏ, mau tìm ngày tốt cho hai đứa nhỏ chính thức, bà nói đúng hay không?" Mẹ Nghiêm cười nói, bóc một con tôm bỏ vào bát mẹ Trương còn chân lại đá Nghiêm Hạo Tường một cái.

"Chọn ngày lành? Đăng ký kết hôn?"

Trương Chân Nguyên cắn đũa bối rối nhìn hai bà mẹ, các bà mẹ không trả lời mà mỉm cười với anh rồi nói không cần anh phải lo lắng, chỉ cần Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên vui vẻ ở bên nhau là được.

Sau khi buổi lễ gặp mặt khủng khiếp kết thúc, Trương Chân Nguyên tiễn Nghiêm Hạo Tường và mẹ cậu ra cửa, không ngờ lại bị tay săn ảnh chụp được.

#Trương Chân Nguyên Nghiêm Hạo Tường thực hư gặp gia trưởng#

Chà, lại là một trận gió tanh mưa máu, toàn mạng đều cảm thấy hai người là thật, Nghiêm Hạo Tường đem lễ vật đến sau đó ra về với mẹ, nếu nói không có gì thì ai tin.

"Trương ca, anh và Nghiêm Hạo Tường thật sự ở bên nhau sao?"

"Cậu nghe ai đồn, giả đó!"

Trong lúc nghỉ giữa giờ, Trương Chân Nguyên bị các nhân viên công tác hỏi, anh đã trả lời không chút do dự. Mọi người có lẽ sẽ tin nếu như ngay lúc đó Nghiêm Hạo Tường không đến với hộp cơm tình yêu trong tay.

Vì vậy, cả tổ sản xuất đều mặc định rằng cả hai đã ở bên nhau, nhưng vì sĩ diện nên không thừa nhận.

"Sao cậu không đóng phim nữa." Trương Chân Nguyên ngồi trên ghế ăn cơm Nghiêm Hạo Tường mang tới.

"Rút khỏi giới giải trí một nửa, kế thừa gia nghiệp, không có thời gian đóng phim." Nghiêm Hạo Tường đang cố gắng lột tôm cho anh.

"Chậc chậc, tư bản lắm tiền!"

"Nếu còn có cơ hội đóng chung với anh, em sẽ kế nghiệp trễ một chút." Nghiêm Hạo Tường nhìn vào mắt Trương Chân Nguyên, nghiêm túc nói.

"Đừng, bây giờ trên mạng đều cho rằng chúng ta đang quen nhau, nếu lại đóng chung, sẽ nổ tung mất."

"Thật ra ở bên nhau cũng không có gì xấu."

Trương Chân Nguyên cau mày, nhận ra rằng mọi thứ đang phát triển theo một hướng kỳ lạ.

"Cậu muốn ngủ với tôi à?" Trương Chân Nguyên đứng bật dậy, âm thanh vô cùng lớn.

Các nhân viên xung quanh đều nhìn sang, Nghiêm Hạo Tường vội kéo anh ngồi xuống.

"Không phải, sao anh có thể hiểu như vậy, anh có thể nói là em thích anh mà, sao lại nghĩ em muốn ngủ với anh!" Nghiêm Hạo Tường chỉ thiếu bước bịt miệng Trương Chân Nguyên lại.

Nghiêm Hạo Tường vội giải thích: "Anh nghĩ xem, bọn họ đều cho rằng tụi mình đang quen nhau, anh có giải thích như thế nào cũng vô dụng, thì tốt hơn là để họ nghĩ những gì họ muốn, anh và em có thể xào nhiệt độ, anh đóng phim của anh, em lo công ty của em, hoàn toàn không ảnh hưởng đến nhau."

"Tại sao lại để bọn họ đạt được mong muốn, tôi không đồng ý, dưa hái lúc còn xanh sẽ không ngọt, cậu không hiểu đạo lý này sao!" Trương Chân Nguyên nghiêm mặt.

Nghiêm Hạo Tường lấy khăn lau tay, bình tĩnh phân tích cho Trương Chân Nguyên. "Anh ngẫm lại xem, em có tiền, có nhan sắc, có vóc dáng, gia cảnh tốt, còn biết chăm sóc người khác, anh đảm bảo tương lai có thể tìm được người tốt hơn em sao?"

"Em nói cũng đúng, nhưng mà..."

Không đợi Trương Chân Nguyên nói xong Nghiêm Hạo Tường đã chen ngang: "Ở bên em, anh lời tận bốn chỗ, em có tiền, anh muốn quay kịch bản như thế nào em có thể đầu tư cho anh, em có nhan sắc, mang theo em đi ra ngoài đường sẽ không làm anh mất mặt, mẹ anh với mẹ em là chị em tốt, anh không cần lo về gia đình hai bên, em có rất nhiều figure phiên bản giới hạn, chỉ cần anh đồng ý anh muốn bao nhiêu em cũng có thể cho."

Trương Chân Nguyên cúi đầu suy nghĩ, anh thật sự cũng đến tuổi rồi, mẹ cũng luôn thúc giục, điều kiện của Nghiêm Hạo Tường thật sự rất hấp dẫn, tìm một người tốt hơn rất khó, hơn nữa anh đã nhìn thấy tủ figure của Nghiêm Hạo Tường, thật sự rất mê người, những cái anh muốn Nghiêm Hạo Tường đều có.

"Vẫn là câu nói đó, dưa hái lúc còn xanh không ngọt, chúng ta không có tình cảm, không thể vì cảm thấy phù hợp mà ở bên nhau." Trương Chân Nguyên cúi đầu nhìn chén dĩa, không muốn đối mặt vấn đề này.

"Anh không thử làm sao biết không ngọt, hơn nữa tình cảm có thể bồi dưỡng, mà em không cần vì em đã thích anh rồi."

Nghiêm Hạo Tường nhìn quanh, nhân lúc không ai chú ý hôn lên mặt anh. "Anh có chán ghét khi em làm như vậy không?"

"Không. . . Không chán ghét." Trương Chân Nguyên có chút bối rối.

"Vậy thế này thì sao." Nghiêm Hạo Tường lại cúi xuống hôn lên môi anh.

"Cũng... được." Trương Chấn Nguyên càng thêm bối rối.

"Được, vậy ngày mai tụi mình sẽ đưa ra thông báo chính thức." Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống, lấy tôm ra và tiếp tục bóc vỏ, không để ý đến sự phản bác của Trương Chân Nguyên.

Nửa đêm, Trương Chân Nguyên đang quay ngoại cảnh, người đại diện của anh cầm điện thoại vội vàng chạy đến.

"Trương ca! Hai người bị chụp ảnh hôn nhau! Lần này thật sự tẩy không được nữa."

Trái tim Trương Chân Nguyên thịch một tiếng, lần này thực sự phải thông báo chính thức rồi, nhưng anh vẫn chưa nghĩ xong nên thông báo như thế nào.

"Không sao, để em xử lý." Trương Chân Nguyên bảo người đại diện về trước, bản thân tiếp tục quay phim.

"Cái này... tôi cần làm gì nữa không?"

"Nghiêm Hạo Tường to gan như vậy sao!"

"Đang ở phim trường mà, hai người không cần tránh người khác sao?"

"Lại còn lột tôm, bạn trai tui còn chưa cưng chiều tui tới vậy."

"Chị em tốt của tui làm việc ở phim trường, bả kể với tui hôm đó nghe Trương Chân Nguyên nói với Nghiêm Hạo Tường 'em muốn ngủ với anh à!' Hiện trường siêu kích thích!"

.....

Nghiêm Hạo Tường nhìn vào các bình luận trong hotsearch, khóe miệng muốn nhếch lên trời.

"Leng keng."

Thông báo đặc biệt chú ý của weibo vang lên, Nghiêm Hạo Tường mở ra xem Trương Chân Nguyên đăng gì.

"@Nghiêm Nghiêm Nghiêm Hảo Hương Anh muốn những thứ này." Trương Chân Nguyên đăng kèm ảnh những figure giới hạn mà anh muốn.

Nghiêm Hạo Tường đọc xong ngay cả điện thoại cũng cầm không xong, vội đứng dậy chạy sang phòng bên cạnh chụp ảnh những figure mà Trương Chân Nguyên muốn rồi đăng weibo.

"@Trương Ngư Tiểu Viên Tử  Được, figure sẽ được gửi đến phim trường ngay."

Dù đã là nửa đêm nhưng Nghiêm Hạo Tường tràn đầy năng lượng, cậu lái xe mang theo figure đến thẳng phim trường, không quan tâm đến sự hỗn loạn trên weibo lúc này.

Trương Chân Nguyên quay phim đến tận ba giờ sáng, không muốn tẩy trang mà chỉ muốn đi ngủ ngay nhưng không ngờ giữa chừng đã bị Nghiêm Hạo Tường bắt lên xe đưa về nhà.

Sáng hôm sau hotsearch biến thành hai người ngọt ngào về nhà. Hai người bình thản đưa ra thông báo, chỉ khổ cho quần chúng ăn dưa, thông báo ngắn ngọn như vậy biết chèo kiểu gì đây.

"Bà sui, khi nào thông báo với mọi người, đúng vậy, họ hàng bên này tui đã thông báo xong hết rồi, chỉ thiếu bước kéo hai đứa nó đi làm thủ tục thôi."

Ba tháng sau Trương Chân Nguyên rốt cuộc cũng hơ thẻ tre về nhà, vừa về đến nhà đã bị mẹ ruột đưa vào khách sạn, cùng chồng tương lai và mẹ chồng làm thủ tục đính hôn trong mơ màng.

"Mẹ! Con không thích em ấy! Thật đó! Hiện tại đính hôn còn quá sớm, thật sự không cần thiết! Mẹ! Mẹ ruột của con ơi!" Trương Chân Nguyên bị mẹ đẩy đi kính rượu.

"Mẹ mặc kệ, đã đến bước này rồi, mẹ không quan tâm con thích hay không, phải đính hôn cho mẹ, tiền đã thu rồi không thể lui, cp của mẹ phải kết hôn!" Mẹ Trương nghiến răng nghiến lợi đẩy con trai mình, không có anh quyền lựa chọn.

Sau tiệc đính hôn, mẹ Trương nhét con trai mình vào xe Nghiêm Hạo Tường và buộc con trai bà phải về nhà Nghiêm Hạo Tường.

"Mẹ, mẹ thân yêu của con, con là con ruột của mẹ đó, mẹ không được như vậy, tụi con vẫn chưa thân thuộc đến mức này đâu, con muốn quay về nhà của mình!" Trương Chân Nguyên hết lời cầu xin mẹ ruột của mình.

"Không về được, nhà đang sửa sang lại, mẹ với mẹ của Tiểu Nghiêm đi du lịch, nửa năm không về, con tự mình tính đi. Mẹ biết con nghèo như vậy không có thừa bất động sản, tiền lương đều đưa mẹ giữ, không muốn khổ thì đi theo Tiểu Nghiêm về nhà."

Mẹ Trương không thèm để ý, dùng sức đóng cửa xe lại, cười cười nắm tay mẹ Nghiêm rời đi, đi tới sân bay.

"Đưa tiền!" Trương Chân Nguyên đưa tay về phía Nghiêm Hạo Tường.

"Sao vậy?" Nghiêm Hạo Tường khởi động xe chạy về nhà.

"Anh ra khách sạn ở, tiền mẹ giữ hết rồi." Trương Chân Nguyên xoay người lục tung túi áo túi quần của Nghiêm Hạo Tường, hy vọng có thể tìm được ví tiền.

"Em không có tiền, cũng không có thẻ." Nghiêm Hạo Tường buồn cười nhìn bàn tay đang sờ soạng xung quanh mình.

"Không thể nào! Chẳng lẽ em phá sản rồi, đừng đùa anh, nếu em không có tiền anh sẽ theo người khác chạy trốn."

Trương Chân Nguyên mở ví thấy hai tờ mười đồng và một tờ năm đồng liền bàng hoàng.

"Muốn đòi tiền thì kiểm tra điện thoại của em nè, thời này ai còn xài tiền mặt." Nghiêm Hạo Tường không nhịn được cười, ánh mặt trời chiếu lên người cậu trông thật đẹp.

Trương Chân Nguyên ngắm đến ngây người, anh nghĩ thầm một người tốt như vậy tính ra bản thân cũng không thiệt. Mãi cho đến khi bị nhắc nhở, Trương Chân Nguyên mới thu hồi ánh mắt và chạm vào điện thoại di động của Nghiêm Hạo Tường trong túi.

"A..không phải chỗ này." Nghiêm Hạo Tường đã lái xe vào bãi đỗ xe, Trương Chân Nguyên cứ sờ tới sờ lui khiến cậu sắp không chịu nổi, kết quả lúc anh tìm điện thoại còn sờ nhầm chỗ.

"Xin lỗi, anh không để ý, mật khẩu điện thoại em là gì, để anh chuyển tiền...Ưm."

Nghiêm Hạo Tường vừa dừng xe liền ôm mặt anh rồi hôn, Trương Chân Nguyên lúc đầu có chút giãy giụa sau đó liền thả lỏng.

"Theo em về nhà đi, tiền của em đều là của anh." Nghiêm Hạo Tường áp trán vào trán Trương Chân Nguyên, khẽ thì thầm.

"Cho anh quản lý tiền lương của em luôn chứ?" Trương Chân Nguyên hỏi.

"Cho, không chỉ tiền lương, tất cả đều để anh quản lý hết, anh hài lòng chưa?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn đôi môi hồng hào sau khi bị hôn, có chút nhịn không được, giây tiếp theo liền đè Trương Chân Nguyên xuống ghế rồi chủ động hôn anh.

Nghĩ lại thì dưa còn xanh cũng khá ngọt đấy chứ.

"Con trai, bắt được người vào tay chưa!"

"Ăn sạch sẽ."

"Giỏi! không hổ là con trai lớn của mẹ! Vậy mẹ với mẹ Trương của con đi chơi đây, không có việc gì thì đừng quấy rầy, bọn mẹ bận lắm."

"Được."

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười hài lòng nhìn Trương Chân Nguyên đang ngủ say bên cạnh, cuối cùng đã bắt được người, nhưng bước tiếp theo của kế hoạch phải nhanh chóng tiến hành, không chỉ cơ thể, cậu còn phải nắm chặt trái tim anh.







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro