25
Lưu Thanh Tùng cảm thấy tình yêu của mình và Lâm Vĩ Tường chẳng còn như trước nữa rồi.
Cả hai ngày nào cũng bị cuốn vào những cuộc cãi nhau mãi không có điểm dừng.
Đồ đạc nằm lung tung trên sàn nhà, đôi mắt Lưu Thanh Tùng đỏ hoe đôi lông mày của Lâm Vĩ Tường đã dính chặt với nhau.
"Lưu Thanh Tùng, anh nghĩ chúng ta nên xa nhau một thời gian đi đến lúc bình tĩnh rồi hãy gặp lại"
Nhìn người nhỏ hơn nước mắt lăn dài trên má đang cố lấy tay lau đi để cố tỏ ra mình ổn nhưng bên trong đã sớm hết chịu nổi rồi.
"Được"
Đêm đó anh đã rời đi chỉ còn một mình cậu trong căn nhà.
Cảm giác trống vắng đấy lại khiến cậu cảm thấy tủi thân mà muốn bật khóc.
Nhưng mà sao mình phải khóc vì cái tên đó chứ? Rõ ràng muốn chia tay thì nói luôn đi còn đòi rời xa nhau một thời gian làm gì chứ.
Chỉ sau vài phút, tâm trạng của Lưu Thanh Tùng liền tốt trở lại, cậu lấy điện thoại gọi cho Điền Dã và Sử Sâm Minh rủ cả hai qua nhậu cùng mình.
Lúc đầu mọi chuyện đều xảy ra vô cùng suôn sẻ, hai người họ đến và cùng cậu nhậu trông thật vui vẻ.
Nhưng có lẽ vì uống quá nhiều, Lưu Thanh Tùng say sỉn chẳng biết trời đất lại nhớ đến chuyện lúc sáng rồi bắt đầu nước mắt thi nhau chảy dài trên má.
Điền Dã và Sử Sâm Minh nhìn người trước mặt mà ngán ngẩm.
Sau khi thành công vác được Lưu Thanh Tùng về phòng, cả hai cùng nhau dọn dẹp rồi rời đi, trước đó cũng không quên chụp một tấm hình người đang say quắc cần câu nằm trên giường cho Lâm Vĩ Tường.
Và chỉ vài phút sau đó, âm thanh bấm mật khẩu lại vang lên, Lâm Vĩ Tường đã về.
Anh bước vào phòng, nhìn người đang nằm ngủ một cách ngon lành anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhanh chóng thay cho cậu một bộ đồ ngủ thoải mái rồi anh cũng liền nhanh chóng leo lên giường ôm cậu ngủ đến sáng.
Ánh nắng len lỏi từ cửa sổ, chiếu thẳng vào Lưu Thanh Tùng.
Đầu cậu đau như búa bổ do đêm qua uống hơi quá chén, khi mắt mở ra đã thấy gương mặt Lâm Vĩ Tường kế bên.
Cảm thấy được người kế bên đã dậy, Lâm Vĩ Tường cũng khẽ mở mắt.
"Anh về lúc nào thế?"
"Đêm qua"
"Chẳng phải nói muốn rời xa một thời gian sao? mới đi chưa được một ngày đã về rồi"
"Anh chẳng biết nữa, đột nhiên hôm qua có người uống say rồi bắt đầu khóc lóc nói nhớ anh đấy"
Lâm Vĩ Tường sẽ không nói cho Lưu Thanh Tùng biết rằng hai người bạn thân yêu của cậu lại chính là gián điệp được anh cài vào để theo dõi cậu đâu.
"Ai mà...biết...chứ"
Nhìn đối phương ngại ngùng vì câu nói của mình, Lâm Vĩ Tường bật cười ôm cậu vào lòng.
"Tùng Tùng này, từ nay về sau mình đừng như thế nữa nhé, mới rời xa em một ngày anh đã cảm thấy không vui rồi"
Người trong lòng anh như một con mèo ngoan ngoãn gật đầu.
"Em cũng vậy, nhớ anh lắm"
...
Hí lu mí bồ, tui đã quay lại sau một tuần đi ra chiến trường rồi đây.
Mới đi đánh trận về nên tui hơi lười suy nghĩ nên là mấy bồ đọc vui vẻ nha tại tui cũng đang bí ý tưởng quá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro