27
Lời tỏ tình vào năm mới
Tất cả thành viên từ lâu đã về nhà ăn tết, chỉ riêng còn Lâm Vĩ Tường và Lưu Thanh Tùng vẫn còn ở đây.
"Năm nay cậu không về ăn tết sao?"
Lâm Vĩ Tường bất chợt hỏi cậu trong lúc đợi mình hồi sinh trở lại.
"Không biết nữa, chắc có lẽ sẽ không về"
"Năm nay có muốn về nhà tôi ăn tết cùng không?"
Lưu Thanh Tùng chỉ nhìn cậu, sau đó chẳng biết chuyện gì xảy ra mà đến sáng ngày hôm sau cả hai đã có mặt ở nhà của Lâm Vĩ Tường.
"Bố mẹ ơi, con về rồi đây"
Bố mẹ Lâm đang tất bậc trong bếp, ngay khi nghe tiếng con trai mình liền dừng lại chạy ra.
Cả hai cũng có chút bất ngờ khi năm nay kế bên anh lại có thêm một người khác.
"Giới thiệu với bố mẹ, đây là Lưu Thanh Tùng đồng đội của con"
"Con chào cô chú"
Cậu trai trước mặt đây chính là người mà ngày nào con trai họ vẫn luôn nhắc tới đây sao!
Lưu Thanh Tùng cảm thấy đôi mắt ba mẹ anh nhìn mình thật sự có chút đặc biệt.
Đích thị đây là đôi mắt đang nhìn con dâu tương lai.
...
Mùa xuân không khí dịu dàng, cành đào khẽ rung rinh trong làn gió, trời chiều mát mẻ lẫn thêm một chút se se lạnh. Cả hai cùng nhau đi dạo ở một khu chợ gần nhà, nơi đây vô cùng đông đúc, kẻ ra người vào không có dấu hiệu giảm xuống mà càng đông hơn.
"Cậu có muốn ăn chút gì không? Ăn một ít rồi về ăn cơm cũng được"
Các sạp bán thức ăn trải dài từ đầu tới cuối, nơi đây toàn món ngon nhưng cậu vẫn phải chừa bụng để tối còn về ăn cơm.
Và thế một nửa cây thịt xiên nướng đã yên vị trong bụng của Lưu Thanh Tùng.
Khi ăn, cậu thường không chú ý nên nước sốt của thịt không may dính trên khóe miệng và hình ảnh này bị Lâm Vĩ Tường bắt gặp, anh lấy tay mình lau đi vết sốt kia.
Lưu Thanh Tùng bất ngờ nhìn anh rồi lại quay sang chỗ khác vì sợ anh thấy mặt mình lúc ngại ngùng.
"Sao mặt cậu đỏ thế?"
"Không...có gì! nóng quá nên thế thôi"
Anh khẽ mỉm cười trước khả năng nói dối của cậu.
Đôi tay xoa mái tóc xù kia rồi cùng dạo tiếp trên con đường.
Sau khi về nhà ăn uống no nê, chỉ còn ít phút nữa thôi sẽ đến giao thừa. Anh rủ cậu cùng mình lên nóc nhà để xem pháo hoa.
Cả hai ngồi kế bên nhau để xem, nhìn pháo hoa rực rỡ giữa bầu trời đêm, Lưu Thanh Tùng cũng có chút buồn vì lần này không về ăn tết cùng gia đình mình.
Nhìn người bên cạnh sụt sịt có vẻ sắp khóc, anh vội sát lại gần kéo cậu vào lòng.
"Cậu khóc sao?"
"Làm gì có chứ"
Lưu Thanh Tùng tỏ ý muốn tách ra nhưng càng ngày đối phương lại ôm chặt hơn nên cậu quyết định từ bỏ.
"Lưu Thanh Tùng, có chuyện này tôi muốn nói với cậu"
"Hửm"
" Tôi thích cậu cũng đã lâu rồi, nếu được có thể cho tôi một cơ hội để được ở bên cậu không?"
Tiếng pháo hoa lấn át đi lời nói của anh khiến cậu nghe được chữ mất chữ không nhưng cậu vẫn biết anh đang tỏ tình cậu.
"Tôi đồng ý"
Lưu Thanh Tùng hét bên tai anh.
Còn có gì tuyệt vời bằng khi tết đến được về nhà với bố mẹ và mình mới có bồ nữa chứ.
...
Lì xì cho mấy bồ nhaa, tui thấy hơi chán nhưng mà mong mấy bồ đọc dui dẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro