oneshot
you drew stars on scars now I'm bleeding
***
i.
E=mc² và hoa viếng mộ người tôi yêu
*
Bất kì một vật chất nào tồn tại trong vũ trụ đều có một năng lượng gọi là năng lượng nghỉ (E) được tính bằng E=mc². Khối lượng và năng lượng là hai dạng biểu hiện khác nhau của cùng một bản chất. Vũ trụ không bao giờ mất đi điều gì, nó chỉ đổi hình. Khối lượng hóa thành năng lượng, năng lượng lại ngưng tụ thành khối lượng, như một vòng tuần hoàn vô hạn của sự tồn tại.
Con người cũng vậy, khi ta cho đi, nhận lại, khi yêu, hận. Không có gì thật sự biến mất, cũng chẳng có ai thật sự nợ ai. Thứ ta tưởng là mất, chỉ là dạng đã biến đổi của điều ta đã từng có được. Tình yêu thành ký ức, tổn thương thành hiểu biết, chia ly thành khoảng trống để tự do bước tiếp. Mọi cảm xúc con người sau rồi đều tìm được nơi chốn khác để tồn tại, giống năng lượng chuyển hóa trong im lặng vậy.
Tất cả chỉ là trao đổi, không thêm, không bớt. Vũ trụ giữ cân bằng của nó, và con người chỉ là một phần nhỏ trong phương trình ấy. Vậy nên Ishigami Senku vẫn giữ thói quen mua hoa cho Stanley Snyder, không phải loại cắm trong bình nước đặt trong phòng mà là những bó hoa với giấy gói dùng để viếng mộ người đã khuất.
Hoa thủy tiên, thược dược đỏ, ngọc lưu ly, oải hương tím,... tất cả đều dành để đặt lên nấm gò ấy, mô đất nhỏ bên dưới mấy thước là một chiếc quan tài chứa các đồ dùng sinh hoạt nơi hơi ấm của anh từng tồn tại. Ngôi mộ, nơi an nghỉ cuối cùng cho một anh hùng nước Mỹ. Dù gì cũng đã mua hoa tròn 7 năm trời nên Senku vẫn giữ thói quen ấy dù cho một tháng nay Stanley chính là người làm bữa sáng cho cậu, lái xe đưa cậu đến phòng nghiên cứu và đón cậu về nhà sau một ngày dài làm việc.
Stanley Snyder đã trở về.
"Bảy năm đã làm em thay đổi nhỉ?"
Một tháng sau khi Stanley trở về, anh cuối cùng cũng có vẻ hết chịu đựng được nữa mà chất vấn hành động của cậu. Senku nghĩ đó chẳng phải là câu hỏi và sự mỉa mai này đang nhắm vào cậu. Gen chắc phải vui lắm đây khi cậu đã có thể nhận ra cảm xúc trong lời nói của những người xung quanh mình.
Mới bảy năm mà cậu đã trở thành cái dạng này.
Anh quá chán nản, Stanley đã phát ngán cậu rồi. Cũng phải thôi nhỉ, người sống sờ sờ hết mực chăm sóc mà cậu lại cứ ngẩn ngơ đều đặn đi mua hoa viếng mộ cho anh.
"Tôi vẫn quen với chuyện anh chết hơn là chuyện anh đã trở về và ở bên tôi như này." Senku trả lời, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn những cành hoa được cắm vào trong bình nước.
Cánh hoa hơi dập nát vì cậu và chúng đã ngồi giữa trời mưa trước ngôi mộ ghi tên Stanley Snyder cho đến khi Stanley Snyder tìm được rồi lôi cậu về nhà. Cuối cùng sự bình yên giả tạo đã chấm dứt mà thay vào đó là một khoảng lặng kéo dài. Stanley không nói gì với Senku, kéo cậu lên xe, phóng như điên trong trời mưa để về nhà và rồi thô bạo nhét cậu vào bồn tắm. Anh đã chán ghét và tức giận.
Tiếng mưa đập vào ô cửa kính, cả người anh vẫn ướt sũng nước. Stanley xắn tay áo, từ khi kéo cậu ở nghĩa trang về đến căn hộ nhỏ, anh vẫn không nhìn cậu.
Và bây giờ cũng vậy, chỉ có giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Senku, lại đây. Cãi nhau thì để sau đi."
"Tôi nói thật, không phải tôi đang gây sự hay muốn cãi nhau với anh. Tôi không muốn cãi nhau với anh."
"Nhưng tôi thì có." Stanley cắt ngang "Đến đây, tôi không nhắc lại lần nữa đâu. Để tôi sấy tóc cho em xong rồi chúng ta sẽ cãi nhau."
Không muốn cậu bị cảm lạnh, nhưng đã phát ốm vì cách cư xử của cậu. Dù như thế nào, cậu vẫn luôn làm tổn thương anh.
"Lại đây nào."
Senku lững thững bước đến, đôi mắt cụp xuống nhìn vào gấu áo đang bị vò nát. Stanley kéo cậu lại, lần này nhẹ nhàng hơn và anh cách xa một khoảng. Bàn tay anh đặt lên vai cậu, hơi ấm lan tỏa trên đỉnh đầu, nhưng khoảng trống giữa cả hai vẫn không thể khỏa lấp.
Không thể nào xóa đi được bảy năm kia... không thể, không thể...
"Senku, em không mong tôi trở về đến vậy à?"
Giọng nói anh cắt ngang những suy nghĩ đang điên cuồng xâm chiếm tâm trí cậu. Senku lắc đầu, bảy năm trước lần đầu tiên biết đến anh hay bảy năm sau một lần nữa được gặp lại anh, cậu chưa từng có ý định che dấu lòng mình khi đứng trước con người này.
"Mỗi ngày, tôi mua hoa đến ngôi mộ để nhắc nhở bản thân dưới đó chẳng có một mẩu xương cốt nào của anh."
Bàn tay anh khẽ siết lại trên vai cậu.
"Tôi chưa từng tin chuyện anh đã chết." Senku vẫn bình thản nói "Vậy nên đôi lúc tôi sẽ tưởng tượng anh đang ở bên tôi."
"Tôi đã về với em rồi." Stanley cắt ngang, anh đã hiểu.
"Lại vậy nữa rồi." Senku thì thầm, cậu cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng nói đã run rẩy "Là giả, là giả,..."
"Senku."
"Đừng lừa tôi. Im đi." Senku bỗng dưng hét lên, cậu bật dậy lảo đảo tránh xa anh. "Tôi bị điên mất thôi, làm sao có thể sống tiếp nếu cứ tưởng tượng anh đang ở đây thế này."
Senku muốn chạy trốn, nhưng cổ tay cậu đã bị nắm chặt lấy. Stanley không mất chút sức nào để kéo Senku về phía mình và khiến cậu ngã thẳng vào vòng tay anh. Cố kìm nén tâm tính tàn bạo, đói khát luôn thống trị trong kẻ giết người, Stanley giữ chặt cậu trong vòng tay. Mặc cho sự vẫn vùng, những ngón tay thô bạo ép Senku ngẩng đầu lên.
Trong sự bất lực, một cảm giác nóng bỏng, mềm mại và ướt át tràn vào khoang miệng. Môi họ chạm vào nhau, Stanley dùng đầu lưỡi xâm nhập vào Senku, thô bạo ép buộc miệng mở rộng hơn, như kẻ đói khát ăn ngấu nghiến những hơi thở của cậu. Một cảm giác ngột ngạt từ từ lan lên não, nhưng đó lại là thứ thuốc cứu vớt ham muốn dai dẳng tra tấn tâm trí cậu suốt khoảng thời gian qua. Stanley đặt một tay lên eo cậu, luồn tay lên lưng nắm chặt lấy cơ thể, khóa chặt cậu trong vòng tay mình, không cho thoát ra.
"Ảo ảnh do em tạo ra có làm những điều này?"
Senku cuối cùng cũng có thể thở, cậu mơ hồ nghe giọng nói của anh. Nóng đến phát bỏng, người đàn ông cúi đầu mút chặt lấy cổ Senku.
"Trả lời." Anh ra lệnh.
Senku thở hổn hển, mắt mở to, và rồi cậu khóc.
Senku khóc, cậu thật sự không biết tại sao mình lại khóc, bản thân cậu không hề muốn khóc nhưng hiện tại cậu đang khóc. Senku không thể lý giải tình trạng của bản thân lúc này khi những giọt nước mắt cứ không ngừng rơi xuống. Senku không còn điều khiển được cơ thể mình, những nỗi sợ vô hình tràn ngập, chẳng thể kiểm soát. Và khi cơn hoảng loạn lên đến đỉnh điểm, tất cả những gì còn lại chỉ là suy nghĩ muốn chạy trốn. Chạy trốn như một bản năng sinh tồn đã tồn tại trong ADN loài người triệu năm tiến hóa.
Chạy trốn khỏi Stanley.
Chạy trốn khỏi chính cảm xúc của chính mình.
Senku vùng vẫy, nhưng anh vẫn giữ chặt lấy cậu. Cảm giác vô vọng ập đến, đôi mắt hồng ngọc giờ đã nhòe ướt, cả người cậu run lên tựa như mọi thứ đều đã sụp xuống cùng một lúc.
"Senku có chuyện gì vậy? Em đau ở đâu à?"
Cậu mơ hồ nghe được giọng anh lo lắng. Nhưng lúc này trái tim cậu đã đập dồn dập đến mức ngực như sắp nổ tung. Mọi hơi thở trở nên gấp gáp, đầu óc hoàn toàn hỗn loạn, không còn biết điều gì là thật, điều gì là tưởng tượng.
"Senku nói cho tôi nghe có chuyện gì được không?" Stanley cố gắng nhỏ giọng nói, tay đưa lên chạm nhẹ vào vai cậu.
Một chút hơi ấm dần dần lan tỏa, dịu dàng vỗ về.
Senku cuối cùng cũng có thể kiềm lại cơn hoảng loạn, cậu run rẩy ngẩng đầu lên nhìn. Đôi mắt ấy vẫn đẫm nước, khóe mắt thì đã đỏ au và rồi cậu òa gọi tên anh lẫn với tiếng nức nở.
"Stanley Snyder."
"Tôi ở đây, không sao rồi. Có chuyện gì vậy?"
"Anh... anh chưa chết?"
"Không, tôi chưa chết mà. Tôi ở đây, không khóc nữa nào, có gì nói chuyện được không?"
Stanley khẽ đưa tay lên lau đi nước mắt trên khuôn mặt của Senku, đưa tay ôm lấy con người còn đang run rẩy ấy, kéo cậu vào trong lòng mình như muốn giấu đi. Senku vẫn chưa thể điều khiển lại bản thân mình, cậu nép vào lòng anh tiếp tục khóc, nước mắt phút chốc đã thấm đầy lên vạt áo.
"Không khóc nữa nào, có chuyện gì nói, tôi nghe em. Tôi đang ở đây bên em rồi."
"Stanley"
"Là lỗi của tôi, lỗi của tôi làm em lo lắng. Suốt bảy năm biệt tích."
Senku môi mím chặt cố không khóc.
"Không sao rồi, có chuyện gì nói cho tôi nghe được không? Đừng khóc nữa nào." Stanley nói không ngừng, cố dỗ dành nhưng đổi lại vẫn là cơn nức nở không thể kiểm soát.
Stanley vẫn kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi cậu có thể bình tĩnh lại.
"Được rồi, ổn rồi, giờ nói được không? Có chuyện gì thế?"
Chẳng biết bao lâu đã trôi qua để Senku không khóc nữa, nhưng cậu vẫn không chịu lên tiếng.
"Sao em vẫn còn nghĩ tôi đã chết vậy? Chấp nhận chuyện tôi vẫn còn sống khó khăn đến thế sao?"
Senku trong lòng anh khẽ lắc đầu, phải mất thật lâu cậu mới có thể cất lời.
"Tôi chưa từng tin anh chết."
Chưa bao giờ Senku tin Stanley đã chết. Kể cả ngày hôm ấy, khi mà Senku đứng chết lặng giữa căn phòng trắng xóa của viện nghiên cứu, văng vẳng bên tai là bản tin về vùng chiến sự vẫn lặp đi lặp lại trên màn hình nhỏ. Người sĩ quan trong bộ quân phục vừa cúi đầu, giọng nghẹn lại khi nói ra những điều mà Stanley đã hứa không bao giờ để cậu phải nghe.
Anh ấy đã hy sinh.
Không tìm thấy thi thể.
Thế giới bỗng trống rỗng, tiếng của các dụng cụ đo lường, tiếng giày người đi qua hành lang, tiếng gió ngoài cửa sổ, tất cả như tan biến. Senku không khóc, cậu chỉ thấy tay mình lạnh đi, trái tim như rút cạn. Lại như thế rồi, như lần đấy anh gục ngã trước mặt cậu, nhưng anh vẫn ở đó, vẫn tồn tại còn bây giờ đến xác của anh...
Tất cả những gì về Stanley chỉ còn lại một tờ giấy, bức thư mà mỗi người lính đều viết trước khi thực hiện nhiệm vụ. Trong phong bì nhàu nát được trao lại, là nét chữ quen thuộc của anh, vỏn vẹn ba chữ.
Tôi yêu em
Yêu là gì? Thế nào là yêu?
"Tại sao? Tại sao hả? Tại sao lại làm như thế với tôi?" Senku cất lời, cậu cố gắng để bản thân không phát điên.
Tại sao lại yêu cậu?
Tại sao lại làm cậu yêu anh? Anh có biết rằng vì ba chữ ấy, anh đã làm cậu sống không bằng chết suốt bảy năm qua không?
"Tôi đã về bên em rồi."
"Không." Senku hét lên "Không, không,... anh đang hành hạ tôi. Anh trở về như thể chưa từng có chuyện gì, suốt một tháng qua, anh làm như chưa từng có-chuyện-gì. Anh đối xử tốt với tôi, anh biết không mỗi lần như thế tôi đều ước thà rằng anh chết đi còn hơn. Tôi không thể chịu đựng cách anh đối xử với tôi như thế nữa, tôi sẽ phát điên. Anh rõ ràng làm thế để tôi yêu anh rồi một lần nữa rời đi, một lần nữa trừng phạt tôi."
Hoa thăm mộ người làm cho cậu biết thế nào là yêu cũng là người khiến cậu đau đớn nhất. Suốt bảy năm qua, chưa từng một lần Senku tin Stanley đã chết và rồi niềm tin ấy trở thành sự thật. Anh không chết, anh đã trở về với cậu nhưng điều này còn làm cậu đau khổ hơn bảy năm cô độc kia. Stanley sẽ làm cho cậu một lần nữa yêu và rồi rời đi, một ngày nào đó lại sẽ biến mất khỏi cuộc sống của cậu.
"Stanley, anh hoàn toàn biết. Anh biết tôi không thể thoát khỏi tình yêu của anh."
Dù bất kỳ điều gì xảy ra, Senku biết bản thân mình vẫn sẽ yêu anh. Anh ở bên cậu, cậu sẽ yêu anh. Anh rời đi, cậu yêu anh. Anh trở về, cậu vẫn yêu anh.
Rốt cuộc vì sao mọi chuyện lại trở thành như thế này?
"Năm ấy, tôi đáng lẽ nên thuyết phục Xeno không đưa em sang Mỹ, để em được tự do."
"Tôi không hối hận."
"Nhưng yêu tôi làm em đau khổ, tôi đã khiến em chẳng còn tin tôi sẽ ở bên em."
"Kể cả vậy, tôi cũng chưa bao giờ hối hận vì lựa chọn của mình."
Senku không bao giờ hối hận vì đã chọn yêu Stanley.
"Tôi có thể làm gì cho anh lúc này, để kết thúc tất cả?"
"Giết tôi, đó là điều duy nhất em phải làm." Stanley đáp, bàn tay nâng khuôn mặt cậu. "Nếu không tôi chắc chắn sẽ giết chết em, rồi tự sát sau đó."
Chuyện cả hai không thể kết thúc, nếu bắt buộc phải thế, Stanley sẽ kết thúc cả hai.
Senku nhìn anh khẽ chớp mắt và rồi cậu bỗng đưa tay lên vòng qua cổ anh kéo xuống. Senku thế mà lại rướn người đặt lên môi anh một nụ hôn. Stanley ngay lập tức cứng người lại khi đầu lưỡi của em liếm qua khóe môi mình, nhưng đó chỉ là một cái chạm môi nhẹ lướt qua, vừa đủ điên cuồng. Senku chỉ hôn nhẹ cậu và dứt ra, sau rồi bỗng dùng ánh hào hứng nhìn thẳng vào khuôn mặt ngây ngốc vẫn đang chưa thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra của Stanley.
"Anh vừa nói cho tôi giết anh đúng không?" Senku cất lời, giọng điệu bỗng mang ý vui vẻ khác thường, khóe mắt hoen đỏ cũng đang cong lên.
Ishigami Senku lúc này thật sự không còn là Ischigami Senku nữa rồi. Còn Stanley vẫn biết bản thân đang làm gì, anh đưa ngón tay chạm vào môi nhỏ mềm mại của em.
"Lúc nào cũng muốn."
Giữa thế giới tàn nhẫn này, chết đi trong vòng tay em là điều mà Stanley khao khát.
"Không đùa?"
"Không đùa."
"Vậy sao anh không nói cho tôi biết sớm?"
"Bởi vì tôi biết em sẽ không làm."
"Tôi sẽ. Sáng nay anh ra ngoài mua thuốc lá mà không nói với tôi, chỉ thế mà tôi đã muốn giết anh ngay rồi. Giết anh rồi ném xác xuống ngôi mộ giả kia."
Stanley bật cười vì ý tưởng đáng yêu ấy và bế em ôm vào trong lòng, bàn tay đỡ lấy lưng. Làn da của Senku trắng nõn mềm mại, nhưng xương quai xanh và cột sống lại rất rõ ràng. Đầu ngón tay của Stanley vuốt ve từ eo nhỏ đến xương cánh bướm nhô ra nơi lớp vải, gần như chạm vào khớp xương dưới da.
"Em sẽ hối hận."
Stanley thấp giọng trả lời.
"Còn hơn để anh rời xa tôi một lần nữa." Senku khẽ vùng vằng đẩy người anh ra, nhưng rồi eo bị giữ chặt lấy.
"Nhưng tôi vẫn muốn hôn em. Chết rồi thì không thể nữa."
Stanley đáp, không phí hoài thêm một giây nào nữa cúi đầu hôn vào đôi môi nhỏ mềm mại ấy. Senku ngay lập tức bị cuốn vào trong nụ hôn, bờ môi bị chiếm lấy như một viên kẹo nhỏ tan chảy mật khi cắn vào. Thứ thuốc phiện ngọt ngào chết người. Stanley giữ chặt eo nhỏ, Senku quả thực rất gầy rồi, bảy năm vì anh mà bỏ bê bản thân. Nghĩ đến điều này, tình yêu của cậu làm anh cảm thấy nợ nần vừa kích thích đến phát điên.
Stanley từ từ tách mở đôi môi đã mềm đi của em để mật ngọt trào ra, đầu lưỡi tiến vào quyét qua khoang miệng ấm nóng. Senku từng chút run rẩy, không thể nào kìm nổi mà thoát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào nho nhỏ. Tìm kiếm đầu lưỡi mềm nhũn đang trốn tránh, Senku ngay lập tức rẩy, mất hết sức lực mà càng dựa sát hơn vào lồng ngực Stanley. Mặc cho anh chầm chậm si mê ngấu nghiến đôi môi, từng chút một mà cảm nhận được vị ngọt ngào tan chảy dính chặt lấy khoang miệng. Mãi cho đến lúc Senku dùng hết sức, khe khẽ vùng vẫy trong lòng anh khi lồng ngực không thể chịu đựng được nữa Stanley mới đành tiếc nuối buông ra.
Senku lồng ngực phập phồng thở gấp, khuôn mặt ửng lên tầng đỏ hồng diễm lệ tựa như đá chu sa. Cứ thế phơi bày toàn bộ nét mềm mại mà nằm trong lòng anh khẽ phát ra tiếng nỉ non nũng nịu nho nhỏ. Quá mức xinh đẹp, Stanley vẫn là không thể kìm nổi lòng cúi xuống hôn lên mái tóc mềm rồi một lúc sau mới nhỏ giọng dỗ dành.
"Bất kỳ khi nào em cảm thấy tôi sẽ bỏ rơi em, cứ cầm dao đâm tôi." Giọng Stanley vang lên, anh âu yếm dụi vào cổ Senku "Như cách nó ở đây."
Stanley xoa lên cổ tay cậu, nơi vết sẹo dài gần bằng ngón áp út tồn tại từ năm mười tám tuổi. Trái tim của Senku run lên, Stanley vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, khóa chặt không để cậu trốn thoát và trước khi cậu kịp lấy lại bình tĩnh, anh đã tiến lại gần.
"Rõ ràng rồi chứ. Chúng ta sẽ không nợ nhau."
Stanley đặt một tay lên lưng cậu, nhẹ nhàng xoa nắn vùng da thịt mềm mại trên eo. Anh luồn xuống bên dưới, chạm đến nơi ẩm ướt qua lớp quần áo mỏng manh. Senku cuối cùng cũng tỉnh lại, rên rỉ khe khẽ. Cậu muốn lên tiếng ngăn lại nhưng giọng nói bỗng nghẹn lại giữa chừng, không thể nói tiếp: "Dừng lại..."
Stanley không hề quan tâm đến Senku, anh nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay ấn xuống, một cảm giác dính ướt nóng hổi lan tỏa từ đầu ngón tay. Senku vặn vẹo người, hơi thở trở nên khó khăn.
"Em yêu, giờ đến chuyện của tôi." Giọng Stanley vang lên, hơi thở nóng rực phả lên da thịt "Em chẳng biết tôi muốn phát điên như thế nào khi luôn thấy em mua hoa đâu. Tôi đã nghĩ em tặng chúng cho một ả đàn bà nào đấy..."
Bảy năm, Stanley làm cho cậu bất an đến phát điên, luôn nghĩ anh sẽ rời đi tiếp. Và chỉ trong một tháng, Senku làm cho anh bất an đến phát điên, luôn nghĩ cậu đã có người khác.
"Tôi đã định bảo em chia tay với con đĩ đó. Nếu em không chịu nghe lời, tôi sẽ giết em, nhưng rồi tôi nghĩ nên giết người tình của em để em đau khổ tuyệt vời hơn nhiều. Trong lúc em mềm yếu, tôi sẽ an ủi em, yêu thương và cho em biết trên thế giới này chỉ có mình tôi sẽ mãi bên em."
Stanley âu yếm dụi vào má Senku, ghé sát vào đến nỗi môi cả hai gần như chạm vào nhau. "Tôi đã phát điên vì em rồi, em còn nghĩ tôi sẽ rời bỏ em được sao?"
Nếu như Senku cảm thấy Stanley sẽ rời đi, cậu có thể giết anh ngay lập tức, đối với Senku cả hai như thế là hết, không còn nợ nần nhau bất cứ điều gì. Còn với Stanley, không gì có thể thay thế em.
"Tôi cho em lựa chọn."
Stanley dừng lại, hơi thở phả vào mặt.
"Ở đây hay trong phòng?"
Senku rời bỏ anh? Vậy thì anh sẽ làm cho cậu mãi mãi hối hận.
Em hiểu đúng không?
Hơi thở của Stanley bắt đầu trở nên không ổn định vì ham muốn. Senku không trả lời, cậu chỉ nhẹ nhàng áp môi mình vào môi dưới của Stanley và cắn vào đó.
Máu đỏ, như cách câu chuyện cả hai bắt đầu.
***
ii.
trái tim bên ngực phải
*
Senku ngã gục trên đệm giường, toàn thân run rẩy. Stanley vươn tay về phía kệ tủ, da thịt của họ vẫn còn dính chặt, tinh dịch từ từ tràn ra từ chỗ giao nhau. Lòng bàn tay ấm áp của Stanley vẫn siết chặt eo Senku, nhưng cậu vô thức khẽ cắn môi bất mãn.
"Nào, em yêu của tôi, không dễ thương như thế. Tôi đang cố gắng kìm chế đấy."
Senku không thèm đáp, cậu quay mặt sang bên cạnh, tỏ vẻ giận dỗi vì điếu thuốc trên tay anh.
Chết tiệt.
"Nhìn tôi này." Stanley ném điếu thuốc vừa lấy sang một bên.
Stanley nắm lấy đầu gối Senku, không thể cưỡng lại mà gập đôi chân thon dài của cậu lên, tư thế khiến Senku hoàn toàn lộ ra trước mắt anh. Senku vẫn còn cảm nhận được sự ẩm ướt, ấm áp của anh vương vấn bên trong cậu. Và lúc này đây, khi ngón tay Stanley chậm rãi di chuyển dọc theo đùi trong của cậu, trêu ghẹo những run rẩy trên làn da nhạy cảm. Senku vẫn quay mặt đi, yết hầu chuyển động lên xuống liên tục và rồi không thể ngăn nổi một tiếng rên nỉ non.
Stanley cong môi cười khúc khích, ấn ngón tay thô ráp vào chiếc cằm tròn trịa, ép mặt cậu nhìn thẳng về anh.
"Ngoan, không bướng." Giọng điệu vẫn như ra lệnh, nhưng cậu biết lúc này ý nghĩa của nó hoàn toàn chỉ tràn ngập sự dỗ dành.
"Nghe này, bé ngoan. Tôi cần hút thuốc." Stanley cúi xuống, anh cố tình cọ xát dương vật cương cứng của mình vào nơi đã ẩm ướt của Senku, thèm thuồng nhưng không vội vàng tiến vào mà mơn trớn khiêu khích. "Phân tán tập chung, chứ cứ như này tôi làm chết em mất."
Senku cảm thấy mình khẽ run rẩy một cách ngượng ngùng, cơ thể tựa như mời gọi. Stanley đột nhiên véo eo cậu, và Senku vô thức nhắm mắt lại.
"Cũng được... em muốn anh bên em suốt đêm nay."
Giọng nói nhỏ, nhưng đã lọt thẳng vào tai Stanley.
Fuck, chết tiệt.
Điếu thuốc rơi xuống lần thứ hai.
"Mở mắt ra." Stanley ra lệnh, lòng bàn tay anh bóp chặt lấy đùi trong của Senku, để lại một vết đỏ tươi. "Nếu không anh sẽ làm tình với em suốt đêm đấy."
Lông mi Senku khẽ rung động, dù không muốn nhưng cậu cuối cùng cũng hé mở mắt. Đối diện là khuôn mặt Stanley gần đến nỗi cậu nhìn thấy chính bản thân mình trong đôi mắt đang dán chặt vào cậu, chỉ mình cậu. Và chẳng cần một từ ngữ nào để biết cậu thuộc về anh, Stanley dần dần kéo giãn lối vào, lấp đầy cậu.
"Ưm..." Senku rên rỉ, không thể kiểm soát khi Stanley đột nhiên nhấp eo xuống.
Quá sâu, những ấm áp từ cuộc nồng say trước được đẩy sâu thêm vào bên trong cậu. Stanley không di chuyển ngay lập tức, anh cố ý để Senku chìm đắm trọn vẹn trong cảm giác được lấp đầy.
"Nói đi, yêu dấu của tôi." Stanley thở hổn hển vì kiềm chế, mồ hôi chảy ra từ khuôn mặt đẹp một cách hoang dại của anh và rơi xuống ngực Senku "Em muốn gì nào?"
Senku muốn lên tiếng, nhưng cú thúc đột ngột của Stanley đã tước đi hết khả năng nói của cậu. Không còn sự thô bạo, vồ vập trước đó, động tác của Stanley lần này chậm rãi và sâu, như cố ý để Senku cảm nhận sự gần gũi hết lần này đến lần khác. Ngón tay Senku bấm sâu vào da thịt của Stanley, cào lên bờ vai anh, tất cả, tất cả, trong cơn ái tình điên cuồng này cậu muốn để lại dấu vết của mình lên anh. Senku ham muốn đến tột cùng như cách vết sẹo kia tồn tại trên lồng ngực anh.
Vết sẹo ấy, năm cậu mười bảy tuổi một viên đạn suýt nữa xuyên qua trái tim anh. Nằm trong lòng anh khi đó Senku nói rằng điều ấy là không thể, viên đạn xuyên qua ngực phải anh và tim con người ở giữa lồng ngực, hơi lệch về phía bên trái.
"Trái tim con người nằm ở giữa lồng ngực, hơi lệch về bên trái chứ không hoàn toàn ở bên trái. Mọi người thường nhầm lẫn vì khi đặt tay lên ngực, họ cảm nhận được nhịp đập mạnh hơn ở bên trái, do đỉnh tim và phần lớn cơ tim nghiêng về hướng đó." Senku lẩm bẩm, đôi mắt vẫn dán chặt vào những họa tiết trên áo bệnh nhân của anh.
"Nhưng nếu viên đạn đó xuyên qua em, trái tim tôi sẽ chết."
Em là trái tim nơi ngực phải của tôi.
Stanley nói, và rồi Senku yêu.
Đó là cách cả hai bắt đầu, mười tám tuổi và bảy năm cô đơn. Giờ đây một lần nữa Stanley ở đây, bên cạnh cậu, gần đến nỗi những nhịp tim của anh đập trong tâm trí cậu. Stanley nắm lấy cổ tay Senku, đưa lên miệng, tha thiết hôn lên vết sẹo dài như muốn lấy lại sự chú ý khi cậu có vẻ lơ đãng nhìn chằm chằm vào vết sẹo nơi ngực phải anh.
Em là trái tim nơi ngực phải của tôi.
Tôi có thể chết vì em, và...
"Tôi yêu em."
Stanley nói, anh nói với cậu, không phải qua lá thư mà mỗi người lính đều viết trước khi thực hiện nhiệm vụ. Lần này, Senku bật khóc thật sự, không phải cơn hoảng loạn, mà đây chính là cảm xúc của cậu. Senku gần như nghẹt thở làn da trắng nõn toát ra hơi nóng hừng hực. Quá tải hoặc là... Senku muốn lý giải điều đang xảy ra với mình lúc này bằng những từ ngữ khoa học nhưng cậu không thể. Tất cả những suy nghĩ đều tan biến chỉ còn sự thổn thức nơi lồng ngực.
"Đừng đi, đừng để em một mình nữa."
Giọng nói nhỏ, gần như là lời thì thầm nhưng nó vẫn lọt vào tai người đàn ông đang gục trên ngực cậu. Tiếng nức nở đốt cháy thêm cho dục vọng mãi mãi không thể thỏa mãn, anh ngậm lấy bầu ngực mỏng manh của cậu, hai núm vú nhỏ nhắn hồng hào đã quá nhạy cảm trong cơn nồng say, chúng rụt rè vùi sâu vào bên trong. Stanley nhẹ nhàng mút mát chúng như một đứa trẻ. Và rồi vượt qua những khoái cảm thể xác, Senku bỗng nhận ra, một suy nghĩ lóe lên trong tâm trí cậu, tựa như năm sáu tuổi cậu phát hiện ra thế giới con người dựa trên chất chồng những nợ nần. Rằng Stanley yêu cậu, giống như tình yêu vô điều kiện dành cho chính bản thân sự tồn tại. Thứ tình yêu không bị lọc qua các khái niệm đạo đức, các mục tiêu xã hội hay nỗi sợ hãi cái chết. Anh yêu cậu như một đứa trẻ yêu những cảm giác mà cuộc sống này ban tặng, một cách trực tiếp, nguyên sơ và hoàn toàn tự do.
Đôi mắt tựa như ánh sáng vầng thái dương của anh khẽ ngước lên nhìn người tình, nửa là yêu điên cuồng nửa là day dứt hối hận. Anh siết chặt tay ôm, cọ má vào ngực cậu thì thầm:
"Tôi hứa với em."
Senku thở ra nhẹ nhàng.
"Anh nợ em." Cậu lẩm bẩm.
"Là tôi nợ em." Stanley không chút do dự đáp.
Hơi thở của Senku nghẹn lại. Không phải tiếng nấc, không hẳn, nhưng gần là như vậy, cậu muốn khóc thật lớn, tựa như một đứa trẻ.
Stanley hôn lên trán cậu "Tôi ở bên em rồi."
Senku im lặng một lúc lâu. Cuối cùng cơn nức nở cũng dịu xuống, Senku thì thầm "Anh có thể... ôm em thêm một chút nữa không? Cho đến khi em thức dạy đừng rời đi có được không?"
Stanley siết chặt vòng tay quanh Senku, áp môi vào tóc cậu.
"Luôn luôn."
***
iii.
địa đàng trần gian và thế giới của loài giun
*
Năm sáu tuổi
Hôm ấy trong nhóm bạn Senku xảy ra tranh cãi, cậu không nhớ lý do là gì mà từ chuyện Taiju cùng gia đình Yuzuriha đi du lịch lại nhảy sang được chuyện cậu làm ra cái máy chích điện mấy đứa bắt nạt, gọi cậu là đồ lập dị. Trò chơi khăm mới cấp độ 1 đã làm những khứa trẻ trâu đó liểng xiểng nhưng Kohaku sau khi nghe xong vẫn định chạy đi dạy cho chúng thêm bài học nữa. Tsukasa đã ngăn được cơn quá khích của Kohaku song lại vô tình làm một cái cây đổ vào người cô bé. Vụ này làm Yuri khá tức giận dù cho Kohaku chẳng xây xát gì (Chrome: khỉ đột mà chị ới), chị ấy buồn vì đám trẻ luôn tự giải quyết vấn đề của mình mà không nhờ đến sự giúp đỡ của người lớn. Senku biết là chị ấy đang lo lắng cho cậu bởi vì cậu luôn quan sát cách Yuri đối xử với Kohaku, giống như chuyện quan sát gia đình Yuzuriha thay cho bố mẹ đã mất của Taiju chăm sóc cậu ta. Chẳng rõ lý do là gì mà Senku luôn để ý cách người thân trong một gia đình hành xử với nhau. Lần này sự quan tâm của Yuri không dành cho cô em gái yêu dấu của mình nữa mà hướng về Senku và điều này khiến cậu cảm thấy thật kỳ lạ làm sao.
Sau đó vào một đêm mưa bão bùng vì thực hiện thí nghiệm tạo nam châm cực mạnh, bọn nhỏ lóc cóc theo Senku mặc cho cậu nói ở nhà cả lũ. Mười tỉ phần trăm, đám này là kiếm cớ đi nghịch nước chứ giúp đỡ thu sét cái nỗi gì. Sau khi xác định cơn bão qua đi, trời sẽ ngừng gió và chỉ còn mưa, nhưng trên ngọn đồi cành cây cổ thụ bỗng rơi xuống, may mắn Tsukasa đã ngăn nó đổ vào Kohaku. Cả hai người đều không sao, tuy vậy sư tử cái của bọn họ vẫn sợ khi về nhà Yuri sẽ phát hiện ra. Chrome nói rằng Yuri sẽ không buồn đâu vì lần này Tsukasa đã không để cây đổ vào người cô. Gen chê Chrome lại nói chuyện trúc chắc như người tiền sử nữa rồi, còn Senku bỗng nhận ra, một ý nghĩ lóe lên trong cậu.
Không ai nợ ai.
Thì ra là vậy, bản thân nợ một ai đó và họ cũng mắc nợ mình. Đó có thể là một khoản tiền, hoặc một ân tình như Byakuya và lời hứa nhận nuôi, chăm sóc cậu. Senku cũng mắc nợ Byakuya, những món đồ mà ông mua cho cậu và cậu trả nợ bằng cách cố gắng không ngừng với ước mơ của mình. Đơn giản phải không? Đúng rồi đấy, thà rằng nợ nần có thể rạch ròi như này thì cậu đã chẳng đau khổ suốt những ngày tháng thành niên sau này.
Nguyên do mọi chuyện, năm sáu tuổi cậu đã lờ mờ nhận ra. Yuri có nợ cậu không? Cái việc chị ấy quan tâm đến cậu nó bắt nguồn từ chính con người chị. Yuri mắc nợ tấm lòng lương thiện của bản thân mình, chị thương cho một đứa trẻ sống một mình như cậu dù cho cậu cảm thấy điều này bình thường.
Năm sáu tuổi, bỗng Senku nhận ra tình yêu thương là món nợ chết người.
*
Năm bảy tuổi
Tên lửa vẫn không thể bay lên bầu trời.
Senku bấm gửi mail, trong đầu lại nhớ đến ánh nhìn của Yuri. Chị ấy đã nhầm, cậu chưa bao giờ một mình tự giải quyết vấn đề. Mười tỉ phần trăm, cậu hiểu rõ con người cần có nhau.
《Về quá trình nghiên cứu tên lửa, tôi đã bắt đầu qua việc thiết kế lại hệ thống tăng áp turbo từ xe ôtô, nhưng tôi liên tục gặp vấn đề, vì nguồn thông tin duy nhất của tôi là những tài liệu đại học. Rào cản lớn đầu tiên là về dao động áp suất đốt, nhưng rồi tôi nhận ra vấn đề đó đến từ lỗi tính toán liên quan đến 中間周波数振動燃燒 (thông cảm nha, hông biết tiếng Anh của đống này) tự làm của tôi. Dù sao thì tôi cũng đã có thể giảm được tỉ lệ sai số xuống còn 17% với mô phòng máy tính đã thiết kế cấu tạo của máy phun. Với máy tính ở nhà tôi thì chắc mất 10 tỷ năm mới xử lý được những thông số...》
Đó là lúc câu chuyện bắt đầu, một tiến sĩ bên Nasa đã trả lời thư của cậu một cách nghiêm túc, ký tên Dr. X cùng dòng chữ "Khoa học thật là tao nhã."
X viết tắt của Xeno, anh ấy là Xeno Houston Wingfield, cậu biết được vào một ngày đẹp trời khi chiếc tên lửa của cậu cuối cùng đã phóng thành công lên bầu trời, vượt qua tầng khí quyển và nổ tung ở đâu đó ngoài địa cầu.
- Xeno kiếp trước có mắc nợ nhóc điều gì mà suốt ngày làm phiền thế?
Nhìn lên bầu trời cao vời vợi bên trên, rồi lại về tin nhắn vừa nhận được từ một người lạ và vết thương nhỏ đang rỉ máu trên tay do ban nãy cậu bị mặt cắt của tấm nhựa carbon cứa trúng.
Máu đỏ, là sinh mạng. Senku nhìn chằm chằm vào nó. Thế là năm bảy tuổi, Senku vui vẻ nhận ra là mình mắc nợ vũ trụ này. Thật may mắn, chứ mắc nợ tình cảm thì mười tỷ phần trăm cậu thà chết cho xong.
*
Năm mười bốn tuổi
Xeno rủ cậu sang Hoa Kỳ, anh ấy nói với khả năng và những thành tích cậu đạt được NASA có thể đặc cách cho một học sinh trung học cơ sở như cậu làm thực tập sinh. Hiện tại, dự án Helium-3 của Xeno đã bị từ chối nên anh sẽ có nhiều thời gian trao đổi với cậu.
Senku nghĩ về lời đề nghị, có chút phấn khích. NASA à, được làm việc suốt ngày với tên lửa, gần cái thẻ đen của Byakuya hơn, lâu lâu cũng sẽ có thể được cha dẫn đi ăn ramen vì ông sắp trở về Trái đất, hoàn thành nhiệm vụ trên trạm vũ trụ. Cũng không tệ, thế là Senku chào tạm biệt clb khoa học thiếu niên của mình rồi bay sang Hoa Kỳ, bắt đầu cuộc sống của nhà khoa học toàn thời gian.
Hoa Kỳ, NASA, mười ba tuổi.
Cuộc sống mới của Senku bình thường, không có biến động quá nhiều. Để tóm tắt thì khoa học vẫn tuyệt vời, còn các mối quan hệ xã hội thì tạm ổn dù có nhiều sự cố không theo kế hoạch sảy đến như là Byakuya nhận chỉ thị tiếp tục ở lại trạm vũ trụ, thế là không được ông ấy dắt đi thăm thú Hoa Kỳ. Xeno thì cũng bỗng tham gia vào một dự án tuyệt mật (mà sau này cậu biết đó là Helium-4, dự án được thông qua một phần nhờ việc Xeno đã bán cậu cho NASA) thế là không nốt người hướng dẫn ở NASA.
Mười ba tuổi Senku hoàn toàn một mình, gần sáu tháng ở nơi đây. Sáng lên phòng thí nghiệm, lâu lâu lại đến bãi phóng tên lửa thử nghiệm. Tối về căn hộ, ăn uống, đọc tài liệu, ngủ và thức giấc vào sáng hôm sau. Chuỗi ngày cứ lặp đi lặp lại như thế, chỉ có mình cậu và các nghiên cứu, cùng một số cuộc trao đổi với những nhà khoa học khác.
Senku cứ thế một mình và rồi anh đến.
Stanley Snyder, đứng trước cửa nhà cậu vào một ngày mùa xuân, đúng sinh nhật mười bốn tuổi của cậu.
Gã đàn ông cao lớn, da trắng, tóc vàng, môi tím, sau lưng khoác một chiếc hộp lớn màu đen. Senku liếc nhìn ngón tay người trước mặt, rồi đóng sầm cửa lại.
Mùi thuốc súng không lẫn vào mùi thuốc lá. Chiều dài hộp đựng súng, cùng vết chai trên ngón tay kia. Là lính bắn tỉa và vừa giết người xong.
Senku chỉ nghĩ được đến đó, khi cánh cửa bị đạp tung. Gã đàn ông chỉ cần hai bước đã tóm gọn được cậu, nhấc lên bằng một tay như thể cậu là một bao khoai tây. Đôi mắt với đồng tử màu vàng cao ngạo nheo lại như loài thú ăn thịt đang thích thú thưởng thức sự kháng cự vô ích của con mồi vừa bắt được trước khi cắn xé, gã cứ thế ngắm nghía Senku chăm chú đến nỗi không để ý tàn thuốc rơi xuống bàn tay đang vung vẩy tự vệ của cậu. Da thịt mềm mỏng của nhà khoa học trẻ con ngay lập tức truyền đến cảm giác châm chích, chỗ vết bỏng màu đỏ dần lan ra. Không chảy máu, chỉ là phần da ấy đỏ chói gay gắt tựa như máu tươi.
Gã đàn ông thoáng sững lại người khi nhìn thấy màu đỏ trên tay cậu, nhưng chỉ một giây sự giao động được phép chiếm lĩnh đôi mắt lạnh lùng ấy. Gã ta nhanh tróng ném cậu xuống ghế, dập đi điếu thuốc. Đôi mắt với hàng lông mi mỹ miều dán chặt vào màu đỏ trên tay Senku và rồi bỗng gã cúi người xuống thổi nhẹ lên đó với một dáng vẻ như thể muốn ngoạm lấy cả bàn tay cậu, nhai nát đến tận xương. Senku thở hổn hển, tưởng rằng bản thân sẽ bị ăn thịt vào đúng ngày sinh nhật mười lăm tuổi của mình, nhưng không, kẻ mà cậu nghĩ sắp giết mình ấy chính là món quà sinh nhật mà Xeno gửi đến.
"Stan là bạn thân thuở nhỏ của tôi, cậu ấy sẽ thay tôi trông chừng em. Tôi không có ý coi em là trẻ nhỏ, mà thực sự em vẫn là trẻ vị thành niên đấy thôi."
Senku không biết trả lời sao cho phải, vì dạo gần đây tình trạng của cậu cứ như bị đưa về thời đồ đá vậy.
Cô độc một mình.
Không, giờ thì không hoàn toàn là vậy vì Stanley Snyder đang ở đây.
*
Mười sáu tuổi
Một năm Senku gặp Stanley hai lần, mỗi lần anh sẽ ở lại tầm một tuần hơn theo lịch nghỉ phép quy định của quân đội. Cũng chẳng nhiều hơn thời gian cậu gặp Xeno, hay đón mấy người bạn từ Nhật Bản sang thăm là bao nhiêu.
Thật khó để gặp Xeno, dù nhớ nhung cũng không thể và rõ ràng là anh ta không hề muốn dán đoạn công việc của Xeno nên mới đến bên cậu. Cậu là việc mà Xeno nhờ vả, giống như điều Gen hay nói đây chính là yêu ai thì yêu cả đường đi lối về.
Lý do chắc là thế, Senku nghĩ khi nhìn con người đang ngồi trên ghế sô pha, thoải mái hút thuốc và xem Thủy thủ mặt trăng như thể là nhà của mình. Một tuần, cậu có thể chịu đựng được. Nhưng rồi năm nay đặc biệt hơn, vào kỳ nghỉ hè Stanley đã ở nhà cậu hẳn một tháng.
"Bị thương trong nhiệm vụ, nghỉ phép để tĩnh dưỡng." Anh trả lời, đặt túi đồ sang một bên rồi theo thói quen muốn đưa tay ra xách Senku lên, nhưng cậu đã xoay người nhanh nhẹn né đi.
"Tôi không phải bao khoai tây."
Stanley ậm ờ đồng ý: "Đúng rồi, không phải một bao khoai tây vì mười tỉ phần trăm cậu nặng không bằng một bao khoai tây."
Senku muốn đấm anh khi nghe anh nhại theo thói quen lúc nói chuyện của cậu, và càng muốn đấm vào khuôn mặt đẹp trai ấy hơn khi anh bắt cậu thực hiện sinh hoạt theo thời khóa biểu mà anh ta lập ra. Làm việc trong giờ hành chính, nghỉ vào cuối tuần, ăn uống đúng bữa, ngủ đủ giấc và rèn luyện thể lực: 100 cái hít đất, 100 cái gập bụng, 100 cái squats, chạy 10km.
"Và mùa hè không được bật điều hòa?!"
Senku trừng mắt, cậu nhìn quanh phòng và phát hiện điều khiển điều hòa đã bị ném lên nóc tủ, nơi mười tỉ phần trăm kiếp sau đầu thai lại với may mắn (điều mà Gen khẳng định mười-tỷ-phần-trăm không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời cậu) thì cậu mới có thể với tới được.
"Tốt cho nhóc thôi."
Được lắm, nghĩ cho cậu à?
Senku đáp trả lại bằng cách giấu hết đi băng đĩa anime trong nhà, đặc biệt khóa One punch man vào tủ kín và cẩn thận đến nỗi ném chìa khóa xuống vịnh San Francisco.
"Tốt cho tôi thôi, khỏi phải nghe tiếng Nhật thảm họa của anh." Senku ngồi trên sô pha đung đưa hai chân, cậu bóc vỏ kem, miệng cười tươi rói khi thưởng thức vẻ mặt nhăn nhó của Stanley.
"Cứ như cậu đang phân biệt chủng tộc ấy." Stanley đáp, anh đi đến.
Ghế vẫn còn trống một khoảng dài nhưng anh vẫn nắm lấy eo cậu xách lên ném sang bên cạnh, và rồi ngồi xuống chỗ cậu vừa ngồi.
"Người Mỹ trắng các anh mới là chúa tể của chuyện đó." Senku hét lên.
Đáp lại, Stanley nắm cổ tay mảnh dẻ của Senku, há miệng cắn lấy que kem mà cậu đang ăn dở.
"Đấy, người Mỹ cướp bóc quen thói mà."
Senku vùng ra, lùi lại và vì chẳng được bật điều hòa nên cậu đành nằm ngửa trên góc bên phải của sô pha để đón lấy gió từ quạt trần bên trên. Như mọi khi cả hai dù có cãi cọ thì vẫn sẽ cùng nhau xem phim, lần này Senku đã giấu đi những đĩa thu anime nên họ đành xem chương trình khám phá thế giới trên TV. Như mọi khi Stanley nhai que gỗ của kem thay cho thuốc lá vì đã bị Xeno mắng (cậu điên à, dám hút thuốc trước mặt bé con của tớ!) và Senku duỗi dài cả hai chân trên đầu gối anh, cũng như mọi khi.
"Bỗng một ngày Trái đất trở về thời kỳ đồ đá thì sao nhỉ?" Stanley hỏi, ánh mắt vẫn dán chặt nơi màn hình đang phát cảnh những đồng cỏ rộng lớn không một bóng người chỉ có động vật hoang dã ở Châu Phi.
"Tất cả con người trên Trái đất hóa đá?"
"Ừm, tất cả mọi người, dù là Nhật Bản hay Hoa Kỳ. Người sống đều hóa đá hết."
"Thế thì chỉ cần tìm cách thoát ra khỏi lớp đá thôi."
"Dù trải qua hàng nghìn năm?"
"Đúng vậy. Tôi tin mình có thể thoát khỏi lớp đá, rồi tôi sẽ tìm cách phục hưng văn minh nhân loại. Hồi sinh Nhật Bản, và tôi sẽ tạo ra tân thế giới."
"Nhóc con xem ít anime thôi."
"Anh đang phân biệt văn hóa của một chủng tộc đấy."
"Nếu cả thế giới biến thành đá rồi thì mấy chuyện này đâu còn quan trọng."
"Dù ở thế giới nào cũng mang ý nghĩa đấy. Tôi nghĩ đó là một phần của lịch sử phát triển con người. Phân biệt chủng tộc góp phần vào nghiên cứu xã hội học và nhân học. Và dù gây tranh cãi nhưng rõ ràng không thể phủ nhận phân biệt chủng tộc là một trong những động lực thúc đẩy con người trở nên văn minh hơn."
"Vậy trong thế giới hóa đá cậu vẫn sẽ chọn hồi sinh Hoa Kỳ và cả nhân loại này?"
"Chắc vậy."
"Tại sao cậu lại chọn như thế? Muốn cả thế giới sẽ mắc nợ cậu ư?"
"Tôi thích."
"Cảm tính à? Nhóc con luôn lảm nhảm về khoa học lại có thể lãng mạn thế cơ đấy. Mà nhé con người thoát ra khỏi lớp đá thì kiểu gì cũng sẽ tiếp tục giết nhau, Hoa Kỳ lại thả bom hạt nhân xuống Nhật Bản cho mà xem. Bé con còn thích nữa không?"
"Stanley."
"Đây bé."
"Stanley, nhét kem vào miệng và im đi."
*
Năm mười bảy tuổi
Con người không bị hóa đá ở Trái đất này, con người sắp sửa lên sao Mặt trăng sống rồi.
Helium-4 dự án đưa sự sống ra ngoài vũ trụ đã đến giai đoạn khảo sát. Phóng hàng loạt tàu thăm dò mang vật liệu lên Mặt trăng, chẳng giấu được nữa nên NASA quyết định công bố dự án này với thế giới một cách hoành tráng, cũng coi như là công khai kêu gọi đầu tư. Lên Mặt trăng sống đâu phải chuyện dễ, cần bảy tỉ người hợp sức đấy nhé, người góp công người góp của.
"Tôi sẽ làm nhà độc tài trên Mặt trăng. Tất cả những người ở thế giới mới ấy đều là do tôi lựa chọn hehehe..." Xeno đã tuyên bố, điệu bộ không khác nhân vật phản diện là bao.
Hùng hồn là thế nhưng hôm sau vẫn phải đàng hoàng lên bục phát biểu trước hàng trăm ống kính và đám đông hò hét. Trông có chán không cơ chứ, mười tỷ phần trăm trong lòng Xeno đang âm thầm chửi bọn tư bản, nhưng Senku không có bằng chứng.
Ishigami Senku cũng sắp sửa phát biểu. Cậu đang đứng trong hàng ngũ những nhà khoa học mà NASA mời chào trước ống kính, giống như muốn nói có bao nhiêu chuyên gia thế này thì dự án không phá sản được, hãy mạnh dạn đầu tư đi nào. Chuyện này mười tỷ phần trăm chẳng phấn khích tẹo nào, Senku chỉ là một trong hàng nghìn nhà khoa học khác trên khắp địa cầu ngày đêm cống hiến cho tương lai nhân loại, nhưng đặc biệt ở chỗ cậu mới mười bảy tuổi. Một học sinh trung học hay nói thẳng ra là một nhóc con vắt mũi chưa sạch. Hình tượng trẻ con thì thường mang ý nghĩa hy vọng. Người Mỹ đúng là cái gì cũng mang ra bán được mà.
Ishigami Senku cứ thế mà trở thành đại diện cho thanh thiếu niên của tân thế giới. Sao cũng được, chỉ cần lên Mặt trăng cậu đây sẽ không từ thủ đoạn. Lúc sắp sửa lên bục phát biểu, Senku thoáng nhìn xuống đám đông bên dưới cố tìm một mái đầu vàng trong đám người bảo an mà chính phủ cử đến nhưng thứ cậu thấy lại là một khẩu súng đang hướng về phía mình. Hoa Kỳ mà, dân chủ đến nỗi tổng thống còn bị bắn vào đầu thì một nhà khoa học như cậu, mạng sống còn rẻ mạt hơn nhiều.
Cậu không biết tại sao người đó lại muốn giết cậu, có thể là anh ta không muốn sống trên Mặt trăng? Trong ba giây khi viên đạn xé gió lao đến chỗ mình, Senku chỉ có duy nhất suy nghĩ ấy.
Vì sao con người không muốn sống trên Mặt trăng nhỉ?
Ba giây và như ba nghìn bảy trăm năm khi Senku ngồi trên mặt đất, bên cạnh là cơ thể Stanley đổ ập, máu đỏ tràn xuống giữa cả hai.
"Anh cũng không muốn sống trên Mặt trăng à?" Senku hỏi điều ấy khi Stanley tỉnh dậy.
Giọng của Senku có hơi lạc đi vì suốt ba ngày qua cậu đã không rời khỏi giường bệnh này dù chỉ một bước. Stanley không muốn lên Mặt trăng sống nên đã đẩy cậu, để viên đạn xuyên qua ngực phải của anh.
"Sao cũng được." Stanley đáp "Em thích nghĩ đó là lý do thì nó chính là như vậy."
"Tại sao anh lại không muốn sống trên Mặt trăng?"
"Tôi không biết."
"Vậy là anh vẫn muốn sống trên Mặt trăng?"
"Tôi không biết."
"Tôi mới là người không biết."
"Điều gì?"
"Anh suýt nữa đã chết vì tôi."
"Tôi không thể chết vì em à?"
"Nếu anh chết vì tôi thì tôi sẽ rất hối hận."
"Nhưng tôi chưa chết."
"Anh chưa chết vì tôi, nhưng ở ngực anh sẽ tồn tại một vết sẹo và trong tôi cũng vậy. Từ giờ cho đến khi tôi chết đi, tôi luôn nghĩ tôi nợ anh, chẳng khác nào tôi cũng sẽ có một vết sẹo."
"Em không nợ tôi bất kỳ điều gì." Stanley đáp "Tôi làm thế vì bản thân tôi thôi. Nếu em chết vì viên đạn ấy, trái tim của tôi cũng sẽ ngừng đập."
Trái tim của con người. Senku nghĩ, tất cả những gì cậu biết trước đây, trái tim là cơ quan trung tâm của hệ tuần hoàn, có chức năng như một máy bơm sinh học đảm bảo quá trình lưu thông máu trong cơ thể. Nằm giữa lồng ngực, hơi lệch về bên trái và được bao bọc bởi màng tim, trái tim người trưởng thành nặng khoảng 250-350 gram, gồm bốn buồng: tâm nhĩ phải, tâm nhĩ trái, tâm thất phải và tâm thất trái. Các buồng tim được ngăn cách bởi hệ thống van gồm van ba lá, van hai lá, van động mạch chủ và van động mạch phổi, giúp máu lưu thông một chiều và ngăn dòng chảy ngược. Hoạt động của tim diễn ra theo chu kỳ co bóp và giãn nở liên tục, giai đoạn tâm trương để nhận máu và tâm thu để đẩy máu đi, trung bình 60-100 nhịp mỗi phút, tương đương khoảng 100.000 nhịp mỗi ngày. Quá trình co bóp được điều khiển bởi hệ thống dẫn truyền điện tim, trong đó nút xoang (SA node) đóng vai trò phát nhịp chính, truyền xung điện qua nút nhĩ-thất (AV node) và các bó dẫn truyền giúp tim co bóp đồng bộ. Trái tim sinh học ấy vẫn đang đập trong lồng ngực Senku, hơi lệch về bên trái. Còn trái tim ở bên phải, nó đã chết vì nó chẳng còn thuộc về cậu nữa. Stanley đã là người sở hữu nó.
Em là trái tim nơi ngực phải của tôi.
Mười bảy tuổi, Senku có thể trả món nợ viên đạn xuyên qua ngực phải ấy, còn thứ vĩnh viễn không thể trả nợ là tình yêu của anh.
*
Năm mười tám tuổi
Có hai chuyện Senku nợ Stanley, một là vết sẹo nơi ngực phải của anh, hai là lý do vết sẹo ấy tồn tại. Tròn mười tám tuổi, Senku đã trả xong món nợ "tôi đỡ lấy viên đạn ấy vì thích vậy". Thực ra Stanley không hề nói bất kỳ từ ngữ thể hiện tình cảm nào cả, chỉ có hành động của anh. Đẩy cậu ra, và gục xuống với vũng máu nhầy nhụa. Vậy nên cậu cũng đáp lại điều ấy bằng hành động. Cậu làm tình với anh.
Trải nghiệm tình dục đầu tiên, mười tám tuổi trên giấy tờ nhưng cơ thể sinh học thì chưa chắc. Senku không thể gọi tên được thứ cảm xúc bung nở trong lồng ngực mình khi ấy. Liệu đây có phải là sự khoan khoái khi hết nợ nần? Senku không biết rõ nữa khi vòng tay anh ôm lấy eo mình, cậu gục đầu nơi lồng ngực anh tai áp sát gần đến nỗi tất cả nhịp đập nơi anh hòa với hơi thở của cậu.
"Tôi vẫn còn nợ anh."
"Em không nợ tôi bất cứ điều gì."
Senku lắc đầu, vết sẹo nơi ngực trái anh vẫn tồn tại. Màu trắng nhưng nó lại gay gắt hơn cả máu thịt đỏ tươi.
"Nghĩ chuyện khác đi."
"Tôi không muốn chạy trốn." Senku đáp, cậu nghĩ mình không muốn bỏ trốn "Nếu như tôi chạy trốn thì anh sẽ làm gì?"
"Đuổi theo em, đuổi theo đến tận cùng thế giới."
"Nghe phấn khích đấy." Senku cười khúc khích, hơi thở của cậu dần ổn định lại.
Nhịp tim của anh vẫn gần kề.
"Cho tôi một vết sẹo đi." Senku nghe thấy bản thân mình đưa ra yêu cầu.
Một vết sẹo, giống vết sẹo đang tồn tại trên da thịt anh và thế là chúng ta sẽ không còn nợ nhau.
Stanley nói nếu có sẹo, cậu sẽ không thể bay vào trong không gian, dù có là nhà khoa học xuất sắc nhất thế giới cũng không có ngoại lệ. Vũ trụ rộng lớn, chỉ vì một vết sẹo Senku sẽ phải ở lại Trái đất đến khi chết đi.
"Không đáng đâu."
Anh nói, và Senku đáp nếu như anh không làm thì cậu sẽ tự mình rạch mà với đầu óc không còn tỉnh táo này, cậu chẳng biết mình sẽ gọn ghẽ cắt được một vết thương dài tầm ba mũi khâu hay sẽ tự cào nát ngực mình. Senku chắc chắn việc mình muốn một vết thương từ anh, bởi lẽ so với việc mắc nợ vũ trụ, món nợ tình yêu là thứ sẽ giày vò con người sống không bằng chết.
Stanley đã hiểu, mọi hành động đều mang một ý nghĩa. Một vết cắn lên cổ tay, mảng thịt bị xé ra nằm trong miệng, môi anh đỏ rực màu đỏ tươi. Đó là máu của Senku.
"Chúng ta không còn nợ nhau."
Sát trùng, khâu 3 mũi, băng bó và một tháng sau rút chỉ. Xong xuôi, Senku chụp hình vết sẹo ấy, đặt nó làm ảnh đại diện cho tài khoản mạng xã hội của mình. Hôm sau boxchat của cậu nổ tung chấm đỏ và cậu còn nhận được một bức thư viết tay từ Kohaku.
Dạo ấy, Kohaku đã ổn hơn và đọc được một cuốn sách rất hay, cô ấy bắt chước nhân vật trong sách viết thư gửi mọi người, kể cho tất cả nghe về thế giới mà cô được chiêm ngưỡng bằng đôi mắt của chính mình. Từ con tàu phá băng trên biển Baltic đến bãi phóng tên lửa Nasa tại California, cậu nhận được bức thư vào buổi chiều khi vệ tinh thuộc dự án Helium-4, đứa con tinh thần tựa sinh mạng của Xeno được phóng thành công lên bầu trời, nó sẽ xuyên qua bầu khí quyển bay đến bên Mặt trăng.
《Người Utopia đã học kinh nghiệm từ lâu đời cách nhận biết những dấu hiệu của mưa, gió, và những biến động thời tiết khác. Nhưng nếu hỏi họ về lý thuyết của những hiện tượng ấy, hoặc bảo họ giải thích tại sao nước biển lại mặn, cái gì gây ra thủy triều, hoặc vũ trụ này được hình thành ra sao và có bản chất như thế nào, họ sẽ trả lời mỗi người mỗi khác. Một số sẽ có những quan điểm giống như của các nhà triết học cổ đại của chúng ta. Tuy nhiên, vì những quan điểm này không thống nhất với nhau, ta cũng chẳng nên ngạc nhiên khi biết rằng người Utopia đã đưa ra những lý thuyết hoàn toàn mới của chính họ, và chúng cũng không hoàn toàn nhất quán với nhau...
Đọc tới đây tớ liền nhớ đến cậu, Senku.》
"Cái con nhỏ này, chẳng được một lời đầu thư hẳn hoi luôn."
《 To my dear Senku
Dạo này tớ đọc được một cuốn sách rất hay là Utopia của Thomas More. Con tàu vẫn đang đứng im một chỗ, lớp băng nhờ mùa hè đã mỏng đi một xíu nhưng Ukyo-san và tớ đều đồng ý việc bảo trì luôn là công việc không thể lơ là! Vậy nhé, chẳng phải là tớ trì hoãn việc trở về Nhật Bản, chạy trốn nơi chứa đựng những ký ức ấy. Hành trình tạm dừng nghỉ một tuần, Ryusui yêu cầu tất cả phải giải trí nên mọi người đi thuyền nhỏ đến Vaasa một thành một thành phố trên bờ biển phía Tây của Phần Lan. Tớ thì muốn ở trên tàu để ngắm băng trôi hơn nên không đi cùng thủy thủ đoàn chứ chẳng làm sao cả (tớ hết ủ rũ rồi nhé! đừng nghe Chrome nói linh tinh người đáng lo lắng mới là cậu ta ấy!). Cả ngày xoay quanh các công việc lau dọn, chăm sóc con tàu, khi rảnh rỗi thì tớ đốt thời gian bằng chuyện đọc sách và giờ thêm cả việc viết thư nữa. Tớ nhận ra chuyện viết lách như này lại phù hợp với tớ bây giờ. Dù vẫn còn muốn dành cả mùa hè rong ruổi trên biển Baltic nhưng có lẽ tớ sẽ hài lòng khi hành trình này kết thúc bằng việc ngược dòng cập cảng Petersburg, băng băng lướt qua cung điện Mùa đông rồi dừng lại giữa một ngã rẽ và những lá thư sẽ từ xứ sở bạch dương đến được nơi người tớ yêu quý đang sống trên thế giới rộng lớn này. Tớ muốn cho tất thảy biết rằng tớ đã có khoảng thời gian không thể nào tuyệt vời hơn được nữa và rằng tớ đã vượt qua được nỗi đau.
....
Tạm biệt những tiểu thuyết tình ái mà Luna gửi Chạng Vạng, Hừng Đông, ôi trời tớ đã phát ngán rồi. Tuyệt vời làm sao khi trên tàu chỉ có một hòm sách cũ, giữa những tác phẩm kinh điển mà Yuri từng đọc cho tớ nghe suốt thời thơ ấu, nào là Hoàng tử bé, Khu vườn bí mật, Anne tóc đỏ dưới chái nhà xanh,... tớ tìm được Địa đàng trần gian.
Nhà nước Utopia là một mô hình xã hội lý tưởng, nơi con người sống trong công bằng, hòa bình và lý trí chi phối mọi hành động. Ở đó không có tư hữu, mọi của cải được chia sẻ, con người làm việc vì lợi ích chung chứ không vì lòng tham cá nhân. Bộ máy nhà nước được tổ chức chặt chẽ, đặt nền tảng trên đạo đức, tri thức và tinh thần cộng đồng. Utopia không phải là một vương quốc thực sự tồn tại, mà là hình ảnh tượng trưng cho khát vọng về một thế giới công bằng, nơi con người tin tưởng lẫn nhau và cùng hướng tới hạnh phúc chung. Chính niềm tin vào lý trí, đạo đức và khả năng hoàn thiện của con người đã xây dựng nên nhà nước ấy. Quả là một giấc mơ đẹp của nhân loại về xã hội lý tưởng...》
Kohaku viết, những gì trong cuốn sách chỉ mang tính liệt kê tuy nhiên cái mà cô thích đó chính là những suy tưởng bùng nổ trong đầu cô sau khi gấp những trang giấy lại. Nếu như con người mãi ở địa đàng trần gian thì sẽ chẳng đặt chân lên nổi Mặt trăng. Bởi vì không hài lòng với cuộc sống hiện tại, nên con người mới tiến về tương lai. Hay chính xác là vì thế giới này xấu xí, bất công và tràn đầy đau khổ nên con người mới có thể phát triển rực rỡ như ngày hôm nay. Chiến tranh, đói khổ, cái chết đều là điều cần thiết cho thế giới này.
Bất cứ mọi thứ tồn tại trên thế giới đều mang trong mình hai mặt đối lập, tùy thuộc cách con người chúng ta lựa chọn. Chiến tranh, đói khổ, cái chết là công cụ hủy diệt sự sống, nhưng cũng là động lực để thúc đẩy con người.
Giống như tên lửa năm bảy tuổi của cậu và tên lửa đạn đạo của Hoa Kỳ đều là một. Senku chọn cách dùng tên lửa ấy mang những con búp bê mô hình của đám bạn lên vũ trụ còn Hoa Kỳ lại chọn cách dùng tên lửa để hủy diệt một quốc gia khác. Giống như vấn đề phân biệt chủng tộc, mùa hè năm mười sáu ấy cả hai cùng nói. Cùng một sự việc, cùng một hành động nhưng đối với mỗi người lại mang ý nghĩa khác nhau.
Năm ấy, gã đàn ông đó muốn giết Senku vì cậu là một đứa châu Á nhưng lại có thể làm giới khoa học trao đảo. Gã đàn ông dùng sự phân biệt chủng tộc làm lý do giết cậu, còn cậu qua sự phân biệt chủng tộc ấy mà biết Stanley có thể chết vì mình. Không thêm, không bớt, vũ trụ giữ cân bằng của nó, và con người chỉ là một phần nhỏ trong phương trình ấy. Tất cả chỉ là trao đổi, cậu trải qua cảm giác cận kề cái chết và rồi nhận được một điều mới mẻ, kỳ lạ của cuộc sống mang tên tình yêu.
Chỉ là tình yêu.
*
Ngoài trời vẫn mưa.
Tựa hồ thức dậy khỏi một giấc mơ dài cả nghìn năm, Senku siết lấy bàn tay đang bên mình.
"Anh vừa ra ngoài?"
"Tôi gọi điện với Xeno, xin nghỉ ngày mai cho em."
"Vậy thôi à?"
"Ừm, có vậy thôi." Stanley đáp "Nói chuyện với Xeno vì em."
"Tôi tham lam như vậy anh có chán ghét không?"
"Tôi tệ hại hơn em nhiều." Stanley đáp, và Senku thoải mái vô cùng vì anh không phủ nhận những gì cậu cảm thấy về chính bản thân mình.
Kẻ tham lam nhất thế gian.
"Như thế nào cơ?"
"Tôi đã nghĩ em không còn yêu tôi nữa."
"Như thế là tệ hại à?"
"Đúng vậy."
"Nếu như, chỉ là nếu như tôi thật sự là vậy thì anh định xử lý như thế nào?"
"Tôi sẽ xử lý đám tình nhân của em. Sau đó sẽ nhốt em lại. Là những kẻ đó dạy hư em, đáng chết. Tôi biết em của tôi không bao giờ có suy nghĩ ấy."
"Chứ không giết tôi à? Ban nãy anh nói sẽ giết tôi mà?"
"Đó là về chuyện em định rời xa tôi."
Nếu em muốn rời đi, thì Stanley sẽ giết em. Còn nếu như không còn yêu, chẳng sao cả, một mình Stanley yêu là đủ rồi.
"Tôi biết, em chẳng có ý định ấy đâu, là vì bảy năm đã làm em chưa thể thích ứng kịp chuyện tôi đã trở về."
"Sao cũng được." Senku đáp "Anh thích nghĩ đó là lý do thì nó chính là như vậy."
Senku nói và tâm trí của cậu bỗng lạc đến câu chuyện mà mùa hè năm ấy cả hai cùng nói, nếu tất cả con người trên Trái đất này bị hóa đá. Thật giống như này, Senku nghĩ. Thế giới bị hóa đá vạn năm và rồi một ngày nào đó cậu bỗng thức dậy. Cậu có lẽ sẽ chẳng thể thích ứng ngay được với sự tồn tại của mình sau hàng nghìn năm hóa đá ấy.
"Em chỉ là, nhận ra bản thân đã nhớ anh nhiều đến mức nào. Những ngày không có anh thật dài." Senku nói.
Thế giới thay đổi từng giây, còn Senku suốt 223 528 226 giây từ khi nhận được bức thư của anh, cậu như bị mắc kẹt trong lớp đá. Bảy năm qua cũng giống như ba nghìn bảy trăm năm hóa đá. Senku cuối cùng cũng có thể hiểu vì sao năm mười tám tuổi ấy cậu lại không thể chạy trốn khỏi Stanley. Cả hai không nợ nhau, mà là cả hai cần nhau, như cách thế giới này cần chiến tranh, đói khổ, cái chết vậy. Giống như Stanley biết cậu hiểu sự tồn tại và những cái chết mà anh mang đến không hề vô nghĩa. Giống như bảy năm cô độc đã làm cho cậu nhận ra mình yêu Stanley nhiều thế nào.
Tình yêu, trong bức thư năm ấy Kohaku đã nhắc về nó. Đoạn cuối Kohaku viết.
《 Tớ vẫn còn nhớ phần kết thúc của Lắng nghe gió hát: "So với vũ trụ tinh tế," Heartfield nói vậy, "thế giới chúng ta chỉ như bộ óc giun."
Tớ biết đến Heartfield vì tớ thích tiểu thuyết của Haruki Murakami. Nói vậy chứ những điều tớ biết về Heartfield đều đến từ Lắng nghe gió hát thôi, bởi lẽ ông ta là nhà văn hư cấu trong tác phẩm mà. Tuy vậy, sự thật là chúng ta thường biết người này vì người kia đấy chứ, không chỉ riêng chuyện nhân sinh mà mọi sự vật, sự việc đều có một mối liên kết vô hình kéo tất cả lại gần với nhau, khiến chúng bên nhau.
Để nói một cách khoa học, theo những thuật ngữ chuyên ngành thì đây là hyperlink, tìm kiếm Hitler sẽ ra Đức quốc xã hay diệt chủng người Do thái, mà với cậu, dựa theo lịch sử tìm kiếm, cá mười tỷ phần trăm kiểu gì từ khóa đề xuất cũng sẽ có nghịch lý du hành thời gian. Như tất cả những gì tớ biết về Schopenhauer đều qua Friedrich Nietzsche, chẳng nhiều và gián tiếp vì tớ cũng giống như bao nhiêu người khác đã từng cố đọc Schopenhauer để tìm kiếm sự giải thoát khỏi khốn khổ tột cùng nhưng rồi đành bỏ cuộc. Đâu phải ai cũng chịu được một trang triết lý bi quan để chấp nhận nỗi đau của Schopenhauer nhỉ? Tuy vậy tớ vẫn cảm thấy vui vẻ vì biết Schopenhauer, và hành trình tớ biết ông ấy, kiểu như thế giới này đều được liên kết với nhau, từ quá khứ hiện tại và thậm chí là tương lai.
Sự liên kết ấy, tớ nghĩ được sinh ra từ tình yêu. Nietzsche yêu thích Schopenhauer nên đã viết một cuốn sách cho ông ấy và sau này những phản đề, tớ nghĩ đó là sự đối thoại với người mình yêu mến hơn là tranh cãi, chỉ trích quan điểm. Tớ yêu Yuri nên tớ lên đường đi khám phá từ núi cao đến biển sâu, thay chị ấy nhìn ngắm thế giới rộng lớn này. Trên hành trình của mình tớ gặp con người từ khắp nơi trên Trái đất, và tớ đã kể cho họ về Yuri. Chỉ cần tớ tiếp tục đi, mọi người sẽ biết đến chị, thế giới này sẽ biết, sẽ nhớ, sẽ yêu sự tồn tại đã từng ấy. Yuri sẽ sống mãi mãi trong trăm ngàn câu chuyện.
Địa đàng trần gian chỉ ở trong những trang sách. Thế giới của chúng ta xấu xí, bất công và tràn đầy đau khổ, nhưng cũng vì vậy con người mới có thể phát triển rực rỡ như ngày hôm nay. Tớ đã hiểu, bởi vì hiện thực tàn nhẫn Yuri đã chẳng còn bên tớ nữa, nên mới có tớ lúc này đứng giữa thế giới rộng lớn, cảm nhận và trân trọng từng phút giây một. Tớ cần chị ấy trong đời mình, nhưng tớ đã không còn đau khổ khi chị ấy để tớ cô độc một mình nữa, bởi lẽ trong thế giới rộng lớn này vẫn sẽ luôn tồn tại một ai đó cần tớ như cách Yuri cần tớ được tự do. Tớ tin là thế, và tớ sẽ đến bên họ, kể cho họ nghe về Yuri, về cuộc đời tuyệt vời của mình.
Cuối cùng, điều tớ muốn thông báo với cậu là Yuri không nợ tớ vì đã rời đi sớm, tớ khám phá thế giới này cũng không phải vì nợ Yuri. Tớ làm thế vì tình yêu mà thôi, cần làm thế vì tình yêu, như Nietzsche viết "Schopenhauer nhà giáo dục", như cậu năm mười ba tuổi một mình sang Mỹ để tiến gần hơn với ước mơ. Cậu không nợ vũ trụ này Senku ạ, là cậu yêu nó. So với vũ trụ tinh tế tớ chẳng khác nào một con khỉ đột nhưng niềm tin của tớ vẫn là điều cần thiết nơi thế giới này. Tớ cần nỗi đau khổ, tớ cũng cần tình yêu và cậu cũng thế, chúng ta đều thế. Một ngày nào đó, tớ tin cậu sẽ hiểu mà thôi.》
*
Chúng ta cần nợ nần nhau.
Chúng ta cần những món nợ không thể trả để tồn tại giữa thế giới này.
"Anh nợ em. Suốt đời anh nợ em." Senku nói, nép sát vào lòng anh.
Stanley nợ cậu vì đã làm cậu yêu anh.
Stanley nợ cậu vì đã làm cậu cô độc suốt bảy năm qua.
Stanley nợ cậu, cả đời nợ cậu.
Với vũ trụ tinh tế, có thể dùng công thức E=mc² để lý giải mọi sự vật, sự việc. Trong vũ trụ loài giun của Kohaku, ý nghĩ mọi người đều cần có nhau sẽ lấp đầy mọi câu hỏi.
Và chúng ta,
Em là trái tim nơi ngực phải của tôi. Tôi có thể chết vì em.
- Đó là yêu.
Anh nợ em. Suốt đời nợ em.
- Đó cũng là yêu.
Tất cả đều là tình yêu, và thế là cuộc đời chúng ta sẽ chẳng cần bất kỳ lý giải nào cả.
***
Hết
*
note:
- Nội dung: Senku gặp chấn thương tâm lý sau lần bị giết hụt, và chấn thương một lần nữa được tái hiện lúc Stanley trở về sau bảy khi được xác nhận là đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Trong những suy tưởng người đọc quay về tuổi thơ của Senku cách cậu nhìn nhận thế giới những ngày niên thiếu và cái nhìn hiện sinh về các vấn đề xã hội khi trưởng thành, bla bla bla,...
- Tóm tắt: làm tình chữa lành :))))))
‐ Fic này được viết sau khi au đã phát điên vì One punch man ss3.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro