Chương 2

Chương này lồng dô 1 chút flashback về gia cảnh bé Sinh nha
.

.

.

.

.

.

Vào truyện
__________________________

Em vốn dĩ sinh ra trong một gia đình khá giả, có của ăn của để. Nhưng biến cố từ đâu ập xuống cuộc sống đáng ra phải được hạnh phúc của một đứa trẻ vừa mới chào đời. Ngày mà em đến với thế giới này cũng là ngày mẹ em mất. Hôm ấy một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra và sau hàng giờ liền chờ đợi trong lòng như lửa đốt, cuối cùng ba em đã nhận được câu trả lời.

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng chỉ cứu được đứa bé…- vị bác sĩ chịu trách nhiệm ca phẫu thuật bước ra khỏi phòng cấp cứu, cúi đầu tạ lỗi với ba em.

Nỗi đau mất đi người vợ mình rất mực yêu thương khiến ông gục ngã trước phòng cấp cứu mặc cho tiếng khóc của đứa trẻ vang lên bên tai. Từ hôm đó, ông ấy và cả dòng họ coi em như khắc tinh đã giết chết mẹ mình. Họ hắt hủi và ghét bỏ em. Đỉnh điểm là chỉ sau khi em được 2 tuổi, ông ấy đã có con với một người phụ nữ khác và dắt bà ta về cùng đứa con gái vừa mới chào đời, em chính thức bị bỏ rơi.

Vài năm sau đấy, ông ta lôi em vào nhà trong trạng thái quần áo rách tươm vì bị bắt nạt ở trường, nhưng qua lời kể của dì ghẻ nó lại thành ra em đánh nhau với người khác.

Khoảnh khắc ấy khiến đứa bé 7 tuổi vốn hồn nhiên phải đấu tranh tư tưởng, ở lại thì tủi thân, bỏ về thì nhà ngoại không thương. Em chỉ có thể một mình đơn độc trong chính ngôi nhà của mình. Số phận trêu ngươi khi mà em lại phân hóa thành thể loại mà xã hội này vốn không hề trân trọng, em là Omega, trong khi đứa em gái nhỏ hơn mình 2 tuổi lại phân hóa Alpha. Một lần nữa em bị ghét bỏ bởi chính những con người đã sinh ra mình.

Đến khi em vừa vào lớp 10, em đã xin để được ra ở riêng, em không chịu nổi cảnh em bị phân biệt đối xử với đứa em cùng cha khác mẹ ấy. Nếu nói em ghét con bé thì không phải, em chỉ ganh tỵ khi con bé nhận được nhiều tình yêu thương và đón nhận của hai bên dòng họ ngay từ khi chào đời, còn em thì lại bị ghét bỏ. Việc em xin ở riêng ngay lập tức được họ chấp thuận, họ không quan tâm em thế nào đâu, có vẻ họ còn rất vui vì đẩy được em ra khỏi tổ ấm của họ kia mà.

Từ lúc em ra ở riêng đến hiện tại cũng được khoảng 2 tháng. Tháng đầu tiên họ còn chu cấp đủ tiền bạc cho em ăn học và sinh hoạt, nhưng kể từ tháng thứ 2 trở đi, em đã phải tự mưu sinh, họ quên em hẳn rồi…

Kể đến em lại khóc, có những lúc đi ngang qua những căn nhà nhỏ, thấy gia đình người khác hạnh phúc em chỉ ước bản thân được trở thành đứa trẻ đó, có thể sống trong vòng tay yêu thương của ba mẹ, nhưng cuối cùng em vẫn không thể.

- Xin lỗi! – Anh Tú đột nhiên cắt ngang khi thấy em vừa kể vừa khóc nhiều hơn – Tôi đụng vào nỗi đau của cậu rồi…

- Em không sao – em vội lau nước mắt, quay sang hắn nở nụ cười tươi, vẻ hiểu chuyện này của em khiến hắn có chút đau lòng, em lại nói tiếp – Em không biết tại sao, nhưng mà sau khi nói chuyện với anh, em cảm thấy nhẹ nhàng hẳn, em phải cảm ơn anh ấy chứ!

- Nhưng đáng lẽ… - em lại cúi đầu, quay sang hướng khác để né tránh ánh mắt sâu thẳm của hắn – Đáng lẽ em không nên được sinh ra trên đời này!

- Đúng! – hắn đột nhiên nói khiến em bất ngờ quay lại nhìn – Cậu đáng lẽ không nên được sinh ra trên thế giới này…

- Dạ! Em chỉ đem lại tai ương nên là…

- Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu phải chết đi cho xong! – hắn ngắt lời khi em chưa kịp nói hết câu, câu nói đó làm em phải tròn mắt nhìn hắn – Cậu nên biết quý trọng mạng sống vì cậu được sinh ra trên thế giới này đi, bởi vì nhất định còn có những người yêu thương cậu vô điều kiện, chỉ là cậu chưa tìm thấy!

Đến đây thì em không nói nữa, nước mắt đã ngừng rơi vì lời trấn an từ ai đó. Em nở nụ cười nhẹ trên môi, mắt cún con nhìn hắn tỏ vẻ cảm ơn vì những lời động viên ấy.

Hắn nhìn em, tỏ vẻ khó hiểu. Nhưng chưa kịp phản ứng thì em đã nắm tay hắn đứng dậy, cùng rời khỏi công viên và tiến về căn trọ nhỏ của em, nơi em có thể yên bình sống qua ngày mà không phải chịu bất kì ánh mắt ghét bỏ nào.

- Đi, về nhà em thôi, trễ rồi! – vừa kéo tay hắn, em cười nói, đôi mắt đã khô những dòng lệ lại sáng lên như những vì sao, nhìn em hồn nhiên như thế lại khiến tim hắn hẫng đi vài nhịp rồi.
Đến khu trọ nhỏ cách trung tâm cũng không xa lắm, em mới luyến tiếc buông bàn tay ấm áp của hắn.

- Tới nhà em rồi! – em mở cổng, bước vào trong, rồi chợt nhớ điều gì đó, em lại nói – Áo khoác của anh…mai em giặt sạch rồi trả anh sau nhé!

- Tôi cho cậu, không cần trả!

- Không được đâu, em sẽ gửi lại anh sau, hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm! – nói rồi em quay bước đi vào trong.

- À này… - hắn gọi với theo – Cậu tên gì đấy nhỉ?

- Em tên Sinh, Nguyễn Trường Sinh ạ! – em dừng lại trả lời hắn, không quên nở nụ cười tươi rói, lộ cả hai má lúm khiến người kia không khỏi xao xuyến ngắm nhìn.

Em bước vào trong, khuất bóng sau cánh cửa phòng trọ đóng kín, hắn mới rời đi. Trên đường về nhà không ngừng nghĩ về em. Những khoảnh khắc, cử chỉ, nụ cười em liên tục chạy trong đầu hắn như thước phim tua chậm.

- Sao có thể có những con người như thế nhỉ? – Anh Tú thở dài khi nhớ đến những gì em kể về cái nơi mà em gọi là “gia đình”.

“Mà quan tâm làm gì chứ, đây vốn dĩ đâu phải việc của mình?” – hắn tự nhủ khi dừng bước trước cánh cổng lớn của căn biệt thự nhà họ Bùi. Bảo vệ ngay lập tức ra mở cổng. Vừa bước qua khỏi cửa thì hắn đã phải tức tốc chạy vào trong vì những tiếng chửi rủa của những con người bên trong đó.

- Mày đi đâu giờ này mới về? – một người phụ nữ đang quát vào mặt cậu nhóc quỳ gối trên sàn nhà. Đôi mắt cậu đẫm lệ, mặt còn hằn lên vài dấu tay do cái tát của bà ta.

- Con xin lỗi dì, nhưng thực sự là con đi học nhóm với bạn…Ah... – cậu còn chưa nói hết câu, một cái tát đau điếng nữa đã giáng thẳng lên gương mặt đáng thương vốn đã đỏ ửng lên vì vài cái tát trước đó.

- Tao nói mày đi học phải về sớm, phải lo hầu hạ cho tao, tao đang mang thai đấy, mày không biết à? – bà ta nói, tay giơ thẳng lên định đánh cậu tiếp nhưng nó đã ngay lập tức bị khựng lại giữa không trung.

- Quang Anh nói em ấy đi học nhóm bà không nghe thấy à? – Bùi Anh Tú từ đâu xuất hiện, nắm lấy cánh tay đang chuẩn bị đánh cậu khiến bà ta hốt hoảng rút tay về.

- Cậu không thấy tôi đang dạy dỗ nó sao? Cậu xen vào làm gì?

- Dạy dỗ kiểu này à? Hả? – hắn tiến đến bên cậu, đưa một tay nâng gương mặt đỏ ửng với hai hàng nước mắt ấy lên – Tôi cho phép bà dạy dỗ em ấy chưa?

- Này, mày lấy cớ gì không cho tao dạy dỗ thứ khác máu tanh lòng này?

- Bà dám nói em ấy như vậy? – hắn cau mày, đôi mắt sắc bén nhìn lên khiến bà ta không khỏi hoảng sợ.

- Thì…tao đang có thai, là con của ông chủ nhà họ Bùi này đấy! – bà ta sợ, bà ta lùi lại và bước nhưng vẫn nhất quyết không chịu thua hai đứa nhóc con như vậy, bà ta lại lắp bắp nói – Nó…đứa bé này…sau khi sinh ra thì thằng nhóc nhà họ Nguyễn như nó không có cửa sở hữu chút tài sản nào đâu!

- Bà còn biết mình đang mang thai? – Anh Tú lúc này mới đứng lên, tiến đến gần bà ta, gương mặt lạnh lùng với đôi mắt sắt bén khiến bà ta hoảng sợ mà lùi lại, hắn bóp lấy cằm để bà ta nhìn thẳng vào đôi mắt mình, rồi trầm giọng gằng từng chữ – Thế thì tôi cũng nói cho bà biết, nếu như tôi thấy bà còn dám dụng vào em trai tôi một lần nữa…thì bà xác định… ĐỨA BÉ ĐÓ TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC YÊN ỔN MÀ CHÀO ĐỜI!

Nói xong hắn buông tay thả bà ta ra trong lúc còn đang chết đứng, hoảng sợ tột cùng vì lời đe dọa vốn không nên thốt ra từ một thiếu niên mới 17 tuổi. Hắn quay lại, tiến đến chỗ em trai mình, cử chỉ dịu dàng đỡ cậu đứng dậy, nắm tay dắt đi.

- Lên phòng với anh – Anh Tú nhẹ nhàng nói, nhưng trước khi đi, hắn ném cho bà ta một cái liếc xéo như cảnh cáo chuyện lần này. Đây mới đúng là bản chất thực sự của hắn, một kẻ lạnh lùng, nhẫn tâm và tàn độc với bất cứ ai dám dụng vào người mà hắn yêu thương.

________________________

+1 ngược 😈

Ngược ai thì còn lâu ms nói=)))

À tui thêm 1 cp nữa là Thái Ngân × Quang Trung, cả 2 đều là bạn cùng lớp của Tú Tút nha

Cảm ơn đã ủng hộ truyện của sốp, iu nhiều lắm ❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro