Phần 1: Khởi đầu


Hello~ Tôi tên Là Mộc Hàn Nhi-mọi người vẫn hay gọi tôi là Tiểu Hắc vì cuộc đời tôi từ bé đến giờ đều rất xui xẻo. Để tôi kể cho bạn nghe về cuộc đời "nhọ nồi"của tôi nhé!

Năm cấp một, tôi bị gãy tay, tôi tưởng lúc đó tôi liệt tay rồi cơ nhưng vẫn sống sót. Sau đó đến cấp hai, bị ghi vào sổ 'tử thần'của cô Hiệu trưởng, giáo viên trù dập, xong còn bị đau bụng... Bạn biết không? Lúc đi khám, bác sĩ bảo tôi có nguy cơ bị ung thư dạ dày- nghe xong tôi bay hết hồn vía luôn á *Sợ xanh mặt luôn*. Để chũa bệnh, gia đình tôi phải vay nợ để mua thuốc cho tôi. Ôi mama thánh thần, con cảm tạ Người rất nhiều, tôi đã qua cơn hoạn nạn nhưng để lại di chứng là tôi gần như bị thủng dạ dày và việc ăn uống cũng khó khăn hơn! Cũng vì vậy, tôi thành ra chán ăn và càng ngày càng gầy đi trông thấy. Tôi cứ thế sinh tồn cho đến năm cấp ba, một việc tôi cho là khinh khủng nhất.... đã xảy ra và khiến tôi tự kỉ trong cái thế giới của riêng mình. Đương nhiên là cô gái nào cũng muốn được yêu thương- kể cả tôi, nhưng trớ trêu hay ông trời không cho tôi được biết cái cảm giác được yêu! Tôi đã bị cắm sừng đã vậy còn bị gọi là "con khốn đi cướp người yêu của người ta".... Thực sự tôi vô tội, tôi đã bị hắn ta lừa và năm cấp ba của tôi trôi qua một cách nặng nề, căng thẳng _ nhiều khi tôi còn chẳng muốn trường... Sau vụ đó, tôi đã khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi mẹ tôi còn trêu là đủ để thành  Hồ Gươm bản mini *Phũ phàng*. Những kỉ niệm đáng buồn đó đã phai đi theo tháng năm, và bây giờ tôi đã là một cô sinh viên trưởng thành, chín chắn hơn, không còn ngây ngô như trước nữa :)))

Vào một ngày mùa hạ nóng bức khiến ai cũng chỉ muốn ở nhà nằm máy lạnh cho khỏe người, tôi cũng ước mong được vậy nhưng cứ đến việc không có tiền tiêu là tôi như có động lực để vác cái xác đến chỗ làm. Tôi làm ở một quán cafe Mèo vì tôi rất yêu quý động vật đặc biệt là mèo! Với lại chị chủ quán ở đó rất tốt bụng lại còn hiểu tâm lí nhân viên nên tôi thích làm ở đây lắm! Tôi cứ nghĩ ngày hôm nay sẽ lại trôi qua êm đềm như bao ngày làm khác nhưng không... Vận xui đã về bên tôi.

Tôi đang cho những chú mèo ăn trưa và chuẩn bị đi nghỉ trưa thì có một bé gái tầm 9-10 tuổi bước vào quán. Tôi nhìn pé, mỉm cười:

- Chào em, em đến mua nước hay nhận nuôi mèo vậy *giọng nhẹ nhàng*

Cô bé có vẻ giật mình khi nghe thấy giọng nói của tôi, pé nhìn tôi rồi đảo mắt xung quanh những chuồng mèo, trên đôi môi có khẽ nở nụ cười thích thú. Sau một hồi, cô bé chỉ vào chú mèo Mướp vằn xám rồi khẽ thì thầm vào tai tôi:

- Chị ơi! Cho em lấy con này nhé...

Cô bé hơi ngượng ngùng khi nói, "thật sự  cô pé này rất đáng yêu!" tôi nghĩ trong đầu rồi cười nhẹ, đáp: 

-Hì hì, ok em. Con Mướp đó giá 250k ^^ Nhưng vì em rất so kiu nên chị giảm xuống còn 200k... _vừa nói, tôi vừa xoa đầu pé.

Nghe vậy, cô bé cảm ơn tôi không ngừng rồi vui vẻ đi theo tôi đến mở chuồng. Tôi cẩn thận bế con Mướp béo lên rồi nhe nhàng đặt vào tay cô pé. "Xẹt.. Méo" Con Mướp đã cào vào tay cô pé 1 cái rồi nhảy xuống đất, thấy vậy, tôi an ủi cô bé:

-Em đừng lo, do nó chưa quen thôi! Lúc quen rồi nó sẽ quấn lấy em cho mà coi :3

Dù cô bé có cười nhưng ánh mắt trông buồn quá! Cuối cùng tôi phải cho con mèo vào hộp cát-tông để cô pé bê về nhà. Mải nhìn theo bóng cô bé mà tôi đã đi giẫm lên 1 vật gì đó, tôi cúi xuống nhìn:

-Vòng tay? Sao nó lại ở đ... Ế! Của con nhỏ đó mà !!! *Hét lớn*

Tôi ngó ra đường, "A, nhóc đó vẫn chưa đi xa" tôi như điên chạy theo, gọi to:

-Nhóc ơi... Vòng của n.... AAAAAA..

*Kí ttttttt* tiếng phanh gấp của chiếc o tô tải, mọi người bắt đầu chạy ra. Họ bắt đầu xì xào rồi *Í o Í o*.... Tôi chỉ biết tôi đã bị tai nạn, "vụ này sẽ hot nhất tháng này cho mà xem" ý nghĩ lóe lên trong tâm trí tôi rồi tôi bắt đầu lịm đi... 

*Xung quanh tôi bây giờ chỉ toàn bòng tối, lạnh lẽo quá, khó thở quá!!!_Cảm giác hiện giờ thật khó chịu.*

-----End chap 1----- 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: