Chương 5: Có chút khiết phích

Ồ...
Tướng quân đây là có ý gì?
Chẳng lẽ... người nọ còn ở nơi này?
Thanh Sơn nghi hoặc nhìn Tần Lạc, những binh lính khác cũng hai mặt nhìn nhau, không biết trong hồ lô của tướng quân rốt cuộc bán thuốc gì.
Tần Lạc mặc kệ trong lòng người khác nghi hoặc, bình tĩnh nhìn chăm chú một đoạn dây thừng, nhướng mày mở miệng giải thích: "Nửa thời gian uống cạn chung trà có thể cởi dây thừng, nhưng không thể bất động thanh sắc đào thẩu, huống hồ mùi giấm trên dây thừng còn chưa tiêu tán, hiển nhiên không đủ thời gian để chạy đâu xa, nếu ta đoán không sai, tên đào tẩu kia, sợ là bây giờ trên người còn mang theo mùi giấm nhàn nhạt?"
"Thì ra là thế." Thanh Sơn bừng tỉnh đại ngộ.
Trong lòng những binh lính còn lại càng thêm sùng bái Tần Lạc, tướng quân thật là lợi hại.
"Tự ngươi đi ra hay muốn ta tự mình tới bắt?" Tần Lạc lên tiếng lần nữa, thânh âm cũng không ôn hòa giống như vừa rồi.
"..."
Một thân ảnh mang vẻ mặt mờ mịt bối rối bước ra từ sau lưng một binh lính, lại cọ tới cọ lui mà đi tới trước mặt Tần Lạc, chính là Thẩm Thanh Hoan khuôn mặt tuấn tú đang tức muốn hộc máu.
Hắn cắn môi dưới, mắt hạnh xinh đẹp tràn đầy buồn bực, hung hăng trừng mắt nhìn Tần Lạc.
Không giống như những tướng sĩ đi cùng, Tần Lạc vừa gầy vừa cao, lúc cởi chiến bào sát khí trên người cũng rút đi, nàng nhướng cao lông mày, khóe môi gợi lên độ cong mang theo vài phần tà khí như có như không.
Thẩm Thanh Hoan cao hơn nàng một chút, từ góc độ của hắn, vừa vặn nhìn thấy hầu kết hơi lộ ra trên cái cổ trơn bóng.
Yêu nghiệt!
Hắn không cam lòng nghiêng đầu qua chỗ khác, trong lòng nghiến răng nghiến lợi mắng một câu.
"Được rồi, các ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi." Tần Lạc không nhìn hắn nữa, nàng quay đầu, hờ hững mở miệng nói với những binh sĩ đi theo.
Đợi đến lúc mọi người rời đi, dương mắt nhìn Thẩm Thanh Hoan: "Ngươi đi theo ta."
Thẩm Thanh Hoan thân thể cứng ngắc đứng tại chỗ, không chịu đi.
"Ngươi muốn cho người khác biết thân phận của ngươi?" Một câu nhẹ bẫng hạ xuống, Tần Lạc chân bước không ngừng, cũng không sợ hắn dám gây loạn lần nữa.
"..."
Trên đường, thỉnh thoảng có tướng sĩ tuần tra đi ngang qua, thấy Tần Lạc đều cung kính hành lễ, đối với nàng rất tôn kính.
Thỉnh thoảng có mấy tên tướng lĩnh thoáng nhìn Thẩm Thanh Hoan, lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Thẩm Thanh Hoan một thân trung y màu xám, có lẽ bởi vì hắn lớn lên quá đẹp nên xiêm y có chút lam lũ thế này cũng bị hắn ta biến thành ý vị ôn nhuận, lịch sự tao nhã.
Dưới cái nhìn soi mói của người khác, hắn mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh, chắp tay sau lưng, đi rất là bình tĩnh, vẻ mặt nhàn nhã giống như đang đi dạo ở hậu hoa viên nhà mình.
Người không biết nội tình thoạt nhìn còn tưởng hắn là bằng hữu của Tần đại tướng quân.
Có tướng lĩnh tò mò dò hỏi, Tần Lạc cũng không trả lời, lơ đãng quay đầu nhìn lại, phát hiện trán Thẩm Thanh Hoan đã lấm tấm mồ hôi, nhìn hắn cười như không cười.
Thẩm Thanh Hoan cảm giác được ánh mắt Tần Lạc đang nhìn mình, nét mặt càng ra vẻ điềm đạm trầm tĩnh, cũng đi theo không nói một lời, một bộ cao thâm khó đoán gieo nghi ngờ cho người khác.
Giữa hai người sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, bầu không khí vô cùng quỷ dị.
Tướng lĩnh theo Tần Lạc nhiều năm đều biết tính tình của nàng, có hỏi nữa cũng vô dụng, cả đám mang theo ánh mắt li kì thần bí nhìn Thẩm Thanh Hoan, cũng không nhiều lời nữa.
Mãi cho đến khi đi tới gian phòng của Tần Lạc, căng thẳng trong lòng Thẩm Thanh Hoan mới vơi đi vài phần.
Từ trước đến nay hắn luôn thích ứng trong mọi hoàn cảnh, phiền muộn trong lòng không cách giải tỏa, lại còn có Tần Lạc nhìn mình chằm chằm, tạm thời không thể trốn thoát. Đôi mắt vừa chuyển, không kiêng dè gì mà ngó tới ngó lui.
Thật sự hắn có chút hiếu kì, muốn nhìn một chút xem người cường thế như Tần Lạc sẽ ở một nơi như thế nào, có phải trong phòng hắn cũng cứng nhắc không có gì thú vị giống như chủ nhân của nó.
Từ trước đến nay, chiến tranh không tách rời tiền bạc, mang binh đánh giặc, nói dễ nghe một chút thì là vì nước vì dân, nhưng thực tế mà nói thì là lấy đầu ra để kiếm tiền. Thẩm Thanh Hoan muốn biết Tần Lạc thật sự là hạng người gì.
Nhưng mà, làm cho hắn thất vọng rồi, bên thong căn phòng này bày trí vô cùng đơn giản.
Một màn che ngăn cách chiếc giường với bên ngoài, giờ phút này, màn che kéo ra để lộ giường lớn đơn giản, chăn trên giường được xếp gọn gàng vuông vức giống như những miếng đậu hũ, một cái gối trong cũng bình thường như vậy, gian phòng phía bên phải bày mấy cái ghế, bên trái là giường nệm, ở giữa đặt một cái bàn, bên gtreen để văn phòng tứ bảo và một ít công văn.
Trừ chừng đó ra, không có những thứ khác, thậm chí ngay cả một món bảo vật cũng không có. Một chút xa xỉ cũng không thể nhìn ra, ngược lại rất là thanh thanh sảng sảng, sạch sẽ lưu loát.
Thẩm Thanh Hoan nửa phần tự giác của tù nhân cũng không có, gọn gàng dứt khoát đi tới nằm trên giường Tần Lạc, híp mắt nhìn nàng, ánh mắt đầy vẻ tìm tòi nghiên cứu: "Tần Lạc, rốt cuộc ngươi là ai?"
Vị môn thần Đại Tần này là con nuôi của Trấn quốc Hầu gia Tần Vấn, nhưng là một người không rõ lai lịch.
Không ai biết nàng từ nơi nào đến, cũng không ai biết nhà nàng ở đâu, phụ mẫu là ai, nàng giống như là từ trên trời rơi xuống, dường như có người cố ý xóa sạch quá khứ của nàng.
Có lẽ... Tần Lạc cũng không phải tên thật của nàng.
"Xuống!" Tần Lạc ánh mắt lạnh lẽo, hiện lên một tia không vui.
Nàng không thích người khác ngồi trên giường của nàng, nàng không ngại cùng các tướng sĩ cùng tiến cùng lui, đồng cam cộng khổ, nhưng lại không thích người khác nằm trên giường của mình.
Nàng có tính khiết phích.
Thẩm Thanh Hoan không nhìn thấy vẻ tức giận của Tần Lạc, như là cố ý khiêu khích, không chỉ không hề xuống giường, ngược lại còn lăn qua lộn lại, ôm gối của Tần Lạc trong ngực, dựa vào cọ cọ, thơm quá, nhịn không được lại ngửi thêm một chút, chọc cho sắc mặt Tần Lạc chìm xuống vài phần.
Hắn nằm trên giường, một tay chống đầu, nhìn Tần Lạc dò xét: "Dây thừng đặc chế để trói người trong quân đích thực có thể giải, nhưng không phải đơn giản chỉ dùng giấm là được, bằng không nhà lao trong thiên hạ này còn có thể giam được ai?"
"Phải không?" Tần Lạc híp mắt, từ chối cho ý kiến.
"Ngươi làm sao nhận ra Bách Tụy Dịch?" Thẩm Thanh Hoan ánh mắt lóe lên, khóa Tần Lạc thật chặt. Thấy lúc Tần Lạc nghe đến ba chữ Bách Tụy Dịch thì sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt tỉnh táo trong suốt, không có chút phản ứng kinh ngạc nào, ánh mắt dần dần ngưng trọng.
Tần Lạc thật sự biết Bách Tụy Dịch?
Thẩm Thanh Hoan lăn một vòng trên giường ngồi dậy, nhãn thần sâu kín nhìn Tần Lạc: "Ngươi biết Thiên Sơn Lão Nhân?"
Bách Tụy Dịch là tác phẩm đắc ý của Thiên Sơn Lão Nhân, chỉ có hai đồ đệ thân truyền là Triệu Trường Lăng và Thẩm Thanh Hoan mới biết, thế nhưng...
Đại tướng quân đang đứng trước mắt đây chỉ vừa ngửi thôi đã nhận ra Bách Tụy Dịch, hiển nhiên đối với Bách Tụy Dịch rất quen thuộc. Chẳng lẽ nàng cũng là người của Thiên Sơn Lão Nhân.
Thế nhưng hắn theo Thiên Sơn Lão Nhân nhiều năm qua chưa từng thấy nhân vật nào như vậy.
Thẩm Thanh Hoan nhìn chằm chằm vào mắt Tần Lạc, lại không hề nhìn thấy trong đó nửa phần mờ ám, thậm chí một chút hoảng hốt cũng không có.
"Ngươi sẽ phải dời mắt trước." Tần Lạc híp mắt, vẫn ung dung mà nhìn Thẩm Thanh Hoan đang có chút bối rối.
Người trước mặt cũng không hề đơn giản như bề ngoài, một nhân vật oai phong một cõi trên triều đình, lẽ nào chỉ là một tên lưu manh vô lại chỉ biết khua môi múa mép? Huống chi hắn còn là đệ tử thân truyền của Thiên Sơn Lão Nhân. Thiên Sơn Lão Nhân không chọn người như vậy.
Nếu đã muốn đấu với nàng, nàng cũng không ngại cùng hắn vui đùa một chút.
"Ta nói ngươi xuống dưới ngươi không nghe phải không? Ngươi ở trên triều đình, trước mặt hoàng thượng, trước mặt chư vị đại thần đều không cần mặt mũi như thế này?" Nàng không đợi hắn đáp lời, từng bước đi tới gần Thẩm Thanh Hoan, đi thẳng tới mép giường.
Tần Lạc cúi người, từ trên cao nhìn xuống Thẩm Thanh Hoan.
Cho tới bây giờ đều là nàng thẩm vấn người khác, trên địa bàn của nàng đương nhiên do nàng làm chủ, còn chưa tới phiên hắn dò xét.
Nàng cố ý đến gần, một cỗ cảm giác cường đại áp bách đánh úp xuống.
Thẩm Thanh Hoan hô hấp ngừng trệ, thân thể theo bản năng rụt lại phía sau.
"Không muốn xuống đúng không? Vậy thì khỏi xuống, bản tướng quân đang thiếu một người làm - ấm – giường!" Tần Lạc lên giường, chợt đến gần.
Nàng dựa vào rất gần, gần đến mức Thẩm Thanh Hoan có thể ngửi thấy mùi hương thanh đạm trên người nàng.
Hắn đầu óc mơ màng, chẳng biết tại sao phản ứng đầu tiên lại là cảm thấy hương vị này thật thơm, thậm chí có phần quen thuộc, mơ hồ như trùng lặp mờ nhạt với một hương vị nào đó trong ký ức, khoảnh khắc, có một chút manh mối lóe lên trong tâm trí, chỉ là tốc độ quá nhanh, hắn còn chưa bắt kịp thì đã để xẹt qua.
Không ngờ rằng trên người đại tướng quân hai tay nhuốm đầy máu lại không có mùi mồ hôi, cũng không có mùi máu tanh, mà lại là hương vị thanh nhã tươi mát như vậy, tựa như u lan mờ ảo, lại tựa như băng sơn tuyết liên trong trẻo lạnh lùng...
Thẳng đến khi hơi thở nóng rực tràn ngập, hắn hô hấp đột nhiên cứng lại, vội vàng tránh ra phía sau: "Ngươi... Ngươi muốn làm gì?"
"Ta muốn làm cái gì chẳng lẽ ngươi không biết?" Tần Lạc nắm lấy cổ áo của hắn kéo cả thân thể vào trong lòng, tầm mắt lười nhác dừng trên gương mặt Thẩm Thanh Hoan, ánh mắt có chút ngả ngớn, như là đang thưởng thức dáng vẻ hoảng hốt của hắn.
Tần Lạc nhếch môi, ghé vào lỗ tai hắn thổi khí, ngữ khí vô cùng ái muội: "Thẩm Thanh Hoan, ngươi trốn cái gì?"
Thẩm Thanh Hoan ngã vào dưới thân nàng, mặt mắt đầu phiếm hồng, dùng cả tay chân đẩy nàng ra.
Chỉ là còn chưa đụng tới đã bị Tần Lạc ngăn chặn.
Hai chân nàng nửa quỳ, đè nặng đầu gối của hắn, tay đè lại bờ vai của hắn, giam cầm chặt chẽ. Thẩm Thanh Hoan mặc dù là nam nhân nhưng trước mặt vị tướng quân chinh chiến quanh năm, cả người mang theo sát khí này, chút khí lực của hắn đương nhiên không đủ dùng.
Tần Lạc chế trụ hắn, ngón tay không biết cố ý hay vô tình sờ lên mạch đập của hắn, trong mắt thoáng qua vẻ lo lắng, nhưng chỉ trong chốc lát, như mưa rền gió giữ đột nhiên tụ đột nhiên tan, như là chưa từng xuất hiện.
Mà Thẩm Thanh Hoan lại dường như không hề cảm giác được chút nào, chỉ dùng một đôi mắt to trong suốt nhu nhu nhược nhược nhìn nàng, dáng vẻ kia khiến cho nàng tự dưng nhớ lại con thỏ hoang săn được trong núi.
Thỏ khôn có ba hang!
Loài động vật này nhìn như nhu thuận vô hại, kỳ thực lại giảo hoạt gian trá bậc nhất, nhất là động vật đặc biệt đẹp mắt giống như hắn, chỉ hơi không lưu ý là có thể bị nó mê hoặc tâm trí, từ đó trúng quỷ kế của nó.
Nhìn hắn một lúc lâu, Tần Lạc híp mắt, chậm rãi nói: "Bản tướng quân từ khi xuất chiến đến nay chưa bao giờ gọi doanh kỹ, ngươi có biết vì sao không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro