23

Lưu Thanh Tùng nhìn quanh căn phòng đã từng khắc sâu vào tâm trí cậu, một vài phút nữa thôi nó chỉ còn là kí ức cũ.

Nhìn chiếc giường đã từng có nhiều đêm nằm trên nó mà suy nghĩ về cuộc đời.

Tủ gỗ đã cũ nằm gọn trong góc đó là nơi mà đôi lúc hay chơi trốn tìm vẫn thường trốn trong đó.

Cái bàn quen thuộc có những đêm thức trắng để làm bài tập.

Từng khung cảnh đấy cứ như đoạn phim ngắn chạy ngang qua cậu.
Hình bóng của chàng trai lại một lần nữa hiện ra, đôi lông mày như đã in sâu vào trái tim của cậu, nụ cười của chàng thiếu niên năm đó là điều Lưu Thanh Tùng chưa từng quên đi.

Một đêm mùa thu đầy gió.

Đồng hồ đã chỉ đến 12 giờ nhưng mãi chẳng ngủ được.

Chiếc giường nhỏ xíu nhưng có đến tận hai người cùng nằm trên đó.

Chút ánh sáng của trăng len lỏi vào căn phòng nhỏ.

Cả cơ thể của Lưu Thanh Tùng đã bị Lâm Vĩ Tường ôm chặt lấy, chẳng ai nói với nhau câu nào chỉ im lặng nhìn nhau thật lâu.

"Lưu Thanh Tùng cậu không ngủ sao?"

"Khó ngủ quá, còn cậu?"

"Tớ cũng thế"

Một nụ hôn trên trán, hai bên má và đầu mũi cuối cùng dừng lại ở môi cậu.

Lưu Thanh Tùng khẽ bật cười.

"Sao lại cười?"

"Cậu sến thật đấy, hôm nay còn biết hôn luôn đấy à"

Mùa thu năm đó là mùa thu cậu yêu nhất.

...

Cậu đặt bó hoa lên tấm bia mộ đã được mình lau dọn thật sạch sẽ.

Hình ảnh chàng trai với nụ cười rạng ngời vẫn chưa từng phai mờ đi dù cậu ấy chẳng còn thế gian này nữa.

...

trong lúc rãnh rỗi nên tui viết chơi thuii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro