Chương 4: Tự ngươi đi ra

Tần Lạc nhẹ kéo khóe môi, gợi lên một nụ cười lạnh: "Ta còn chưa nói gì cơ mà, huống hồ, ngươi nói ngươi có cách làm cho hoàng thượng tỉnh lại, nếu ngươi không ở lại thì sao có thể làm được?"
Thẩm Thanh Hoan bị những lời này của nàng làm cho sắc mặt trầm xuống: "Vậy ngươi trói ta lại làm cái gì?" Xem hắn là tù nhân sao?
"Hồi kinh thẩm vấn."
Tần Lạc cười nhạt, tầm mắt hướng về đống thi cốt lúc trước nàng đạp lên, ghé đến bên tai hắn, thấp giọng nói: "Ngươi cũng đừng quên, ngươi bây giờ chính là phản đồ của Đại Tần."
"Người chết đều là tướng sĩ Đại Tần, ở đây đều là thân binh của ta, chỉ nghe theo hiệu lệnh của ta, bọn họ sẽ không động vào ngươi... Nhưng nếu ngươi cứ tiếp tục kêu la như vậy, để mấy vạn tướng sĩ biết được phản tặc Đại Tần Thẩm Thanh Hoan đang ở ngay trước mắt, ngươi nói, bọn họ sẽ làm như thế nào?"
Còn có thể làm như thế nào?
Lập tức nhào lên đem Thẩm Thanh Hoan thiên đao vạn quả, một bộ thi cốt hoàn chỉnh cũng không để lại.
Thẩm Thanh Hoan trừng mắt nhìn Tần Lạc, lại nhìn Thanh Sơn cùng với đám tướng sĩ đứng phía sau. Trên người mình còn có sợi dây thừng trói lại, trong lòng bị đè nén không ngớt nhưng cũng không dám mở miệng kêu lên.
Cho dù không cam tâm nhưng cũng biết lời nàng nói không ngoa.
Nếu để cho các tướng sĩ trong thành biết được thân phận của hắn, oán khí và phẫn hận của mấy vạn tướng sĩ, cho dù là Tần Lạc cũng không che chở nổi cho hắn.
...
Trong phòng ánh nến lay động, Tần Lạc đang tự mình xử lí vết thương, áo giáp mặc trên người đã bị chém mấy đao dính liền vào vết thương, mỗi một cử động đều khiến cho máu tươi lập tức phun trào. Người khác nhìn vào đã cảm thấy đau xuyên tim huống chi là Tần Lạc tự mình nếm trải.
Thanh Sơn không đành lòng: "Tướng quân, bằng không gọi quân y tới giúp ngài xử lí vết thương."
Tần Lạc lắc đầu: "Không cần, vết thương nhỏ này không làm khó được ta, lần này thương vong nặng nề, để quân y chữa trị cho những tướng sĩ khác trước đi."
Những vết thương này thoạt nhìn máu tươi đầm đìa, thậm chí đã có phần thịt bị lật lên lộ ra xương trắng, thế nhưng đối với Tần Lạc cầm quân đánh trận nhiều năm thì chỉ là vết thương nhỏ.
Chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, đều chỉ là vết thương nhỏ.
Những năm gần đây chinh chiến sa trường số lần bị thương rất nhiều, bị bệnh lâu cũng trở thành thầy thuốc, bây giờ Tần Lạc có thể tự mình rửa sạch miệng vết thương, băng bó trị liệu.
"Vậy để thuộc hạ giúp ngài..." Thanh Sơn nửa quỳ trước mặt Tần Lạc.
Nhìn đến rõ ràng thương tiếc trong mắt hắn, Tần Lạc nhíu chặt lông mày, quát khẽ: "Thanh Sơn."
Thanh Sơn lập tức dừng lại động tác, nhìn nàng một cái, sau đó cúi đầu, thanh âm có chút bất đắc dĩ: "Mạt tướng biết sai."
Tần Lạc là tướng quân nhưng lại không phải tướng quân bình thường, nàng là nữ tướng quân.
Cả Đại Tần và Đại Sở đều không biết thân phận thật của Tần Lạc, duy chỉ có mấy người thân tín bên cạnh nàng biết rõ chuyện này.
Đây cũng là lý do Tần Lạc dù bị thương nhưng cũng không muốn gọi quân y xử lí vết thương, tuy nàng không mấy để ý chuyện nam nữ khác biệt nhưng trong lòng cũng cảm thấy không được tự nhiên.
Thanh Sơn vừa rồi có hành động đi quá giới hạn, nàng luôn sát phạt quyết đoán, bất luận là ở trên chiến trường hay là trong cuộc sống, phải sớm chặt đứt những tâm tư không nên có, nếu không phát triển theo thời gian sẽ trở thành tai họa.
"Ở đây không có chuyện gì, ngươi lui xuống trước đi." Tần Lạc giận đến nỗi mặt cũng tái đi, ánh mắt không hề nhìn Thanh Sơn.
"Vâng."
Thanh Sơn trong lòng chua xót, càng như vậy lại càng không bỏ được, hắn đứng dậy đẩy cửa phòng, đang chuẩn bị rời đi dường như nhớ tới điều gì, động tác ngừng lại.
"Tướng quân..." Thanh Sơn quay đầu, thanh âm có vài phần do dự: "Người nọ... Nhốt hắn vào đại lao hay là..."
Tần Lạc hơi nhíu mày, suy nghĩ chốc lát rồi nói: "Trói hắn mang đến phòng của ta, ta tự mình trông giữ."
Đưa tới phòng nàng?
Thanh Sơn do dự, trong đầu thoáng hiện lên một ý nghĩ, hay là tướng quân muốn cùng người nọ ngủ chung dưới một mái hiên.
Hắn nghĩ như thế nào, Tần Lạc cũng không quan tâm.
Nàng hạ lệnh xong liền cúi đầu xử lí vết thương, thanh âm kiên định: "Theo mệnh lệnh của ta mà làm, Thẩm Thanh Hoan là đồ đệ của Thiên Sơn Lão Nhân, đâu phải kẻ đầu đường xó chợ? Trên dưới triều đình đều truy lùng hắn, dưới tình huống gấp đến lửa sém long mày vẫn có thể chạy trốn tới Hoằng Quan, thay hình đổi dạng ẩn náu trong quân đội nước Sở, nhà tù căn bản không giam nổi hắn."
Thanh Sơn kinh ngạc nhìn nàng, lại không biết phải nói gì, cuối cùng trong lòng thở dài một tiếng, yên lặng xoay người rời đi.
Có lẽ là hắn quá lo lắng, tướng quân luôn luôn không thiết chuyện nam nữ, tự mình trông giữ Thẩm Thanh Hoan cũng là lẽ thường.
Hắn vừa rời đi, vẻ đạm mạc trên mặt Tần Lạc dần biến mất, thay vào đó là đau đón và ẩn nhẫn. Nàng cẩn thận cởi khôi giáp, mỗi một động tác đều rất nhỏ, cho đến khi tháo ra toàn bộ khôi giáp thì mồ hôi đã chảy đầm đìa.
Thân thể huyết nhục mơ hồ đến gai mắt, trên người không có lấy một chỗ lành lặn.
Lấy rượu gạo rửa vết thương, đau như kim châm muối xát, Tần Lạc cắn mảnh vải, hơ nóng thanh chủy thủ để cắt phần thịt thối trên vết thương, một đao đem phần thịt nát loại bỏ, máu đen phun trào lần nữa rồi từ từ khôi phục thành màu đỏ.
Đến nam nhi còn khó mà chịu đựng một đao cắt thịt, huống chi là nữ tử.
Nhưng này ước chừng mười tám đao, Tần Lạc cũng chưa từng kêu lấy một tiếng, từng chút từng chút mồ hôi đầm đìa trên trán lại nhỏ xuống, chờ đến khi xử lý xong xuôi, nàng cả người giống như vừa mới được vớt lên từ dưới sông.
Sau khi rắc thuốc bột lên để cầm máu, cắn răng đem băng gạc quấn quanh vết thương, Tần Lạc mới mặc lên bộ trường bào khác.
Không khoác áo giáp cứng rắn băng lãnh, không có sát khí sắc bén, Tần Lạc dung mạo anh tuấn, lúc này nhìn nàng lại sinh ra cảm giác hiền hòa.
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân người, nghe có vẻ vội vàng.
Dường như đã xảy ra biến cố gì.
Tần Lạc chau mày, đi mở cửa, đang định hỏi thì đã thấy Thanh Sơn vẻ mặt hoảng loạn xuất hiện trước mặt mình, ánh mắt không che giấu sự hổ thẹn.
Tần Lạc trong lòng lộp bộp một chút, không cần hắn nói nàng cũng đã hiều được đã xảy ra chuyện gì, nàng nói cũng đã muộn, để Thẩm Thanh Hoan kịp chạy thoáy.
"Tướng quân, mạt tướng... Thẩm..."
Thanh Sơn còn chưa nói xong đã bị Tần Lạc ngắt lời: "Không cần nói, theo ta đến lao phòng nhìn xem!"
Vừa dứt lời, nàng đã dẫn đầu rời đi.
Thanh Sơn theo ở sau lưng nàng sửng sốt một chút, cất bước đi theo.
Trong địa lao.
Tần Lạc bước một bước vào, ánh mắt rà soát mặt đất, chỗ kia trống rỗng, chỉ còn lại một sợi dây thừng, chính là dây thừng trói Thẩm Thanh Hoan.
Nàng nhíu chặt lông mày, trường bào màu xanh chậm rãi đi tới, cầm lấy sợi dây rơi dưới đất.
Dây thừng dùng để giam giữ phản quân đều được trải qua quá trình chế tác bằng phương pháp đặc biệt, dây thừng được tẩm nhựa cây, ngâm qua dầu hỏa, không dễ dàng bị chặt đứt, nhưng quan trọng là... nàng nhớ kĩ Thẩm Thanh Hoan bị trở tay cột lại áp chế tới đây, lại còn là chính tay nàng buộc.
Thanh Sơn theo sát phía sau, há hốc mồm, biểu cảm không thể tin được.
Lúc trước hắn còn nghĩ Tần Lạc trói gô Thẩm Thanh Hoan lại như vậy thật sự có chút chuyện bé xé ra to, cái khác không nói, Thẩm Thanh Hoan nhu nhu nhược nhược, một chút võ công cũng không biết, thân thể trông như bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay, sao có thể trước mắt bao nhiêu người độn thổ trốn thoát.
Nhưng bây giờ, nhìn sợi dây trên tay Tần Lạc, Thanh Sơn mới biết được điều Tần Lạc lo lắng hoàn toàn đúng đắn.
Thẩm Thanh Hoan không hề yếu đuối giống như biểu hiện bên ngoài, hắn rõ ràng là giả heo ăn thịt hổ!
"Tướng quân, dây thừng rõ ràng không hề bị đứt, Thẩm..." Thanh Sơn ngập ngừng: "Hắn làm sao có thể đào tẩu, biến mất giống như là không khí? Chẳng lẽ hắn dùng thuật ẩn thân?"
"Chớ suy đoán lung tung." Tần Lạc nắm chặt dây thừng, nhẹ nhàng đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, có mùi chua: "Thên đời này không có thuật ẩn thân. Hắn cũng không phải vô cớ trốn thoát."
Dây thừng này mặc dù được đặc chế nhưng cũng không phải không cách nào cởi ra. Ngoại trừ có người bên ngoài hỗ trợ còn có thể dùng giấm ngâm, một chút vết nứt cũng không có, lại có thể trở nên lơi lỏng khác thường, đợi đến khi giấm khô đi, dây thừng sẽ khôi phục lại trạng thái ban đầu.
Bởi vậy nhìn qua tưởng là người bị trói biến mất như không khí, kì thực không phải.
Tần Lạc đột nhiên đứng dậy, còn đi một vòng quanh địa lao, nhìn về phía Thanh Sơn, dò hỏi: "Nửa chén trà nhỏ trước, ngươi trói hắn áp giải đến đây, sau đó đến phòng của ta báo cáo tình hình..."
"Đúng."
"Thời gian không quá nửa chung trà, ngươi lại trở về địa lao, khi đó đã phát hiện không có người, đúng không?"
"Thuộc hạ vô năng." Thanh Sơn hổ thẹn cúi đầu.
"Không liên quan tới ngươi." Tần Lạc theo thói quen cong khóe môi gợi lên ý cười, ánh mắt nhìn chằm chằm những thủ vệ trông coi địa lao.
Hàn quang trong mắt lóe lên, cười lạnh nói: "Giờ tự ngươi đi ra hay muốn ta tự mình tới bắt?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro