26

Lâm Vĩ Tường ngáy ngủ bước ra ngoài, sau vài lần cất tiếng gọi Lưu Thanh Tùng nhưng mãi vẫn không thấy cậu đáp lại.

Trên bàn ăn từ lâu đã được chuẩn bị sẵn đồ ăn, có lẽ Lưu Thanh Tùng có việc bận nên đã rời đi từ sớm.

Trong lúc ăn anh lại để ý thấy điện thoại của cậu đang nằm trên bàn, có thể sáng nay vì vội vàng nên cậu đã để quên điện thoại ở nhà.

'Ting'

Âm thanh có tin nhắn vang lên, dù biết việc đụng vào quyền riêng tư của người khác là không đúng nhưng mà đó là người yêu mình thì chắc không sao đâu nhỉ!

Lướt dạo một dòng weibo, diễn đàn toàn là về những cô gái được người yêu mình cầu hôn.

Album ảnh của Lưu Thanh Tùng đều tràn ngập về hình ảnh từ mẫu chụp ảnh cưới đến địa điểm tổ chức lễ cưới.

Chỉ dạo vài vòng nhưng Lâm Vĩ Tường biết trong lòng Lưu Thanh Tùng đã muốn điều này đến nhường nào.

Cầm tay nhau bước đi từng năm tháng qua, cả hai đã ở bên nhau suốt những năm tháng tuổi trẻ đến khi trưởng thành, mọi khoảnh khắc trong cuộc đời đều luôn có hình bóng của đối phương.

8 năm qua nhanh như một cơn gió, nhớ ngày nào cả anh và cậu cùng nhau chập chững cùng nắm tay nhau đi mà đến bây giờ đã ở bên nhau lâu đến như vậy.

Nhưng có lẽ Lưu Thanh Tùng không muốn chỉ dừng lại ở mức người yêu, cậu muốn hơn cả thế.

Cái cảm giác được nhìn ngắm chiếc nhẫn ở ngón áp út mỗi ngày thật sự sẽ thích lắm.

...

"Lưu Thanh Tùng này, nếu một ngày em được cầu hôn em có thích không?"

Lâm Vĩ Tường nắm lấy tay cậu vuốt ve.

"Thích lắm chứ"

Dù cả căn phòng chẳng có nổi một ánh đèn nhưng anh vẫn thấy được ánh mắt hạnh phúc của cậu khi nghe đến chuyện này.

"Định cầu hôn em đấy à!"

Đến khi cậu nhắc đến chuyện này một lần nữa, câu trả lời chỉ là tiếng thở đều của anh.

"Đồ đáng ghét"

...

Lưu Thanh Tùng mệt rã rời với đôi chân đã bị Điền Dã và Sử Sâm Minh bào mòn đến mức rã rời, chẳng biết dịp gì mà hai tên này lại rủ cậu cùng đi mua sắm.

Mà hai đứa này làm gì mà mờ ám dữ! Cứ nhìn điện thoại rồi cười cười, đến khi cậu hỏi thì lại nói là không có gì hết.

"Lưu Thanh Tùng, tao đói quá hay là về nhà mày rồi đặt gì ăn đi"

Điền Dã lên tiếng rồi nhìn chiếc bụng đang phát ra vài tiếng kêu 'ọt ọt'

"Đi, chỉ được cái phá rồi báo tao là giỏi thôi"

...

Cả căn nhà tối đen, Lưu Thanh Tùng nhớ lúc nãy Lâm Vĩ Tường còn ở đây nhưng không lẽ đã ra ngoài rồi sao.

Ngay khi đèn được mở, âm thanh pháo giấy vang lên.

Khung cảnh trước mắt khiến cậu khựng lại vài giây, hai người phía sau cậu vô cùng vui mừng mà vỗ tay.

Trước mắt là Lâm Vĩ Tường với tóc tai được vuốt gon gàng cùng bộ vest, trên tay còn cầm một bó hoa và chiếc hộp đỏ làm bằng nhung.

"Ngơ ngác gì thế, mau đi lên đi"

Điền Dã và Sử Sâm Minh cùng nhau hợp sức đẩy cậu lên phía trước.

"Lưu Thanh Tùng, đẹp không? Anh đã cất công làm đấy"

Chiếc hộp nhung màu đỏ kia được mở ra, là một cặp nhẫn đều có khắc tên của cả hai.

Ngay sau đó, Lâm Vĩ Tường liền một chân quỳ xuống.

"Lưu Thanh Tùng, anh cảm thấy thật có lỗi khi đã bắt em phải chờ đợi lâu rồi nên hãy tha lỗi cho anh bằng cách đồng ý lời cầu hôn này nhé"

Cậu không nói gì, chỉ đưa bàn tay của mình đến trước mặt anh.

Nhận được lời đồng ý của cậu, anh liền đeo chiếc nhẫn khắc tên của mình lên bàn tay cậu.

Mỗi một chiếc nhẫn đều được khắc tên của đối phương như muốn nói họ luôn ở bên mình dù là bất cứ nơi nào.

Tiếng pháo hoa lại một lần nữa vang lên, cả hai đã ôm nhau thật chặt.

"Tao phải chụp lại mới được, một phần để kỉ niệm với lại mỗi lần thằng Lưu Thanh Tùng làm gì có lỗi với tao, tao sẽ đưa video nó đang khóc để tống tiền mới được"

Điền Dã vừa quay vừa nói với Sử Sâm Minh.

Chỉ hơn một tháng sau đó, lễ cưới đã được tổ chức.

Chiều theo ý của Lưu Thanh Tùng muốn được tổ chức ở biển, Lâm Vĩ Tường đã chi theo ước muốn của cậu.

Những hình ảnh về đám cưới của cả hai được đăng lên, chỉ vài phút sau đó cả mạng xã hội liền bùng nổ.

Hot news: Otp Xiangsong của chúng ta cuối cùng cũng đã cập bến thành công rồi 🎉🎉🎉.

Hình ảnh đăng kèm bên dưới.

+1: Cuối cùng hai ông bố của tui cũng đã về một nhà rồi.

+2: Không còn những tháng ngày cực lực đi kiếm hint nữa, họ tự phát cho tui.

+3: Đi ăn cứi thôi cả nhà mình ơi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro