Chương 4
7.
Tôi hận hắn.
Nhưng cũng rất yêu.
Không biết từ khi nào, tôi đã trao tim mình cho hắn.
Trao tim cho người không có trái tim?
Ngu xuẩn!
Tôi tự mắng bản thân mình.
Sau 10 ngày nằm ườn trong phòng tự hành hạ, tôi lên kế hoạch bỏ trốn khỏi đây.
Cách duy nhất đó là đầu thai thành kiếp khác!
Nhưng quyền lực của tôi chỉ có khi hắn ở cạch bên, và tôi chuyển động thì hắn sẽ biết.
Tôi không biết làm cách nào để thoát khỏi vòng tay kinh tởm của hắn.
Nhưng bỗng có một chuyện xảy ra..
Tôi có thai!
Ngày ngày đều ốm nghén.
Hắn biết tôi có thai, ngày nào cũng ép tôi uống máu.
Hắn nói tôi uống thì đứa bé mới có thể khỏe mạnh, thì đứa bé mới không hút máu của tôi.
Hắn chăm chút cho tôi từng li từng tí.
Nếu như là lúc trước, tôi nhất định sẽ cảm động.
Nhưng giờ tôi chỉ thấy điều đó thật giả dối và tởm lợm.
Kinh khủng hơn là, máu tôi suýt chút nữa uống, máu mà hắn cho tôi uống chính là máu của bố mẹ, của họ hàng, của làng xóm, gia đình tôi!
Tôi thật sự không thể không khóc, không thể không đau, không thể không tự hành hạ mình.
Tôi không uống, thậm chí chỉ thấy mùi máu tanh, tôi tự nhiên nhớ lại quá khứ hồi xưa, bố mẹ, gia đình tôi đối xử cưng chiều, sủng nịnh tôi thế nào.
Mũi tôi cay xè, ngày nào cũng rơm rớm nước mắt.
8.
Hắn chỉ dỗ dành tôi mấy tháng mang thai đầu, từ tháng thứ 4, hắn bỏ lại tôi một mình, bảo người hầu cai quản tôi cho tốt.
Tôi nghe nói, hắn đi đâu đó, rồi mang một nữ nhân về.
Nghe nói, nữ nhân đó vô cùng xinh đẹp, có vẻ bề ngoài như một hồ ly. Ba vòng nảy nở, giọng nói dễ nghe, cầm kỳ thi họa đều thông thạo.
Còn có thể nói, nếu Thúy Kiều của Nguyễn Du mà sống lại, nhìn thấy cô ta cũng phải nhún nhường vị trí số 1 tuyệt thế giai nhân cho ả.
Lúc đó tôi đang mang thai, lại phải chịu sự ghẻ lạnh trong mấy tháng vừa qua, liền vô cùng tức giận, uống thuốc phá thai.
Vậy là, đứa con trong bụng tôi biến mất..
Hắn biết, xong bóp cổ tôi, chất vấn tại sao tôi lại hại con của chính mình và hắn.
Tôi hít thở không thông, nói, tôi không chấp nhận việc mang thai giọt máu lạnh lẽo vô tình của hắn, song, tại sao hắn lại mang một nữ nhân khác về trong khi đã có tôi là Diêm hậu!?
Không biết có phải hắn có tật giật mình, thả tay ra khỏi cổ tôi, rồi bảo người chăm sóc tôi cho tôi, bắt tôi trong 3 tháng phải hồi phục thân thể để mang thai một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro