Chap 2
Đêm hôm ấy, cả hậu cung nhân mang hy vọng được lọt vào mắt xanh của hoàng đế, họ thoa son điểm phấn, ăn diện những bộ trang phục kiêu kỳ để bản thân thật xinh đẹp hơn người.
Chỉ là thứ họ không ngờ là trong buổi tiệc ấy phải chờ rất lâu người nam nhân đó mới ló mặt.
Trong đêm tiệc xa hoa chốn cung đình, hàng chục phi tần diễm lệ như những đóa hoa thi nhau khoe sắc, không loài hoa nào giống loài hoa nào.
Trên long sàn, nơi trung tâm của mọi ánh nhìn, bậc cửu ngũ chí tôn cùng mẫu nghi thiên hạ đang cùng nhau thưởng thức rượu mừng.
Nhất Thiên ngoài mặt vui vẻ nhưng thật tâm từ lâu đã phát ngán những buổi tiệc rượu thế này. Chỉ là vì phép tắc tổ tông, nên không thể không tổ chức.
Các phi tần thi nhau khoe tài năng bằng các điệu múa diễm lệ bản thân đã học được. Phần còn lại cũng không chịu thua thiệt khi thể hiện thứ mình giỏi giang như ca hát, gãy đàn....
Suy cho cùng những nữ nhân đấy cũng chỉ có một mục đích duy nhất là lấy lòng thiên tử.
Cuộc đời của họ mang thân phận là cách cách cao quý của các gia tộc lớn. Vậy nên từ khi được sinh ra, họ chẳng có quyền lựa chọn.
Ở cái thời, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Con gái theo lẽ đương nhiên phải nghe theo cha, từ chuyện ăn mặc đến chuyện ăn uống và cả hôn nhân.
Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy.
Họ không có quyền lựa chọn từ nhỏ đã phải học tài nghệ ca múa công dung ngôn hạnh, nữ tắc và cả cách lấy lòng hoàng đế. Chỉ chờ đến khi 15 tuổi bị gả vào trong cung, vì hai chữ "gia tộc" vì hai chữ "thịch vượng" mà bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực không thể làm chủ chính mình.
Tranh giành đấu đá cả cuộc đời chỉ để dành được sự ân sủng từ người nam nhân, thậm chí còn chẳng xem mình là thê tử.
Nhưng hôm nay, hoàng đế từ đầu đến cuối chẳng ngó ngàng đến ai. Hàn Nhất Thiên một mình uống rượu cho thật say, lòng hắn bức bối nghĩ đến chuyện chính sự, nghĩ tới cảnh đệ đệ của hắn một mình chinh chiên nơi sa trường. Lòng hắn chỉ mong tiệc mau tàn để suy nghĩ cách giảm tình hình căng thẳng giữa hai nước.
Trong sự nguội lạnh của hắn, các phi tần cũng sớm chán nản. Họ chẳng còn mặn mà với buổi tiệc này, nhưng vẫn phải ở lại để tránh mất lòng hoàng đế.
Và rồi như sự mong đợi của tất cả, tiệc rượu cũng đã tàn trong sự hiu quạnh của bậc thiên tử và sự giả tạo của đám phi tử.
Nhất Thiên lập tức lao tới ngự thư phòng, nơi cả tháng nay hắn chưa bao giờ rời đi nửa bước.
Nhưng vừa mở tấu sớ ra chưa kịp đọc thì các con chữ liền xoay vòng trước mặt hắn.
Thấy chủ tử mệt mỏi kéo dài, dẫn đến tiều tụy, Di Hòa, thái giám đi theo hắn từ khi còn ở trong Đông cung không khỏi sót xa khuyên nhủ:
- Hoàng thượng, lâu nay người mệt mỏi tâm tư bận rộn triều chính cộng với lúc này cũng say, nô tài người nên nghỉ ngơi chút đi ạ?
Với lời thỉnh cầu ấy hắn vội gạt phắc đi.
- Không cần. Đem cho ta một chén cảnh giải rượu là được rồi.
- Người hao phí nhiều tâm tư cho Tướng Quân như vậy về sau này Tướng Quân quay về nhất định sẽ rất biết ơn người.
- Ta mới là người phải biết ơn đệ ấy, đệ ấy đã đi 5 năm rồi. Ở nơi chiến trận nguy hiểm ấy chỉ cần sơ hở một chút liền mất mạng. So với ta ăn sung mặc sướng trong cung đình, tiêu hao bao nhiêu tâm tư cũng không đủ.
Di Hòa hiểu ý chủ tử, liền gật đầu lui ra.
Khi y đi, trả lại ngự thư phòng không gian yên tĩnh mà nó vốn có. Chỉ là càng yên tĩnh thì đầu hắn càng choáng váng, một chút tấu sớ cũng không đọc được, cả cơ thể hắn như muốn đổ gục.
Men rượu đang dần xâm lấn cơ thể hắn, khiến hắn không cách nào bình tĩnh được. Chỉ có thể trách mình lúc nãy nghĩ nhiều lại vô thức uống quá nhiều rượu. Cho tới khi cả thân thể hắn dần chìm vào giấc ngủ thì có thứ âm thanh lại vang lên, là tiếng đàn Tỳ Bà khiến hắn chợt tỉnh giấc.
-------------------------------------------------------------
Trên thế gian này, chuyện của ta chưa chắc đã là do ta làm chủ.
Số phận là thứ không thể biết trước, càng không thể định đoạt, chỉ có thể nghe theo.
Cuộc đời của nàng, số phận của nàng, từ bây giờ trở về sau đều không còn là của nàng nữa rồi.
Giống như một con rối bị 3 từ "lợi ích", "đất nước", và "vinh sủng" điều khiển. Khi niềm vui dần trở thành thứ xa xỉ, thì con người không bị điều khiển bởi quyền lực cũng sẽ bị quyền lực "thuần hóa".
-------------------------------------------------------------
Author : ngfa_menguoc
From: Wattpad
Ngoài Wattpad tác giả không đăng truyện ở đâu hết. Vui lòng không reup.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro