1.2

03.

Đồng hồ sinh học của tôi rất chính xác, tuy tối qua ngủ muộn nhưng hôm nay vẫn tỉnh dậy lúc tám giờ đúng, bây giờ đi đến quán ăn cơm thì cũng không ổn, nhưng mà bây giờ trừ quán đó ra tôi chẳng muốn ăn ở đâu nữa cả.

Tôi lại nằm xuống giường lướt điện thoại, tin nhắn trong wechat đã lên đến 99+ tin nhắn, nhưng tôi không muốn xem, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là mấy câu "nén đau thương" với "đừng buồn quá" mà thôi, trừ trả lời tin của bố mẹ và Trương Chân Nguyên, tôi không xem bất cứ tin nhắn nào khác.

Chẳng có gì làm, tôi lật đi lật lại album ảnh, bên trong toàn là ảnh của tôi và Nghiêm Hạo Tường, sao trước đây không phát hiện ra hai chúng tôi lại biết chụp ảnh như thế nhỉ?

Tôi thừa nhận, tôi mê đắm nhan sắc của Nghiêm Hạo Tường, thích nhất nhìn anh mặc sơmi trắng ngồi dưới nắng, đôi mắt anh rất rất đẹp, tuy rằng khi mới hẹn hò bạn bè tôi đều nói anh ấy có đôi mắt của mấy tên đểu, nhìn ai cũng thâm tình, nhưng tôi biết không phải vậy, anh yêu tôi nhất.

Anh yêu nhất thỉnh thoảng tôi cứng đầu, yêu nhất sự giận dỗi chẳng hiểu lý do của tôi, yêu nhất sự thẳng tính của tôi.

Đương nhiên tôi cũng yêu anh nhất.

Yêu nhất sự trách nhiệm của anh, yêu anh làm nũng với tôi, yêu khi anh xin lỗi tôi, yêu những suy nghĩ tinh tế khi anh yêu tôi, yêu anh bất kể về nhà muộn đến mức nào cũng ôm tôi ngủ, yêu anh lúc nào cũng muốn ở bên tôi, yêu sự gan dạ của anh, yêu nhất vì anh là Nghiêm Hạo Tường.

Chúng tôi từng tưởng tượng về cuộc sống sau hôn nhân, anh đưa tôi đến Munich đá bóng, hai đứa sẽ cùng nhau đi siêu thị mua đồ về nhúng lẩu, đi xem một trận world cup, trải qua thật nhiều năm cho đến khi cả hai cùng già đi. Thế nhưng bây giờ không còn cơ hội nữa rồi.

Cứ nghĩ mãi, chẳng biết tôi thiếp đi từ lúc nào, lúc tỉnh dậy thì đã 12 giờ, trước đây mỗi lần hẹn hò Nghiêm Hạo Tường đều đến muộn 10 phút, sau này tôi biết như vậy rồi, 12 giờ sẽ ra khỏi cửa, đi đến quán là vừa đúng 12 giờ 10 phút, anh ấy sẽ ngồi ở bàn thứ hai gần cửa đợi tôi.

Thói quen đúng là một thứ rất đáng sợ, ví dụ, bây giờ tôi đang ngồi ở bàn thứ hai gần cửa, thời gian là 12 giờ 11 phút.

Cái ghế ở trước mặt là tôi cố tình kéo ra cho anh, lúc nhân viên phục vụ đến tôi cũng nói là hai người, gọi trứng xào cà chua, thịt kho tàu và thịt xào ớt chuông thêm hai bát cơm như trước đây.

Đồ ăn lên đủ rất nhanh, nhưng người ngồi đối diện tôi vẫn chưa đến, bà chủ biết tôi và Nghiêm Hạo Tường từ rất lâu rồi, bác ấy cười híp mắt đi đến, tặng cho tôi một chai coca.

"Tiểu Hạ hôm nay đến ăn cơm đấy hả cháu, lâu lắm không thấy cháu đến. Tiểu Nghiêm không đến à?" Bà chủ đã sắp 50 tuổi rồi, nhưng nhìn vẫn rất trẻ, khuôn mặt trang điểm nhẹ, chỉ có môi là hơi đỏ một chút.

"Vâng, anh ấy bận quá ạ."

"Thế bác ngồi cùng cháu một lúc, bình thường ấy à bận muốn chết, cũng chẳng có ai ở cạnh để nói chuyện, hôm nay chúng ta phải nói nhiều một chút."

"Được ạ."

Có lẽ bà chủ biết vị trí ở trước mặt tôi là của Nghiêm Hạo Tường, thế nên bác ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, nói từ chuyện trang trí lại nhà hàng đến mấy chuyện gần đây của con trai bác ấy, thực ra những điều này bác ấy đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng mà bác ấy nói không chán, tôi nghe cũng không chán.

Chồng của bác ấy đã qua đời từ 3 năm trước vì tai nạn giao thông, chỉ để lại nhà hàng này cùng một căn nhà chưa mua đứt, để cho con trai bác ấy ở sau khi kết hôn, bác ấy nói khoảng thời gian đó thật sự rất khó khăn, vẫn may mà các nhân viên đều hiểu cho bác, giảm bớt tiền lương rồi ăn thêm vài bữa cơm, cứ chống chọi như vậy để vượt qua.

"Bà chủ, quán của bác đổi đầu bếp rồi ạ?" Mùi vị của mấy món ăn hôm nay không giống trước đây lắm, cứ thiếu thiếu thứ gì đó.

"Không đổi, sao thế, không vừa miệng cháu à."

"Không, không ạ, chỉ là hơi khác với vị cháu thường ăn."

Bà chủ trầm mặc một chút, tôi cảm thấy có lẽ bác ấy có chút không vui, tôi tiếp tục và cơm trong bát, nghe bác ấy nói: "Tiểu Hạ, bác nói cho cháu nghe, cháu không biết đấy thôi, thực ra mỗi lần cháu đến ăn đều là Tiểu Nghiêm đến trước để nấu, nó không cho bác nói với cháu, Tiểu Nghiêm ấy à đúng là một đứa rất tốt, cháu phải nắm cho chắc đấy."

Lúc này tôi đột nhiên hiểu ra tại sao Nghiêm Hạo Tường lại luôn đến muộn, lúc mới đến đây ăn tay còn bị bỏng nổi cả bóng nước, lúc đó mới học dùng chảo to để nấu ăn, anh còn khoe khoang với tôi là mấy món anh ấy nấu có vị giống hệt như đầu bếp quán này nấu, thì ra tôi đã bị anh lừa từ lâu rồi.

"Cháu biết rồi ạ."

04.

Ăn xong cơm, tôi lại ngồi nói chuyện với bà chủ một chốc, lúc về bác ấy cứ nhét một hộp thịt bò nhà làm vào tay tôi, làm tôi cũng ngại từ chối nên đành nhận lấy. Gió tháng 12 vừa khô vừa lạnh thổi vào mặt, đi ra khỏi nhà gấp gáp quá nên tôi cũng quên không đeo khẩu trang, bây giờ mặt bị gió thổi cứng ngắc, mẹ Nghiêm gọi cho tôi bảo ngày mai sẽ đưa anh đi hoả táng, hôm nay đến nhìn anh một cái đi.

Đi nhìn anh một cái? Nghiêm Hạo Tường, anh có muốn em đến nhìn anh không?

Tôi đứng bên bờ sông, tự nhiên gió không còn lạnh nữa, hơi nóng thổi ra biến thành những đám mây lơ lửng bay lên bầu trời, nếu như Nghiêm Hạo Tường ở đây thì tốt rồi, anh nhất định sẽ cố tình hà hơi theo tôi, thi xem ai thổi ra hơi trắng tròn hơn, trẻ con kinh khủng.

"Nghiêm Hạo Tường, lần này em thắng rồi, trước đây chẳng lần nào em thắng anh, anh toàn ỷ vào dung tích phổi của anh lớn thôi." Tôi cười với khoảng không, nghe nói ở ngọn núi rất xa kia có một ngôi miếu cầu nhân duyên rất tốt. Nếu như có thể tính ra được khi nào Nghiêm Hạo Tường sống lại rồi quay về bên cạnh tôi thì tuyệt thật.

"Em đi gặp anh lần cuối đây, như vậy là chúng ta phải nói tạm biệt rồi."

Khi tôi đến nhà tang lễ bên trong vẫn còn tiếng khóc, người ta thường bảo tiếng khóc có thể gọi linh hồn người mất quay lại để nhìn người thân, tôi nghĩ có lẽ tôi không khóc là vì tôi không muốn anh nhìn thấy tôi rồi ra đi không yên lòng.

Anh mặc áo liệm nằm trong quan tài thuỷ tinh, cả người lạnh ngắt, lông mi anh rất dài, mũi anh cao thẳng, ngoài trừ da thịt trắng bệch ra nhìn anh chẳng khác nào đang ngủ. Anh chỉ đang ngủ mà thôi, chẳng có gì phải buồn cả, rồi anh cũng sẽ thức dậy mà.

Suy nghĩ của tôi ngây thơ đến đáng sợ.

"Nghiêm Hạo Tường, ngủ một giấc thật ngon nhé, đợi anh dậy em sẽ đến tìm anh."

Tôi không ở đó quá lâu, mẹ Nghiêm bảo tôi sáng mai đến sớm, đưa anh đi nốt quãng đường cuối.

Tôi mặc bộ vest đen đáng lẽ sẽ mặc trong hôn lễ, đứng trước bia mộ, anh đã trở thành một nắm tro nằm lại nơi này. Đến cả ông trời cũng thương cảm chúng tôi mà cho mưa bụi rơi xuống, thì ra tình tiết trong phim cũng chẳng phải lừa gạt người ta, khi đau lòng đến cực điểm thì sẽ không khóc được.

"Nghiêm Hạo Tường, không đau nữa rồi phải không anh? Anh cảm thấy thực sự được giải thoát là được rồi, cũng đừng lo lắng cho em, em sẽ chăm sóc được cho bản thân, em giỏi lắm đấy." Tôi không muốn che ô, anh ấy cũng đang tắm mưa kìa.

Tuy trời đổ mưa nhưng tôi không hề cảm thấy lạnh, mưa rơi buốt tim tôi, làm ướt mắt tôi, đến cuối cùng cũng chẳng biết mình có khóc hay không. Tôi yên lặng nhìn người trên tấm ảnh đen trắng, anh mãi mãi dừng lại ở tuổi 29.

Việc ở bên này vẫn chưa sắp xếp ổn thoả, mẹ Nghiêm ở lại chỗ tôi mấy ngày, có lẽ bác cũng sợ tôi sẽ làm điều ngu xuẩn nên thường xuyên làm công tác tư tưởng và chăm sóc tôi như mẹ ruột.

"Tiểu Hạ, sau nay con cứ coi bác là mẹ của con, bố mẹ con đều không ở đây, bác gần con hơn. Mấy năm nay con ở bên cạnh Hạo Tường, bác cũng coi con như con ruột của mình, sau này nếu như con gặp được người mình thích thì đừng do dự, bác và Hạo Tường đều hy vọng con có thể hạnh phúc." Mẹ Nghiêm nói với tôi rất nhiều thứ nhưng vẫn có câu nói "đừng buồn" đó.

"Bác, con không buồn, con biết hai người đều không muốn con buồn, nói thế nào thì con cũng là một người đàn ông mà?" Tôi có nên nói mình đang làm quá không? Cảm giác đau lòng sau sáu ngày giờ mới xuất hiện, "Con cũng không trách anh ấy, con biết anh ấy đau khổ, không bằng để anh ấy sớm được giải thoát, con chỉ trách anh ấy duy nhất một điều là tại sao anh ấy không cho con gặp mặt."

"Tiểu Nghiêm nó quá hiếu thắng, bác thay mặt nó xin lỗi con."

"Không cần đâu ạ, con đã tha thứ cho anh ấy từ lâu rồi." Nếu như tôi tha thứ cho anh mà anh có thể quay lại thì tốt quá.

Ngày mai là ngày thứ bảy sau khi anh ấy đi rồi, người xưa thường nói, con người sau khi chết, linh hồn sẽ ở trong nhà bảy ngày, sau đó sẽ đi đầu thai. Nghiêm Hạo Tường, anh sắp đi qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà rồi sao? Không biết anh có quên mất em không, kiếp sau chúng ta còn gặp được nhau không? Anh đi nhanh như vậy, em không đuổi kịp anh, nhỡ Ông Tơ không nối dây tơ hồng cho bọn mình nữa thì sao?

Mẹ Nghiêm đi rồi, tôi tiễn bác ra đến cửa, bác không cho tôi tiễn nữa, bác bảo trời đêm gió to, tôi tiễn bác xuống không khéo lại ốm mất. Tôi còn chưa kịp đi vào trong nhà, ngoài trời đã có tuyết rơi. Thành phố này của chúng tôi không thường xuyên có tuyết, ở bên cạnh Nghiêm Hạo Tường nhiều năm như vậy mà cũng chẳng ngắm tuyết được mấy lần.

Tôi nhớ rõ rất trận tuyết năm ngoái, tôi vui vẻ lăn lộn trên tuyết, bị Nghiêm Hạo Tường xách về nhà tắm rửa, sau đó ốm luôn. Tôi còn oán trách anh 'không biết lãng mạn gì cả, làm ơn đi, đấy là tuyết đầu mùa đấy'. Năm nay cũng có tuyết rơi này, không biết bây giờ bù lại còn kịp không nhỉ.

"Nghiêm Hạo Tường, em yêu anh."

Anh cũng vậy phải không? Hay là vào trận tuyết năm ngoái anh đã nói với em hàng ngàn câu "anh yêu em" rồi nhỉ?

Tôi đứng ở ngoài rất lâu, bông tuyết rơi trắng đầu, mũi cũng hít thở không thông nữa, đây là biểu hiện của việc sắp ốm rồi này. Tôi nhanh chóng đi tắm rửa, bật máy sưởi ở phòng khách, lúc này mới ổn hơn một chút.

Vốn dĩ tôi còn định xem phim rồi mới đi ngủ, nhưng nhìn đồng hồ thấy đã qua 0 giờ rồi nên đành thôi. Lúc nằm trên giường tôi vẫn chưa thấy buồn ngủ, nhìn tuyết ngoài cửa sổ rơi ngày càng nhiều, chắc là tuyết rơi dày lắm rồi nhỉ.

Tôi ngồi dậy quấn áo lông vũ, đứng ở ban công ngắm tuyết. Tôi xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón áp út, ánh đèn đường hắt vào viên kim cương nhỏ khảm trên nhẫn toả ra ánh sáng, đó không phải ánh sáng của đá lạnh lẽo, mà đó là màu vàng ấm áp giống như màu cam toả ra từ giữa ngọn lửa, hoặc có lẽ nó thật sự là do tôi tự tưởng tượng ra mà thôi.

Tôi nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường.


14/08/2023 TBC

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro