Chương 10: Hiềm khích
Nhân Tông ngồi ở cung Quan Triều đến tận khuya, nội quan bên cạnh liên tục khuyên ngài nên nghỉ ngơi nhưng cũng vô ích. Lên ngôi khi mới 21 tuổi, tình hình đất nước nguy cấp, giặc phương Bắc luôn lăm le xâm lấn bờ cõi, gánh nặng đặt trên vai chàng thiếu niên Trần Khâm ngày càng lớn. Ngoài mặt, ngài không biểu lộ sự mệt mỏi nhưng mỗi khi đêm về, không gian tĩnh mịch, đó là lúc bản thân có thể đối diện với sự yếu đuối ở bên trong. Nhân Tông nhiều lần muốn buông bỏ hoàng vị, nhường ngôi cho em là Tá Thiên vương Trần Đức Việp nhưng nghĩ đến dã tâm trong lòng các hoàng thúc, nhất là Chiêu Quốc vương thì đành buông bỏ ý nghĩ ấy. Bởi, một khi triều đình bất ổn, dân chúng ắt sẽ khốn đốn, xã tắc ắt sẽ lâm nguy. Nhân Tông chuộng đạo Phật, đã từng có ý định xuất gia ở núi Yên Tử, yêu thương nhân dân như con, mong sao giang sơn yên ổn để nhà nhà đều có cơm ăn áo mặc. Nhưng nghĩ mãi bao nhiêu kế sách cũng không thỏa, thế nên mới thức khuya đến như vậy.
Đột nhiên, ngài nhớ đến ấp An Sinh của Hưng Đạo vương. Người ta bảo ở đấy nhà nào cũng có ruộng để cày cấy, cùng làm cùng hưởng, vui lắm! Lòng vị vua trẻ thầm nghĩ liệu điều đó có đúng sự thật hay không, nếu được như vậy thì không sợ dân đói nghèo. Suy nghĩ hồi lâu, Nhân Tông viết một lá thư gửi đến Vạn Kiếp, rằng bản thân cùng với Thượng hoàng sẽ đến thăm ấp An Sinh trong tháng này. Xong xuôi, Nhân Tông mới ngả lưng xuống giường một lúc bởi một canh giờ sau, ngài đã phải thượng triều.
***
Ở Tuyên Quang, mọi thứ đã ổn thỏa nên Chiêu Văn vương trở về kinh thành báo cáo. Lúc đến nơi đã là giữa trưa, y liền đi thẳng vào cung diện kiến hai vua dẫu cho thân thể mệt mỏi rã rời.
An Tư đang chán nản thì nghe tin Chiêu Văn trở về, không nhịn được mà chạy nhanh đến cung Thánh Từ, bất chấp lời khuyên nhủ của Xuân Lan và Bích Huệ. Nhưng đến cửa, nàng đột nhiên dừng lại, nghĩ ngợi một hồi thì quay đầu chuẩn bị đi về. An Tư biết tình thế đất nước đang nguy cấp ngay khi tiễn Sài Thung về nước, các anh trai của nàng đang tận lực chèo lái con thuyền quốc gia, một khắc cũng không được chậm trễ. Lẽ thế, nàng nghĩ mình không nên làm phiền bọn họ, đành quay bước rời khỏi.
Nào ngờ, cùng lúc này, Nhân Tông cùng với Chiêu Văn vương bước ra, lên tiếng gọi nàng:
"An Tư, sao đã đến rồi lại không vào?" - Nhật Duật thắc mắc.
Nàng giật mình dừng bước, mỉm cười quay đầu lại, chống nạnh lên đáp:
"Còn không phải là sợ các anh phiền sao? Triều chính bận rộn, em đây không dám quấy rầy!"
Nhân Tông nghe vậy thì thấy lạ, từ bao giờ mà An Tư công chúa lại sợ làm phiền người khác thế nhỉ? Ngài bèn buông lời trêu chọc:
"Đây có phải là hoàng cô An Tư không thế? Mới có vài tháng không gặp, con thấy cô đã thay đổi rất nhiều. Đúng là người có tình yêu, tính cách cũng có thể thay đổi!"
Xem ra, cái véo tai lần trước vẫn không thể để Nhân Tông thôi trêu chọc An Tư.
"Này Khâm, cô thấy con lại thèm bị véo tai đúng không?" - Vừa nói, nàng vừa mạnh dạn đi đến, khiến Nhân Tông phải sợ hãi lùi về vài bước.
May sao, Chiêu Văn chặn lại, còn ký đầu An Tư một cái, trách mắng:
"Anh mới đi vài tháng, em đã quên chữ 'lễ' viết như thế nào rồi sao? Em biết đây là ai không" - Vừa nói, y vừa chỉ vào Nhân Tông.
An Tư ôm bụng cười, rồi đáp:
"Em thấy anh mới là hồ đồ! Đây là Trần Khâm, con trai của anh Hoảng đây mà, nó còn là cháu ruột của em, sao em không biết được chứ?"
Chiêu Văn nghe lời đó xong thì sợ hãi, vội bịt miệng An Tư lại, tiếp tục mắng:
"Em gan lắm! Tên của bệ hạ và quan gia mà em cũng dám nói ra. Xem ra là vì anh đã quá nuông chiều em. Mau quỳ xuống tạ tội đi!"
Những lời đó đối với An Tư chẳng khác đàn gãy tai trâu là bao, nàng chầm chậm đi đến trước mặt của Chiêu Văn, chống nạnh lên mà cãi:
"Em không đấy! Anh còn muốn đánh em à? Không sợ em bảo anh Chiêu Quốc xử anh sao?"
"Ơ hay, em đúng là ngứa đòn mà! Anh sẽ cho em biết tay!"
Nhật Duật xắn tay áo lên toan "trừng phạt" An Tư thì Nhân Tông ngắt lời, còn ngăn hành động của Chiêu Văn lại.
"Hoàng thúc, con thấy không sao cả! Gọi như hoàng cô cho thân mật, người cũng không cần phải câu nệ lễ tiết rườm rà khi chỉ có người trong nhà. Con thấy không quen!"
An Tư nghe xong thì gật đầu lia lịa, Chiêu Văn cũng không còn lời gì để nói. Chợt nhớ đến điều gì đó, An Tư quay sang hỏi Nhật Duật:
"Hai người đang đi đâu đấy? Sao lại đi cùng nhau?"
Nhân Tông cũng vừa nghĩ ra một sáng kiến, liền hào hứng nói:
"Con sẽ cùng phụ hoàng và chú Chiêu Văn đến Vạn Kiếp thăm nom ấp An Sinh, nghe bảo ấp ấy phồn vinh lắm. Cô có muốn đi theo không?"
"Muốn chứ muốn chứ! Ta ở trong cung mãi cũng chán lắm rồi!" - An Tư nhảy cẫng lên vui sướng, sự cảm kích hiện rõ trên gương mặt của nàng.
"Thôi được rồi, mau chóng về cung sửa soạn đi! Chiều nay gặp nhau ở hồ Lục Thủy. Em không được đến trễ đấy!"
An Tư gật đầu rồi tung tăng chạy về, lòng tràn đầy háo hức. Uổng công cho Chiêu Thành vương đang ngày đêm nhớ nhung nàng, cố gắng hoàn thành công vụ để trở về đoàn tụ với tiểu công chúa của mình. Ai ngờ đâu An Tư ham chơi đến mức quên viết thư cho chàng, đến khi Chiêu Thành cưỡi ngựa về thì mới biết được tin tức, thất vọng tràn trề, định bụng đi ngựa đến ấp An Sinh, nhưng lại thôi.
***
Thượng hoàng đã đi trước, Nhân Tông cùng Chiêu Văn và An Tư đi sau. Triều đình giao cho Thái úy Trần Quang Khải xử trí, mong rằng sẽ không có việc gì lớn xảy ra.
Trời vừa sập tối thì An Tư đã háo hức đứng đợi sẵn ở hồ Lục Thủy, tâm trạng háo hức đến mức không ngồi yên được. Lúc ban nãy, An Tư có đi sang mời Thiên Thụy nhưng có vẻ việc đụng mặt Nhân Tông và Thượng hoàng khiến nàng ấy không vui, bèn từ chối khéo léo. Có vẻ như khúc mắc trong lòng của Quỳnh Trân đối với gia đình của mình, ngày càng khó gỡ. An Tư muốn giúp nhưng lại không có cách gì cho thỏa đáng.
Hơn một canh giờ sau, kiệu của Nhân Tông và kiệu của Chiêu Văn cũng đến. An Tự bực mình chạy đến trách mắng:
"Chú cháu hai người làm gì mà lâu thế? Em đợi hai người lâu lắm rồi đấy!"
Nhật Duật vươn vai, đặt tay lên đầu của An Tư, xoa xoa vài cái rồi giải thích:
"Em không để anh nghỉ ngơi một chút à? Dù sao thì anh cũng vừa mới về từ Tuyên Quang. Đúng là ác độc!"
"Ai bảo anh vừa về lại ham hố đi chơi chứ? Đáng đời!" - An Tư lè lưỡi, chọc quê anh trai.
"Đây là việc quân, anh là thân vương thì phải đi chứ. Chỉ có em là đi chơi thôi!" - Nhật Duật véo má của An Tư đến mức hai bên đều đỏ lên hết, đau chết đi được.
Mặc cho hai anh em họ đùa giỡn, Nhân Tông chầm chậm bước lên thuyền, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Ở độ tuổi hai mươi tư, quan gia dường như đã đánh mất thanh xuân của mình bởi giặc ngoại xâm cứ lăm le ngoài bờ cõi, mối thù hằn giữa hai dòng trưởng - thứ vẫn luôn tồn tại, ngay cả bản thân ngài cũng không thể không dè chừng Hưng Đạo vương. Quyền lực có một sức hút to lớn đến đâu ai cũng hiểu rõ. Lê Trung Tông (1) vì sao mà chết? Thượng Dương Thái hậu (2) vì sao phải tuẫn táng? Âu cũng chỉ gói gọn trong cái ngai vàng trên vạn người mà Nhân Tông đang ngồi. Bởi lẽ thế, ngài làm sao không nghi kỵ chữ "trung" ở Vạn Kiếp, càng huống hồ trước khi chết Khâm Minh đại vương Trần Liễu còn giao phó việc giành lại thiên hạ cho Hưng Đạo. Khó, thật sự quá khó!
Thuyền bắt đầu di chuyển...
Chiêu Văn biết chuyến đi lần này không chỉ muốn bàn bạc kế sách chống giặc của Hưng Đạo vương, mà Nhân Tông còn nhân cơ hội này gắn kết tình cảm hàng trưởng và hàng thứ, nên mới cho An Tư và Nhật Duật đi cùng. Nhìn thấy Nhân Tông buồn bã, y ra hiệu bảo em gái im lặng rồi nhẹ nhàng đi đến bên mạn thuyền, nói:
"Quan gia đang lo lắng gì thế? Có thể cho tôi biết được không?"
Nhân Tông giật mình, cười:
"Ôi chú Chiêu Văn, con đã bảo khi chỉ có người trong họ, không cần câu nệ lễ tiết."
Nhật Duật có chút ngại ngùng, gượng cười:
"Thế vì sao con mang vẻ mặt buồn bã đó? Có gì không ổn sao?"
Nhân Tông nghĩ ngợi hồi lâu, nửa muốn nói, nửa lại muốn giữ cho riêng mình, bèn nói sang chuyện khác:
"Tầm một tháng trước, Chương Hiến hầu Trần Kiện đã xin về làng Nhân Mục ẩn cư, nói là theo học đạo Lão Trang. Nhưng ngay lúc thái bình thì không nói, đất nước đang lâm nguy, giặc phương Bắc cứ lăm le bờ cõi mà dám mở miệng xin ẩn cư. Đúng thật là quá quắt!"
An Tư đi đến, đặt tay lên vai Nhân Tông nói:
"Có gì đâu mà quá quắt? Thằng Kiện có xích mích với Đức Việp, lúc nào cũng hơn thua về mọi mặt. Ta nghe nói, nó bực vì Đức Việp được phong đại vương, còn nó lớn tuổi hơn mà chỉ được phong hầu. Ôi trời, ta cũng không hiểu được tính tình thằng nhóc đó, chỉ có mỗi cái chức danh mà cũng hơn với chả thua."
"An Tư, không được bàn chuyện chính sự!" - Chiêu Văn quay sang trừng mắt với nàng.
"Chính sự sao? Em cũng chẳng thèm nghe đâu nhưng mà đây là gia sự mà, anh quản được cái miệng của em chắc." - An Tư không nghe, ngoan cố nói.
"Hoàng cô nói đúng đấy chú Chiêu Văn, là gia sự!" - Nhân Tông cũng nói giúp cho An Tư khiến Chiêu Văn cũng không nói được gì.
Ngừng một lúc, ngài lại tiếp tục.
"E rằng Chương Hiến hầu không hơn thua cái chức danh, mà là hận Tiên đế vì sao lại phế trưởng lập thứ, dù gì Tĩnh Quốc đại vương cũng là con trai đầu của người."
An Tư không biết vì sao Tiên đế lại lập Thánh Tông làm vua, nàng cũng chẳng quan tâm những điều rắc rối về hoàng vị, nhưng nàng muốn biết được lý do, đơn giản chỉ là giải tỏa lòng hiếu kỳ của mình. Nhân Tông đưa mắt nhìn người chú của mình, Chiêu Văn nhìn lên trời, thở dài.
"Quan gia có biết vì sao Tiên đế phế trưởng lập thứ không?"
"Có thể vì phụ hoàng tài trí hơn, có thể trị vì đất nước. Bác Khang tuy nói cũng có tài năng, nhưng ôn hòa quá mức thì dễ bị người khác thao túng."
Chiêu Văn quay sang nhìn An Tư, mong đợi sự phán đoán từ nàng.
"Có phải... liên quan đến Bảo Văn hầu phu nhân?" - Nàng dè dặt hỏi.
Nhật Duật thở dài, gật đầu. Ngài nói:
"Tiên đế và Chiêu Thánh công chúa thành thân đã lâu có được một đứa con nhưng bị chết yểu. Công chúa đau buồn quá độ mà sức khỏe suy nhược, mãi không thể thụ thai. Lúc bấy giờ, Trung Vũ Đại vương Trần Thủ Độ lo lắng nhà vua tuyệt tự, lại thấy Hiển Từ hoàng hậu, khi ấy là vợ của Khâm Minh đại vương Liễu, đang mang thai ba tháng, đứa trẻ đó là Tĩnh Quốc đại vương Khang."
Ngừng một lúc, Chiêu Văn tiếp tục:
"Tiên đế nhận đứa bé là con mình cũng hợp lý nhưng nếu truyền ngôi có Tĩnh Quốc thì không hợp tình. Dù gì, đó cũng là hậu duệ của Khâm Minh đại vương, chứ có phải của Tiên đế đâu. Chương Hiến hầu đâu biết được chuyện này, sinh lòng oán hận Tiên đế phế trưởng lập ấu, nên mới xin đi ẩn cư, không biết đang suy tính chuyện gì trong lòng."
An Tư ngồi ở bàn trà, ngơ ngác không nói nên lời. Nàng không phải không hiểu mà là không tin những điều Chiêu Văn vừa kể. Thì ra chuyện mà phụ hoàng của nàng luôn canh cánh trong lòng mà trước nay chưa từng bày tỏ với ai là chuyện này. Nàng nhớ đến Trần Thủ Độ, liền hỏi:
"Anh Chiêu Văn, theo anh, Trung Vũ đại vương là người tốt hay không tốt?"
Nhật Duật thở dài, bản thân y cũng không biết trả lời câu hỏi này như thế nào. Nhưng nhìn lên gương mặt háo hức chờ đợi câu trả lời của An Tư, Chiêu Văn đành trả lời:
"Là xấu hay tốt, anh cũng không thể trả lời được. E rằng sử gia đời sau cũng sẽ thảo luận rất nhiều về ngài ấy. Thái sư dùng Chiêu Thánh công chúa để đổi lấy giang sơn cho Trần gia. Đấy là tốt hay xấu? Thái sư thực hiện nhiều biện pháp chấn hưng nội lực quốc gia, làm yên ổn lòng dân. Đấy là tốt hay xấu? Thái sư giúp Tiên đế đánh đuổi quân Thát xâm lược. Đấy lại là tốt hay xấu? Anh không thể kết luận, nhưng anh chỉ biết nếu không có Thái sư thì sẽ không có nghiệp đế vương của Trần gia ta."
Dứt lời, Chiêu Văn quay sang nhìn Nhân Tông đang nhìn lên bầu trời đêm, vẻ mặt đăm chiêu như suy nghĩ điều gì đó rất khó khăn. Có vẻ ngài ấy cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang nhìn mình nên mới cất tiếng nói:
"Và để giữ vững cái nghiệp đế vương mà biết bao nhiêu người phải đánh đổi để giành lấy, chúng ta cần phải hóa giải mối hiềm khích giữa Thăng Long và Vạn Kiếp (Trần Hưng Đạo) cũng như giữa Thăng Long và Diễn Châu (Trần Quốc Khang)."
"Quan gia nói chí phải, toàn dân một lòng mới có thể chống lại giặc Thát hung hãn." - Chiêu Văn cúi xuống nghiêm trang.
An Tư rơi vào trầm tư, nàng xót xa cho cuộc đời lênh đênh của Chiêu Thánh công chúa, cũng lo lắng thay cho tương lai của bản thân mình. Bởi nàng cũng là công chúa, cũng được phụ hoàng yêu thương hết mực, liệu rằng mai này có trở thành một con cờ chính trị tùy người khác điều khiển? Lòng An Tư không tránh khỏi sự bất an.
Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, ai cũng không dám lên tiếng. Một tên nội quan quỳ xuống bẩm báo:
"Mời quan gia, Chiêu Văn vương và công chúa vào bên trong dùng thiện!"
Nhân Tông cố gắng nở một nụ cười, gật đầu với tên nội quan rồi quay sang nhìn An Tư và Chiêu Văn, lên tiếng:
"Mời hoàng cô và hoàng thúc!"
***
Chiêu Thành về đến kinh thành thì lập tức tiến cung, lòng bồi hồi muốn gặp lại tiểu công chúa của mình. Ai ngờ đâu nàng sớm đã đi theo quan và Chiêu Văn đến Vạn Kiếp. Thất vọng định quay về thì đột nhiên có tiếng gọi "Hoàng thúc!" đằng sau lưng, chàng quay lại thì thấy một cô gái ăn mặc hơi đơn giản nhưng không che giấu đi được khí chất vương giả. Chiêu Thành đăm chiêu nhìn người trước mặt, cố gắng nhớ xem cô ấy là ai nhưng vô ích. Cảm thấy hình như bản thân hơi lỗ mãng, bèn bước đến bên chàng, hành lễ cung kính:
"Bái kiến hoàng thúc! Con là Trần Quỳnh Trân, Thiên Thụy công chúa."
Chiêu Thành "ồ" lên rồi đáp lễ:
"Bái kiến công chúa! Không biết người gọi tôi làm gì?"
Thiên Thụy sai thị nữ mang ra một cái túi thơm, để vào tay của Trần Thông khiến chàng hốt hoảng quỳ xuống:
"Công chúa, tôi tuy chưa có hôn ước nhưng sớm đã cùng An Tư công chúa định tình trăm năm. Xin công chúa thứ tội!"
Quỳnh Trần bật cười, rồi đỡ Chiêu Thành đứng dậy
"Không phải, thưa hoàng thúc. Con biết chuyện giữa người và hoàng cô. Còn cái túi thơm này, con xin người hãy chuyển đến tay của Khánh Dư, nói rằng con nhớ chàng ấy." - Mắt nàng bắt đầu rưng rưng.
Chiêu Thành thật sự không dám quyết định chuyện này. Việc tư thông giữa Trần Khánh Dư và Thiên Thụy công chúa là điều đại kỵ trong cung, không ai dám nhúng tay vào. Nay, Quỳnh Trân lại cầu xin chàng trao túi thơm cho Khánh Dư, thật là làm khó người khác. Thấy Thiên Thụy thúc giục, Trần Thông đành nói:
"Công chúa, việc này... tôi không dám chắc. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức, nếu không tôi sẽ đưa cái túi thơm này cho An Tư, để nàng ấy trả về cho công chúa."
Thiên Thụy lộ rõ vẻ thất vọng, nhưng vẫn nói lời cảm tạ đến Chiêu Thành vương. Nàng tự biết chuyện giữa mình và Khánh Dư là không thể, nhưng nàng vẫn muốn một lần sống cho bản thân mình, cố chấp giành lấy hạnh phúc.
***
Chiêu Thành trong những ngày An Tư đi đến Vạn Kiếp thì ở Chiêu Minh vương phủ, sẵn tiện thăm hỏi Phụng Dương công chúa. Y ngày ngày cùng Văn Túc vương Trần Đạo Tái luyện võ, cưỡi ngựa, bắn tên rồi lại ngồi xuống ngâm thơ, bàn luận binh pháp, vô cùng thân thiết. Cũng phải thôi, Văn Túc là con trai trưởng của Chiêu Minh vương và Phụng Dương công chúa, luận vai vế thì hai người họ là chú cháu, sao lại không thân thiết? Trong những ngày bệ hạ và quan gia đi vắng, Chiêu Minh lo liệu mọi việc triều chính đâu ra đấy, cũng biết cách quan tâm vợ khiến ác cảm trước kia của Chiêu Thành đối với người anh rể này cũng biến mất, ngược lại còn cảm thấy an tâm. Nhìn cử chỉ thân mật của hai người họ, Trần Thông đột nhiên nhớ đến An Tư, người con gái chàng yêu thương hết mực. Gặp lần đầu khi nàng chỉ mới ba tuổi, cái dáng vẻ đỏng đảnh ấy trông thật đáng yêu, khiến Chiêu Thành nhớ mãi không quên. Lần thứ hai gặp lại, An Tư đã lớn, ra dáng thiếu nữ, còn vô cùng xinh đẹp làm Trần Thông ôm mãi nỗi tương tư. Chàng nghĩ nàng thích thơ, bèn học làm thơ nhưng nào có thạo. Chàng nghĩ nàng thích vẽ tranh, bèn học vẽ tranh những vẽ ra cái gì thì không biết. Chiêu Thành nghĩ mình phải đến Chiêu Quốc vương phủ một chuyến, và khi đến đó, chàng mới vỡ lẽ, nàng thích cưỡi ngựa. Từ nhỏ, Chiêu Thành biết điêu khắc, còn làm rất đẹp, bèn bắt tay vào mô phỏng lại dáng vẻ hiên ngang của An Tư khi cưỡi ngựa. Nhưng quân vụ bận rộn, đến hiện tại vẫn chưa làm xong, chỉ đành tranh thủ rảnh khi nào thì làm khi ấy. Một lần, Văn Túc vương nhìn thấy, bèn hỏi:
"Hoàng thúc, người đang khắc mặt ai thế? Sao con nhìn thấy giông giống hoàng cô An Tư vậy?"
Đạo Tái suốt ngày chăm chỉ luyện tập võ nghệ, ôn luyện binh pháp, ít đi ra bên ngoài nên những chuyện khắp kinh thành đều biết, chỉ có y là không biết.
Chiêu Thành cười, đáp:
"Không phải hoàng cô, phải gọi là thím! Rõ chưa?"
Hai người cùng cười phá lên, bầu không khí vui vẻ không biết có thể duy trì được bao lâu.
Ghi chú:
(1): Tên thật là Lê Long Việt, hoàng đế thứ hai của nhà Tiền Lê. Vừa lên ngôi 3 ngày, Việt đã bị em cùng mẹ là Đĩnh dẫn theo đám thích khách vào cung hành sát rồi tự lập làm vua. Người đời gọi là Ngọa Triều Hoàng đế.
(2): Chính thê của Lý Thánh Tông, được Lý Nhân Tông tôn làm Thái hậu. Nhưng Nhân Tông không phải con ruột của bà mà là con của Nguyên phi Ỷ Lan, sủng phi của Thánh Tông. Vì quyền lực, muốn được nhiếp chính, Nguyên phi đã nói với con trai bắt giam Thái hậu rồi cho tuẫn táng với Tiên đế, gây nên thảm kịch cung Thượng Dương với cái chết của Thái hậu và hơn 70 cung nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro