Chương 7: Nghiêm hình bức cung

Trong nắng sớm nhàn nhạt, nghìn chiếc lá trúc tụ lại, vờn quanh cơ thể nàng, như là đắm mình trong một biển trúc.

Hình ảnh này, đẹp đến mức không thể nào rời mắt.
Tướng mạo Tần Lạc vô cùng tuấn mỹ, không phải kiểu ôn nhuận như ngọc của Thẩm Thanh Hoan, nàng nhiều năm dãi nắng dầm mưa trên chiến trường nên nước da có màu lúa mì khỏe mạnh.
Mi mắt cong vút, đôi mắt như sóng nước, sống mũi cao thẳng.
Môi mỏng nhếch lên, hai má nhàn nhạt ửng đỏ, tăng thêm cho nầng mấy phần tà khí như có như không.
Rất khó mà tưởng tượng một người tướng mạo tuấn mỹ đến mức có vài phần nữ tính như vậy lại có thể giết người không chớp mắt.
Thẩm Thanh Hoan nhìn chằm chằm Tần Lạc hồi lâu, nhãn thần từ từ ngưng trọng.
Tần Lạc liếc nhìn Thẩm Thanh Hoan, nhìn hết vẻ khiếp sợ trên mặt hắn, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, bàn tay thả xuống, hàng vạn hàng nghìn lá trúc bay về hướng giả sơn.
Không khác lấy trứng chọi đá, lại nghe "đoàng" một tiếng thật lớn, giả sơn chia năm xẻ bảy, vỡ vụn ra, bụi tung lên mù mịt, rơi xuống đất tạo ra từng tiếng vang quanh quẩn trong viện. Có thể thấy được uy lực một chưởng này mạnh đến mức nào.
Thẩm Thanh Hoan nhất thời hóa đá, sững sowf tại chỗ.
"Vẫn còn muốn hỏi?" Tần Lạc thu tay lại, nhận lấy khăn tay thuộc hạ đưa tới, lau sạch mồ hôi trên trán, thong dong về phòng thay thuốc, từ đầu đến cuối không hề nhìn Thẩm Thanh Hoan lấy một cái.
Thẩm Thanh Hoan sao có thể không biết nàng đang dùng hành động cho hắn thấy nàng là con nuôi Tần Vấn, võ công cũng học từ Tần Vấn, không có bất kỳ quan hệ gì với Thiên Sơn Lão Nhân.
Nếu hắn còn tiếp tục thăm dò, kết cục sẽ như ngọn giả sơn kia, tan xương nát thịt.
Ánh mắt Thẩm Thanh Hoan dừng ở giả sơn vỡ vụn cách đó không xa, đặt tay lên tim, khóe miệng giật giật, Tần đại tướng quân thật là độc ác!
Không phải hắn chỉ hỏi thôi sao? Vậy cũng cần phải hung thần ác sát ra oai phủ đầu.
Lúc Tần Lạc thay xong xiêm y đi ra, Thẩm Thanh Hoan vẫn đứng tại chỗ nhìn giả sơn, đôi mắt rũ xuống ánh nhìn thâm thúy, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì. Xem ra một chiêu vừa rồi phát huy tác dụng, ít nhất có thể tạm thời làm hắn kinh sợ.
Steepto

Suy giãn tĩnh mạch khiến đôi chân kém sang? Thử mẹo này
Có thể làm cho hắn ta cảm thấy sợ hãi, đây là chuyện tốt.
Người này am hiểu ngụy trang, tâm tư khó dò, không dùng một chút thủ đoạn sợ là không hàng phục được hắn.
"Đi thôi." Tần Lạc thu lại tay áo, dẫn đầu đi ra ngoài.
Thẩm Thanh Hoan trầm mặt, không vui nói: "Đi đâu?"
"Đi gặp một vài người quen cũ của ngươi." Khi âm thanh truyền tới tai Thẩm Thanh Hoan, Tần Lạc đã đi rất xa, đến cơ hội cự tuyệt cũng không cho.
Trong lòng hiểu "người quen cũ" trong miệng Tần Lạc là ai, toàn thân Thẩm Thanh Hoan cứng ngắc, không muốn đi.
Thế nhưng đám binh sĩ trong sân hung thần ác sát, quả thực còn khủng khiếp hơn cả ác quỷ trong địa ngục, nhất là tên Thanh Sơn đã trói hắn kia đang nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt như hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả.
Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu... Thẩm Thanh Hoan cảm khái trong lòng một câu rồi mới sải bước đi ra ngoài.
.................................
Nơi cuối cùng của địa lao, từ trước đến nay là nơi giam giữ trọng phạm.
Trần Thừa máu me đầy người còn bị gong xiềng khóa lại, tóc tai bù xù, toàn thân không một nơi lành lặn. Lúc này hắn đang cúi thấp đầu, ủ rũ thẫn thờ, chẳng khác nào một bộ xiêm y rách nát treo trên bộ gông xiềng. Cũng không biết là đã ngất đi hay đang ngủ, cả người không khác gì đã chết.
Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh khiến cho người ta buồn nôn.
Thẩm Thanh Hoan vừa tiến vào đã nhìn thấy Trần Thừa đang thoi thóp. Lần trước hắn bị bắt là giam gữ ở gian ngoài cùng, nơi đó còn gọn gàng sạch sẽ, thế nhưng chỗ này lại như địa ngục trần gian.
Xung quanh tường treo đầy các loại hình cụ, phía bên phải, bàn ủi đốt đỏ bừng, ngọn lửa phun lưỡi, giương nanh múa vuốt, như là một con quái vật âm trầm há cái miệng đỏ tươi, bất cứ lúc nào cũng có thể ngoạm lấy người mà ăn sống nuốt tươi.
Bốn phía loang lổ vết máu, cũng không biết bao nhiêu tầng, máu đỏ chồng lên máu khô, máu khô dính vào máu mới, tạo thành màu đen kì dị.
Chỗ này còn u ám hơn đai lao Hình bộ vài phần.
Nghĩ đến đại lao hình bộ lại không nhịn được nghĩ đến móc sắt bén nhọn đâm vào cơ thể, máu thịt tách rời đau đớn, vết thương trên người hắn, kinh mạch toàn thân bị phong bế, mất hết nội lực, thiếu chút nữa trở thành phế nhân, tất cả đều là nơi đó ban tặng... Nếu không phải ngày thường hắn giao hữu khắp chốn, lại giả ngây giả dại lừa người bên ngoài, chạy trốn khổi chỗ chết, chỉ sợ lúc này hắn đã chết thảm ở đại lao hình bộ, đến một bộ xương cốt hoàn chỉnh cũng chẳng còn.
Steepto

HỘ TẠNG ĐƯỜNG
Hết ngứa ngáy, tiểu đêm, người tiểu đường vui như bắt được vàng
Thẩm Thanh Hoan sắc mặt trắng nhợt, tay không tự chủ nhéo mình một cái.
Con ngươi lạnh lùng lóe lên ánh nhìn sắc bén, mùi tanh tràn ra trong miệng bị hắn hung hăng nuốt xuống, yết hầu đau đớn như lửa đốt. Nhưng khi hắn ngước mắt lên thì đã khôi phục dáng vẻ ban đầu, sợ hãi, kinh hoảng, vô tội, nhát gan sợ phiền phức, dường như hết thảy vừa rồi chưa từng xuất hiện.
"Ngươi nói hay là không?"
Nghe được tiếng bước chân của Thẩm Thanh Hoan, Tần Lạc không quay đầu lại, sắc mặt nàng băng lãnh, nhìn Trần Thừa bị ngục hình tra tấn đến thoi thóp, khóe môi mang theo ý cười chết chóc.
Kiếm trong tay duỗi ra, nâng cằm Trần Thừa lên, bức bách hắn nhìn thẳng vào mắt mình, giọng nói vẫn lạnh lẽo như băng: "Trần Thừa. ngươi phải biết rằng một khi đã vào đại lao của Tần Lạc, nếu không khai ra điều gì, cho dù Diêm Vương muốn bắt người cũng phải chờ một chút. Ta rất kiên nhẫn, nhưng chỉ sợ ngươi chịu không nổi!"
Trần Thừa hơi thở yếu ớt, ý thức tán loạn, hắn hơi híp mắt, đôi mắt trống rỗng chợt lóe lên một tia sợ hãi.
Lời Tần Lạc nói lọt vào tai, như là gió đông kahwcs nghiệt gào thét thổi qua gáy, cả người vì thanh tỉnh và sợ hãi mà run run đứng lên.
Lời này hắn tin.
Từ khi bị giam ở chỗ này, mỗi ngày thân thể phải chịu hơn mười loại hình cụ tra tấn, trải nghiệm đủ các loại mức độ đau đớn, cùng lắm thì chết!
Nhưng muốn chết cũng không chết được, mỗi lần đang bị hành hạ đến mức sống không được chết không xong thì lại có quân y chuyên môn đến bên cạnh chữa trị thương thế, hơi thở thoi thóp cho đến bây giờ.
Cũng không biết có phải Thẩm Thanh Hoan nhìn nhầm hay không, lúc Tần Lạc lạnh giọng thẩm vẫn Trần Thừa, lúc nàng nói ra lời này, ánh mắt của nàng như có như không quét qua người hắn một cái.
Thẩm Thanh Hoan phát lạnh, nhất thời tóc gáy dựng lên, đại lao hình bộ hắn còn chạy thoát được, nhưng mà chỗ này...
Mùi máu tanh trong địa lao này không ít hơn bao nhiêu sơ với phía ngoài tường thành.
"Trong triều đình Đại Tần còn có ai là tai mắt của ngước Sở các ngươi? Các ngươi làm thế nào liên hệ tin tức với người trong triều?" Tần Lạc ánh mắt như dao, giọng nói trầm thấp băng lãnh.
Trần Thừa cúi thấp đầu, không hề trả lời.
Tần Lạc dù bận vẫn ung dung dựa lưng vào ghế dựa, không để ý chút nào lau chùi thanh kiếm trong tay, thanh âm nhẹ nhu một cơn gió: "Người đâu, đưa loại hình phạt thứ bảy lên đây."
Loại hình phạt thứ bảy?
Steepto

NAVIN
Sau 1 phút, hôi nách, thậm chí là thối nách cũng khỏi ngay tức
Thẩm Thanh Hoan chau mày lại, trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm không lành. Mỗi một loại hình phạt ở đây, bất luận là hỏa hình hay là cặp bản, hay là roi quất, đều khiến người ta đau đến không muốn sống.
Tần Lạc ra tay, thủ đoạn nhất định càng tàn nhẫn.
Rất nhanh có tướng sĩ bưng tới hai món đồ.
Thứ nhất là một lọ mật ong kín, thứ hai là một chậu đựng những sinh vật nhỏ không ngừng loi nhoi lúc nhúc.
Hắn tiến lên phía trước, vừa nhìn da đầu liền tê dại một hồi, bên trong mấy nghìn con kiến nằm bò ngọ nguậy, nhiều đến mức làm cho người ta cứng lưỡi.
"Đem mật tới." Tần Lạc lạnh lùng mở miệng ra lệnh.
Rất nhanh liền có tướng sĩ đi lên trước, mở lọ mật, mật sền sệt đổ lên miệng vết thương trên tay Trần Thừa, động tác thành thạo, hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này.
Trần Thừa hiển nhiên cũng nhìn thấu ý đồ Tần Lạc, mồ hôi lạnh ứa ra trên trán, trừng mắt nhìn Tần Lạc như thể muốn ăn tươi nuốt sống: "Tần Lạc, ngươi sẽ không chết tử tế..." Thanh âm khan khan hàm hồ, như là máu tươi ngập đầy trong cổ họng.
"Ai không được chết tử tế còn chưa biết đâu." Uy hiếp như vậy, nàng đã nghe hơn vạn lần, nếu chỉ vài câu nói tàn nhẫn liền có tác dụng, vậy còn cần tướng sĩ làm cái gì? Còn cần chiến tranh làm cái gì?
Tần Lạc thân mình nhàn nhàn mà dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn Trần Thừa không có nửa phần độ ấm: "Hẳn là ngươi biết, bôi mật ong lên vết thương, lại rắc kiến lên, đó là cảnh tượng như thế nào? Nghìn vạn con kiến cắn xé máu thịt của ngươi, khiến ngươi muốn chết không được, muốn sóng không xong!"
Dứt lời, Tần Lạc hơi nghiêng mình về phía trước, trong mắt như tỏa ra lửa: "Ta chỉ hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi có nói hay không?"
Nháy mắt, trong ngục trở nên trầm mặc, chỉ nghe thấy âm thanh lốp bốp trên cây đuốc đang cháy.
Tần Lạc híp mắt, đợi một hồi, thấy hắn cắn răng một câu cũng không chịu nói, nụ cười trên môi dần dần trở nên tàn nhẫn, nàng vung tay lên, không chút do dự: "Hành hình!"
Tướng sĩ bưng chậu kến lên, chọn trước mấy con nhét vào miệng vết thương, trong chốc lát liền thấy Trần Thừa khuôn mặt vặn vẹo vùng lên.
Đây là mãnh kiến nuôi dưỡng đặc biệt, chuyên môn gặm nhấm máu thịt, mãnh kiến tuy nhỏ nhưng cắn người lại đâu ra đấy, từng miếng từng miếng cắn xé giống như lăng trì, còn thống khổ hơn một đao dứt khoát cắt đi.
Đến người rắn rỏi như Trần Thừa cũng không chịu được, chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay đều chết lặng, cảm giác đau đớn hết lần này đến lần khác cực kì mạnh mẽ, bên tai phảng phất nghe được tiếng kến cắn "két két", khiến hắn hận không thể chém đứt cánh tay còn hơn là chịu dày vò như vậy.
Tiếng thở trầm thấp khàn khàn, tiếng hừ, kèm theo một vài tiếng gặm cắn két két vang lên trong đại lao, nghe được không ít tướng sĩ lông tơ dựng thẳng, nhưng cũng không ai sinh lòng thương hại.
Gió lạnh lướt qua, rõ ràng là mùa hè nóng bức, trong địa lao lại âm u lạnh lẽo, không biết nước từ đâu ra lấp nhấp trên mặt đất, ánh lửa rọi xuống lại âm lạnh như băng.
Thanh Sơn mặt không cảm xúc đứng sau lưng Tần Lạc, người ta đều nói đại lao hình bộ thuật bức cung là nhất đẳng, cho dù ai vào nơi đó, hoặc chết, hoặc phải mở miệng cầu xin tha thứ.
Lại không ai biết được, bàn về thẩm vấn phạm nhân, trong thiên hạ không ai so được với Tần Lạc. Đại lao hình bộ tính là cái gì, bọn họ chỉ biết dày vò đến chết, còn Tần Lạc, lại hành hạ người ta đến mức hận bản thân không thể chết sớm hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro