Chương 6: Thành thật một chút

"Ngươi..."
Thẩm Thanh Hoan chật vật nuốt một ngụm nước bọt, mím môi muốn nói gì đó, thế nhưng lời nói vừa đến bên mép lại không biết nên nói cái gì, ánh mắt chằm chằm nhìn nàng, khuôn mặt tuấn mỹ đờ ra.
Gian phòng vốn dĩ không lớn lắm, lúc này lại bị Tần Lạc áp chế ở khoảng cách gần như vậy, Thẩm Thanh Hoan chỉ cảm thấy hít thở không thông, giống như hắn có thể ngạt thở bất cứ lúc nào.
Hắn đường đường là nam nhi tám thước, thế nhưng lại bị một nam nhân đè xuống giường. Chuyện này quả thực là vô cùng nhục nhã.
Càng sỉ nhục hơn chính là...
Mùi hương quanh quẩn như có như không này... hắn lại cảm thấy có chút quyến luyến!
Ánh mặt trời sau giờ ngọ trở nên ấm áp, nhàn nhạt chiếu vào từng đường nét trên mặt Thẩm Thanh Hoan, chiếu lên vầng trán lấm thấm mồ hôi hơi phát sáng. Thẩm Thanh Hoan sợ thật rồi, thân là nam nhân sao có thể không hiểu ẩn ý trong giọng nói của nàng?
Trước nay trong quân doanh luôn có doanh kỹ, đây là chuyện tất cả mọi người đều biết, Tần Lạc là đại tướng quân thì càng được hưởng đặc quyền, toàn bộ nữ nhân trong quân doanh đều là đem đến cho "hắn" hưởng dùng. Nhưng nhiều năm qua "hắn" chưa từng chạm vào nữ tử dù chỉ một lần... Hoặc là, thân mình "hắn" có vấn đề... Hoặc là, "hắn"... thích nam phong.
Cho nên... bây giờ "hắn" muốn làm cái gì?
Cường... Cường bạo mình sao?
Hai người dán quá gần nhau, hô hấp đan xen.
Thẩm Thanh Hoan thoáng cái tâm vọt lên đến tận cổ họng, hắn âm thầm hít một hơi thật sâu lại phát hiện thứ mình hít vào đều là mùi hương thanh mát mà cường thế không cách nào kháng cự trên người Tần Lạc, tâm không chịu khống chế kinh hoàng nhảy loạn lên.
"Giờ biết sợ rồi?" Tần Lạc tuy nhìn hắn nhưng trong lòng còn mải suy nghĩ việc khác.
Nàng có chút không thể tin, ngón tay nhẹ nhàng sờ soạng mạch đập của hắn lần nữa. Sau khi xác định mình chưa từng tính sai mới buông cổ tay hắn ra.
Ngón tay chuẩn xác nâng cằm hắn lên mang theo cảm giác lành lạnh, cưỡng bách hắn đối diện ánh mắt của mình.
Giọng nói của Tần Lạc trầm thấp đi vài phần: "Thế nào? Có muốn theo bản tướng quân?"
Đương nhiên... không muốn!
Sắc mặt Thẩm Thanh Hoan đỏ lên, toàn thân run rẩy. Hắn sợ, nhưng không phải sợ Tần Lạc, mà là... mình lại có phản ứng không nên có đối với nàng!
Tần Lạc là nam nhân!
Mà hắn... Thật là đáng xấu hổ...
Chuyện xấu hổ như thế này hắn quyết định sống để bụng chết mang theo!
Thẩm Thanh Hoan uốn lượn hai chân, thân thể rụt lại một cái, sợ bị Tần Lạc phát giác ra được, tận lực đè lưng mình xuống, vẫn thấy chưa đủ, lại đè xuống thêm vài phần đến nỗi thân thể dán chặt lên ván giường.
Steepto

SLIMHERBAL
Ăn sáng món này để bạn có thể giảm 7 kg trong 14 ngày
Hắn ngửa đầu, trong đôi mắt hiện ra một tầng hơi nước mê mang, nét mặt tràn đầy vẻ thất kinh: "Ngươi... Ngươi chớ làm loạn... Ta... ta còn chưa từng chạm vào nữ nhân đâu đấy, ta không thích nam phong! Ngươi... Ngươi nghìn vạn lần chớ có làm loạn..."
Tần Lạc chẳng còn lạ gì bộ dạng thê thảm đáng thương này của hắn.
Nàng yên lặng nhìn hắn, ánh mắt thâm sâu khó dò.
Bốn mắt nhìn nhau, nàng nhìn thấy cả sự hoang mang dưới đáy mắt hắn, cùng với... né tránh và vô thố, khiến cho nàng có hơi kinh ngạc.
Tần Lạc khẽ giật mình, ánh mắt phút chốc hơi hoảng hốt, phảng phất như xuyên thấu qua hắn có thể thấy được điều gì đó lắng sâu trong ký ức. Nhưng chỉ trong giây lát nét mặt nàng lại khôi phục thần sắc lạnh nhạt, môi mỏng khẽ mở, phì cười một tiếng.
Nụ cười nhẹ nhàng thoải mái khiến cho khuôn mặt vốn dĩ cương nghị tuấn lãng lúc này có vài phần nhu hòa, vô cùng đẹp mắt.
Trong thoáng chốc, Thẩm Thanh Hoan đột nhiên cảm thấy, Tần Lạc hình như... thật đẹp mắt.
Ý niệm này trồi lên, yết hầu lên xuống một chút.
Thân thể càng rụt lại ghê gớm hơn.
Thấy hắn cuối cùng cũng biết điều, Tần Lạc khẽ nâng lên thân mình, buông hắn ra: "Yên tâm, trước khi tới kinh thành ta sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không trói ngươi lại, ngươi cũng có thể trốn, nhưng điều kiện tiên quyết là..."
Vừa nói đến đây, thanh âm chợt ngưng lại.
Thẩm Thanh Hoan nghĩ tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi rồi, ngay cả hô hấp cũng dừng lại theo.
"... Trừ phi, ngươi có thể chạy thoát được!"
Dứt lời, thân thể vẫn luôn áp chế hắn khẽ động, Tần Lạc đứng lên, một lần nữa đứng ở bên giường.
Thẩm Thanh Hoan vừa được trả tự do, cả người co lại trốn về phía sau giống như con thỏ nhỏ, ôm gối đầu che trước người, con ngươi nhìn nàng chằm chằm. Dáng vẻ phòng bị này khiến Tần Lạc bật cười, thì ra hắn cũng có lúc sợ hãi, đúng là hiếm thấy!
Tầm mắt Tần Lạc dừng lại trên gối đầu che trước người hắn, hiện lên một tia mỉa mai.
Nếu nàng thật sự muốn giết hắn, đừng nói là gối đầu, cho dù là kiên thuẫn ở phía trước cũng đỡ không được!
"Ta không động vào ngươi là vì tội danh của ngươi chưa được thành lập, hiện tại chưa có chứng cứ xác thực chứng thực ngươi là phản tặc. Ta sẽ bảo đảm tính mệnh của ngươi không lo, ngươi thành thật một chút cho ta. Hiểu chưa?"
Thẩm Thanh Hoan cắn môi, trừng mắt nhìn nàng, không nói một lời.
Mãi cho đến khi nàng rời khỏi gian nhà, thần kinh căng chặt của Thẩm Thanh Hoan mới từ từ buông lỏng.
Bộ dạng vô tội ủy khuất biến mất, thay vào đó là một tia lạnh lẽo lóe lên trong con ngươi thâm thúy.
Từ lúc Tần Lạc sờ lên mạch đậm của hắn thì hắn đã có cảm giác, giả bộ không phát hiện ra chính là để nàng thả lỏng cảnh giác, dù sao một kẻ vừa chịu nội thương nghiêm trọng vừa không có võ công rất dễ làm cho người ta buông lỏng phòng bị.
Steepto

XƯƠNG KHỚP
Chấm dứt bệnh xương khớp chỉ bằng cách này tại nhà, hãy xem ngay
Thẩm Thanh Hoan lấy gối đầu ra, rũ mắt nhìn nhìn, khóe môi co rút.
Trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, không dám tin, bất đắc dĩ... đủ loại tâm tình. Thậm chí hắn còn có nghi ngờ chính mình: chẳng lẽ nhiều năm qua hắn không hề chạm vào nữ nhân, thế cho nên thèm khát đến nỗi... nam nữ không chọn?
Nếu để cho Tần Lạc nhìn thấy, hôm nay sợ là "phía sau" khó giữ được.
(Nguyên bản tác giả dùng 后 庭 - hậu đình.)
Chỉ là nghĩ đến hình ảnh bất lương kia, Thẩm Thanh Hoan bất giác rung mình một cái. Không được, hắn phải mau chóng chạy đi, còn tiếp tục như vậy, giữ được mạng nhưng không giữ được trong sạch.
Hắn há có thể bị một nam nhân làm nhục. Ôi!
Sau khi ra khỏi phòng, Tần Lạc đứng day day thái dương một lúc, không còn vẻ nhẹ nhàng như khi đối mặt Thẩm Thanh Hoan, lúc này trên mặt nàng, thần tình rất ngưng trọng.
Kỳ thực từ lúc bắt được hắn nàng đã có hoài nghi, Thẩm Thanh Hoan võ công không kém nàng, nếu hắn thật sự muốn chạy trốn thì không ai có thể tìm ra. Nhưng hắn lại hết lần này đến lần khác đụng phải nàng.
Trước kia nàng cho rằng mọi chuyện là do Thẩm Thanh Hoan tận lực gây nên, mục đích trước mắt là để cho nàng bảo vệ hắn, chờ đến kinh thành nàng sẽ sửa lại án sai cho hắn.
Sau khi thông suốt nàng cũng tương kế tựu kế, thỏa mãn ý nguyện của hắn.
Nhưng sau đó nàng liền cảm thấy không thích hợp, Thẩm Thanh Hoan thật sự muốn chạy trốn.
Vừa rồi là nàng cố ý đến gần hắn, kiểm tra mạch đập.
Thẩm Thanh Hoan mạch tượng cực loạn, trong cơ thể có hàn độc, rõ ràng là bị nội thương rất nghiêm trọng, cái trán vẫn luôn vã mồ hôi, ngay cả nửa thành khí lực cũng không có, đó là biểu hiện rõ nhất của thân thể suy yếu vô lực.
Rốt cuộc là ai mới có năng lực làm hắn bị thương thành như vậy?
Hắn tại sao lại trở thành tội nhân thông đồng địch quốc?
Muốn phân tích một người vì sao làm phản, phải dựa vào bốn yếu tố: quyền lợi, tiền tài, vinh dự, gia tộc.
Không ai rõ ràng lai lịch thân phận của Thẩm Thanh Hoan hơn nàng. Gia tộc và danh dự, hai thứ này có thể bỏ qua, về phần tiền tài và quyền lợi, đúng như lời hắn nói, hắn ở Đại Tần sống rất tốt, như một vị thần, hô mưa gọi gió, hoàn toàn không có lý do làm phản.
Tần Lạc mơ hồ cảm giác chuyện xảy ra càng ngày càng không đơn giản. Thật giống như có một cái lưới vô hình bao họ lại, mà nàng, ngay cả người giật dây là ai cũng không biết.
Người kia có thể khiến Thẩm Thanh Hoan trọng thương thành như vậy, mục tiêu kế tiếp của hắn có khi nào là nàng?
Rồi mục tiêu tiếp theo sau đó là giang sơn Đại Tần?
...... Ta là đường ranh giới "Hai công tương ngộ, tiểu Thanh Hoan thành thụ"......
Khi Tần Lạc một lần nữa trở lại bên trong nhà thì Thẩm Thanh Hoan đã dựa vào nhuyễn tháp ngủ rồi. Nàng chậm rãi dạo bước đi tới, nhìn nửa gương mặt trắng nõn có chút bệnh trạng của hắn, vươn tay ra vuốt vuốt sau lưng, vận nội lực, tỉ mỉ kiểm tra nội thương cho hắn.
Steepto

HỘ TẠNG ĐƯỜNG
Mờ mắt, tê chân tay ngứa da do tiểu đường: Sao chưa dùng cách này
Toàn bộ kinh mạch bị phong bế, huyết khối tích tụ, kinh mạch không thông, đây là bị người ta dùng ngoại lực gây ra.
Về phần hàn độc còn đọng lại cũng là dùng độc lâu dài khiến cho khí độc xâm thể... Ít nhất phải dùng độc dược mạn tính hai tháng trở lên.
Hai tháng?
Từ khi hắn xuống núi, vào triều làm quan đến nay cũng đã qua nửa năm, cho nên độc này là do người trong triều đình hạ?
Trong mắt Tần Lạc xẹt qua một tia thấu hiểu, độc của hắn cần Thiên Sơn tuyết liên, hoa lan bảy màu cùng với chuồn chuồn xanh. Chế thành thuốc, sau đó lấy máu người làm thuốc dẫn mới có thể giải độc.
Trách không được hắn lại chạy tới quân doanh Đại Sở.
Trên vùng núi tại biên cảnh Kỳ Phong của Đại Sở có chuồn chuồn xanh. Vậy cho nên hắn muốn đi tìm thuốc tự mình trị liệu?
Tần Lạc buông tay ra, ngồi bên giường, nghĩ tới chỗ này từng bị Thẩm Thanh Hoan nằm qua, lông mày chợt nhíu lại, ngực có chút khó chịu.
Nàng thay đối một bộ chăn nệm khác, đi tắm rửa sạch sẽ rồi mới an tâm đi vào giấc ngủ.
Hô hấp trầm ổn đều đều từ trên người nàng truyền đến, người nằm trên nhuyễn tháp mới chậm rãi mở hai mắt ra.
Không còn vẻ mềm yếu sợ hãi như lúc ban ngày.
Lúc này đôi mắt đẹp thâm u tựa biển, nhìn người đang nằm trên giường, trong mắt sinh ra một tia khó hiểu.
Một đêm mộng đẹp.
Ngày tiếp theo, Thẩm Thanh Hoan cả người cứng ngắc, chậm rãi mở hai mắt ra, nằm trên nguyễn tháp của thượng tướng một đêm đúng là một điều không phải người bình thường có thể chịu được. Thẩm Thanh Hoan xương cốt toàn thân đều đau.
Hắn tự thấy mình thức dậy rất sớm nhưng không ngờ Tần Lạc còn dậy sớm hơn, lúc hắn đẩy cửa ra ngoài Tần Lạc đang múa kiếm trước sân.
Thẩm Thanh Hoan chau mày, hôm qua bị thương nặng như vậy cũng không biết nghỉ ngơi, đúng là người điên.
Có điều, chiêu thức võ công của nàng...
Thẩm Thanh Hoan nghiêng người dựa vào cạnh cửa tỉ mỉ quan sát, Tần Lạc tay cầm kiếm, bay múa dưới rừng trúc, một loạt chiêu thức, khấu, cầm, thích, chuyển, chiêu thức cương mãnh, từng chiêu trí mạng.
Đều là công phu lấy mạng, điều này cũng không có gì lạ.
Nhưng ở cách nàng bày thế và thu thế, tay phải từ phía sau sườn đưa lên, cổ tay quay cuồng, sau cùng chậm rãi thu tay về phía sau lưng... Đây rõ ràng là võ công phái Thiên Sơn.
"Công phu của ngươi do ai dạy?" Thẩm Thanh Hoan mở miệng hỏi.
Tần Lạc thân mình ngừng một chụt, tay trái hướng rừng trúc phía sau đánh một chiêu, thoáng chốc tiếng "lả tả" vang lên, như là có một lực lượng vô hình âm thầm lôi kéo, vô số lá trúc rơi xuống, xoay tròn giữa không trung hội tụ thành một vòng lá trúc xanh biếc.
Lá trúc phiêu phiêu đầy trời, xanh biếc thản nhiên.
Con ngươi Thẩm Thanh Hoan co rút nhanh, đây là độc kỹ của Trấn Quốc Hầu Tần Vấn - lấy lá làm kiếm, lá bay đả thương người!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro