3. smell (2)
*nhiều chi tiết thực tế có thể được thay đổi để phù hợp hơn với bối cảnh fic.
-
nghiêm hạo tường vừa vào phòng khách đã thấy một cái kén thỏ họ hạ cuốn chăn kín mít trên sofa, trong tay lăm lăm cầm điều khiển vừa nhìn chăm chăm vào tv vừa chấm nước mắt, lau nước mũi, hai má đỏ bừng. hạ tuấn lâm biết nghiêm hạo tường về, ngẩng lên cười ngu ngốc một cái rồi mới nói chào buổi tối với cậu.
nhưng nghiêm hạo tường chưa kịp đáp lời thì hạ tuấn lâm đã giật mình đưa tay chắn ngang miệng mình, giật nảy người chỉ chỉ tay về phía trước. nghiêm hạo tường thở dài, bước nhanh vào để giúp hạ tuấn lâm mở một gói khăn giấy mới.
"sao lại để bị sổ mũi?"
hạ tuấn lâm đón lấy tờ khăn giấy từ tay nghiêm hạo tường, không hiểu cái người này bị làm sao, tự nhiên phải mặt nặng mày nhẹ với mình thế... cậu ngửa cổ ra sau, tựa lên thành sofa, há miệng thở vài hơi nặng nề rồi sụt sịt trả lời. "trúng gió."
"gió gì?"
"gió độc."
"đánh cậu á!"
"ngon nhào tới!"
nghiêm hạo tường nhíu mày, vò chặt gói khăn giấy trong tay, hít một hơi rồi ngoan ngoãn thu mình lại. "không chấp hạ tuấn lâm."
hạ tuấn lâm vẫn còn muốn đùa, vừa đảo đôi mắt đỏ kè của mình vừa đưa tay lên lau nước mắt rồi cười khẩy. "không dám chứ gì?"
nghiêm hạo tường không nói nữa, mím môi ngăn mình tiếp tục đốp chát lại với hạ tuấn lâm, chỉ rút thêm một tờ khăn giấy rồi đưa qua. hạ tuấn lâm bật ngồi thẳng người dậy, vội đón lấy...
"ăn gì chưa?"
"tớ mất cả khứu giác lẫn vị giác rồi, ăn gì cũng không thấy ngon."
biểu cảm trên gương mặt nghiêm hạo tường càng lúc càng căng thẳng, nhưng hạ tuấn lâm đang trong tình trạng cứ chớp mắt một cái là mũi lại khó chịu, nước mắt cũng dâng lên không kiểm soát được, căn bản là không thể nào nhận ra điều đó. sau còn dám thản nhiên nói với nghiêm hạo tường, "chỉ là cơn cảm nhẹ thôi mà, ngủ một giấc là hết."
nghiêm hạo tường nghe tới đó hết chịu nổi, ném gói khăn giấy vào lòng hạ tuấn lâm rồi nhào đến, dùng góc chăn hạ tuấn lâm đang tự bọc mình cuốn thêm mấy vòng cho chắc rồi ôm cả người cậu lên, ném vào phòng ngủ. cả quá trình coi như lược bỏ tất cả phản ứng chống đối cũng như không của hạ tuấn lâm.
-
"còn xem tv nữa thì hai mắt cậu sẽ đỏ lên như mắt thỏ thật đấy. mà tớ ăn tạp, đừng tưởng chỉ là con thỏ bệnh thì tớ không dám dùng nấu lẩu!"
hạ tuấn lâm sợ hãi thu mình. "biết rồi, biết rồi."
"muốn ăn gì?"
"cháo gà được không?"
nghiêm hạo tường hãy còn nhíu mày nghiêm mặt với hạ tuấn lâm một phút trước khi lấy điện thoại ra, "đặt hàng bây giờ thì tầm 10 phút nữa là có."
"cháo gà cậu nấu."
"đợi cháo gà nấu xong thì bao giờ mới uống thuốc được?"
"vậy nấu cái gì cũng được, miễn là cậu tự làm."
nghiêm hạo tường không muốn lại kéo dài thời gian chậm giờ uống thuốc của hạ tuấn lâm nữa nên gật đầu đồng ý. định bụng sẽ nấu cho cậu một bát mỳ trứng hành, cảm giác đồ nóng và nhiều nước sẽ dễ ăn hơn một chút.
"nghiêm hạo tường..."
"cái gì?"
hạ tuấn lâm nằm trên giường, cười đến mức hai mắt cong lên, nước mắt lại sắp rơi ra nữa rồi. "cho nhiều tình yêu vào đấy nhé, cậu cứ nhăn nhó thế thì sao mà nấu ngon được?"
"... biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro