Nam Joon trở về studio, anh bước vội vào phòng để ghi lại những cảm xúc đang tuôn trào trong đầu. Ngồi suốt nửa ngày, tới khi trời tối, anh đã viết xong ca khúc mới. Nhìn lại bản nhạc mới, anh cười mãn nguyện. Chưa bao giờ anh sáng tác một ca khúc chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ nhanh như vậy đã hoàn thành. Phần lời anh chỉ viết trong 30 phút là xong. Thật là một sự kì diệu, cô là nàng thơ trong ca khúc mới của anh. Kiểm tra lại một lần nữa, anh xác thực hài lòng mới đứng dậy trở về kí túc, ngày mai anh sẽ đưa nó cho công ty, hi vọng sẽ nhận được sự đồng ý ra mắt ca khúc này sớm.
Hwang Yeon ngủ một giấc no say, tới lúc tỉnh dậy đã 6 giờ tối, cô đã ngủ 5 tiếng đồng hồ, tỉnh dậy vẫn tiếc nuối giấc mơ đẹp. Nhưng vì cái bụng đã kêo ọt ẹt báo hiệu cơn đói, cô đành rời giường tắm rửa và gọi đồ ăn lên phòng, vừa ăn vừa xem phim. Cô thích các dòng phim viễn tưởng, hành động, nên những ngày nghỉ thường xem chúng. Ăn xong, cô mặc một chiếc váy đen dài tới gối, đi giày adidas trắng, rồi đi dạo phố tiếp. Phố đêm seoul rất đẹp, cô cần đi thưởng thức nó.
Cái lạnh không thể xua hết mọi người vào nhà, đường phố seoul vẫn tấp nập người xe. Sau vài lần hỏi đường, cô đã tới được khu chợ sầm uất Dongdaemun. Quả thật với cô đây chính là thiên đường, ai bảo cô là người mê ăn uống và quần áo cơ chứ. Trong khu chợ, một thân ảnh nhỏ bé nhanh nhẹn như một chú sóc chạy hết nơi này tới nơi khác hết nhìn ngắm lại mua đồ ăn. Mọi người đi qua đều sẽ ngoái đầu nhìn lại cô gái xinh xắn dễ thương đó. Có người luận bàn cô làm phẫu thuật thẩm mỹ mới xinh vậy được. Cô gái nhỏ kia chỉ biết tới vui chơi nên cũng không nghe được lời họ bàn tán. Hơn 10 giờ đêm, sau khi đã dạo gần hết khu chợ, Hwang Yeon tiếc nuối trở về khách sạn. Trên đường về cô chợt nghe tiếng kêu cứu của một cô gái trong ngõ hẻm, đánh liều cô bước vào. Dù sao cô cũng đã học võ, vẫn ứng phó được, nếu không cũng có thể chạy thoát thân.
Nam Joon sau khi hoàn thành bản nhạc, anh đã leo lên sofa ngủ một giấc. Đến khi tỉnh dậy đã 10 giờ kém. Bụng kêu ục ục báo hiệu cơn đói. Anh khoác chiếc áo vào và rời khỏi công ty. Anh muốn đi ăn thịt nướng ở gần khu chợ Dongdaemun. Quán đó khá nổi tiếng. Nhấc điện thoại gọi cho Seok Jin huyng và mọi người trong nhóm.
-Huyng, anh và mọi người đã ăn tối chưa, em viết bài xong ngủ quên mất tiêu nên giờ mới đi ăn.
Tiếng Seok Jin vang lên ở đầu dây bên kia.
-Ya, sao có thể ngủ mà quên ăn được chứ, giờ cậu ăn gì tôi nấu? Mọi người đã ăn từ 3 tiếng trước rồi.
-Ồ không, em định kêu mọi người cùng đi ăn thịt nướng.
-Ồ, thịt nướng sao, anh mày lại thấy đói rồi đây.
Sau đó là tràng cười đúng thương hiệu Kim Seok Jin vang lên. Nam Joon bật cười với ông anh cả.
-Vậy lát nữa gặp nhau ở quán X nhé. Em tới đó trước đây.
-Anh biết rồi, để anh hỏi tụi kia xem chúng muốn ăn nữa không.
-Nae, vậy nhé huyng.
Nam Joon cúp điện thoại, anh bước nhanh tới chỗ hẹn. Lúc đi ngang qua một ngõ nhỏ, anh nghe tiếng đấm đá huỵch huỵch, bất chợt một bóng người vụt ra, đâm vào anh. Cũng may thân hình anh cao lớn, luyện tập thường xuyên, và bóng đen kia có vẻ nhỏ nhắn nên dù đâm vào nhưng được anh đỡ nên nằm gọn trong lòng anh. Hai người chỉ bước vài bước ra sau để dừng lại. Đang định hỏi thăm thì người trong lòng đã vùng ra khỏi vòng tay anh rồi tiện thể nắm tay anh kéo anh chạy luôn.
Chạy phía sau anh phát hiện người đó là một cô gái, mái tóc đen cong sóng dài tới ngang lưng. Trong mặc váy đen, bên ngoài mặc áo khoác phao màu xanh da trời. Giống chiếc áo khoác của cô gái sáng nay anh đã gặp. Khiến anh ngạc nhiên là lúc cô ấy ngoái đầu lại nhìn thì anh phát hiện đúng là cô gái hồi sáng anh đã gặp. Thật là một sự trùng hợp, hôm nay hai người đã gặp nhau hai lần. Chợt nghe cô chửi một câu tiếng anh:
-Shit.
Rồi kéo anh chạy nhanh hơn. Đang định hỏi thăm thì đằng sau nghe tiếng quát tháo kêu hai người đứng lại. Anh quay đầu thì thấy 5 tên đầu gấu đang truy theo họ. Anh hiểu ngay là hai người đang bị rượt. Trước hết đưa cô gái này trốn thoát rồi hỏi chuyện này sau. Từ cô kéo tay anh chạy chuyển qua anh kéo tay cô chạy. Trong lòng cô thở phào một hơi, vì cơ bản cô đang không biết đường nên chỉ kéo anh chạy bừa. Nghĩ lại thấy bản thân ngu ngốc. Đáng ra lúc đó cô không bước vào ngõ thì có phải tốt không. Ai ngờ đó là cái bẫy do mấy tên xấu xa kia bày ra. May mà cô phản ứng kịp thời và có võ phòng thân mới chạy thoát ra được. Không may lại đâm trúng vào người ta, đang vội nên cô kéo anh chạy luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro