Chương 4

Ánh sáng ban mai chiếu qua khung cửa kính rồi nhẹ nhàng đáp trên gương mặt xinh đẹp của một thiếu niên đang ngủ say, khiến đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Hắn khẽ cựa mình, rồi lại chui vào chăn bông ấm áp. Mùa này mà ngủ nướng thì còn gì bằng. Nhưng cuộc đời học sinh không cho phép, tiếng chuông báo thức vang lên giữa bốn bề yên ả dựng hắn dậy trong cơn mê ngủ.

Đem cái mặt lờ đờ ngáy ngủ ngồi dậy tắt báo thức, Bùi Anh Tú nhanh chóng vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồng phục rồi xuống nhà ăn sáng, không quên ghé qua phòng gọi cậu em Quang Anh xuống cùng. Cả hai cùng lên xe để tài xế chở tới trường.

Hôm nay cũng là một ngày đi học bình thường như bao ngày khác nếu như không có sự xuất hiện của Nguyễn Trường Sinh. Hắn vốn tưởng em đã quên vụ cái áo khoác và vụ trả ơn tối hôm trước nhưng đâu có dễ như thế.

- Ê, nay có về nhà không? – tiếng trống kết thúc buổi học vừa vang lên thì Thái Ngân, thằng bạn chí cốt ngồi bàn trên quay đầu xuống hỏi.

- Chắc không về, nay tao lười… - hắn trả lời với thái độ hết sức thờ ơ. Vì bình thường những ngày có tiết học buổi chiều hắn đều không về nhà, ở lại trường ăn trưa rồi lại lên lớp học.

- Vậy lát xuống canteen kiếm gì ăn nè, học xong 2 tiết toán bủn rủn cả tay chân! – thằng bạn chí cốt lại than vãn.

- Đi bây giờ luôn nè! – nói xong, Anh Tú đứng dậy xách balo rời đi, không quên kéo theo Thái Ngân.

Nhưng vừa ra tới cửa đã gặp phải bất ngờ. Trường Sinh đã đứng đó chờ hắn từ bao giờ, trên tay còn cầm theo hộp cơm trưa vừa mua được dưới canteen cho hắn. Nhưng hắn chỉ thở dài, vờ như không quen biết em rồi kéo Thái Ngân đi.

- Anh Tú – em gọi với theo khi thấy hắn không chú ý tới em. Nhưng hành động đó của em thành công khiến cả lớp hắn phải một phen chú ý rồi.

- Em… Như hôm qua đã hứa…em đem đồ ăn trưa tới cho anh… - em lắp bắp nói, vừa nói tay vừa chìa hộp cơm cho hắn.

Điều này lại khiến mấy cái camera chạy bằng cơm trong lớp hắn ồ lên một cái. Trời ơi, thiếu gia Bùi Anh Tú nổi tiếng khó tính nay lại có người đem đồ ăn tới tận lớp, có sốc không cơ chứ?

- Haizz… - Anh Tú thở dài ngao ngán, tay vẫn nhận đồ ăn của em – Đã bảo không cần rồi mà, cố chấp!

Trường Sinh thì mừng lắm, em bối rối cười đến lộ cả hai má lúm, cúi thấp đầu, tay xoa xoa vào nhau rồi lại buông xuống vân vê hai vạt áo, em ngại đến đỏ cả hai vành tai rồi. Hắn nhìn em, vô thức cười nhẹ, không chịu được mà đưa một tay xoa đầu.

- Ờ thì… cảm ơn nhé!

- Em… em xin lỗi vì đã làm phiền anh ạ! – dứt câu em đã vội vã chạy đi với khuôn mặt đỏ bừng vì ngại, bỏ lại hắn ngơ ngác nhìn theo đến khi khuất bóng sau cửa lớp 10A3.

Hành động đáng yêu vừa rồi của Trường Sinh vô tình không chỉ làm tim Anh Tú có chút loạn nhịp mà còn khiến một vài con người trong lớp hắn chú ý tới em. Anh Tú nhìn theo em vô thức mỉm cười nhẹ một cái rồi hắn trở lại vào lớp. Thái Ngân bị đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác lúc này mới định thần lại mà lên tiếng.

- ỦA MÁ? – anh hét lớn khi nhìn thấy hắn thản nhiên cầm hộp cơm được trai đưa rồi đi vào lớp mà bỏ lại anh một mình – CÁI GÌ VẬY BÙI ANH TÚ?

- Gì? – hắn quay lại, nhướn mày hỏi.

- Má nó chứ! Có hiếu với trai ghê chời? Mới rủ tao đi ăn xong giờ "bé trai" lớp 10A3 đem đồ ăn qua cho thì bỏ tao một mình hả? – Thái Ngân bất bình mà giảy nãy trước cửa lớp.

- Thì tao có đồ ăn rồi, đi với mày chi nữa, đi ăn một mình đi! – vừa nói dứt câu là hắn một mạch đi về chỗ ngồi.

Thái Ngân chính thức đứng hình trước thằng bạn chí cốt (cốt ai nấy hốt) này của mình. Mà không phải chỉ một mình anh, cả lớp ai cũng bất ngờ trước một Bùi Anh Tú rất chi là kì lạ hôm này. Đâu phải tự nhiên mà người ta gán cho hắn cái mác khó ở, hắn lúc nào cũng trong thái độ thờ ơ lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh, đôi lúc còn nổi cáu khi mà người khác làm phiền hắn.

Một đại thiếu gia danh giá như hắn trước giờ rất nhiều con người theo tỏ đuổi, hắn đều từ chối, thậm chí trả lại quà mà người ta tặng với giá trị gấp đôi để đuổi khéo người ta. Ngay cả việc ăn uống cũng khó tính chọn món này chê món nọ. Vậy mà hôm nay cậu nhóc lớp 10A3 đem cho hắn hộp cơm mua dưới canteen không biết có món gì trong đấy nhưng hắn lại nhận lấy mà không một lời nào tỏ vẻ muốn từ chối.

Cả lớp nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc, có lẽ nào nhóc con đó lại là ngoại lệ duy nhất của hội trưởng hội học sinh khó ở này không? Sao lại được yêu chiều như thế nhỉ? Lại còn xoa đầu, vừa cười vừa cảm ơn? Hôm nay Bùi Anh Tú đúng là điên thật rồi!

- Ê Tú! – Minh Huy, một đứa trong lớp tiếp cận hắn – Mày quen bé đó hả?

- Bé? – hắn ngồi xuống, mở hộp cơm ra ăn, nhướn mày hỏi lại gã – Nguyễn Trường Sinh lớp 10A3 ấy hả?

- Ừa, bé trai mới đem cơm qua đưa mày đó!

- Ừm, không gọi là quen, tao tiện tay giúp nó nên giờ nó trả ơn tao thôi – hắn vừa ăn vừa trả lời cho có.

- Ê tao quen nó được không mày?

- Khục… - câu hỏi vừa rồi thành công làm hắn sặc cơm – Nói gì cơ? Quen nó?

- Ừa, thấy cũng dễ thương…

- Không hợp! – chưa đợi gã nói hết câu thì hắn đã ngắt lời – Thằng nhóc đó không hợp với kiểu ăn chơi như mày!

- Gì vậy bro? Tao ăn chơi nhưng tao tốt với người yêu là được mà? Với cả tao giàu mà, em ấy quen được tao thì ẻm thích gì tao cũng đáp ứng được hết, thua gì mày đâu?

- Tùy mày! Miễn là đừng làm con người ta đau khổ! – Anh Tú vẫn thờ ơ đáp lại gã, hắn thật sự chẳng có ấn tượng gì với Minh Huy nên không biết gã tốt xấu thế nào, nhưng nếu có ý tốt với Trường Sinh thì cũng nên để em quen gã.

- Oke, có gì tao nhờ mày giúp nhá!

Hắn cũng chỉ gật đầu cho có, trong lòng cảm thấy khó chịu mà không thể nói nên lời. Hắn đành phải chấp nhận yêu cầu của Minh Huy một cách không tự nguyện mà không hề biết bi kịch của Trường Sinh bây giờ mới bắt đầu.

________________________

Hi các mom, chắc quên sốp r=))
Chuyện là ms thi xong nên lặn cũng hơi lâu, thông cảm🤡

Nhma học kì hè dãn r, chắc sốp sẽ siêng lên chap hơn

Cảm ơn đã ủng hộ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro