Phần mở đầu: Tương tư

Bầu trời xám ngắt, cơn mưa phùn dày đặc rơi từng giọt tí tách xuống mặt đất. Cây cỏ trên gò đất bên sườn núi được tưới nước mưa trở nên xanh tốt mơn mởn. Nơi đây có đồng hoa cải dầu trải dài, mênh mông bát ngát.

Trong mưa gió lạnh lẽo, một bóng người con gái yếu ớt đi ra giữa đồng hoa, gương mặt không chút cảm xúc, ánh mắt trống rỗng. Mưa không ngừng rơi, vậy mà cô chậm rãi bước từng bước. Tóc và quần áo cô ướt đẫm, nhưng nước mưa cũng không thể gội sạch vết máu loang lổ kinh hãi trên người. Tay phải nắm chặt con dao găm, một con dao cổ được đúc từ đồng thau.

Màu đỏ tươi từ trên vai thấm qua ngực theo ống tay áo của cô chảy xuống hoa văn chạm khắc trên chuôi dao, cuối cùng từng giọt máu tí tách từ mũi dao nhỏ xuống đất.

Cô tiếp tục đi về phía trước. Mưa phùn giăng mờ ảo, ở đồng hoa cải nơi ngoại ô cách xa dấu chân người này chỉ có mình cô bước lẻ loi. Rốt cuộc chuyện này còn phải lặp lại bao nhiêu lần nữa đây? Đến khi nào cô mới thôi đau? Bao nhiêu lần nữa cô mới được giải thoát? Đến bao giờ nữa đây... Thoát khỏi suy nghĩ, cô phát hiện mình đang đứng tại nơi bắt đầu mọi chuyện.

"Haha haha..." Nhìn mảnh đồi sụt lở hoang phế, cô từ từ cất tiếng cười, tiếng cười lanh lảnh, như điên như dại, cười đến mức co thắt người. Không biết từ lúc nào, nụ cười đã biến thành tiếng gào khóc, cô quỳ trên mặt đất khóc to, khóc đến mức tim phổi muốn vỡ nát, khóc cho đến khi nằm run rẩy trên mặt đất, tiếng khóc ấy chỉ còn là những âm thanh nức nở.

Mưa vẫn không ngừng rơi, phủ xuống người cô, xuống mặt cô như muốn xóa nhòa đi tiếng cười điên dại và tiếng khóc nức nở đau thương kia...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro