4
Tỳ mộc tỉnh dậy. Cậu thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Mùi thuốc vờn quanh. Cậu cảnh giác quét mắt nhìn tứ phía. Không có ai cả. Cậu cẩn thận đứng dậy, nhẹ nhàng tiến ra mở cửa và... chạy!
*BỐP*
Tỳ mộc mới vừa tính rời khỏi nơi xa lạ này nhanh một chút thì đụng vào một ai đó. Cậu vội lùi lại cảnh giác nhìn thì thấy một màu đỏ rực. Là tên trong nhóm bọn chúng! Cậu muốn thoát nhưng cậu biết kẻ trước mặt mình rất mạnh, đối đầu với cường giả là ngu ngốc. Nhưng cậu cần trở về để gặp ca ca. Ca ca đã nói sẽ trở về, nếu không về ca ca sẽ lo lắng mất. Trong lúc thất thần thì người trước mặt túm cậu lên. Đáng giận, tên quỷ lợi dụng chiều cao này. Cậu theo phản xạ cơ thể đưa móng vuốt tấn công kẻ trước mặt rồi lùi ra xa, nhìn chằm chằm đối thủ. Chỉ thấy kẻ đó hơi ngẩn người, lấy tay xoa vết cào trên mặt rồi nở một nụ cười đầy nguy hiểm.
- Hola hola, tửu thôn đại nhân, ta mang cho ngài...
- Đợi đã tiểu thố...
- Ah... xin lỗi... ta chưa thấy gì hết...
Tiểu thố và mạnh bà vừa mở cửa thì chứng kiến cảnh áo của tỳ mộc bị rách toạc ra, băng dính thấm đẫm máu, nằm dài, mái tóc bạc xõa tung. Tửu thôn ở phía trên, đè cậu xuống. Hai người ở tư thế hết sức mập mờ. Tiểu thố cảm thấy hình như mình đã mở ra một cánh cửa mới. Mạnh bà thấy thứ gì đó không nên thấy thì vội lôi tiểu thố đi, để lại hai con người đang ở trong hoàn cảnh không trong sáng nào đó...
- Sao họ lại chạy? Quả nhiên là kẻ yếu nên chẳng dám đối đầu mà, hừ...- Tỳ mộc có chút ngơ ngác nhưng vội lấy lại tinh thần.
Cậu chẳng hiểu nổi bọn yêu quái yếu đuối. Có gì mà phải sợ cơ chứ. Chỉ là đấu một trận thôi mà. Tửu thôn không nói gì, chỉ đứng lên, ra ngoài kiếm huỳnh thảo. Hắn biết, mấy thức thần nhà Tình minh chẳng trong sáng gì. Cách vách có vị âm dương sư rất thích coi *** thư, họ qua đó chơi đã vô tình thấy hết những gì không nên thấy rồi. Hắn biết rõ họ nghĩ gì mà lại chạy. Nhưng họ nghĩ nhiều rồi.
Lúc đó hắn chỉ đưa ra yêu cầu đánh một trận. Tửu thôn biết với Tỳ mộc thì cường giả là tất cả, bởi vậy khi thấy một tỳ mộc chẳng còn bất kì kí ức, biện pháp tốt nhất để lưu cậu lại đó là đánh bại cậu, một trận chiến chỉ có hai người họ. Hắn thắng. Tỳ mộc bị thương. Hắn vội cầm tay cậu dẫn đi kiếm huỳnh thảo nhưng bằng một cách bất ngờ nào đó, cậu vấp phải sợi dây vải đang dùng để băng vết thương ở chân rồi kéo hắn xuống. Đó là tại sao khi tiểu thố vào thì họ mới trong cái tư thế kia.
Dù sao hắn cũng dẫn Tỳ mộc tìm được huỳnh thảo để chữa thương. Thấy cậu ngoan ngoãn như vậy, hắn cũng có chút mừng. Nhưng rồi cậu thốt lên một câu khiến gân xanh hắn nổi lên:
- Hừ, ngươi quả nhiên là cường giả. Ta không thắng ngươi. Nhưng chắc chắn ca ca sẽ tìm đến và đánh bại ngươi!
Hảo. Hảo. Giờ thì cậu có cả ca ca rồi à. Được! Ai đến thì cứ đến. Bổn đại gia đã tìm lại được bảo vật của mình, đừng hòng có thể cướp! Nghĩ vậy nhưng Tửu Thôn chỉ bật lên vài chữ:
- TÙY! LÚC!PHỤNG!BỒI!
Vừa lúc đó, An Bội Tình Minh nhẹ nhàng bước đến, chiếc quạt mở ra che lại khóe miệng. Hắn vừa nhận được thư của Nguyên Bác Nhã. Tiểu Nhã mời hắn đến liêu để nghiên cứu một trận pháp mới. Nhớ đến khuôn mặt Nhã, hắn vui vẻ hẳn lên. Vội tìm Tửu thôn, hắn cười:
- Lão Tửu, a ba có việc phải đi. Nếu người ủy thác đến thì đừng nhận nhiệm vụ. À mà nếu là Hắc Bạch vô thường ghé qua thì cứ giúp họ nhé. Dù sao họ là khách quen của liêu. Nhớ đấy
Nói rồi tình minh lên đường trong sự hạnh phúc, để lại Tửu thôn với vẻ mặt khinh bỉ. Hừ, đôi cẩu nam nam suốt ngày quấn lấy nhau, thế mà chưa chịu cưới nhau nữa. Con người thật rắc rối. Dù sao thì mong trong khoảng thời gian này hai tên dẫn hồn của minh giới kia không đến đây.
Nhưng có vẻ vận rủi của tình minh đã ám lên Thôn tổng rồi! Tình minh đi chưa bao lâu thì Hắc bạch vô thường đã tìm đến khiến Tửu thôn cảm thấy hình như mình bị mắc bẫy của tên Tình minh đáng chết kia rồi. Quả nhiên là lão hồ ly, bỏ đi để lại việc cho người khác giải quyết mà! Gân xanh tửu thôn giật giật, hận không thể chạy đến túm cái tên âm dương sư kia dần cho một trận mà. Hắn tức giận nhìn đôi huynh đệ trước mặt và chợt hứng thú khi thấy họ có sự khác lạ thường ngày.
Hằng ngày Bạch vô thường luôn giữ khuôn mặt ôn hòa với mọi người nhưng thái độ khá lạnh lùng với hắc vô thường. Nếu có thể tóm gọn thì bạch vô thường có thể được xem là NGẠO KIỀU. Thế nhưng hôm nay không hiểu sao hắn cứ bám cứng lấy tay hắc vô thường, thái độ rụt rè e thẹn như thiếu nữ hoài xuân. Hắc vô thường lại đỏ mặt ngượng nghịu trước cảnh này. Tửu thôn thấy trong mắt bạch vô thường dường như có hai hình trái tim màu hồng phấn đang nhìn chăm chú vào ca ca hắn. Không khí màu hường phấn làm cho tửu thôn cảm thấy ruột gan sôi trào, muốn đấm bay hai cái con người đang đứng trước mặt. Thật là từ khi đến thế giới này, hắn không thể bình tĩnh được một phút nào mà.
- Uhm... thế rốt cuộc hai ngươi tìm đến có việc gì? Nếu không có chuyện thì xéo ngay cho bổn đại gia- Tửu thôn bực mình lên tiếng
- A...tửu thôn... như ngài thấy đó, tiểu bạch không biết làm sao mà trở nên như vầy- hắc vô thường có lẽ do ngượng ngùng mà cũng chẳng có thái độ hung dữ như thường ngày
- hắn bị vậy từ lúc nào, do đâu ngươi biết không?
- À... chuyện này là...
Hồi tưởng
Đêm, lá cây rung rung theo từng cơn gió nhẹ. Ánh trăng sáng rọi dịu êm chiếu xuống căn nhà hoang vu. Hắc bạch vô thường đang túc trực tại nơi đây để dẫn hồn của hai người sắp từ trần. Đôi cụ già cùng nhau ngắm trăng, nắm tay và từ biệt cuộc đời. Nhưng khi linh hồn họ rời khỏi thể xác, người đàn ông bay đến bóp chặt cổ thiếu nữ xinh đẹp. (Linh hồn thoát ra sẽ ở dạng mà người đó muốn bất kể tuổi tác). Mắt hắn đỏ ngầu, không ngừng thét lên:
- Tiện Nhân!!! Ngươi hại cả đời ta!!!! Ta hận ngươi!!!! HẬN NGƯƠI!
- Hahahahaha.... hận thì chàng cứ hận... dẫu sao chàng đã yêu ta hết một đời, vậy là ta đã thỏa mãn rồi...- thiếu nữ cất tiếng cười ghê rợn
Thấu tình hình không ổn, hắc vô thường ra tay tách hai người ra, bạch vô thường dùng lá cờ quỷ trấn áp sự tức giận của linh hồn nam. Nhưng oán hận quá lớn đã khiến nữ hồn bị tiêu diệt. Họ phải mất thời gian rất lâu để dẫn độ linh hồn nam. Sau khi làm xong việc, cả hai thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chợt bạch vô thường thấy có gì đó kì lạ. Hắn bước đến xác cụ già, cầm lên một chiếc vòng màu đỏ trông nổi bật trong đêm tối. Chưa kịp xem xét thì chiếc vòng tự quấn lấy cổ hắn. Đầu hắn bỗng đau nhức, hai mắt tối đen. Hắc vô thường nhận thấy đệ đệ mình có chuyện vội lại đỡ lấy, hết sức lo lắng:
- này, này... tiểu bạch... đệ không sao chứ?
- Ah... ta không sao- bạch vô thường vừa nói vừa đưa mắt nhìn lên- chỉ là...có vẻ đệ yêu huynh mất rồi...
Nói xong, bạch vô thường đưa hai tay ôm lấy cổ ca ca hắn, đặt lên môi hắc vô thường một nụ hôn. Hắc bỗng đứng hình, vội đẩy cậu ra. Nhưng rồi từ lúc đó bạch không buông tay rời mắt khỏi hắc...
Hiện tại
-Chuyện là vậy đó- hắc vô thường uống một ngụm trà, thở dài
- vậy mọi chuyện là do cái vòng cổ màu đỏ đó- tửu thôn quan sát kĩ càng
- phải. Có vẻ nó khiến ai chạm vào sẽ yêu người đầu tiên mà người đeo thấy. Ta nghĩ tình minh rành mấy thuật này nên đến nhờ hắn
- ca ca nói, nếu là gặp phải khống chế nhân duyên cần lấy duyên trừ duyên, lấy phận trừ duyên- tỳ mộc chợt nói
- lấy duyên trừ duyên... lấy phận trừ duyên... sao?- hắc vô thường lẩm bẩm
- hừm, đại khái là lấy yêu trừ yêu đi. Yêu vật thường được làm từ chấp niệm của ai đó. Nếu ngươi muốn giải trừ yêu vật thì phải hóa giải chấp niệm.
- Hóa giải chấp niệm?
- chúng ta phải giải chấp niệm được đặt trong chiếc vòng đó- tửu thôn quả quyết- tiểu thố, nhờ ngươi gọi tiểu điệp giùm bổn đại gia
Sau một lúc, điệp tinh xuất hiện. Tửu thôn giải thích rõ ràng với điệp tinh. Nghe xong, cô bé vận y phục tím vui vẻ nhận lời giúp đỡ. Cô vỗ chiếc trống cầm tay, đưa mọi người vào mộng cảnh của chiếc vòng đỏ kia...
--------------------------------
Tại diêm ma điện, Diêm ma đang ngồi thảnh thơi uống trà cùng thiếu niên tóc đen mắt bạch kim. Chợt như nhớ ra điều gì, người hỏi:
- bổn cung nhớ ngươi từng làm một chiếc vòng khiến người đeo sẽ yêu người đầu tiên mình nhìn thấy. Ngươi để oán niệm của ai trong đó vậy?
- À... chỉ là của một đại yêu quái giữ mối tương tư mà thôi. Hắn đã đánh đổi nó để lấy một thứ quan trọng hơn...
To be continue
P/s: chap này có vài cp phụ lên sàn, cp chính là tửu tỳ sẽ show vào chap sau. Có ai đoán được chiếc vòng sẽ chứa mộng cảnh của ai không.
Xin lỗi vì mình đã lười quá lâu, hôm nay đăng chap mới, thấy lượt đọc cao vót làm ta sửng sốt... cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ. Do để tìm được nguồn cảm hứng và trau chuốt các chap thì ta sẽ ra chậm, do đó mong mọi người thông cảm...
Ai fan bạch hắc or hắc bạch nà~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro