Em mời anh ăn kem dâu nhé? - 3
Kim Soohwan vừa xách một túi bánh ngọt mua được từ Tiệm công tước mật về liền chạm mặt với Yoo Hwangjoong. Lòng cậu ngay lập tức tươi tỉnh hơn bao giờ hết. Nhưng anh trông vội vã, sắc mặt cũng không tốt lắm, bàn tay còn xách một túi gì đó đã nhàu nhĩ đến thê thảm. Anh giấu tay vào áo chùng, đôi mắt khẽ rũ xuống như thể hàng mi anh gánh trên ấy cả ngọn núi đá nặng trĩu.
Sau đó liền mỉm cười với bọn cậu một nụ cười gượng gạo, nụ cười này thật sự quá khó coi. Kim Soohwan luôn cảm thấy vui vẻ khi được nhìn Yoo Hwangjoong cười, nhưng lần này lại chẳng cảm nhận được niềm vui nào cả.
Và trời lạnh thế này anh ấy còn định đi đâu ư? Sao khăn choàng và áo ấm lại xộc xệch thế kia?
Kim Soohwan mấp máy môi định gọi anh nhưng lúc cả hai chạm mắt nhau Kim Soohwan hoàn toàn câm nín.
Đôi mắt ấy luôn đen và sâu, trông bao giờ cũng điềm đạm nhưng lần này anh nhìn cậu với nhiều nỗi niềm hơn.
Đau đớn?
Xót xa?
Mệt mỏi?
Bất lực?
Kim Soohwan chẳng thể phán đoán chuẩn xác, chỉ biết rằng ánh nhìn của người kia dành cho mình rất phức tạp. Trực giác mách bảo Kim Soohwan rằng chắc chắn có chuyện không hay.
Kim Soohwan chạy vội vào trường như muốn tìm ra lí do của anh.
Lúc cùng các anh bước vào kí túc xá, mọi chuyện mới dần vỡ lẽ. Âm thanh cười nói vui vẻ vang khắp phòng sinh hoạt của Slytherin, bình thường nhà rắn sẽ chẳng mấy khi tụ tập đông đúc thế này.
"Nhân vật chính về rồi kìa."
Một giọng nam vang lên, tiếng cười nói xôn xao ban nãy im bặt. Kim Soohwan khẽ chau mày khó hiểu trước ánh nhìn của những người cùng nhà.
Cậu trai kia cười giòn giã, cầm lấy một mẩu giấy trên tay huơ huơ như thể đang cầm chiến lợi phẩm. Kim Soohwan nhìn lướt qua liền ngay lập tức dừng mắt lại.
Chữ viết tay đó... Là của anh Hwangjoong.
"Soohwan à, lúc nãy có một Gryffindor đến tìm anh Wangho và chú em đấy."
"Người ta thích chú em, còn định tỏ tình chú em cơ."
"Seo Eunjoo bảo cậu ta tên là gì ấy nhỉ?"
Một giọng khác góp lời vào.
"Tên Yoo Hwangjoong ấy, nghe nói bên Gryffindor học giỏi lắm, nhưng mà là muggle."
Seo Eunjoo cười khoái trá, giọng ngân nga kể chuyện.
"Ây hồi nãy cậu ta thực sự là thê thảm không dám nhìn luôn đó Soohwan."
"Cái gương mặt đó, xuất thân đó, tính cách đó nghĩ gì mà mơ tưởng đến Soohwan nhà mình chứ?"
Kim Soohwan nghe đến đây cũng đủ biết chuyện gì đã xảy ra ban nãy, lửa giận trong người không kìm chế nổi. Từ nhỏ cậu luôn được gia đình giáo dưỡng phải sống sao cho lễ độ khiêm nhường.
Kim Soohwan tấm bé đến hiện tại luôn biết cách kiềm chế chính mình, tuy nhiên con người cũng có vảy ngược. Và chiếc vảy ngược của Kim Soohwan không gì khác chính là Yoo Hwangjoong.
Kim Soohwan bước lên giật lấy mẫu giấy từ tay tên kia nhẹ nhàng xếp lại theo nếp gấp rồi cho vào túi áo của chính mình. Sau đó tiến đến vung thẳng nắm đấm vào mặt của Seo Eunjoo trước cái nhìn hoảng hốt của các thành viên khác.
Cậu khẽ gầm nhẹ một tiếng, vung tay đấm thêm vài phát nữa vào mặt hắn. Seo Eunjoo rít lên một tiếng, quay đầu chuẩn bị đánh trả, cậu ngay lập tức rút đũa phép chỉ thẳng vào mũi hắn.
Han Wangho thân là huynh trưởng sau khi thấy hành động của các em trong nhà liền tách Kim Soohwan và Seo Eunjoo ra hai bên. Kim Soohwan vẫn cầm đũa phép chỉ thẳng vào Seo Eunjoo.
"Mày thử tiến lên đi, tao không ngần ngại cho một bùa đâu."
"Tao nói cho tụi bây biết, từ nay về sau nếu tao nghe được những lời không hay về anh ấy thì chúng mày cứ liệu hồn đi."
"Tao không là người hay đùa đâu."
Cậu vùng vẫy khỏi kìm kẹp của các anh lớn trong nhà, lườm nguýt Seo Eunjoo đang sõng soài trên đất. Han Wangho chau mày lệnh cho cả hai ngừng tranh cãi nhưng vẫn không thấm thía gì cả.
"Hôm nay những gì mày làm với anh ấy, tao sẽ trả đủ. Mày đợi đi."
"Mày nghĩ tao để yên cho mày à Kim Soohwan? Mày và thằng đó xứng đôi đấy. Lũ khốn kiếp!"
"Đừng thách thằng này, thằng này mang họ Kim, và tao cũng nhịn mày lâu rồi."
Kim Soohwan chốt hạ một câu rồi phất tay áo rời khỏi phòng sinh hoạt chung. Mặc kệ tiếng hét của Seo Eunjoo và tiếng ngăn cản của các thành viên trong nhà chung. Cậu chạy gấp rút ra ngoài, cậu muốn đuổi theo Hwangjoong. Nhưng anh ấy đi đâu mới được?
Kim Soohwan ngẫm nghĩ một lúc quyết định đặt cược một phen, cậu nâng bước chạy trối chết về phía Tháp Đồng hồ. Những lần học cùng nhau trên thư viện, Yoo Hwangjoong luôn bày tỏ niềm yêu thích với nơi đó.
Khi một bông tuyết nhỏ rơi xuống chạm vào khóe mi của Kim Soohwan, cậu mới giật mình nhận ra tuyết rơi rồi.
"Anh khá thích tuyết đầu mùa, tuy có chút hơi khó di chuyển nhưng rất đẹp."
Kim Soohwan thấy trái tim mình khẽ đau nhói, anh ấy thích tuyết đầu mùa như vậy nhưng lại không có tâm trạng trọn vẹn để ngắm tuyết rơi rồi.
Yoo Hwangjoong của cậu.
Mặt trời nhỏ của cậu.
Kem dâu tây ngọt ngào của cậu.
Là tình yêu cậu nâng niu qua năm tháng, là những ngày chờ đợi mỏi mòn để được gặp gỡ anh. Bọn họ là ai mà dám làm như thế với trân quý của cậu?
Kim Soohwan bước từng bước nặng nhọc đến Tháp Đồng hồ, con đường dẫn vào mờ ảo đã lấm tấm tuyết trắng.
Lạnh thế này Hwangjoong phải làm sao đây? Khi nãy gặp anh ấy chỉ khoác chiếc áo choàng mỏng và khăn choàng, Kim Soohwan đột nhiên muốn khóc.
Yoo Hwangjoong của cậu cũng như tuyết trắng vậy, đẹp đẽ, mềm mại nhưng rất dễ tan vỡ. Tại sao bọn họ có thể nhẫn tâm chà đạp lên tuyết trắng của cậu? Họ lấy tư cách gì?
Kim Soohwan đi đến gần góc khuất trong hành lang của tháp đồng hồ liền nghe thấy tiếng thút thít quen thuộc. Mỗi lần giọng người kia nấc lên Kim Soohwan ngỡ như mình bị rút cạn đi hơi thở.
Cậu vội vàng chạy về phía góc tối, bắt gặp một dáng người quen thuộc ngồi co ro trên hành lang lạnh buốt.
"Anh Hwangjoong à..."
Giọng Kim Soohwan nghèn nghẹn, cố gắng nén đi nỗi đau trong đáy lòng mình, cậu tiến lại gần người kia, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống đối diện anh.
Yoo Hwangjoong ngẩng đầu, đáy mắt thoáng sững sờ nhưng liền gục xuống vùi mặt vào khuỷu tay mình.
"Em đi đi, anh muốn ở một mình."
Kim Soohwan khẽ thở một hơi, nắm lấy bàn tay đang siết chặt của anh, từ tốn gỡ các ngón tay đang nắm lại. Tay rút đũa phép ra, đôi mày khẽ nhíu.
"Đau lắm có phải không? Anh ơi?"
Yoo Hwangjoong ngẩn người, đau sao? Nơi nào? Trong tim hay trên tay?
Anh cố gắng thu tay về nhưng cổ tay bị người kia nắm chặt lại. Anh nghe giọng nói trong trẻo kia khẽ lẩm bẩm thần chú trị thương giúp mình.
"Em hỏi anh có đau không?"
Kim Soohwan lặp lại câu hỏi một cách chậm rãi, sau khi thấy được vết thương trên tay người trong lòng dần lành lại, cậu siết lấy bàn tay anh.
"Không đau, anh quen rồi mà."
Anh không còn đau nữa, đã bị rất nhiều lần rồi. Chỉ là lần này có chút không giống mấy lần trước, vì liên quan đến em - người anh thích.
"Thế anh quen rồi thì anh nghĩ rằng em cũng quen rồi sao?"
Kim Soohwan nhìn thẳng vào đôi mắt anh, giọng điệu nghiêm túc và trịnh trọng. Một Kim Soohwan mà Yoo Hwangjoong chưa từng nhìn thấy.
"Hwangjoong à, khi anh buồn em sẽ buồn thật lâu, khi anh vui em sẽ vui hơn rất nhiều lần."
"Và khi anh đau em sẽ đau hơn gấp bội lần, đau vì anh tổn thương, đau vì không thể bảo vệ anh, em đau lắm."
Kim Soohwan kéo nhẹ bàn tay anh, từ tốn hôn lên mu bàn tay, nâng niu, trân trọng và thương xót.
Tuyết trắng chạm vào sẽ tan, Hwangjoong không được nâng niu sẽ vỡ vụn.
Kim Soohwan là người tham lam, vừa muốn ôm tuyết trắng nguyên vẹn cũng muốn có được Hwangjoong rạng ngời rực rỡ nên cậu cho rằng dù có phải dùng mọi cách đi chăng nữa cũng phải có được điều này.
Yoo Hwangjoong giờ phút này không thể kìm nén được nữa, anh oà khóc nức nở trước mặt cậu. Nước mắt không ngừng tuôn trên gương mặt bầu bĩnh, Kim Soohwan xót hết cả ruột gan nhưng chẳng thể bảo anh nín, khóc cũng là một loại giải tỏa mà.
Kim Soohwan ôm lấy người đối diện, bàn tay xoa vỗ về lên tấm lưng run rẩy không ngừng. Yoo Hwangjoong vùi đầu vào vai của em nhỏ, rấm rứt nói.
"Thích em lắm. Hức... Anh thực sự rất thích em, nhưng thích em đau quá..."
"Huh... Phải làm sao đây? Anh đau lắm..."
"Hức... Bọn họ chẳng bao giờ buông tha cho anh..."
"Soohwan à, đừng tốt với anh nữa nhé? Đừng thế này, cả đời này tụi mình thật sự không thể chung đường."
Kim Soohwan siết chặt lấy đối phương, bàn tay xoa lấy mái tóc mềm của anh trai.
"Được, được, Hwangjoong không cần thích em nữa."
"Soohwan sẽ thích anh, sẽ thích anh thật nhiều, thật lâu."
"Bọn họ là ai chứ? Em sẽ nói cho cả thế giới biết em thích anh, là em thích anh."
"Kim Soohwan thích Yoo Hwangjoong."
"Và bất kể anh đi con đường nào chăng nữa. Em cũng sẽ bước cùng anh, Hwangjoong đi đến đâu em cũng sẽ theo anh đến đó."
Kim Soohwan buông tay khỏi anh trai, nâng tay lau nước mắt cho anh. Cậu quấn lại chiếc khăn choàng đã lỏng lẻo đi trông thấy.
"Tuyết đầu mùa rơi rồi, chúng ta cũng đang cùng nhau nhìn thấy tuyết rơi."
"Em nói với anh lời nói thích anh mong rằng chúng ta sẽ bên nhau thật lâu."
Yoo Hwangjoong ngẩn người nhìn ánh trăng hắt lên một phần gương mặt của thiếu niên, quen thuộc nhưng cũng đầy lạ lẫm. Ánh mắt cậu sáng ngời như trăng tỏ, môi mỉm cười ngọt ngào dưới tuyết trắng, khẽ quỳ một chân như hoàng tử trong chuyện cổ tích lúc nhỏ mẹ hay đọc cho anh nghe.
Kim Soohwan nâng tay anh lên, tay còn lại đặt lên tim mình, ngẩng đầu nhìn anh.
"Yoo Hwangjoong, em thích anh."
"Em thích anh là bởi vì linh hồn em đã hoàn toàn rung động trước anh, em luôn thật lòng trân trọng con người của anh."
"Không phải từ bất cứ ai, từ bất cứ điều gì thúc ép mà là em tự nhận thức được em thích anh."
"Liệu Hwangjoong có thể xem xét em được không?"
"Kim Soohwan em đều giao cho anh hết, quản em, chỉnh em, giáo huấn em đều có thể."
"Chỉ có mong ước nho nhỏ là được theo đuổi Hwangjoong và làm bạn trai của Hwangjoong nhà chúng ta thôi."
"Thế nào? Hwangjoong có cho phép em không?”
Yoo Hwangjoong nhìn người kia khẽ đặt lên tay mình nụ hôn tha thiết chân thành.
"Cái đó... Anh..."
Kim Soohwan nhẹ nhàng nâng mắt, mỉm cười nhìn anh.
"Tùy em, anh rất khó tính, tính tình cũng không mấy tốt. Em đừng vội bỏ cuộc nhé?"
Kim Soohwan bật cười thành tiếng, ngón tay xoa xoa mu bàn tay trắng mềm.
"Tất nhiên không, vì khó khăn lắm em mới bắt được dâu tây nhỏ mà."
-
Đề tài nóng hổi nhất hiện nay đều xuất phát từ hai nhà rắn và sư tử. Mà mỗi tin tức là mỗi lần dân chúng ở Hogwarts được hít hà tin tức chấn động.
Chuyện Kim Soohwan nhà Slytherin công khai theo đuổi người mình thích đã lan truyền khắp học viện. Mà người đó còn là người của nhà Sư tử nữa. Những lời bàn ra tán vào làm Yoo Hwangjoong đau hết đầu, giờ ngoài đi học và đi ăn ở đại sảnh đường ra anh liền lủi về ký túc xá của Gryffindor để trốn khỏi ánh mắt của người đời.
Kim Geonwoo khoác lấy vai của thằng bạn, miệng bô bô như muốn nhồi hết câu chuyện vào đầu Yoo Hwangjoong ngay tức thì.
"Quá đã rồi nhé Hwangjoong tao kể cho mày nghe chuyện này. Đảm bảo hả hê trên từng câu chữ."
"Chuyện gì vậy? Vui lắm sao?"
"Vui chứ! Thằng Seo Eunjoo đấy bị gãy tay rồi, không biết nguyên do là gì nhưng tay nó thê thảm dữ lắm, dùng ma thuật nhưng cũng không ăn thua."
"Nó còn bị trường đình chỉ học một tháng nữa, kì này hết đình chỉ vào trường chắc hết dám bắt nạt ai."
Yoo Hwangjoong ngước mặt nhìn cậu bạn thân, Kim Geonwoo cười toe toét làm anh cũng bật cười theo.
"Ừm, sống ác thì vậy thôi mà, dễ hiểu."
Kim Geonwoo đảo mắt, cúi đầu thì thầm nhỏ xíu vào tai anh.
"Kim Soohwan theo đuổi mày, mày chấp nhận chưa?"
"Đang xem xét."
"Chảnh quá ha, chuyện của tụi bây, rùm beng lên hết, ai mà chả biết."
"Biết thì sao chứ? Mày không đói sao? Đi ăn thôi."
"Ây da, Hwangjoong lại đánh trống lảng à? Buồn quá nhé!"
Kim Geonwoo giả vờ ôm ngực gục xuống, Yoo Hwangjoong liếc xéo nó một cái cười cười.
"Tao có bánh Kim Soohwan mua ở kí túc, ăn xong tao cho mày bánh nhé?"
"Hwangjoong à, ông và Soohwan đẹp đôi lắm. Tui duyệt!"
Yoo Hwangjoong chống cằm nhìn nó, mỉm cười theo dõi Kim Geonwoo. Lúc anh đưa mắt về phía bàn nhà Slytherin liền chạm mắt với Kim Soohwan, cậu nghiêng đầu nhìn anh cười ngọt ngào.
Yoo Hwangjoong lúng túng cúi đầu xuống ăn phần của mình, sao lúc nào nhìn lén cũng bị bắt gặp hết vậy?
-
"Lần này là thi đấu giành cúp quidditch mày sẽ ủng hộ tao hay nhóc cáo nhà mày?"
Yoo Hwangjoong lật sách, không buồn ngẩng đầu lên.
"Cáo gì chứ? Em ấy giống cún hơn."
"Cún cái đầu tao nè."
"Mày còn đang ăn bánh em ấy mua kia kìa, ở đó mà nói này nọ."
Kim Geonwoo nhai que bánh quế liền bĩu môi, rõ ràng thằng nhóc đó là cáo, còn là một con cáo xù lông lắm mưu nhiều kế. Yoo Hwangjoong đúng là bị cáo mê hoặc làm cho lú lẫn rồi!
"Những năm trước tao thầm thích Kim Soohwan, tao vẫn cổ vũ Gryffindor mà. Hỏi thừa."
"Với tao tin em ấy sẽ cố gắng trình diễn tốt, không cần lo lắng."
"Cún nhà bạn là nhất rồi mà!"
Yoo Hwangjoong cười nhẹ trước lời than vãn của cậu bạn thân, chỉ biết tị nạnh và chọc ghẹo thôi.
-
Yoo Hwangjoong nhìn một lượt sân thi đấu liền có chút choáng váng, cả khán đài tràn ngập những vạt áo từ đỏ đến vàng, xanh rồi lục. Giải đấu quidditch mùa đông bao giờ cũng đặc sắc và đáng mong chờ. Yoo Hwangjoong kéo nhẹ lại khăn quàng cổ, thở một hơi ra. Anh là người sợ lạnh, hôm nay thực sự quá lạnh rồi.
Anh lách người vô khán đài cổ vũ của Gryffindor, run rẩy ngồi xuống ghế. Đột nhiên giọng nói vang rền của Ryu Minseok và Choi Wooje vọng vào tai anh.
"Hwangjoong cổ vũ đội Gryffindor thì cái đuôi nhỏ của cậu sẽ buồn đấy!"
Vạt áo xanh lam nhà đại bàng buông lời trêu đùa, cậu nhỏ Choi Wooje nghiêng đầu cười cười. Anh không khẽ nhếch môi nói.
"Cậu có thấy Sư tử nào sẽ ủng hộ rắn không? Và em ấy thích mình mà, mình đâu phải cổ vũ làm gì?"
"Hwangjoong không cổ vũ em thật sao?"
Kim Soohwan từ đâu bay lướt xuống khán đài làm Yoo Hwangjoong giật mình một cái. Ryu Minseok nhìn cả hai với đôi mắt tràn ngập ý cười, nhún vai tỏ vẻ.
"Bị bắt tại trận rồi."
Yoo Hwangjoong ngẩng đầu liền chạm phải ánh nhìn chăm chú của cậu, anh khẽ ho khan vài tiếng, vùi một nửa khuôn mặt vào khăn quàng đỏ thẫm.
"Cổ vũ em thì không được đâu, anh cũng có quy tắc, chỉ cược người nhà thắng thôi."
"Nhưng mà chúc em thì được... Soohwanie thi đấu tốt, may mắn nhé!"
Kim Soohwan cong môi, giọng lớn hơn bình thường, như tuyên bố cũng như khẳng định.
"Xem như đây là bùa lợi may mắn của em nhé?"
"Nếu anh chỉ ủng hộ người nhà thì..."
"Em sẽ giành lấy chiến thắng, mang cup quidditch đến tỏ tình anh."
"Vậy khi đó có tính rằng em là người nhà của anh không? Như thế anh sẽ nguyện ý cổ vũ cho em thật lâu về sau này chứ?"
Yoo Hwangjoong ngỡ ngàng trước thiếu niên tự tin đến mức có chút kiêu ngạo trước mặt. Cả khán đài hò reo thích thú luôn miệng bảo anh đồng ý, từ ngày Yoo Hwangjoong sinh ra trên cõi đời này. Có lẽ đây là khoảnh khắc có nhiều sự chú ý đặt lên người anh như vậy.
Thành viên của cả hai đội quidditch đều huýt sáo hóng chuyện, Yoo Hwangjoong ngượng ngùng lắm mới thốt ra được vài chữ.
"A... Được... Được rồi... Mau thi đấu đi."
"Cảm ơn anh nhé! Dâu tây nhỏ."
Kim Soohwan nhận được lời chấp thuận liền cười ngọt ngào, nói một câu rồi lượn chổi bay đi trong tức khắc.
Kim Soohwan trong trận này như thể chiến đấu bằng cả sinh mạng liên tục nâng tỉ số của đội lên cao. Trận đấu chỉ thật sự kết thúc khi tầm thủ nhà rắn tức huynh trưởng của họ - Han Wangho bắt được trái snitch vàng. Slytherin chiến thắng một cách áp đảo.
Yoo Hwangjoong sợ rồi, nếu Kim Soohwan thật sự tỏ tình tại đây, anh sẽ không dám đi học nữa. Yoo Hwangjoong ngay lập tức rời khỏi khán đài khi trận đấu hạ màn. Anh không đi đâu xa, chỉ đứng ở góc khuất ngoài sân đấu. Yoo Hwangjoong ngẩng mặt nhìn tuyết rơi trên trời.
"Hwangjoong đợi em sao?"
Kim Soohwan xuất hiện trong màn tuyết môi nở nụ cười ngọt, cậu lắc lắc cái gì đó trên tay mà anh không nhìn rõ. Kim Soohwan tiến lại gần, gạt nhẹ đi tuyết trên tóc anh. Giờ Yoo Hwangjoong mới nhìn rõ thứ cậu cầm trên tay là một bình hạc giấy.
Kim Soohwan dúi nhẹ chiếc bình vào trong lòng anh, giọng khẽ khàn thì thầm.
"Gửi cho Hwangjoong hạc giấy do chính tay Soohwan gấp. Hạc giấy của Hwangjoong có thể gửi cho Soohwan không?"
"Nhưng mà hạc đó hư rồi, anh sẽ gấp cái mới gửi cho em nhé?"
"Không sao đâu, em thích. Và anh ơi?"
Yoo Hwangjoong mân mê chiếc bình chứa đầy hạc trong tay, mỉm cười nhìn cậu, như ra hiệu cho cậu tiếp tục.
"Lời lúc nãy, còn tính không?"
"Hwangjoong có thể đồng ý hẹn hò với em không?"
Yoo Hwangjoong không đáp gì, tiến lại gần cậu, rướn người hôn lên má Kim Soohwan một cái nhẹ, giọng dỗi hờn trông thấy.
"Soohwan ngốc, hạc đã nhận, lời cũng đã hứa. Trong lòng anh có ai, lẽ nào em không biết?"
"Anh còn tưởng em thông minh đến mức nào, hóa ra chỉ thế thôi ư?"
Yoo Hwangjoong cười nhẹ, xoay người bước đi. Kim Soohwan ngơ ngác, xoa má mình một lúc mới sực tỉnh chạy theo Yoo Hwangjoong mà ngọt ngào tên anh.
Giữa khung trời tuyết trắng, vạt áo xanh lục chạy theo bóng dáng đỏ thẫm tạo nên một khung cảnh tràn ngập sức sống.
Tuyết vẫn rơi nhiều và dày.
Tình yêu trong tim đã đủ và đầy.
Hạc cũng đã trao đến tay người thương.
Rất nhiều năm sau này, hạc giấy và tuyết trắng vẫn luôn cùng nhau đồng hành dõi theo bước chân của Yoo Hwangjoong và Kim Soohwan như minh chứng cho tình yêu thời son trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro