Chương 1

1.

"Giờ học đến đây là kết thúc, tan học nhé các em!"

Cô giáo dạy văn của tôi nói.

Tôi vội dọn dẹp sách vở, rồi chạy ù ra nhà để xe.

Năm nay là năm cuối cấp, còn một tháng nữa là thi tốt nghiệp THPT, các thầy cô ở trường đều ôn cho chúng tôi cấp tốc.

Giờ đã 9h tối, trời tối mịt, có vẻ như sắp mưa.

Tôi dắt xe ra khỏi cổng trường, ngồi lên xe rồi ra về.

"Như Ngọc, Như Ngọc,.."

Tôi nghe thấy tiếng gọi tên, quay lưng lại.

Tôi ngó trái ngó phải, vẫn không thấy ai.

Thôi đi, chắc tôi thần hồn nát tính, không sao.

Mà quái lạ, sao hôm nay trời tối om thế, cũng chỉ có mỗi cái đèn đường bật lên, mà cái đèn lại còn như sắp hỏng, nhấp nháy từ nãy đến giờ.

Gió lại thổi mạnh nữa, giờ đang là giữa tháng 6, đáng nhẽ trời phải nóng lắm chứ.

Không ngờ hôm nay, trời tối lại lạnh vậy.

Tiếng gọi lại lần nữa vang lên..

"Như Ngọc, Như Ngọc,.."

2.

"Bíp! Bíp!"

"Uỳnh!"

"Như Ngọc, Như Ngọc!!"

"Như Ngọc, mau tỉnh lại!"

"Như Ngọc, tỉnh lại đi con!!"

Tôi nghe thấy tiếng của cha, của mẹ đang khóc.

Tôi thấy cha và mẹ, đang đứng trước cửa phòng cấp cứu khóc.

Hai người ôm nhau mà khóc.

Tôi không chạm được vào người của họ.

Tại sao chứ?

Đứng trước của phòng cấp cứu, thật bất ngờ, tôi có khả năng xuyên qua cửa.

Bước vào phòng, tôi không thấy cái mùi khử trùng vốn dĩ lúc nào cũng có trong phòng bệnh, cũng không ngửi được mùi tanh của máu dù nó vương đầy trên sàn bệnh viện.

Tôi nhìn trên bàn phẫu thuật, người nằm ở trên đó không ai khác, chính là... tôi?

Vậy là, tôi chết rồi?

Tại sao tôi chết, tôi không biết!

Tôi hoảng hốt, cuống quýt lao ra khỏi phòng cấp cứu.

Tôi muốn đến nhà vệ sinh, soi gương.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro