Chương 2
Khi tỉnh dậy Anh Tú thấy mình đã nằm trong bệnh viện với cái đầu không thể nào nhức hơn, mình mảy cũng đau nhức không chịu nổi, cậu tưởng đâu mình đang ở thiên đàn chuẩn bị luân hồi sang kiếp khác rồi cơ đấy nhưng nhìn qua thấy Trường Sinh đang nằm gục bên mép giường của cậu khiến cậu phải quay về hiện thực không còn mộng tưởng nữa..." đã nói là không cần đến bệnh viện rồi mà, sao tên này dai vậy " cậu thầm nghĩ
Nghe tiếng sột soạt, Trường Sinh giật mình tỉnh giấc, thấy cậu đang nhíu mày nhìn mình một cách cực kì khó chịu...
" này, thái độ gì nữa đây?, hôm qua mà tôi bỏ cậu đi thì bây giờ cậu đã mồ yên mã đẹp rồi đấy "
" tôi đã nói không cần rồi mà?, sao anh cứ xía vào chuyện người khác vậy?, rảnh lắm à? "
" tôi thề là tôi hối hận vì đã giúp cậu vãi.."
Hai người đang toan tính cãi nhau một trận căng cực để xem mỏ ai hỗn hơn thì bác sĩ bước vào, sau khi kiểm tra qua các vết thương của cậu, ông nói " cậu tạm thời không để đầu dính nước, phải luôn nghỉ ngơi đừng suy nghĩ quá nhiều, ăn uống đầy đủ, tuy bị tác động không quá nặng nhưng cũng không quá nhẹ nên tạm thời sẽ khá đau đầu, tôi sẽ kê cho cậu vài liều giảm đau, khi nào đau quá thì hãy uống, tránh uống quá nhiều thuốc sẽ không còn tác dụng và ảnh hưởng đến sức khoẻ "
" chiều nay là cậu có thể xuất viện rồi " nói rồi ông bỏ đi
" này, cậu tự lo được không vậy? "
" được, đây cũng không phải lần đầu "
" tôi sẽ cho người mua đồ ăn cho cậu bồi bổ sức khoẻ "
" không cần phải như vậy, tôi không thích mắc nợ ai "
" đừng lo, coi như là tôi đi từ thiện vậy, tôi sẽ lo cho cậu đến khi cậu khoẻ lại "
" sao anh dai như đỉa vậy "
"..." Trường Sinh thật sự muốn đám cho cậu vài cái vãi
" bộ cậu nghe lời người khác một xíu không được sao ? "
" vì nghe lời người khác nên tôi mới như vậy đấy "
"..." Trường Sinh nhất thời á khẩu, anh cũng rất thắc mắc chuyện này từ lúc đưa cậu đến bệnh viện đến giờ, trước kia ở đây anh đâu có thấy cậu.
" cậu...sao lại như này ? "
"...anh hỏi làm gì " Anh Tú tỏ thái độ không muốn nhắc tới chuyện này
" tôi chỉ là tò mò xíu thôi " thấy cậu không muốn trả lời anh cũng không hỏi gì thêm.
Cả hai rơi vào trầm lặng, không biết nên nói gì...
Sau khoảng vài phút, Trường Sinh mở lời xoá tan bầu không khí ngột ngạt này
" cậu tên gì, bao nhiêu tuổi rồi "
" Bùi Anh Tú , 22 "
" cậu có cần kiệm lời như vậy không..."
"..."
" tôi là Nguyễn Trường Sinh, nghệ danh Song Luân, 33 tuổi hiện đang làm ca sĩ, diễn viên "
" tôi không hỏi "
"..." Trường Sinh phải nói là rất ghét thằng nhóc này, nếu biết trước tính cậu ta như này hôm qua anh đã không giúp rồi
" bây giờ tôi có việc phải đi rồi, lát có người đem cháo vào cho cậu, đừng chạy lung tung, ở đây đợi tôi, sau khi xong việc tôi làm thủ tục xuất việc cho cậu " nói rồi anh bỏ đi không đợi cậu trả lời
Cậu cũng không rảnh hơi đâu, người đang đau nhức như vậy mà chạy lung tung, cậu không thích mang nợ thật nhưng nếu anh có lòng đến vậy thì cũng cậu cũng có dạ mà hưởng thụ. Do vừa đau mỏi vừa không có gì làm nên Anh Tú quyết định đi ngủ cho khoẻ cái thân.
Cậu mơ màng tỉnh dậy khi nghe có tiếng lạch cạch kế bên, đứng kế cậu là chàng trai cũng cỡ tuổi cậu đang sắp xếp cháo và trái cây trên kệ kế giường bệnh. Cảm thấy có ai nhìn mình cậu chàng quay lại cười và gật đầu thay cho lời chào.
" cậu là..?" Anh Tú nói
" Trợ lí của Song Luân, anh ấy nói đem cháo và trái cây tới đây "
" à "
" còn cậu là ai vậy, trước đây tôi chưa gặp cậu " cậu chàng trợ lí thắc mắc hỏi
" Ông chủ của cậu là nhặt tôi ngoài đường rồi đem vào đây " Anh Tú đáp
" người gì mà đẹp trai thế không biết, dù mặt mũi bầm tím, đầu quấn băng tùm lum nhưng vẫn cực kì đẹp trai luôn...kiểu này là đúng gu cậu mất rồi.." cậu trợ lí nghĩ trong lòng
" cậu bị sao mà phải nhập viện thế..?"
" bị đánh "
" là tên nào dám đánh một mỹ nam nhan sắc phải gọi là đỉnh của đỉnh như này vậy trờiii!!, bộ lúc đánh không thấy rung động mà nhẹ nhàng một tí luôn hả..." nghĩ thì nghĩ như vậy chứ cậu nào dám nói ra
" làm sao bị đánh " cậu chàng trợ lí tiếp tục hỏi
" cậu hỏi nhiều quá rồi đấy " Anh Tú nhíu mày đáp
" a...tôi xin lỗi "
" không sao, cậu ra ngoài được rồi "
Cậu chàng trợ lí ngập ngừng đôi chút như không muốn đi...cậu muốn hỏi Anh Tú tên gì rồi lại thôi thành ra cứ chần chừ mãi làm Anh Tú thấy khó chịu..
" cậu muốn gì nữa, sao chưa chịu đi "
" a..tôi..tôi... "
" làm sao nói nhanh, không thì đi ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi "
" cậu...cậu tên gì vậy " cậu chàng trợ lí lí nhí nói
" gì cơ ? " Anh Tú cọc rồi nha! , có gì thì mạnh dạng nói đàn ông con trai gì mà có câu cũng không nói được là sao vậy trời
" cậu tên gì vậy!! " cậu trợ lí bỗng nhiên la to...
" Hả...tự nhiên la lớn thế làm gì, tôi tên Tú "
" trời ơii, cậu ấy cùng tên với mình luôn nè, sao anh Sinh tìm được người thơm phức như vậy mà khôngg kể cho mình nghe vậy " Nguyễn Anh Tú nghĩ
" cậu...có thể cho tôi...sđt không....a..là anh Luân, anh Luân kêu tôi xin á..." cậu chàng lắp bắp nói, dù trong nội tâm cậu bạo vậy thôi chứ cậu ngại lắm trờii ơii, đứng trước cụ tổ visual - (Nguyễn Anh Tú tự cho là vậy) làm sao cậu bình tỉnh cho nổii
Anh Tú nhíu mày " thằng cha đó bị ngáo hả, nhìn tôi giống có điện thoại lắm sao? "
" hả à để tôi...nói lại với anh ấy " nói xong cậu tức tốc chạy đi
Không biết có phải do Anh Tú nhìn nhầm không mà khi nãy tai cậu nhóc kia đỏ lên khi xin sdt cậu...Bộ xin sdt dùm là tai đỏ vậy hả ta, Anh Tú thầm nghĩ.
Cậu quay qua nhìn đống đồ ăn được xếp tỉ mỉ trong lòng cũng bất giác cười, kể ra cậu ta cũng dễ thương đó chứ...
_______________________
Sốpp yêu bùng binh hihi 🫶🏻🫶🏻
Thật ra sốp không biết cho aii vào vaii trợ lí anh Sinh nữa, sốp tìm mấy cp với Atus mà k thấy nên sốp cho đại Anh Tú ( voi ), hôm trước sốp thấy có bạn shipp cặp nàyy 😞
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro