20
"Lâm Vĩ Tường, anh đúng là đồ ngốc"
Lưu Thanh Tùng tức giận, cầm con gấu bông ném thẳng vào người Lâm Vĩ Tường. Gấu bông trượt xuống chân, anh chỉ im lặng cúi đầu cầm lấy nó.
Chưa bao giờ Lưu Thanh Tùng tức giận như vậy! Chiếc nhẫn kỷ niệm 2 năm yêu nhau mà cậu mua cả hai, Lâm Vĩ Tường lại không may làm mất.
Đó là món quà mà cậu đã dùng hết số tiền tích góp được để mua, bây giờ lại mất thật sự tức chết cái con người ngu ngốc này mà.
"Đêm nay ở nhà một mình đi"
...
Điền Dã bất lực nhìn Lưu Thanh Tùng say mèm với khuôn mặt lấm lem nước mắt.
"Tao muốn chia tay, không thể sống cùng một ngày nào nữa"
Điền Dã biết tên này chỉ được cái mạnh miệng.
"Cậu chắc chứ, chia tay rồi người khổ lại là tớ mới đúng đấy"
Lưu Thanh Tùng lại uống thêm một ngụm rồi nói tiếp.
"Chắc, lần này là thật đấy"
Điền Dã bật cười, bí mật gửi đoạn ghi âm lúc nãy. Rồi lại bắt đầu khuyên nhủ cậu đủ điều.
Lưu Thanh Tùng mạnh miệng là thế nhưng chỉ cần không có Lâm Vĩ Tường một ngày là đã sống không nổi rồi.
Đêm nay cậu không về nhà mà quyết định sang nhà Điền Dã. Chẳng biết thế nào mà cậu đã ở đây cũng được tận ba ngày.
Và hiện trạng lúc này là vô cùng nhớ người kia.
Lưu Thanh Tùng ngồi trên sofa buồn rầu nhìn điện thoại chẳng lấy nổi một tin nhắn.
"Nhớ rồi sao?"
Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
"Vậy thì lo mà về đi, chứ định bỏ người ta luôn đấy à"
...
Lưu Thanh tùng về đến nhà nhưng cậu bấm mật khẩu mãi vẫn thấy báo là sai.
Không lẽ cậu mới rời đi có vài ngày, Lâm Vĩ Tường đã có người mới sau đó thay mật khẩu luôn rồi sao?
"Tùng Tùng, về rồi sao?"
Anh bước đến bên cậu với dáng vẻ như không muốn quan tâm, nhưng khi thấy mắt của đối phương đã đỏ hoe liền nhanh chóng thay đổi thái độ ôm lấy cậu vào lòng.
"Tôi mới đi có vài ngày, cậu đã thay đổi mật khẩu có người khác rồi sao?"
"Ấy, đừng nghĩ bậy anh không có mà"
Anh bấm mật khẩu rồi đưa cậu vào nhà.
Khi đi đến phòng ngủ, Lâm Vĩ Tường liền bịt mắt cậu lại.
Đến lúc mở ra, khung cảnh trước mắt thật khiến Lưu Thanh Tùng bất ngờ.
Cánh hoa hồng cùng với nến làm cho căn phòng thật lãng mạn biết bao.
Sao khi đúc kết từ bao nhiêu bộ phim ngôn tình ba xu thì Lâm Vĩ Tường đã chuẩn bị thật tốt để cầu hôn Lưu Thanh Tùng.
Nhưng mà có hơi sai kịch bản thì phải lúc quỳ anh lại quên mất mà không nhấc một bên chân lên, nhìn trông thật buồn cười nhưng mà với lúc này cậu không thể cười được.
"Lưu Thanh Tùng, chiếc nhẫn kia có thể chính là tất cả kỉ niệm của em nhưng hôm nay có thể cho anh xin phép được thay nó bằng chiếc nhẫn này chứ"
Lưu Thanh Tùng vui vẻ gật đầu rồi đưa bàn tay của mình ra trước mặt anh.
"Em đồng ý"
Lưu Thanh Tùng không biết rằng đêm mình say khướt đòi chia tay, Điền Dã đã ghi âm lại câu nói đó người đến Lâm Vĩ Tường. Sau khi nhận được tin nhắn, anh sợ rằng Lưu Thanh Tùng sẽ bỏ mình thật nên đã nhanh chóng cầu hôn cậu để vợ mình không rời đi nữa.
Đúng là Điền Dã công đức vô lượng mà.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro