Chương 1
Màn đêm tĩnh mịch bao trùm lên thành phố hoa lệ với những ánh đèn đầy màu sắc. Đây có lẽ là nơi mà biết bao con người ao ước chạm đến, vẻ đẹp tuyệt mỹ của sự giàu có. Nhưng trái ngược với thứ hào quang mà thành phố này phơi bày là những góc khuất tối tăm của sự phân biệt đối xử rõ ràng đến đau lòng.
Một con hẻm nhỏ tăm tôi bên dưới ánh đèn xa hoa của phố thị đang xảy ra cảnh chèn ép giữa một đám Alpha và một Omega tuổi còn chưa tròn 18.
- Ah...không... dừng lại...xin các anh, tha cho tôi đi mà! - trong tình trạng bị một tên côn đồ to lớn khóa chặt hay cánh tay phía sau, em la hét tuyệt vọng trong đêm vắng bóng người.
Vốn dĩ nơi này ban ngày cũng khuất dáng người qua lại, đêm đến lại càng u tịch hơn, là thời điểm mà bọn tội phạm cưỡng bức, bốc lột hoành hành. Đêm nay em lại là con mồi của chúng.
- Hahaha, bây xem nó kìa - một tên trong số chúng nhìn thấy em như vậy không nhịn được cười lớn, rồi hắn cúi người, nâng cằm em lên - La hét nữa đi cưng, để xem đêm nay ai cứu được mày!
- Đúng đó! - một tên khác lên tiếng, cũng từ từ tiến về phía em - Omega thì phải biết phục vụ các anh đi chứ!
- Hức... không muốn...tha cho tôi đi mà... có ai không, cứu với! - em hết cầu xin rồi lại hét lên cầu cứu, nhưng vô vọng. Chúng nó tiến đến ngày một nhiều, pheromone hỗn tạp vây lấy em khiến em buồn nôn, cả người cảm thấy nóng bức khó chịu, pheromone cũng vì thế mà được giải phóng khiến chúng thèm khát em hơn bao giờ hết.
- Các người làm trò gì ở đó thế? - đúng lúc em cảm thấy tuyệt vọng nhất thì một tiếng nói vang lên ngoài đầu hẻm khiến cả bọn dừng hành động đang làm. Người đó từ từ bước vào.
- Ah...c-cứu em... - em lại cầu cứu một lần nữa, dù không biết người đó là ai, em vẫn liều mạng. Em biết nếu người em cầu cứu không có lương tâm thì sẽ có thêm một kẻ nữa hành hạ em suốt đêm nay.
- Mày là ai mà gan vậy? - một tên đứng dậy đi ra phía đó - Mày không thấy bọn tao đang có thú vui ở đây sao? Hay mày cũng muốn thưởng thức ké?
- Thú vui gì ghê tởm vậy? - hắn tiến đến gần hơn, gương mặt không một chút sợ hãi, nhìn bọn chúng mà mỉa mai - Bọn mày thiếu đến vậy hả? Bắt bừa một Omega trên đường cũng khiến bọn mày hứng hả?
Lúc này em mới nhận ra người đó cũng chỉ trạc tuổi em. Thấy hắn nhìn về phía mình, em lắc đầu ra hiểu cho hắn đừng xen vào bởi sợ hắn sẽ vì em mà lại thành còn mồi tiếp theo cho bọn chúng. Nhưng hắn không tỏ vẻ gì là sợ hãi, thậm chí còn đẩy tên cản đường trước mặt mà tiến đến gần em.
- Omega không phải món đồ cho chúng mày thoải mái bắt nạt hay thỏa mãn cái thú tính đấy! - hắn nhìn em đang bật khóc nức nở vì sợ hãi, rồi lại nhìn bọn chúng - Khôn hồn thì biến khỏi đây trước khi tao nổi nóng!
Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh em, tỏa pheromone bao trùm lấy em khiến cả đám kia thất kinh mà lùi ra xa vài bước, tên cao to phía sau cũng buông hai cánh tay đang áp chế em mà chạy sang phía bọn chúng. Lúc này em mới hoảng hồn nhận ra, nhanh chóng lấy tay bịt mũi. Nhưng kì lạ là pheromone của hắn không hề khiến em cảm thấy khó chịu, ngược lại còn có chút cảm giác ấm áp và thoải mái.
- Mày...mày là Enigma?! - chúng hốt hoảng lụi lại.
- Biết thế còn không mau cút đi! - hắn lườm một cái, cả bọn ba chân bốn cẳng bỏ chạy không dám quay đầu nhìn.
Cảm thấy tình hình đã an toàn, hắn mới dừng lại. Lúc này em mới ổn hơn một chút, em nhanh tay ôm chặt lấy hắn mà khóc đến nấc lên, miệng không ngừng nói cảm ơn. Hắn bất ngờ trước hành động của em mà đứng hình mất vài giây, sau đó lại đẩy em ra.
- Tôi chỉ không thích cái cách mà bọn Alpha cứ luôn bắt nạt và cho rằng Omega đáng bị như thế!
- Hức...dù sao thì...hức...cảm ơn anh nhiều lắm! - em đưa tay lau nước mắt, rồi ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt long lanh ấy khiến tim hắn hẫng đi vài nhịp, em lại nói tiếp - Anh có thể cho em xin thông tin liên lạc được không, em muốn đền đáp anh!
- Không cần đâu, về nhà đi, ở đây giờ này nguy hiểm!
Mặc cho hắn từ chối, em vẫn cứ mè nheo đòi trả ơn cho bằng được, hắn thấy vậy cũng bất lực mà nói ra.
- Bùi Anh Tú, nhà ở đằng kia - chỉ tay vào căn biệt thự sang trọng 4 mặt tiền.
- HẢ... anh là... Bùi thiếu gia? - em ngơ ngác nhìn hắn, chỉ thấy hắn gật đầu - Vậy anh làm gì ở đây giờ này thế?
- Đi dạo đêm! - hắn lại nhìn em, cả người dính đầy bùn đất, áo còn bị xé toạc một mảng lớn, Omega đi ra ngoài trong tình trạng này còn nguy hiểm hơn - Nhà cậu gần đây à?
- Em ở trọ khá gần đây.
- Tôi đưa cậu về, Omega đi bên ngoài trong tình trạng này nguy hiểm lắm. - nói rồi hắn cởi áo khoác của bản thân mặc vào cho em, ít nhất sẽ giữ ấm và che được cái áo sơ mi mỏng tang bị xé rách một lỗ to đùng của em.
Trên đường đi, em thỉnh thoảng lại liếc trộm hắn, khuôn mặt đó khiến em có chút cảm giác quen thuộc nhưng em lại không nhớ đã gặp ở đâu.
- Anh Tú? - em bất chợt lên tiếng, phá tan bầu không khí yên tĩnh giữa cả hai khiến hắn tò mò nhìn em - Em...có thể trả ơn cho anh bằng cách nào nhỉ?
- Lại nữa rồi, tôi tưởng cậu quên rồi chứ - Anh Tú bất lực thở dài nhìn em.
- Em không quên được!
- Vậy... - hắn nhìn lướt qua em từ trên xuống dưới, không có vẻ nào là trả được những thứ hắn yêu cầu, nên đưa ra quyết định - Mai mua cho tôi chút đồ ăn trưa rồi đem lên trường ATSH là được!
- Anh học trường ATSH ạ? - mắt em sáng bừng lên - Em cũng học trường đó, lớp 10A3, anh học lớp nào vậy, mai em mang đồ ăn lên cho anh nhé?
- Lớp 11A1, không cần mang lên, để dưới canteen tôi tự xuống lấy!
- Vâng! - em vui mừng đáp.
Sau cuộc trò chuyện, họ tiếp tục đi, bầu không khí lại trở về vẻ yên tĩnh. Nhưng em có chút vui mừng, em nhận ra hắn là ai rồi. Học bá ca ca trong lời đồn của trường, hội trưởng hội học sinh đây mà. Không ngờ lại gặp được hắn trong tình thế như vậy.
- Cậu... - lần này đến lượt hắn lên tiếng - Nhà cậu xa thế này, cậu làm gì mà phải qua tận bên khu phố của tôi thế?
- Em... đi làm thêm ạ!
- Làm thêm? - hắn ngạc nhiên nhìn em - Làm gì? Tuổi này thì ai thuê cậu?
- Em giúp việc ạ! - em cúi gầm mặt, lí nhí trả lời vẻ xấu hổ - Mấy người lúc nãy... có 3 người là cậu chủ của em... số còn lại là bạn họ...
- Bọn này nghĩ gì vậy trời? Chủ mà lại đi cưỡng bức người làm, không thấy xấu hổ sao còn rủ thêm bạn nữa?! - hắn bất bình thay em - Sao cậu không nghỉ việc ở đấy đi?
- Em... Nếu nghỉ việc thì em sẽ không được đi học nữa... - em nói, gương mặt thoáng buồn nhìn hắn.
- Sao vậy?
- Bởi vì... - tay em nắm chặt lấy hai vạt áo, mặt cúi gầm xuống, giọng run lên như sắp khóc khiến hắn tò mò rốt cục chuyện gì xảy ra với em - Nếu em không đi làm sẽ không có ai chi tiền học phí với tiền ăn uống cho em...
- Ba mẹ câu đâu?
- Họ... rất ghét em... - em lại khóc, đôi mắt lúc nãy đã khô giờ lại long lanh nước.
- Nè đừng khóc chứ! - hắn bối rối nâng cằm em lên, dùng tay áo lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt đáng thương kia, tất cả những cử chỉ đều rất dịu dàng.
- Rốt cục chuyện gì đã xảy ra với cậu, kể tôi nghe đi!
Em chỉ gật đầu, hắn kéo em ngồi vào băng ghế ở một công viên gần đó. Em không biết tại sao em lại đi theo hắn, chỉ cảm thấy ngay lúc này ở bên hắn rất an toàn, được nói chuyện với hắn khiến em cảm thấy vô cùng dễ chịu. Em sẵn sàng bộc bạch những lời từ tận đáy lòng với một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu như hắn. Về phần hắn, lúc đầu hắn chỉ tiện tay qua đường giúp em, nhưng bây giờ một phần vì tò mò, phần vì lo lắng cho em mà ở lại.
____________________
Hmm... Lên thêm 1 bộ nữa cho các mom, tại đang có ý tưởng nên đào luôn, chừng nào lấp thì không biết=)))))
Các mom ủng hộ sốp nhe, kpi bằng hoặc cao hơn các bộ kia thì sốp lên chap ms=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro