24
Lâm Vĩ Tường đang ngủ say liền bị âm thanh reo lên từ chiếc điện thoại làm cho thức giấc, cuộc gọi nhanh chóng được anh chấp nhận trong lúc còn mơ màng giọng nói quen thuộc phát ra khiến anh bừng tỉnh.
"Lâm Vĩ Tường, tới...đón em..."
Hình như có ai đó đã cầm lấy điện thoại.
"Là tôi Điền Dã đây, Lưu Thanh Tùng say rồi đến đón cậu ấy đi, địa chỉ để tôi nhắn cho cậu"
Chỉ vài phút Lâm Vĩ Tường cũng đã xuất hiện, Điền Dã vui mừng sau khi trả được cục nợ này về đúng nơi sản xuất của nó.
Lưu Thanh Tùng lúc say ở trên xe vô cùng ngoan, được Lâm Vĩ Tường đắp lên người một chiếc áo khoác để giữ ấm cơ thể sau đó thì lăn ra ngủ mất.
...
Anh đặt cậu lên giường, định sẽ lấy chút nước ấm để lau người cho cậu nhưng khi vừa quay người đi một bàn tay vội kéo giữ anh lại.
"Lâm Vĩ Tường..."
"Đợi một chút, anh đi lấy nước ấm lau người cho em"
Lưu Thanh Tùng ngồi bật dậy, đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền tay bắt đầu luồn qua ôm chặt lấy anh.
"Không cho đi"
Lâm Vĩ Tường nhớ lúc trên xe vẫn ngoan lắm mà sao tới lúc về nhà đã bắt đầu muốn quậy phá rồi, anh ôm cậu như cách ôm một đứa bé, đưa cậu ra phía trước mặt đối mặt với nhau.
Cậu lấy tay mình chọt chọt vào mặt anh vài cái rồi cười phá lên.
"Lạ thật, anh biến thành anh chàng giận dữ trong inside out rồi sao? Mặt anh đỏ hết rồi"
Lần đầu tiên thân mật theo kiểu này nên Lâm Vĩ Tường vẫn có chút ngại ngùng.
"Vậy em là cô nàng vui vẻ đấy sao?"
Chẳng biết vì điều gì mà Lưu Thanh Tùng cứ cười mãi, chắc sắp đến mang tai luôn rồi.
"Thôi nào, ngoan đợi chút anh sẽ quay lại với em có được không?"
Sau một chút nũng nịu, cậu cũng đã chịu thả ra.
Khi thay xong bộ đồ ngủ, Lưu Thanh Tùng cũng đã ngủ thiếp đi.
Nhìn người kế bên mình đã ngủ từ lâu, Lâm Vĩ Tường vô thức bật cười.
Thật sự ngốc nghếch quá đi mà!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro