Chương 16

Chương 16
1 năm kế tiếp Tiêu Chiến cùng Kế Dương không ngừng đọc sách y và điều chế thuốc cuối cùng họ thật sự có thể biến Vương Nhất Bác từ 1 người có cơ thể yếu ớt dễ đỗ bệnh thành 1 người vô cùng khỏe mạnh . Chỉ là kinh mạch đã mất của y không thể hồ phục lại , y vẫn không thể luyện võ công . Thiệu Huy Đế Quốc từ 1 đế quốc sắp bị đánh chiếm nhờ có Lãnh Hàn Tướng Quân ngày càng trở nên vững mạnh , những đế quốc khác cũng  vì nghe danh của Lãnh Hàn Tướng Quân cũng ngại khởi binh đánh chiếm Thiệu Huy Đế Quốc . Nhưng việc Tiêu Chiến là khôn trạch từ bỏ binh quyền trong tay trở về nội các chăm phu quân cũng rất nhanh đã truyền đến tai các đế quốc khác , cơ hội lớn đã đến những đế quốc muốn mở rộng lãnh thổ đã nhanh chóng tập trung binh lực để tấn công Thiệu Huy Đế Quốc . 1 năm trôi qua cố gắng chống đỡ Thiệu Huy Đế Quốc lần nữa roi vào cảnh chuẩn bị phải viết chiếu thư cầu hòa với tất cả điều kiện của đế quốc khác đưa ra . Tại Kim Loan Điện , Thiệu Huy Đế đang vô cùng đau đầu vì không có 1 ai dám nhận binh quyền để ra biên cương đối mắt với vài đế quốc đang không ngừng tấn công . Châu Thừa Tướng bước ra 1 bước nói " Hoàng Thượng , cục diện như thế này theo thần thấy chỉ có duy nhất 1 người mới đủ khả năng lần nữa giữ được đế quốc "

Thiệu Huy Đế nhìn ông nói " Ý khanh là .... "

Còn chưa kịp nói xong Lưu Thái Sư đã cắt ngang để giúp ông nói lên cái tên mà ông đã rất nhiều lần muốn nhắc tới nhưng lại không thể " Là Kiệt Vương Phi - Tiêu Chiến "

Quần thần bên dưới cùng nhanh chóng hùa theo nói " Đúng , đúng , chỉ có Kiệt Vương Phi mới có đủ khả năng đó "

Thiệu Huy Đế tức giận đập mạnh tay xuống long ỷ nói lớn " TIÊU CHIẾN KHÔNG PHẢI LÀ DO CÁC KHANH ÉP PHẢI TRAO TRẢ BINH QUYỀN SAO , CÁC KHANH THÂN LÀ CÀN NGUYÊN KHÔNG CÓ BẢN LĨNH BẢO VỆ ĐẾ QUỐC ĐỂ CHO 1 KHÔN TRẠCH NGÀY ĐÊM CẦM BINH RA SA TRƯỜNG LẠI CÒN CỐ TÌNH BẮT BẺ , CHÈN ÉP Y . GIỜ ĐẾ QUỐC LÂM NGUY CÁC KHANH LẠI MẶT DÀY NHẮC TỚI Y , CÁC KHANH CÓ XỨNG LÀ CÀN NGUYÊN KHÔNG "

Châu Thừa Tướng lại nói " Thân là càn nguyên , nếu không có bản lĩnh như khôn trạch thì việc đầu tiên chính là học cách chấp nhận năng lực vốn có của khôn trạch "

Nói đến cuối cùng Thiệu Huy Đế cũng không thể mặt dày đưa thánh chỉ đến Kiệt Vương Phủ gọi Tiêu Chiến đi đánh giặc , nhưng chuyện xảy ra trên Kim Loạn Điện cũng rất nhanh đến tay Nhất Bác . Sau hơn 1 năm dưỡng bệnh ở Kiệt Vương Phủ cuối cùng Kiệt Vương Gia cũng lên Kim Loan Điện diện thánh . Ngày hôm sau , Nhất Bác đứng ở Kim Loan Điện hành lễ với Thiệu Huy Đế , ông cho y miễn lễ rồi nói " Thân thể con đã ổn hớn chưa mà đã lên triều rồi "

Nhất Bác đáp " Tạ Hoàng Thượng đã quan tâm , nhờ có vương phi cùng Kế công tử chất độc vốn có trong người đã được loại bỏ hết , nhưng kinh mạch vẫn không thể hồi phục , vẫn không thể luyện võ công "

Ông gật đầu nói " Thân thể khỏe mạnh là tốt rồi "

Nhất Bác lại hành lễ nói " Hoàng Thượng , hôm nay thần diện thánh là có chuyện muốn nói "

Ông đáp " Có gì con cứ nói "

Y lại nói " Thần lấy thân phận là phu quân của Tiêu Chiến xin Hoàng Thượng có y được xuất binh ra biên cương bảo vệ đế quốc "

Ông có chút king ngạc nói " Con đã hỏi qua ý của Tiêu Chiến chưa , y chấp nhận lần nữa rời khỏi nội các cầm binh ra sa trường sao "

Nhất Bác gật đầu nói " Y trao lại binh quyền , từ bỏ chức vị Tướng Quân không phải vì y không muốn tiếp tục bảo vệ đế quốc . Tiêu Chiến tuy là khôn trạch nhưng y luôn 1 lòng muốn bảo vệ đế quốc vững mạnh , y từ bỏ mong ước của mình chỉ vì y không muốn Hoàng Thượng phải khó xử . Nếu như ngày hôm đó y không từ bỏ lệnh bài kia thì liệu bữa tiệc có diễn ra yên bình như vậy không . Hoàng Thượng , Tiêu Chiến là khôn trạch nhưng năng lực của y không 1 càn nguyên nào có thể phủ nhận được , có đôi khi việc 1 khôn trạch làm được càn nguyên lại không thể làm được "

Lam Thiên Hầu lại nói " Kiệt Vương nói không sai ạ , Hoàng Thượng mong người hãy vì đế quốc trao lại binh quyền cho Kiệt Vương Phi , lần nữa để y trở thành Lãnh Hàn Tướng Quân của đế quốc "

Nhất Bác nói thêm " Nhưng thần có 2 điều kiện "

Thiệu Huy Đế suy nghĩ 1 lúc rồi nói " Con nói đi "

Y đáp " Điều kiện đầu tiên là mong sau này đế quốc sẽ luôn thừa nhận năng lực của khôn trạch để họ có thể théo đuổi mong muốn của họ , để họ được như càn nguyên có thể lên triều làm quan như càn nguyên "

Ông ngay lập tức gật đầu đồng ý với y , y hài lòng nói " Điều kiện thứ 2 chính là thần hi vọng khi Tiêu Chiến giữ lại được đế quốc mong Hoàng Thượng sẽ lập Tứ Hoàng Tử - Vương Hạo Hiên làm Thái Tử của đế quốc "

Thiệu Huy Đế nhíu mày nói " Chuyện lập trữ quân không tới lượt con xen vào , tại soa lại là Hạo Hiên mà không phải Hoàng Tử khác "

Chu Hoài Hầu lập tức lên tiếng nói " Còn không phải là vì đó là biểu huynh của Kiệt Vương sao "

Nhất Bác cười khẩy nói " Chu Hoài Hầu , thì ra suy nghĩ của ngươi còn xấu xa hơn bổn vương nghĩ "

Chu Hoài Hầu tức giận nói " Ngươi .... "

Lời còn chưa nói xong đã bị Thiệu Huy Đế cắt ngang " Vậy con nói cho trẫm biết tại sao lại là Hạo Hiên "

Y đáp " Hoàng Thượng , thần nghĩ chuyện cũng không khó nghĩ đến vậy có đúng không . Lúc đế quốc đang lâm nguy người vẫn đang ở ngoài biên cương kiên trì chống giạc không để chúng đi vào đến Kinh Thành là ai , người mà mỗi việc y làm ra đều cân nhắc cho đế quốc cho bá tánh là ai . Người vừa có tài vừa có đức lại là ai , thần tin chắc Hoàng Thượng là người nhìn thấy rõ nhất "

Trong lòng Thiệu Huy Đế từ lâu đã muốn để Hạo Hiên ngồi vào ngôi vị Thái Tử nhưng Hạo Hiên vẫn chưa lập được công gì quá lớn để có thể sắc phong cho y , vừa hay Nhất Bác đã nếu lên tất cả ưu điểm của Hạo Hiên . Ông không chần chừ liền lập tức đồng ý " Được , trẫm đồng ý với con , đợi đến khi đế quốc yên ổn lập tức lập Hạo Hiên làm Thái Tử "

Đại Hoàng Tử liền nói " Phụ hoàng , sao có thể , nhi thần mới là đích tử sao lại lập thứ tử làm Thái Tử chứ "

Thiệu Huy Đế nhìn hắn nói " Vậy ngươi có thể nói cho trẫm biết ngươi có thể thay Tiêu Chiến ra biên cương không "

Hắn im lặng không đáp , ông tiếp tục nói " Nếu đã không thể thì ngươi nên giữ im lặng đi "

Sau đó ông lại nhìn xuống quần thần nói " Trao lại bình quyền cho Tiêu Chiến , khôi phục chức vụ Tướng Quân của y . Chức vị Tướng Quân của Tiêu Gia sẽ là chức vị cha truyền con nối cho đến khi người của Tiêu Gia tự mình tự bỏ chức vị này "

Nhất Bác quỳ xuống hành lễ nói " Tạ ân điển của Hoàng Thượng "

Ông cho y miễn lễ nói " Con mau cầm lệnh bài về cho Tiêu Chiến nói y ngày mai lập tức lên đường "

Ngày hôm sau Tiêu Chiến lập tức cùng Kế Dương và Trác Thành lên đường , vì lần này phải chóng lại 1 vài đế quốc nên Kế Dương và Trác Thành không thể cùng y tác chiến . Y để cho 2 người họ mỗi người tự mình làm chủ soái đối phó với 1 đế quốc khác , cục diện 4 phía bị bao vây nhanh chóng được Tiêu Chiến chia đều 4 phía để phòng thủ . Hơn 1 năm qua Tiêu Chiến không ngừng đốc thúc Kế Dương và Trác Thành rèn luyện , năng lực của 2 người họ hiện tại cũng mạnh không kém gì Tiêu Chiến .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro