Danh Thiếp
Idea:
Anh Tú: Hắn
Trường Sinh: Gã
Nó có khác so với nguyên tác nhiều chút.
_____________________________
Từ bé, Trường Sinh luôn được dạy rằng phải mạnh mẽ, phải vực dậy bảo vệ chính mình khỏi những thế lực chẳng mấy tốt đẹp trên thế gian này. Dù chẳng hiểu và đôi khi chẳng lọt tai nào nhưng Trường Sinh lúc nào cũng đón nhận nó như một thông điệp từ gia đình.
Cho đến khi lớn hơn, gã được học thêm võ, các cách ứng xử đặc biệt để tránh khỏi thế giới dù cho gã đang là beta chưa đến kỳ phân hóa, ba mẹ gã luôn miệng nhắc đến việc đấy như một lời cảnh tỉnh. Vì trong quá khứ, người anh quá cố của gã đã phải ra đi vì chuyện đó.
Lớn thêm nhiều chút, cầm trên tay là tờ xét nghiệm phân hóa, Trường Sinh ngầu lòi, cơ bắp to khỏe cao ráo lại là một omega sẽ yếu mềm, rất cần mùi hương của alpha. Đám bạn nghe xong cũng sốc ói, có thằng tưởng hoa mắt nhìn nhầm, cũng có thằng cười phá lên vì điều này.
"Im đi, lũ beta tụi bây biết gì mà cười hả!". Trường Sinh tất nhiên tức giận rồi, bị cười thối mặt chả tức.
"Thôi mà, thôi mà, làm omega cũng không sai nhưng nhìn mày đi, bảo omega bố đứa nào tin". Thái Ngân cố với cái vai của gã mà vỗ, thở dài nói.
"Đúng đúng, nhìn mạnh mẽ, căng đét ủa lộn, đầy cơ thế này nghĩ sao được". Công Dương cười khúc khích nhưng rồi bị Tuấn Tài gõ đầu.
"Nó omega rồi, đừng đùa kiểu thế nữa". Tuấn Tài, dù là beta nhưng có người anh đồng cảnh với gã nên cũng hiểu được đôi chút.
"Đùa xíu cũng chẳng mất gì đúng không bạn tôi!". Công Dương khoác lấy vai của Trường Sinh, nó là alpha nhưng chả ngại một ai, bây giờ mùi táo đỏ bình thường của nó lại khiến gã thấy buồn nôn.
"...". Trường Sinh im lặng, cảm thấy rằng cuộc sống sau này sẽ dày vò mình như thế nào.
Khi kết thúc thanh xuân, tất cả chỉ gom về một tấm bằng thì Trường Sinh cuối cùng cũng hiểu được những lời xưa gia đình đã dặn dò, cũng có thể phòng ngừa hơn về cơ thể chẳng mấy mỏng manh của mình khỏi mấy người alpha có ý xấu. Ít nhất xung quanh gã vẫn có nhiều beta hơn là hai loại kia, gã cũng không để ý lắm.
"Mày đi đâu đấy Song Luân?". Tuấn Tài thấy người em của mình quấn khăn mặc áo khoác chuẩn bị ra về. Gã nghe thấy liền quay lại, nhìn.
"Em đi về". Gã nói.
"Nay đi tiệc hội anh em mà về cái gì? Hay anh có việc bận?". Tuấn Tài đang định nói thì Đức Duy từ xa đã trang điểm xong đi lại nói chuyện, Tài nghe cũng gật đầu rồi nhìn lại gã.
"Ừm...". Trường Sinh im lặng, suy nghĩ.
"Đừng nói anh lại về nữa nha, anh bỏ lỡ bao nhiêu chuyện vui ở công ty rồi đó". Đức Duy nhõng nhẽo, nó không bao giờ thấy gã ở những bữa tiệc, lần này có vẻ là lần cuối trước khi nó đi du học, nó muốn gã đi.
"...". Trường Sinh nhìn mắt long lanh của Đức Duy, cuối cùng cũng thở dài. "Được rồi, anh sẽ đi".
"Yeah, em yêu anh quá anh Sinh!". Nó vui vẻ, ôm luôn cả Tuấn Tài gần đó mà vui mừng.
"Em chắc không đấy? Tại đâu thấy em đi mấy cái này?". Tuấn Tài cười nhưng cũng hỏi han gã.
"Không sao, em ổn. Đi cũng như chào tạm biệt bé Duy lần cuối". Trường Sinh vẫy tay cười, thật ra gã chú ý sắp đến kỳ phát tình rồi. Về nhà tránh đỡ phải uống thuốc nhưng Đức Duy muốn thì gã chiều một hôm.
'Uống thuốc và không nghịch thứ gì đó ác là được thôi Trường Sinh'.
Gã nghĩ thế đấy. Nhưng không ai ngờ là đến đó vui hơn gã nghĩ đâu, có rượu, đồ nhắm, trò chơi tự tạo của công ty lẫn tuổi trẻ tài cao, tụi nó kéo gã hết sự thú vị này sang sự ngạc nhiên khác. Đến nỗi Trường Sinh say sắp mất nhận thức thì được Minh Hiếu phát hiện ngăn không cho uống nữa mới thôi.
"Mới thoát khỏi hai mắm Khang An thì gặp anh Sinh cũng bị sỉn đằng này nữa. Ấy! Anh Sinh đừng uống thêm nữa". Là alpha nhưng chẳng khác gì mẹ của cả đoàn, Minh Hiếu có tính kìm hãm cao, có khi trong sơ yếu lí lịch không ghi là alpha thì chẳng ai tin nổi đâu, tưởng nó là beta chứ đùa.
"Ừm... Ừm...". Trường Sinh gật ga gật gù, chẳng biết Minh Hiếu nói cái thá gì nhưng vẫn đồng tình.
"Ăn chút đồ đi để tỉnh xíu đi anh Sinh ơi! Tí anh Tú Voi ảnh mua thuốc giải rượu về cho mọi người uống. Thiệt tình! Đi xe mà uống lắm rượu bia thật". Minh Hiếu gãi đầu, nhìn một lượt những người đang nằm rồi nghe điện thoại.
"Gì vậy trời! Nếu vậy thì anh đi đi, để em lại giải quyết một mình là được. Đừng gọi thêm anh Xái, ảnh biết ảnh quát cả lò ở đây mất". Hình như Tú Voi có việc nên không thể mua đến được, Minh Hiếu hết cách phải gọi cho từng người rước về.
"Nào nào, Quang Anh, Hoàng Hùng,... Hai mắm Khang An chắc gọi thêm Đinh Hiếu. Giờ anh Sinh sao nhỉ?". Minh Hiếu ngồi liệt kê thì nhận ra Trường Sinh chẳng ai gần hay ở cùng mà chở về cả.
Mất mấy phút để viết tên và lục tung cả danh dạ, Minh Hiếu khóc trong lòng vì ngoài Tuấn Tài ra chẳng ai đủ tin tưởng vác Trường Sinh về. Nó bần thần mấy phút nữa chỉ để nhớ thêm. "A!!! Có một người!!! Ôi, đàn anh mà mày không nhớ vậy Hiếu". Nó làu bàu.
"Em nói gì vậy... Hiếu?". Trường Sinh nằm dài trên bàn quay mặt ra phía nó, cười khúc khích hỏi.
"Người có thể mang anh về và là người cũng rất muốn quen anh". Nó cười lại, tiếng điện thoại cũng ngân dài báo hiệu quãng đường tiếp theo.
Sau khi bóng người cần đi đã khuất để lại bốn con người, ba người đã gục còn một người sốt vó vì hai người cần tìm vẫn chưa đến. Chờ nhiều phút nữa thì thấy hai người mặc đồ như đi tiệc, đeo kính rồi bước đi như sao hạng A.
"Hai người làm trò gì vậy?". Minh Hiếu bây giờ mà đang đeo kính cận thì đã tháo ra và coi như không quen, nhìn không dám nhận.
"Đi đón người". Đinh Minh Hiếu cười rồi cởi kính ra cất đi, lấy cái kính cận của mình đeo vào.
"Tại Đinh Hiếu kêu nơi này cần ăn mặc sang chảnh mới vô được... Chứ không anh mặc bộ khác rồi". Người con trai đẹp ấy mở miệng nói, mắt chưa gì nhìn đến Trường Sinh đã gục ở đấy.
"Lần sau mày có thể mặc bình thường được rồi đấy". Minh Hiếu liếc lườm Đinh Hiếu, bỗng chốc Đinh Hiếu hóa mèo con, gật đầu vâng lời.
"Còn lại nhờ anh Tú, bọn em đi về trước". Minh Hiếu quay lại cúi đầu rồi vác người bạn của mình đi sau đấy.
Giờ đây chỉ còn hai người, Trường Sinh nhìn đối phương, thấy đang bấm điện thoại, hình như đang tìm khách sạn. Gã túm áo của hắn kéo nhẹ xuống, kéo thêm cả sự chú ý của hắn.
"Không cần phải làm vậy... Tôi nhớ số nhà".
"Anh tỉnh rượu rồi sao?". Người đó hơi giật mình, như cũng đáp lại lời của gã.
"Không hẳn". Trường Sinh đáp.
Sau đó thì được Anh Tú dắt lên xe để đi về nhà gã. Vốn câu chuyện chẳng còn gì nhưng đa số địa chỉ mà Trường Sinh nói đều ra bãi đất trống hoặc nhà dân khác, khoing phải nhà gã. Lúc này Anh Tú mới biết, khi say trông Trường Sinh còn giống tỉnh hơn cả lúc tỉnh táo. Hắn chịu rồi. Rốt cuộc vẫn phải vô khách sạn. Mang Trường Sinh lên phòng quả là một thử thách khó với Bùi Anh Tú dù gã rất ngoan, leo đến nơi thì hơi của hắn cũng suýt tắt.
Dù nặng và to con hơn Anh Tú nhưng lúc nhìn thấy gã nằm trên giường với vẻ ngoài đẹp trai, hắn thấy việc mình làm cũng chẳng hại gì đến bản thân. Chỉnh lại người cho gã và đắp chăn, tính tiền cũng như để lại danh thiếp, Anh Tú đang định rời đi thì thấy Trường Sinh ngồi dậy đột ngột.
"Anh sao vậy anh Sinh?". Không nhịn được mà gọi luôn tên của gã, đáp lại Anh Tú là một cú túm tay kéo hắn xuống, quỳ trước mặt Trường Sinh, từ góc nhìn này nhìn gã gợi cảm lắm, hắn nuốt nước miếng một cái.
"Đẹp...". Trường Sinh nhả một câu nhẹ như gió, đôi môi lại không được như vậy, gã nâng cằm hắn ôm một cái thật sâu, mùi vị đắng ngọt đánh thẳng sâu vào tâm trí của Anh Tú, tiếng mút môi vang nhẹ trong phòng, cuốn lấy nhau như bản nhạc tình.
"Ưm-m... Anh Sinh, anh làm gì vậy?". Dời khỏi môi của gã dù hắn có đôi chút tiếc nhưng vẫn phải giữ giá, hắn hỏi thì gã một lần nữa, đánh thẳng vào thị giác hắn. Trường Sinh cơi từng nút áo, lộ cơ ngực tròn trịa trước mặt Anh Tú.
"Nóng quá... Người cậu lạnh, chạm vào tôi đi". Lời nói của Trường Sinh như ngọn đuốc đốt cháy quả bom trong người Anh Tú, gã không chờ câu trả lời mà trực tiếp lấy tay hắn chạm vào người mình.
"...". Anh Tú thề hắn chẳng kịp tải lại bộ não, mọi thứ đều được Trường Sinh tự tay làm, mùi hoa hồng phảng phất làm cứng người hắn, cứng luôn cả thằng em bên dưới.
"Anh đến kỳ-kỳ?".
"Ừm... Có lẽ thế... Tôi cần cậu giúp, lại đây và làm tôi đi".
Anh Tú xịt keo, bộ lúc Trường Sinh say mạnh bạo và chẳng sợ gì sao? Tự dâng hiến bản thân cho một người lạ? Chỉ có mình Anh Tú biết gã chứ gã nào biết hắn, sự khó chịu nổi lên trong lòng, nếu chẳng phải là hắn thì ai đó sẽ có một đêm tình với gã. Anh Tú đứng lên, đè Trường Sinh xuống tấm nện màu trắng, Trường Sinh cười khẩy, kéo hắn xuống trao thêm nhiều nụ hôn, đúng là người biết dụ dỗ.
"Tí anh đừng có van xin em dừng lại".
"Cứ tiếp đi, tôi thích mà, nhất là với người như cậu".
•
"Ah-h... Đầy quá... Ưm... Chậm lại chút đi-Ah...". Cơ thể va chạm không chút khe hở, từng hơi ấm trao trên đầu nụ hôn, Trường Sinh rên rỉ trước cái thúc tưởng chừng nhẹ nhàng lại mạnh bạo của Anh Tú, gã rên, gã đê mê vào cơn dục tình của hắn.
"Em đã bảo mà...ah... Đừng van xin em, tận hưởng hôm nay đi". Anh Tú cười, chớp lên người gã những dấu nụ đỏ nồng đến hứng tình, người gã toàn tác phẩm của hắn, tuyệt sắc vẹn toàn.
Dương vật của hắn chạm khắc sâu vào bên trong hậu huyệt của gã, điểm nhạy cảm lần lượt đưa lên đại não gã cảm giác kích thích khó tả, buộc miệng gã phải rên: "Ưm-m...ah-ah... Nhanh quá...-".
Nhưng mỗi lần như vậy, bên trong Trường Sinh sẽ siết chặt lại, quấn dương vật của Anh Tú vào sự ấm nóng, nhớp nháp mà cũng trơn trượt hơn nếu gã thả lỏng người ra bởi nụ hôn mềm của hắn. Như vậy chẳng phải kích thích hơn sao?
Vờn nhau mấy lần nữa thì gã thỏa mãn thân thể, thiếp đi trong vòng tay của hắn. Anh Tú nhìn đối phương, cũng ngừng lại hành động mà bế Trường Sinh đi tắm rửa sạch sẽ rồi bế lại lên giường, hôn vào mái tóc thẫm mùi hoa hồng dù đã tắm, thơm đến nỗi hắn chỉ muốn bên cạnh gã mãi. Hình như lúc làm tình, Anh Tú có lỡ cắn vào tuyến thể của Trường Sinh nhưng gã rất thích thú với điều đấy, hắn nghĩ sẽ vui nếu được chịu trách nhiệm.
"Mùi thơm quá, em yêu anh". Anh Tú rúc vô vòm cổ của Trường Sinh, vui vẻ mà ngủ.
•
Sáng hôm sau, Trường Sinh tỉnh dậy với thân thể chỉ tiếp xúc với sự đau nhức. Gã chả nhớ việc cụ thể tối qua, chỉ nhớ là có một người đã đưa gã đến đây nhưng nhìn thân thể đầy vết tình, gã đỏ mặt rúc vào trong chăn, vậy là mất lần đầu rồi. Trường Sinh ngại muốn độn thổ, trao lần đầu cho người lạ, người mà gã chẳng biết. Không lẽ là tình một đêm, tìm điện thoại thì thấy thêm danh thiếp, gã đọc thông tin trên đó rồi ngồi bần thần.
Bùi Anh Tú, giám đốc công ty đối tác với công ty của Trường Sinh.
Gã biết người này, một người cao quý đầy danh phận gọi tên Anh Tú, vậy chả khác gì gã là đĩ điếm quyến rũ hắn, Trường Sinh muốn xóa bản thân ra khỏi thế giới, ngại quá. Thấy lá thư nói thêm việc đã trả tiền và một chút hỏi thăm, Trường Sinh thấy đối phương tốt rất tốt, nếu có gặp lại chắc chắn sẽ... Sẽ...
Trường Sinh chịu rồi.
Nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ làm, gã vội vàng chạy đi mất mà chẳng nghĩ thêm việc gì nữa.
"Ngày hôm qua người kia đưa anh về ổn không vậy?". Minh Hiếu đi đến bàn làm việc của Trường Sinh, nó hỏi.
"Ờm... Ừm... Ổn, không-không sao". Gã giật mình nhưng cũng giả vờ không nhớ tới lúc đấy, thôi thì cũng do bản thân lỡ lầm chứ không phải do người ấy.
"Vậy à! Thế thì thôi vậy. Trưa nay anh Xái rủ đi ăn lẩu, anh có đi không?". Nó nói, tay chỉ sang người anh cả.
"Tất nhiên rồi". Gã cười đáp lại.
Miếng ngon sôi sùng sục trên bàn, món lẩu mà ai ở đây cũng thèm mà bây giờ Trường Sinh, người trước đây cũng thèm bây giờ lại thấy hơi chán ngấy, không chỉ lẩu cá đến cả mấy món khác bỏ miệng cũng không ngon như xưa. Lạ ta. Trường Sinh ngồi nhai miếng cơm nhìn mọi người tranh nhau thức ăn, có lẽ hôm qua uống thuốc giải rượu lẫn thuốc kiềm kỳ phát tình cùng một lúc nên có thêm tác dụng phụ chăng? Gã cũng không muốn để ý nữa mà dẹp qua một bên cho nhanh.
"Mày có thấy anh Sinh kỳ lạ không Hiếu?". Thành An miệng ăn thạch nhìn Minh Hiếu đang pha cà phê cho cả đoàn.
"Không". Nó trả lời rất nhanh chóng, điều này làm Thành An liếc nó.
"Mày biết mà, anh Sinh dạo gần đây hay khó chịu, đôi lúc thẩn thờ và ít ăn uống như hồi trước". Thành An vẫn cứ lải nhải, biết là Minh Hiếu cũng quan tâm nhưng cứ phải chọc trước.
"Mày nghĩ đó là gì?".
"Ảnh có bầu". Mỗi lần mở miệng nhẹ nhàng mà lần nào cũng thả câu chấn động. Thành Anh suýt rớt miếng thạch trên miệng, nhìn lại Minh Hiếu.
"Mày biết bản thân nói gì không vậy?".
"Không biết. Giữ hộ tao mấy ly cà phê cho nhóm". Nói xong rồi cầm ly của bản thân đi, để lại Thành An ngơ nghệch.
"Thằng này nay sao vậy ta?".
•
Mệt mỏi, đau lưng, khó ăn và khó chịu đổ ập lên người Trường Sinh, gã uể oải, gã muốn kêu than, cái bụng phẳng phì đầy cơ xưa kia của gã bây giờ mềm mại như da em bé, đúng vậy, em bé... Trong bụng của gã đang mang một sinh linh nhỏ, có vẻ như đêm hôm đó đối phương và gã đều chơi quá đà, dẫn đến sự việc như trên đây. Bây giờ Trường Sinh chẳng biết làm gì cả, không lẽ giờ đến công ty của người ta đòi trách nhiệm, có trời gã mới làm vậy nhưng...
"Chúc mừng cậu, trong bụng cậu đang có một em bé nhỏ, tầm hai tuần". Vị bác sĩ điềm đạm đưa giấy cho Trường Sinh.
Đùa.
Trong thâm tâm lúc đấy não gã lộn nhào hẳn lên, không dám nghĩ đến việc tiếp theo. Gã cười khờ, cầm tờ giấy trên tay đi về. Trước đấy gã có bị Quang Anh trêu là mấy cái gã bị thường đây do có bầu nên. Mà gã cũng thấy nghi nên đi thử, ai ngờ có thật.
Quay lại bây giờ, Trường Sinh nhớ lời dặn của bác sĩ mà quyết định chăm lại bản thân. Mọi thứ gã đều làm được để bảo vệ đứa con trừ... Trừ việc phải có mùi hương alpha bên cạnh, gã cũng đã bị cắn, điều này lại càng phải khiến đối phương bên cạnh lúc này. Để nuôi dưỡng và chăm lo. Trường Sinh thờ thẫn, lôi tấm thiếp của Anh Tú ra xem, có nên hay không?
Bỗng chốc cơn buồn nôn dâng lên cổ họng, Trường Sinh bịt miệng chạy vội vào nhà vệ sinh. Có lẽ phải cần không chỉ riêng gã rồi.
Đứt sợi lý trí cuối cùng, Trường Sinh chợt nhớ ra ngày hôm ấy có người gọi đối phương của gã đến, chẳng ai khác ngoài Minh Hiếu. Gã gặp nó sau giờ làm, Minh Hiếu vốn là người chạy đua với thời gian nhưng nếu cần nhờ, nó chẳng ngại bỏ thời gian ra đâu.
"Anh Sinh gọi em chi vậy?".
"Cái người em gọi để chở anh về... Là người có quan hệ gì với em?".
"...". Nó im lặng, hình như cố vặn lại ký ức. "Anh nói Bùi Anh Tú, là đàn anh xưa của em. Anh hỏi sao?".
"Em có thể hẹn người ấy gặp anh được không? Để trả ơn ngày hôm ấy, anh hơi làm phiền cậu ấy nhưng lại không hẹn được". Do trước đấy có thử gọi điện nhưng lại là số của thư ký, Trường Sinh hóa thẹn nên cúp luôn. Có lẽ nhờ người quen sẽ đỡ hơn.
"À dạ. Nếu anh cần thì em giúp". Minh Hiếu khụ một tiếng rồi cũng đồng ý với Trường Sinh.
Khi chào tạm biệt nhau, Minh Hiếu nhanh chóng gọi cho Anh Tú. Miệng quở trách không để lại số điện thoại mà lại để danh thiếp. Gọi của bên ki chưa kịp lên tiếng thì nó đã nói trước rồi.
"Anh Sinh tìm anh kìa".
"Hở?". Anh Tú đang soạn lại tài liệu trên bàn nghe thấy liền rơi hết. Thư ký nhìn hắn cũng cười rồi đi lượm.
"Em nói thật không vậy Hiếu! Sao anh không thấy gì...!". Hắn rối tung trong lòng, ấp a ấp úng.
"Thật. Em lừa anh chi, để lại danh thiếp mà không để lại số thật, anh lại để thư ký nghe chứ gì! Thấy cái tội chưa!". Minh Hiếu làu nhàu, nó thật sự không hiểu mấy người cấp cao nghĩ gì.
"Thế-thế em có biết tại sao anh Sinh lại gọi anh ra không?". Anh Tú ngồi chỉnh tề lại, thấy sự run nhẹ do vui sướng khi nghe qua điện thoại.
"Em không biết". Nó đáp. "Nhưng dạo gần đây anh ấy kì lắm, anh Tú không qua đây nên chẳng thấy đâu nhưng... Em nghĩ anh Sinh có thai... Tối hôm đó anh có làm gì anh ấy không đấy?". Minh Hiếu hỏi nhưng nghe thấy tiếng khụ ở bên kia, hay rồi đây.
"Quao! Làm quen người mình thích bằng cách vật cho người ta có bầu, anh hay lắm rồi đó anh Tú. Ra đường em nể mỗi anh". Nó cũng chỉ biết cười nghệch chứ sao nữa.
"Đừng nói nữa mà, anh tính sau ngày hôm đấy xuất hiện gặp mặt hẳn hoi mà bận quá chưa đi được đây nè, anh muốn bế anh Sinh của anh về". Hắn thở dài, nhìn đám tài liệu chỉ muốn vứt nó đi để chạy đến bên Trường Sinh thôi.
"Thế nào đi được thì đi đi nhá, em thấy anh Sinh ảnh cứ bị mệt mệt, uể oải nhìn xót lắm. Tổ trưởng của tụi em mà anh lại làm thế đấy. Còn là anh Sinh của anh, đúng là...". Nó cười cười rồi tắt máy luôn, để cho Anh Tú giải quyết nốt chuyện của bản thân.
"Tự nhiên thành người mai mối. Mà mai mối kiểu gì có bầu trước khi quen biết nhau. Haizz!". Minh Hiếu thở dài, hồi nãy buộc miệng nói luôn việc nghi Trường Sinh có thai cho Anh Tú nghe, xong rồi bên đầu kia không thèm giấu sự vui vẻ.
•
Trường Sinh bây giờ nhìn đồ ăn trên bàn do cả đám mang tới không ăn được nổi. Gã ngửi thấy là nôn, ăn là không chịu được mà nhả ra. Tụi nó nhìn nhau rồi thở dài chán nản, nhìn gã ngày càng ốm đi khiến tụi nó lo lắng, Minh Hiếu nhìn gã, Anh Tú hiện giờ vẫn đang bận bịu với công việc còn Trường Sinh thì mãi không chịu đi kiếm hắn làm nó phát bực, bực mình hộ cả hai. Thiệc tình. Nó đã bao nhiêu lần nhá, thúc đẩy gã đi gặp Anh Tú mà lần nào cũng trốn đi bằng được. Lần này nó quyết không tha. Trời tối, nay chỉ có Minh Hiếu và Bảo Khang ở lại tăng ca, còn Trường Sinh mới đi họp về đang định cất đồ đi về thì bị nó chặn lại.
"Khang". Nó gọi bạn nó.
"Sao vậy bạn tôi?".
"Ở lại làm việc đi nhá, nào xong không thấy tao về thì đi về trước, không cần phải chờ". Nói xong, Minh Hiếu dắt tay Trường Sinh đi luôn, đóng cánh cửa trước khuôn mặt ngáo ngơ của bạn nó.
"Em dẫn anh đi đâu vậy?". Trường Sinh quay đi quay lại rồi nhìn Minh Hiếu, nó không nói gì, lặng lẽ bấm điện thoại rồi để anh lên xe nó ngồi, lái đi.
"Hiếu, em dẫn anh đi đâu?".
"Đi giải cứu đứa con trong bụng của anh. Anh Sinh, cái thai nó rất cần alpha, mà anh mãi không chịu đi gặp đối phương. Anh muốn đứa trẻ lẫn anh gặp nguy kịch lắm hay gì?". Nó không dám lớn tiếng, nói chuyện gằn giọng xuống tạo độ đe dọa thôi.
"Chuyện này không liên quan tới em, không cần em quan tâm".
"Nhưng anh là tổ trưởng của em, sao em lại không quan tâm cấp trên của nhóm được cơ chứ! Với lại anh Tú cũng nói rất muốn gặp anh nhưng không sắp xếp lịch được nên em đưa đi luôn". Minh Hiếu nói với gã. "Hãy đến đấy và nhờ anh Tú... Không phải, đến đấy ôm anh Tú một cái được không anh? Anh ấy thích anh lắm đấy".
"Chuyện sau đấy do hai người quyết định, em chỉ tới đây được thôi". Trước công ty của Anh Tú, Minh Hiếu nói mấy câu với Trường Sinh rồi lái xe đi mất. Gã im lặng, cuối cùng cũng đồng thuận theo nó mà tới đây, nó đi rồi làm gã cũng hoang mang không biết bắt đầu từ đâu, gặp rồi nói gì đầu tiên... Nhưng chắc gì đã gặp được, Anh Tú là giám đốc cao quý cơ mà, còn mình chỉ là một tổ trưởng hay gọi là nhân viên cao hơn một chút thôi, nhìn mặt thôi đã khó chứ nói chi hẹn gặp.
Nhưng nói đến nhìn mặt, Trường Sinh có nhớ lúc đôi bên hợp tác, gã có thấy mặt của Anh Tú tại công ty khá nhiều, đâu cực kì nhiều ấy chứ. Mà hắn toàn nhìn lướt qua chứ không có nói chuyện trực tiếp, điều này làm Trường Sinh nghi ngờ, Minh Hiếu có nói hắn thích gã, nhưng chưa nói chuyện, tiếp xúc mà đã thích thì chẳng phải đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên à? Nhưng cái đấy khó bền nên gã nghĩ chỉ cần bên cạnh hắn trong lúc mang thai, sinh con ra tự khắc rời đi trước khi có chuyện gì đó xảy ra. Chẳng hạn như là không yêu gã nữa tìm cách tiêu diệt gã thì sao?
Đứng trước quầy tư vấn, Trường Sinh hỏi cô gái đứng gần đấy. Mới nói được cái tên thì cô ấy đã vui mừng báo tin lên điện thoại và kêu bảo vệ đưa gã lên phòng liền. Trường Sinh hoang mang, ngạc nhiên pha lẫn sự buồn cười trong đấy. Đến nơi thì thứ đầu tiên đập vào không phải là giương mặt quen thuộc mà là mùi vị bạc hà the lạnh, bảo vệ gõ cửa mấy cái thì có giọng truyền ra.
"Vào đi".
Người bảo vệ mở cửa bước vào, nói với chất giọng điềm đạm. "Chúng tôi mang khách lên chỗ ngài" rồi dạt ra lộ Trường Sinh phía sau, Anh Tú thấy được liền giật mình, không kìm được mà đôi mắt lộ rõ sự mong chờ bấy lâu của một đứa trẻ đòi quà mà bây giờ được nhận. Mọi người đi ra hết, chỉ chừa lại hai người họ.
"Xin chào, chắc cậu cũng biết tôi là ai rồi đúng không? Và cậu có biết vì sao tôi tới đây không?". Trường Sinh ngồi xuống ghế đối diện với Anh Tú, vẻ ngoài như mọi người đã miêu tả, đẹp tràn màn hình, như thiên sứ giáng trần. Trường Sinh không phủ nhận điều đó, ngược lại nhìn tầm gần làm gã cảm thấy phước ba đời tốt lắm mới ngồi được tại đây.
"Em biết ạ".
"Cậu có đồng ý nuôi con-".
"Em đồng ý!". Chưa nói hết câu Anh Tú đã nhảy vào rồi, điều này làm Trường Sinh ngạc nhiên. "Anh muốn gì em cũng chiều, nhận con, kết hôn, chu cấp tiền hay sống cùng anh tới già em cũng chịu. Chỉ cần anh muốn là em chiều".
"Không cần như vậy đâu. Tôi chỉ cần cậu ở cùng tôi trong khoảng thời gian tôi mang thai là được, sau khi sinh thì tôi sẽ để cậu đi đâu cũng được, chúng ta cắt duyên vào lúc đấy". Gã chậm rãi nói, hắn nghe vậy liền phản bác.
"Em đâu cần điều đấy, em thích anh và em tự nguyện vì điều ấy".
"Nhưng tôi đâu thích cậu, sở dĩ chúng ta còn chưa nói chuyện với nhau đàng hoàng lần nào ngoài bây giờ. Nên tốt nhất chúng ta sẽ ở với nhau cho đến thời hạn, lúc đấy có thêm gì tôi sẽ nói với cậu". Trường Sinh lắc đầu nhẹ, nói rồi nhìn vào mắt của Anh Tú.
"...". Hắn im lặng nhìn anh, cuối cùng bước ra khỏi chỗ đó. Liền ôm lấy Trường Sinh mà im lặng. Gã định đẩy ra cơ nhưng thấy bàn tay run nhẹ thì cũng vòng tay qua ôm lại, vỗ về đứa nhỏ hơn mình. Anh Tú sau đấy nhấc tay gã lên hôn nhẹ vào đấy, rồi di chuyển lên cổ, lên má và cuối cùng là môi. Hắn áp sát lại gần gã. Nói:
"Vậy hãy để em và anh đều tìm hiểu lẫn nhau. Lúc đấy em sẽ xây dựng cho chúng ta một căn nhà nhỏ thật ấm áp và hạnh phúc".
Trường Sinh im lặng, cuối cùng cũng thở dài. Gã sống đến bây giờ cũng chưa mở lòng với ai, cũng chưa đi hẹn hò, tìm hiểu để mở rộng trái tim mình ra. Và có vẻ như nó dành cho lúc này, chờ đợi lâu để gặp một người tên Bùi Anh Tú, một cậu trai yêu gã. Gã kéo hắn xuống, lần này nụ hôn có vẻ sâu hơn ban đầu, cả hai không có ý định rời.
"Được. Anh tin tưởng em".
___________________________________
Một chap sảng văn của sốp, thật ra có hai người đặt đơn và viết cùng thật cơ nhưng bên kia sốp đang hơi bí nên nhảy qua bên này viết trước, bạn kia cho sốp xin lỗi nhé.
Còn về chap này thì tương đối xây dựng sườn khá ổn vào lúc đầu và bất ổn về sau, với tiêu chí bẻ cốt truyện nghiêng vẹo thì vốn lúc Anh Tú gặp Trường Sinh đã thích, yêu từ đầu, trong những lần hợp tác qua lại thì Anh Tú toàn về khuya, có đi ngang qua phòng của Trường Sinh và thấy gã làm việc, ngủ quên hay gì đó thì hắn giúp sửa cái thứ. Lí do vì sao Trường Sinh ngửi mùi bạc hà quen là vì thế, lấy áo của mình đắp lên cho người ta rồi ngồi làm việc hộ, đi luẩn quẩy quanh đấy thì mùi chả bay. Nên lúc Trường Sinh say thì dựa theo mùi quen đấy mà mời gọi, mùi của alpha mà quen thì chả dựa vào đấy. Thế là chúng ta có sự tình ngay đây.
Còn lại thì hết òi, see ya!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro