Chương 4
Chương 4
Ôm 1 bụng bực tức trở về Tiêu Gia , vừa bước vào phủ đã nhìn thấy Lý Tổng Quản đang cầm thánh chỉ đứng đợi . Cậu nhanh chóng cùng mẫu thân của mình quỳ xuống tiếp chỉ , tiễn Lý Tổng Quản ra về Ngọc Trân - mẫu thân cậu liền nói " Tốt quá , ta cứ sợ con suốt ngày chinh chiến sa trường sẽ không ai dám lấy con , nay Hoàng Thượng lại ban hôn cho con cùng Kiệt Vương làm ta rất yên lòng "
Cậu nhìn bà nói " Mẫu thân , người yên lòng gì chứ , con gả cho 1 tên cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng mà người cũng yên lòng sao "
Bà cười hiền nắm lấy tay cậu nói " A Chiến , con thân là khôn trạch nhưng từ nhỏ luôn 1 mực đòi theo phụ thân con tới doanh trại , ra chiến trường , chúng ta vì yêu thương con nên luôn chiều theo ý con . Cũng vì vậy đã khiến con không biết sợ chết "
Cậu nhíu mày nói " Nhưng vậy không tốt sao ạ , là khôn trạch thì không được vì đế quốc hi sinh sao ạ . Cứ phải thành thân ở trong nội các quản lý phủ chăm sóc hài tử và phu quân hay sao , liệu có ai xứng để được con hầu hạ hay không "
Bà lại nói " Ta không nói là con như hiện tại không tốt , chỉ là con quá mạnh mẽ nếu phải thành thân với 1 người có tính cách mạnh mẽ như con thì không tốt . Phu thê với nhau phải có người cương người nhu , mà Kiệt Vương thì lại vô cùng phù hợp . Ta không nói ngài ấy yếu đuối , ta biết rõ Kiệt Vương từ khi sinh ra sức khỏe đã không tốt nên mới không thể luyện võ nhưng người khác . Ngài ấy tuy cả ngày luôn cùng bằng hữu ngồi tửu lâu nói về những món ăn , những bình rượu nhưng tâm tính thì rất tốt . Vì con đã lâu rồi không có ở Kinh Thành nên mới không biết "
Cậu có chút không tin nói " Hắn ta lại là người có tâm tính tốt sao "
Nô tì thân cận của Ngọc Trân - Mỹ Lâm gật gật đầu nói " Đúng đó công tử , nô tì còn nhớ có 1 lần nạn đói diễn ra ở thành Diệp Sương vì còn có cả dịch bệnh nên không ai dám đến đó cứu tế . Khi đó Kiệt Vương không suy nghĩ nhiều liền nhận trách nhiệm cứu tế cho thành Diệp Sương , kết quả sau khi trở về ngài ấy đã nằm trên giường bệnh gần 1 tháng a "
Chút ác ý của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác cũng đã giảm bớt nhưng cậu vẫn cứng miệng nói " Đó gọi là ngu ngốc , sức khỏe không tốt thì nên ngoan ngoãn ở nhà không nên làm cho phụ mẫu lo lắng "
Kế Dương nhìn cậu nói " Lãnh Hàn Tướng Quân , không lẽ ý huynh là nên để cho dân chúng ở thành Diệp Sương tự sinh tự diệt à "
Cậu có chút không biết nói sao nên đứng dậy đáp " Ta không có ý đó "
Nói xong cậu xoay người bỏ đi , Trác Thành cười nhẹ nói " Phu nhân , người đừng lo nữa , biểu hiện vừa rồi của huynh ấy cho thấy huynh ấy cũng không còn nhiều ác cảm với Kiệt Vương nữa "
Phía Kiệt Vương phủ , Nhất Bác vừa vào đến phòng chính đã nhìn thấy Lam Lan Chi - mẫu phi của mình đang ngồi uống trà , bà ngẩng đầu ra hiệu cho y nhanh chóng ngồi xuống . Đợi y nhận lấy tách trà nhấp 1 ngụm bà nói " Nhất Bác , chuyện Hoàng Thượng ban hôn cho con và Tiêu công tử ta đã nhận được thánh chỉ cũng thay con đồng ý hôn sự này rồi "
Nhất Bác nhíu nhẹ mày nói " Mẫu phi , người thật sự muốn con lấy y sao , lấy 1 khôn trạch cả ngày chỉ biết cầm kiếm chẳng biết làm gì khác sao "
Bà cười nhẹ nói " Nhất Bác , Tiêu công tử ngoài cầm kiếm ra có biết gì khác hay không thì ta biết rất rõ , nhìn cả cái Kinh Thành này đi người hợp với con nhất cũng chỉ có Tiêu công tử mà thôi "
Y nhìn bà nói " Mẫu phi , bên ngoài kia còn biết bao nhiêu khuôn mặt xinh đẹp đến động lòng a , còn y chỉ là 1 khôn trạch bị hủy dung lại còn không có chút dịu dàng . Y đến cả kỹ nữ ở kỹ viện cũng không bằng a "
Bà tức giận đập mạnh tay xuống bàn nói " Nhất Bác , con cẩn thận ngôn từ cho ta . Nhờ có Tiêu Chiến mà Thiệu Huy Đế Quốc mới có thể yên bình như ngày hôm nay , con không có quyền đem y đi so với dám kỹ nữ kỹ nam vô dụng kia . Y bị hủy dung thì sao , ta thà rước 1 người bị hủy dung nhưng tài giỏi như y vào phủ còn hơn là để con rước 1 người không đâu vào phủ "
Nhất Bác thấy mẫu phi của mình giận dữ như vậy cũng có chút ngạc nhiên , cậu nói " Mẫu phi , tại sao người lại tức giận như vậy , người cũng chưa từng gặp y sao lại bênh vực y như vậy "
Bà lại nói " Chưa từng gặp thì sao , những việc mà y làm cho đế quốc không đáng nhận được sự tôn trọng của người khác sao "
Y nhìn thẳng vào mắt bà nói " Mẫu phi , người đừng quên y chỉ là khôn trạch , 1 khôn trạch mà muốn nhận được sự kính trọng của càn nguyên là chuyện không thể "
Lan Chi cười nhẹ nói " Là khôn trạch thì sao , liệu những càn nguyên ở ngoài kia có làm được như y không . Có vì đế quốc đến mạng của mình cũng không cần không , có vì muốn trả thù cho phụ thân mà quên đi việc mình trời sinh là 1 khôn trạch yếu đuối cầm kiếm xông pha trên sa trường không . Còn có đám càn nguyên bọn con liệu có ai có thể đánh lại y không . Nhất Bác , càn nguyên hay khôn trạch không quan trọng , cái quan trọng là ai có bản lĩnh hơn . Nếu y có bản lĩnh đứng trên càn nguyên thì việc càn nguyên nên làm là phải học cách chấp nhận "
Y dù rất tức giận nhưng mẫu phi của y nói không sai , y thừa nhận Tiêu Chiến rất có bản lĩnh , thừa nhận cậu xứng đáng đứng ở vị trí của hiện tại . Chỉ là tại sao cứ nhất định bắt y thú cậu , y không phải chê cậu xấu xí , y cũng không phải là người ham mê sắc đẹp chỉ là y biết y không có đủ năng lực để che chở cho bất cứ 1 khôn trạch nào cả . Ngoài việc được Hoàng Thượng yêu thương và chức vị Vương Gia ra thì y không có bất cứ 1 năng lực nào cả , chỉ thú 1 khôn trạch bình thường y còn chưa từng nghĩ tới thì đừng nói chi là 1 người xuất chúng như cậu . Nhất Bác hít vào 1 hơi thật sâu cố giữ lấy bình tĩnh nói " Mẫu phi , con không muốn cùng y thành thân cũng là bởi vì y quá xuất chúng "
Bà thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của hài nhi mình , bà hỏi " Tại sao "
Y cười nhẹ nói " Mẫu phi , người nhìn con xem , con chỉ hứng 1 trận gió nhẹ cũng có thể bệnh đến mức không ngồi dậy nổi , 1 chút võ công cũng không thể luyện nổi . Từ khi con đến tuổi thành thân cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ thú bất cứ ai dù cho chỉ là khôn trạch bình thường nhất , vì con biết con không có đủ bản lĩnh để bảo vệ họ "
Bà thở dài nói " Chính vì vậy nên ta mới muốn con thú Tiêu Chiến , y đủ sức đảm bảo tính mạng con thật tốt "
Cậu nhíu chặt mày nói " Mẫu phi , là 1 khôn trạch ai không muốn được gả cho 1 người có thể che chở mình , mà người có lý tưởng như Lãnh Hàn Tướng Quân càng sẽ có mong muốn gả cho 1 người có năng lực như y để cùng y chia sẻ những khó khăn trên sa trường chứ không phải 1 người đến kiếm cầm cũng không chắc như con . Tại sao lại ép y gả cho 1 phế vật như con , y thân là khôn trạch đã phải gồng mình gánh cả Tiêu Gia , gánh vận mệnh của đế quốc tại sao còn bắt y gánh thêm mạng của con chứ . Con biết Hoàng Đế cữu cữu là vì muốn bảo đảm tính mạng về sau của con mới đem y gả cho con , người muốn y bảo hộ con thật tốt . Nhưng con thật sự không muốn làm khó y , làm lỡ dở y "
Lan Chi đi về phía y ôm y vào lòng , bà đau lòng nói " Nhất Bác , là lỗi của mẫu phi , là mẫu phi và phụ vương không bảo vệ tốt cho con nên mới khiến con trở nên như vậy . Nhất Bác , dù có như thế nào mẫu phi cũng nhất định phải thú được y cho con , để mẫu phi ích kỷ thêm 1 lần nữa đem y đặt bên cạnh con bảo hộ con thật tốt "
Nhất Bác bất lực thở dài trong lòng bà nói " Mẫu phi , người với Hoàng Đế cữu cữu thật sự phải đi nước cờ này sao "
Bà xoa nhẹ đầu y nói " Con không cần nói nữa , đợi ngày thành thân đi . Đừng nghĩ đến việc giở trò hủy hôn , hôn sự này dù trời có sập xuống cũng sẽ không thay đổi được "
Nói rồi bà rời đi , Nhất Bác chỉ có thể nhìn theo bóng dáng bà lắc nhẹ đầu . Vấn Hàn bên cạnh y lúc này mới nói " Vương Gia , sao lúc nãy người phải bày ra thái độ như vậy với Lãnh Hàn Tướng Quân "
Y đáp " Ta muốn làm y thấy khó mà lui , muốn y xin Hoàng Đế cữu cữu hủy hôn nên mới làm vậy "
Vấn Hàn lại nói " Nhưng Vương Gia , thần thấy Lãnh Hàn Tướng Quân có lẽ sẽ không đòi hủy hôn đâu , vì đối với y gả cho ai không quan trọng y chỉ muốn được rong ruổi sa trường mà thôi . Thành thân có lẽ chỉ vì muốn đáp ứng mệnh lệnh của Hoàng Thượng mà thôi "
Nhất Bác đứng dậy trở về phòng mình , y vừa đi vừa nói " Cứ từ từ rồi tính , ta sẽ cố gắng tìm cách để hủy hôn sự này "
Lễ thành thân của Vương Gia đế quốc cùng Tướng Quân đế quốc thì đã có Nội Vụ Phủ lo nên cậu và y không cần phải lo lắng chuyện gì cả , Tiêu Chiến mỗi ngày chỉ cần đến buổi tảo triều rồi về phủ . Rảnh rỗi thì cậu sẽ dạo phố , hoặc đi tửu lâu cùng Kế Dương và Trác Thành . Nhưng hôm nay Trác Thành và Kế Dương đều bận nên cậu đành phải 1 mình dạo phố , đang đi thì cậu vô tình nhìn thấy 1 càn nguyên đang lôi kéo 1 khôn trạch . Tiêu Chiến tức giận vội đi đến tách tên càn nguyên đó ra , cậu nói " Giữa đường xá đông đúc mà lại làm ra loại chuyện ép bức 1 khôn trạch như vậy , ngươi quả nhiên là coi thường vương pháp mà "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro