Chương 2

3.

Nhìn mình trong gương, không sao, tôi vẫn thấy hình mình trong gương.

Phù, vậy là tôi chưa chết, tôi vẫn sống rất tốt.

Bỗng, đằng sau lưng tôi xuất hiện một người đàn ông mặc trang phục cổ xưa màu đen.

Từ đầu đến cuối, đều đen.

Trên người tôi đang mặc áo đồng phục trắng, nhà vệ sinh cũng một màu trắng tinh, như làm nổi bật sự hiện diện màu đen tuyền của người đàn ông kia.

Người đàn ông đó sờ soạng vào người tôi, ôm tôi, động chạm vào người tôi.

Tôi rất muốn phản kháng, nhưng có cái gì đó đã cưỡng ép tôi, ép tôi không được phản kháng lại.

Đúng, hình như nó chính là khí chất của người đàn ông này.

Khí chất lạnh lùng, tàn bạo, đầy sự chết chóc.

Cảm giác như nếu tôi phản kháng, tôi chỉ có nước sống không được, chết không xong.

Đôi môi hắn trắng bệch, khô khan, hôn lên đôi môi đỏ au của tôi.

Hôn một cách mạnh bạo, ngang ngược.

Tôi đau, nhưng không thể cất lời.

Như thể một con búp bê bị câm, không thể nói.

Nhìn bản thân mình trong gương, tóc tôi đã dần biến thành màu trắng.

Mắt tôi cũng dần đổi màu, sâu thẳm như nước mùa thu.

Môi cũng nhợt nhạt đi trông thấy.

Làn da trắng không còn khỏe khoắn, thay vào đó là sự nhợt nhạt yểu điệu.

Nhất thời không thể nhận ra bản thân tôi trong gương nữa.

Tôi là ai? Tôi là ai?

"Nguyệt Tuyền, Diêm hậu của ta."

4.

Không!

Hắn nói gì vậy?!

"Nàng là Diêm hậu của ta, Nguyệt Tuyền."

"Đừng cố trốn tránh nữa, nàng là của ta!"

Lúc nói câu cuối, hắn như gằn giọng và hét to.

Đầy hận thù, không phải là tình cảm dành cho người mà mình yêu.

Không đúng, tôi là Như Ngọc, tôi không phải Nguyệt Tuyền!

Làm ơn tha cho tôi đi mà, tôi không phải Nguyệt Tuyền!

"Câm mồm, nàng là Nguyệt Tuyền!"

Hắn hét to, lời hắn nói đầy sự giận dữ và thù hận, không hề có chút tình cảm nào.

Tôi không thể nói, tại sao hắn lại biết tôi nghĩ gì?

Tôi trong lòng không đau đớn, nhưng mắt tôi tự dưng rơi nước mắt?

Tại sao?

"Nàng khóc cái gì!?"

Hắn gằn giọng, gào to.

"Không, ngươi tránh xa ta ra!"

Giọng của ai vậy?

Tôi hoài nghi, tôi nói, nhưng không phải giọng của tôi.

"Cuối cùng nàng cũng thừa nhận rồi nhỉ?"

Hắn cười, nụ cười đê tiện đầy hận thù và ghét bỏ.

"Ngươi khá đấy, cũng tìm ra ta rồi, hahaha!"

Trong gương, tôi đang cười, nhưng trong lòng, tôi đau đớn.

Rốt cuộc tôi là ai, tôi có là tôi không?

Nguyệt Tuyền là ai, tôi là Như Ngọc, Như Ngọc mà!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro