28

Lâm Vĩ Tường rón rén từng bước đi đến trước cửa cố gắng mang chiếc giày còn lại vào chân mình.

Cứ nghĩ mọi chuyện sắp thành công thì Lưu Thanh Tùng chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng anh.

"Mày định đi đâu?"

Anh đảo mắt nhìn sang chỗ khác đến tránh đôi mắt sắc lẹm kia của cậu.

"Cho mày 3 giây để tự thú trước khi khi mày có thể trở thành một con chó hoang"

Trước sự chèn ép quá lớn từ phía vợ, anh chỉ có thể nói ra tất cả.

"Đã lâu rồi anh chưa được bạn bè tụ tập một bữa, cho anh đi một hôm thôi có được không?"

Lâm Vĩ Tường bắt đầu bật chế độ làm nũng giống như được lập trình sẵn trong cơ thể anh.

Lưu Thanh Tùng suy nghĩ một lúc, sau đó liền nói.

"9 giờ 30, nếu mày về trễ một phút thôi tao sẽ cho mày trở thành chó hoang"

Lâm Vĩ Tường vui vẻ sau khi được đồng ý trước khi đi còn không quên hôn lên má của vợ mình vài cái.

"Tạm biệt Tùng Tùng~ Anh hứa sẽ về sớm"

Cánh cửa được khép lại, đến lúc người lớn hơn rời đi Lưu Thanh Tùng mới hạnh phúc bật cười.

"Ngốc nghếch" cậu suy nghĩ.

...

Buổi họp mặt lần này cũng chỉ đơn giản là gặp mặt vài người bạn thời còn đi học.

Từ lâu, mọi người đã đến đông đủ chỉ còn thiếu mỗi Lâm Vĩ Tường mà thôi.

"Xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ"

"Này, mới có vài năm không gặp mà Lâm Vĩ Tường đã khác vậy rồi! Vợ cậu chăm tốt thật đấy"

Mọi người ai cũng đã bước vào độ tuổi phải lập gia đình và chủ đề của cả buổi cũng chỉ quay quanh chuyện kết hôn và sinh con.

"Tôi thật sự ghen tị với cậu đấy Lâm Vĩ Tường, trong nhóm cậu là người nghỉ học sớm nhất nhưng chính cậu cũng là người đang hạnh phúc nhất đấy. Sự nghiệp và tình yêu cậu đều có đủ"

Lời nói này được phát ra từ một cậu bạn trong lúc say sỉn mà vô tình nói ra.

"Có gì đâu chứ, chỉ là tôi may mắn thôi"

Buổi gặp lại này kết thúc sau khi những người khác đều bắt đầu gục xuống do say.

Anh nhìn đồng hồ cũng đã gần đến giờ Lưu Thanh Tùng quy định nên cũng chào tạm biệt mọi người rồi ra về.

Con đường thường ngày vẫn luôn đông đúc người qua lại hôm nay lại vắng vẻ đến lạ.

Lâm Vĩ Tường bước đi nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ về câu nói kia của cậu bạn lúc nãy.

Có lẽ là do anh may mắn thật.

Lâm Vĩ Tường là người nghỉ học sớm nhất để thực hiện được ước mơ của mình, những năm tháng thanh xuân đấy may mắn vẫn luôn có một người đồng hành cùng anh, đi từng bước đầu tiên đến khi cả hai cùng nhau đứng trên đỉnh vinh quang hình bóng ấy vẫn luôn ở kế bên.

Và điều mà anh cảm thấy may mắn hơn là khi được cầm tay người bạn kia về chung một nhà và sống cùng nhau, nghĩ đến đó thôi đã khiến Lâm Vĩ Tường cảm thấy hạnh phúc rồi.

'Cạch'

Âm thanh mở cửa vang lên.

Lâm Vĩ Tường trở về nhà, trên tay còn cầm theo điện thoại đưa đến trước mặt Lưu Thanh Tùng.

"Anh về sớm trước 2 phút luôn đấy nhé"

Lưu Thanh Tùng vui vẻ bật cười, sau đó liền hôn lên môi anh.

"Phần thưởng cho người về sớm 2 phút đấy"

Cả hai chìm đắm vào khoảng thời gian hạnh phúc của riêng họ, bỗng chốc anh lại nhớ đến câu chuyện mà anh gặp lúc nãy mà kể cho cậu nghe.

"Em thấy anh có may mắn không? may mắn vì có được em và ở bên em đó"

"Tất nhiên rồi, may lắm anh mới tìm được một người vợ giỏi giang như em đấy nhé"

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro