Kem dưa hấu
1.
[Hwanjoong à, thứ Sáu này anh rảnh không?]
Nghe được giọng bạn nhỏ sau một năm không liên lạc, Yoo Hwanjoong không biết nên bày ra vẻ mặt gì cho phải. Vui mừng? Vì người kia đã chủ động liên lạc lại với mình sau một năm rời đất Hàn? Tức giận? Vì người kia không liên lạc với mình lấy một lần suốt một năm qua?
"Có chuyện gì à... Suhwan?"
Hồi lâu, người ở đầu dây bên kia mới khe khẽ đáp lại với giọng điệu uể oải
[Em vừa đáp máy bay, anh có muốn xem cún con mới của nhà em không?]
Mỗi lần chiến tranh lạnh, cuộc trò chuyện của hai người luôn kì cục như thế, mở đầu bằng mấy câu chẳng ai hiểu nổi lại càng không có câu nào liên kết với câu nào.
"Ừm... Em nghỉ ngơi trước đi."
Không đồng ý cũng không từ chối, quả là một câu trả lời hoàn hảo của Yoo Hwanjoong dành cho xạ thủ cũ của mình.
[Bố mẹ cũng bảo muốn gặp anh, cả năm nay anh không tới nhà em chơi làm họ nhớ lắm. Vậy em về nhà đã nhé, tạm biệt anh.]
Kim Suhwan coi anh là cái gì vậy? Từ ngày đi Trung đến giờ không thèm nói chuyện với anh câu nào thì thôi, lại còn trách ngược anh nữa chứ. Bảo anh lấy thân phận gì để một mình tới gặp bố mẹ đây trong khi em còn chẳng thèm liên lạc với anh lần nào, tâm trạng Hwanjoong bỗng khó chịu kỳ lạ.
"Park Dohyeon, 5 trận solo. Đứa nào thua làm chó, tôi thua cậu cũng làm chó."
Park Dohyeon vừa đi ngang định lấy cốc trà trên bàn vội ngoảnh đầu sang nhìn hỗ trợ đội mình mà trong đầu tràn ngập "???".
2.
Mới sáng sớm, Kim Suhwan đã gọi muốn cháy cả điện thoại của Yoo Hwanjoong, Hwanjoong hiếm khi được đợt nghỉ dài vậy mà mới sáng sớm đã có người làm phiền, anh không khỏi cáu kỉnh vô cùng.
"Alo, sáng ra đã gọi cái gì đấy?"
[Cái đó, em chỉ muốn gọi điện hỏi rằng mấy giờ anh tới... chỉ là xác nhận một chút thôi...]
Thôi tiêu đời, Yoo Hwanjoong "vô tình" quên mất lời mời bữa trước của em nhỏ. Mà quên thì có sao, vốn dĩ đi hay không cũng là quyền của anh mà nhỉ, anh đã đồng ý hứa hẹn gì với Suhwan đâu?
"Không biết, khi nào xong việc thì đi."
[Em đã gọi điện hỏi anh Wangho rồi, kì nghỉ này đội anh không có lịch trình gì, có thể bớt chút thời gian cho em được không. Hôm nay bố mẹ em đã dậy sớm chuẩn bị nhiều món ngon lắm đó, anh Hwanjoong ơi...]
Đối mặt với cái giọng mềm xèo rưng rưng như sắp khóc đến nơi của Suhwan, dù có là "bố thiên hạ" thì Hwanjoong cũng đành phải giương cờ trắng đầu hàng xin thua.
"Được rồi, được rồi."
Ừ đấy, thế là 15 phút sau Yoo Hwanjoong đã ngồi trên chuyến taxi mang bộ mặt còn đang ngái ngủ đến nhà Kim Suhwan. Anh còn chả hiểu sao bản thân mình phải thuận theo cậu đến mức này nữa.
3.
Ding do-
Chuông cửa còn chưa kịp kêu hết, tiếng "cạch" đã vang lên gấp gáp như thể người phía sau lớp cửa gỗ kia đã sớm đứng chờ từ lâu. Mà quả thật đúng thế, vừa trông được dáng người kia qua mắt mèo là cậu đã phi vọt ra mở cửa ngay.
"Gâu gâu."
Hwanjoong trông thấy chú cún nâu bé xinh đang tru miệng lên khi thấy mình thì thích thú.
"Ồ cún mới đây à, trông có vẻ đanh đá hơn nhóc kia."
"Bố mẹ em mới rước thêm nhóc này về, còn bé mà nghịch như quỷ ấy." Kim Suhwan nhìn chú cún nhỏ đang quấn lấy chân mình thì đỡ trán bất lực.
Nhóc "quỷ" ấy cũng rất nhanh bị Hwanjoong thuần hoá chỉ với 2 gói pa tê nhỏ. Xời, giờ thì tên nhóc có bộ lông nâu xù xì này đang nằm ngoan ngoãn trong lòng anh để nhấm nháp thử món mới.
"À nhắc mới nhớ, nãy giờ anh không thấy hai bác ở nhà, bố mẹ em đâu?"
Trước câu hỏi bất ngờ của anh, cậu khịt mũi rồi lí nhí biện minh
"Cái đó, bố mẹ bảo có công việc đột xuất nên ra ngoài rồi, hai người dặn em là chúng ta cứ ăn trưa trước đi. Anh mau vào ăn cơm."
Yoo Hwanjoong nhìn điệu bộ lóng ngóng của người kia là đã biết tỏng cậu nói dối nhưng anh cũng lười lật tẩy lời nói dối ấy.
4.
"A, lạnh..."
Hwanjoong giật mình suýt để rơi chú cún nhỏ trong tay chỉ vì "trò nghịch dại" lấy kem lạnh áp vào gáy anh của người kia.
Song, chẳng hiểu vì độ lạnh của kem khiến anh đột nhiên mất nhận thức hay vì chính bản thân mình, Yoo Hwanjoong nhớ lại một đêm đầu thu rất lâu trước kia, khi anh và Suhwan vẫn còn mang chung một màu áo.
Khi ấy, nửa đêm cậu leo lên giường giật phăng chăn của anh ra rồi mè nheo chỉ vì cơn đói gõ cửa.
"Anh ơi, Suhwan đói." Suhwan úp mặt vào chiếc bụng tròn vo của người vừa chỉ kịp chợt mắt được đôi ba phút ăn vạ.
Sở dĩ Kim Suhwan dám quấy rầy anh như thế bởi cậu biết chắc anh sẽ chẳng đánh cậu bao giờ. Dù có là "bố thiên hạ" thì về với cậu, Hwanjoong chỉ thua "bố đường" mỗi cái danh thôi.
"Hửm? Lúc tối anh đã dặn em ăn thêm cơm vào thì không ăn. Thế giờ đi GS25 nhé?"
"Yeahhh."
Và rồi đúng 15 phút sau đó, trên tay Suhwan là hai cây kem dưa hấu lạnh buốt còn trên mặt Hwanjoong là hai dấu hỏi chấm to đùng. Kêu đói mà lại ăn kem đó hả? Ăn kem vào cái tiết trời vừa chuyển lạnh dễ ốm như này ư?
Kim Suhwan mặc kệ, ngon là được.
"Anh ơi, anh thử một tí đi mà, kem dưa hấu ngon lắm."
Trước lời mời chào thiếu điều đe dọa của cậu, Hwanjoong đành miễn cưỡng nhận lấy rồi cắn một miếng kem nhỏ.
"Em đã nói là kem dưa hấu ngon mà đúng không?"
"Ừm. Chúng ta vừa đi vừa ăn nhé, gió đêm lạnh quá đi mất, về mà hai đứa bị ốm là nhừ đòn với anh Wangho đó Suhwan ơi." Anh vừa nói vừa tiện tay gỡ chiếc khăn xám trên cổ mình quàng lên cổ cậu.
Tim Suhwan vì hành động của đối phương mà đập lệch mấy nhịp, cậu cảm giác kem trong tay cũng không lạnh như cậu nghĩ.
"Anh ơi, sau này đầu thu nào anh cũng đi ăn kem với em nhé. Chỉ có hai đứa mình thôi, cùng đi ăn kem dưa hấu ấy."
"Được."
Giữa hai người tim cùng lệch nhịp bỗng xuất hiện thêm một sợi dây gắn kết, một lời hứa nhỏ mà ngỡ như lời hứa định tình.
5.
Đương nhiên đến giờ, Kim Suhwan tất nhiên vẫn chưa quên lời hứa ấy. Bởi vì là lời của mình nói ra mà, cậu tất nhiên không quên được. Cũng có thể nói lời muốn quên thì chớp mắt liền quên, lời muốn nhớ thì khắc cốt ghi tâm vẫn nhớ.
"Anh nghĩ linh tinh gì đấy, mau ăn kem không là kem chảy mất." Cậu nhấc cún con ra khỏi vòng tay người kia sau đó lại nhét vào tay người ấy cây kem dưa hấu mà hai người vẫn hay ăn cùng nhau.
"Kim Suhwan, em vẫn nhớ lời hứa ấy à?" Anh ngẩng mặt lên hỏi người kia nhưng vế sau của câu lại chẳng có cách nào nói tiếp "Vì sao em lại không nhớ anh thế?"
"Vâng, em đã đề nghị với anh như thế mà. Ui sao thế, sao anh lại khóc rồi?"
"Kim Suhwan, anh rất nghiêm túc muốn nói... anh không phải đồ chơi để em thích thì mân mê giữ lấy, chán thì vứt qua một bên."
Bấy giờ, Kim Suhwan mới nhận thức được lý do cho hành vi mấy bữa nay của anh lớn. Anh giận rồi, cậu phải mau mau dỗ anh thôi.
"Anh Hwanjoong, anh không phải đồ chơi. Em biết hành động không liên lạc cho anh trong gần một năm nay là rất tồi nhưng mong anh nghe em giải thích. Như anh thấy, thành tích của đội năm nay không tốt lắm, em cũng không hòa nhập được ở môi trường bên Trung nên càng phải học tập nhiều hơn. Một ngày ở đấy chẳng khác nào đi quân sự, điện thoại bị tich thu em cũng không có cách nào để liên lạc cho mọi người ở đây. Huống hồ lần trước em thấy anh đăng bài đi ăn với cậu em nào đấy, em gọi cả tối anh cũng chẳng nghe, em tưởng... em tưởng anh không cần em nữa rồi..."
Hwanjoong không kìm được mà bật cười khẽ, nỗi giận hờn như tan ra trong làn gió đầu thu. Vị kem dưa hấu lan nơi đầu lưỡi, mát lạnh và ngọt ngào giống hệt cảm giác khi nghe Suhwan vụng về giải thích.
"Anh Hwanjoong, em chưa từng coi anh là đồ chơi hay gì hết và mong anh biết rõ điều này. Em sẽ không rủ người em không thích cùng nhau ăn kem dưa hấu vào đầu thu nhiều năm như thế."
"Cún con có thể ăn kem không ấy nhỉ?" Hwanjoong đánh trống lảng khỏi câu nói vừa rồi của người kia. Ngại chết đi được, cậu vừa bày tỏ lòng mình với anh đấy à?
"Hừm, cún con không thể ăn kem nhưng em thì có. Hay anh đút cho em ăn nhé?"
Hwanjoong khựng lại, trái tim vốn vừa mới hạ nhiệt sau cơn giận lại bị câu nói ấy làm bùng lên "Kim Suhwan..."
Anh còn chưa kịp nói hết, Suhwan đã rướn người về phía trước khẽ hôn phớt qua nơi khóe môi anh đang dính chút kem tươi. Động tác vừa nhanh vừa táo bạo ấy để lại dư vị ngọt mát thoảng qua khiến anh hoàn toàn chết đứng tại chỗ.
"Cảm ơn anh đã bón kem cho em nhé. Kem dưa hấu nay ngon thật đó." Suhwan cười ranh mãnh sau khi thành công trêu chọc anh lớn.
Hwanjoong ngẩn người, đầu óc như đặc quánh lại nhưng nơi trái tim thì tràn ra cảm giác tươi mát như dòng nước đầu thu. Vị kem dưa hấu chưa kịp tan hết trong miệng anh vừa ngọt vừa mát hệt như con người trước mặt: lúc thì làm anh tức đến mức muốn khóc, lúc thì lại khiến bao nhiêu phiền muộn tan biến chỉ bằng một nụ cười.
"Suhwan này, miệng em dính mật à, sao anh lại hết giận chỉ với vài lời của em được vậy chứ..."
"Làm gì có, miệng em chỉ dính kem dưa hấu do anh Hwanjoong bón cho thôi ạ."
"KIM SUHWAN!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro