Chương 3

Chương này lồng thêm flashback Quang Anh nhé!
.

.

.

.

.

.

.

Vào truyện
_______________________

- Ây… đau em! – tiếng kêu the thé của Quang Anh vang lên khi Anh Tú cố nhỏ vài giọt oxy già để khử trùng vết thương trên mặt cậu.

- Còn biết đau hả? – Anh Tú vừa hỏi, vừa nhẹ nhàng lấy bông gòn chấm chấm lên vết thương của em trai mình – Sao lúc bà ta đánh không biết trốn, giờ lại ngồi than đau với anh?

- Em… em sợ…cãi lời dì thì ba sẽ đánh em nữa… ui da! Đau…

- Em làm như thế người ta nhìn vào không biết thì lại nói anh trai bắt nạt em! – hắn vẫn nhẹ nhàng bôi thuốc lên gương mặt xinh xắn của cậu, miệng vẫn nói những lời ấm áp, khác hẳn ban nãy khi hù dọa mụ dì ghẻ kia – Xinh như này mà để bị đánh anh biết xót đấy!

- Dạ… - cậu cúi đầu nhìn anh trai nhặt mấy miếng bông gòn dùng để khử trùng vết thương và thoa thuốc cho mình.

Nguyễn Quang Anh nhìn theo từng cử chỉ của Bùi Anh Tú, cậu thở dài một hơi rồi lại kêu hắn, giọng run run như sắp khóc.

- Anh hai… - Anh Tú vừa bước đến thùng rác nhỏ trong phòng đã nghe tiếng gọi có chút không bình thường của cậu em, hắn bỏ rác rồi ngay lập tức quay lại, ngồi lên giường dỗ cậu.

- Có chuyện gì sao? Kể anh nghe – hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, vỗ lưng an ủi.

- Hic… anh hai… em… hic… - cậu bật khóc rồi ôm cổ, rúc vào lòng hắn – Anh hai đừng bỏ em đi có được không … huhu… chỉ có anh hai thương em nhất, anh bỏ em đi em phải sống sao trong cái nhà này đây?

Anh Tú cứng người với loạt hành động vừa khóc vừa ôm này của Quang Anh. Lúc nhỏ đúng là có làm nũng với hắn thật, nhưng cùng lắm cũng chỉ kéo tay áo hắn rồi giương đôi mắt cún con với cái mặt xinh đẹp đó nhìn hắn, chờ hắn động lòng rồi chiều ý. Ừ thì động lòng thật, nhưng gần đây Quang Anh không còn làm vậy với hắn nữa, cậu biết hắn thương cậu nên cậu làm nhiều hơn. Cụ thể là ngồi trên đùi, tay ôm cổ, mặt rúc vào lòng khóc lóc thảm thương như bây giờ.

Anh Tú tất nhiên là yếu lòng trước hành động đáng yêu vô tội vạ của cậu. Hắn cười nhẹ, xoa xoa lưng cậu, rồi lại dùng chất giọng ấm áp mà trấn an.

- Anh không có đi đâu hết. Anh ở đây để bảo vệ Quang Anh mà!

Bùi Anh Tú dù có thờ ơ với bao nhiêu thứ trên đời cũng không thể ngó lơ em trai đáng yêu của mình. Nguyễn Quang Anh nhỏ hơn hắn 3 tuổi, là con riêng của mẹ hắn với một người đàn ông khác. Ban đầu, cha hắn bỏ qua cho cậu một phần vì người đàn ông kia nhận nuôi đứa bé, một phần vì cha hắn rất yêu thương mẹ hắn, thế nên lúc đó gia đình hắn vẫn là một nhà 3 người hạnh phúc.

Cho đến khi mẹ hắn đột ngột bị bệnh nặng, người kia cũng không biết vì sao đem trả lại đứa trẻ cho bà ấy rồi trốn biệt tăm. Chỉ vài tháng sau, bà ấy qua đời, Quang Anh tội nghiệp lúc đó chỉ mới được mười mấy tháng tuổi. Hắn còn nhớ lúc mẹ hắn trút hơi thở cuối cùng, bà ấy còn dặn phải yêu thương và chăm sóc cậu như em ruột. Đầu óc non nớt của hắn nhận nó như một nhiệm vụ cuối cùng mà mẹ giao cho. Đến tận bây giờ vẫn như thế.

Sau tang sự của bà, cha hắn ngày càng vô tâm với Quang Anh. Ông coi đứa bé ấy như cái gai trong mắt chỉ vì cậu không phải con ruột của ông. Bất cứ cái gì trong nhà hễ ngứa mắt ông lại lôi Quang Anh ra mà chửi bới lúc Bùi Anh Tú không có mặt. Ông thương Anh Tú, rất thương hắn, vì gương mặt đó giống người vợ đã mất mà ông đã cực kì yêu quý. Nhưng hắn lại yêu thương Quang Anh nên ông không vừa lòng với cậu, lại không nỡ mắng chửi gì hắn nên ông cứ vậy nhắm mắt cho qua.

Thế nhưng gần đây, ông lại dắt về một mụ dì ghẻ phải gọi là lớn hơn hắn chừng 10 tuổi. Ả ta lên mặt gọi hắn xuống rót trà mời ả. Hắn còn chưa kịp cau mày thì cha hắn đi từ trong bếp ra đã tặng cho ả một bạt tay vì dám sai vặt con trai cưng của ông. Thế mà đến lúc ả gọi Quang Anh thì ông ta không phản ứng. Đoán chắc đây là con ghẻ trong nhà nên ả cứ sai vặt cậu như người ở trong nhà lúc không có mặt Anh Tú.

Quang Anh vì sợ bị đánh nên ngoan ngoãn nghe lời. Ả càng thích thú hành hạ cậu nhiều hơn. Một tháng trở lại đây, ả phát hiện mình có thai. Thế là ả đối xử với Quang Anh không khác gì người hầu cận cho ả. Những lần đó vì hắn đi học nên không biết. Đến lúc về thấy em trai thút thít trong phòng, ả lại bị Bùi Anh Tú dằn mặt nhưng cũng không biết sợ vì cho rằng hắn không có chứng cứ, còn đổ lỗi cho Quang Anh chắc làm gì đó nên bị bắt nạt ở trường rồi về nhà khóc.

Đỉnh điểm là đến ngày hôm nay ả tát cho em trai đáng thương của hắn 2 cái đau điếng, khóe miệng chảy máu, gương mặt xinh đẹp hằn lên dấu ngón tay. Vừa đúng lúc hắn bước vào thấy cảnh đó nên quát tháo một trận ra trò. Lần này Anh Tú có chứng cứ rành rành, hắn nổi trận lôi đình đến nỗi mấy người giúp việc chỉ còn biết núp trong góc niệm phật để bom bay đạn lạc đừng va phải mình. Nhưng vốn dĩ trong lòng ai cũng biết rằng hắn đúng, em trai hắn không làm gì sai để bị người khác đối xử như thế.

Quay lại hiện tại, Bùi Anh Tú đang ngồi vuốt ve cục bột đang sụt sịt trong lòng hắn. Dỗ một lát thì cậu cũng chịu ngủ. Hắn đặt cậu nằm xuống giường, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên cho cậu. Cẩn thận tắt đèn rồi cũng về phòng nằm ngủ.

Ai bảo Bùi Anh Tú là thiếu gia nhà giàu thì không hiểu nỗi khổ của người khác. Ngay trong chính căn biệt phụ mà hắn ở cũng phải hằng ngày chứng kiến nhiều nỗi đau chứ có cần thiết phải ra ngoài đời đâu. Chẳng hạn bước ra đời thì gặp mấy nhóc omega nhỏ tuổi như Trường Sinh xém cưỡng bức vô tội vạ chỉ để thỏa mãn nhục dục đám đàn ông tự cho mình là đỉnh lưu ngoài kia. Hắn cũng chịu không nổi mà ra tay giúp đỡ.

Ở nhà thì có em trai Quang Anh cũng phân hóa omega, lại bị đối xử tồi tệ trong chính căn biệt phủ mà người ngoài nhìn vào cho rằng chỉ có tiếng cười hạnh phúc. Bùi Anh Tú cũng giúp đỡ nốt. Dù sao cũng làm tròn di nguyện mẹ hắn để lại. Để rồi bây giờ giữa đêm hắn lại nằm vắt chéo chân, tay gác lên trán suy ngẫm về nhân sinh.

- Lẽ nào chỉ vì một cái phân hóa giới tính mà xã hội này không coi con người ta ra gì sao? – hắn tự chất vấn, cho rằng omega cũng là con người nên cần được đối xử công bằng như alpha hay enigma như hắn.

Nằm nghỉ ngợi được một lúc thì Anh Tú chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Hôm này là chủ nhật, đáng lý ra hắn phải tận hưởng một ngày nghỉ an nhàn. Vậy mà lại có quá nhiều chuyện xảy ra, hắn đã quá mệt mỏi để phải chịu thêm một điều gì nữa trong ngày hôm nay rồi.

______________________

Bộ này còn bản thảo nên đăng nốt=))

Cảm ơn các mom đã ủng hộ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro