(3) Em Linh Và Dì Nhạn

- Con đưa dì về rồi mai lại sang chơi với em Bông

Chuyện là hôm nay Chi Hồng ra viện, em kêu dì ở nhà một chút đi, em đi vào viện phụ má nhỏ xách đồ này kia về nhà bển rồi sẽ qua với dì liền thế là dì liền giãy nảy lên đòi em chở dì đi thăm mẹ em và bé Bông, em thì cũng đồng ý ngay thôi, thế mà đưa mẹ em về nhà được hơn nửa ngày rồi mà dì không chịu về nhà, em kêu cỡ nào cũng chẳng chịu về còn dùng ánh mắt giết người đó mà liếc em, ôi trời sao dì ấy lại cuồng con nít như thế cơ chứ ?

Uyển Nhi thì đang bận nấu đồ ăn cho nên là không có mặt ở trên phòng, đang đứng rửa rau thì em đi xuống, nó liền hỏi :

- Ủa sao xuống đây rồi ? sao em không ở trên phòng đi ?

Em được dịp nhiều chuyện liền bật chế độ ngồi chồm hổm trên sofa rồi nói :

- Má nhỏ ơi... khổ quá đi, em kêu dì ấy đi về dì ấy không chịu về cứ ngồi đó ngắm em Bông ngủ, bây giờ dì ấy không để em vào mắt luôn, em kêu về không chịu thế là mẹ và dì ấy đuổi em xuống đây đó má nhỏ, haizzzz tủi thân quá điii

Nó bật cười, đúng thật là dì Nhạn rất mê con nít nó thấy điều đó chứ, ngồi đó ngắm em Bông ngủ khi em Bông thức thì cũng ngồi đó chọc ghẹo em Bông, nói chung là rất là mê em Bông, nhưng cũng không quên chỉnh đốn lại dáng ngồi của em :

- Em ngồi đàng hoàng lại coi, con gái không nên ngồi như vậy nghe chưa, dì Nhạn thấy chắc em nhừ đòn

Em trề môi tỏ vẻ không sợ sau đó nói :

- Trời má tưởng em sợ hả, không có đâu à, dì Nhạn không dám la em đâu, em mà nhìn một cái là dì rén liền

Nó ồ lên sau đó nhìn em, mà khoan hình như không phải nhìn em :))

- Dì Nhạn nghe thấy chưa, dì cứ thông thả mà xử lý em ấy nha

Lúc này em liền quay lại thì thấy dì đã đứng từ sau lưng của em khi nào không hay, dì chóng nạnh rồi liếc em sau đó đi đến nhéo lấy lỗ tai của em khiến em đau chảy nước mắt

- Dì... huhu... đau bé... bé biết lỗi rồi bé không như vậy nữa... ha... ngoan... thả lỗ tai bé ra nhanh lên... huhu... méc mẹ...

Dì nhướng chân mày thách thức em sau đó nắm tay em kéo về nhà, dì cũng không quên vẫy tay tạm biệt Uyển Nhi

Về đến nhà dì liền đi tìm cái gì đó trong bếp, em thì có dự cảm chẳng làm cho nên đã chạy lên phòng nắp trong chăn, dì đi lên cầm cay thước may đồ đánh lên nệm 1 cái đùng khiến em phải rén dữ dội trốn trong chăn, em sợ hãi khóc huhu bàn tay giữ lấy chiếc chăn thật chặt

Dì leo lên giường kéo chiếc chăn ra nhưng không thành dì liền nắm lấy chiếc chăn ở dưới chân em kéo mạnh, em vì do lo sợ nên chỉ nắm lấy chiếc chăn trên đầu mà quên là dưới chân chẳng có gì ghị lại cho nên dì cũng không tốn sức mấy, em bật dậy né dì ra một khoảng sau đó gào thét lên nói :

- Aa... huhu... bé xin lỗi vợ mà... bé biết sợ rồi... bé nói điêu đấy... đừng có đánh bé... bé thương vợ mà...

Gương mặt dì ửng hồng nhẹ, hôm nay còn biết kêu dì bằng vợ cơ đấy, dì nín cười vờ nghiêm túc nhìn em chằm chằm, em thấy thế này quài không ổn cho nên từ từ nhích người lại vòng tay ôm lấy eo dì, do dì quỳ trên giường em thì ngồi cho nên là thấp hơn dì, em ôm lấy eo dì sau đó cạ cạ đầu vào bụng dì nũng nịu :

- Vợ ơi đừng giận bé nha, bé giỡn cho vui thôi ai dè vợ nghe được, đừng có dỗi nữa mà... năn nỉ ó, cười lên iii

Dì bật cười với em vì cái cách dỗ này, quá khôn! biết dì yếu lòng với những từ ngữ đó cho nên nhắm vào điểm yếu của dì mà dỗ đây mà, mà việc này dì giỡn thôi chứ ba cái này ai mà giận chi mất công không, dì cuối xuống ôm lấy em, em biết dì đã bỏ qua cho nên dụi đầu vào ngực dì, em cảm thấy không đủ liền vạch áo dì lên chui thẳng vào trong mà hun hít hai cái bánh bao mềm mượt ấy haha

Dì nuông chiều xoa đầu em cách một lớp áo đột nhiên một bên ngực có một luồng điện chạy ngang khiến dì tê dại, dì thở hắt ra đánh vào vai em cái chát, em nào để yên, em vật dì xuống giường sau đó kéo khóa áo lót của dì ra, quăng nó xuống đất, em thích thú chôn mặt mình vào hai khỏa đầy đặng ấy, dì biết em lại muốn rồi cho nên thuận theo mà chiều chuộng em

Sau khi đã thỏa mãn em liền chui ra vùi mặt vào cổ dì tham lam hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể dì, em mút chùn chụt vào cổ dì tạo ra mấy dấu hồng hồng tím tím quen thuộc, bàn tay em lần mò vào trong áo bóp lấy hai khỏa tròn đủ hình dạng

Em quỳ lên kéo thẳng 2 chiếc quần của dì xuống, em dạng hai chân dì ra sau đó vùi mặt vào nơi nữ tính của người phụ nữ mà tham lam hôn hít...

-------------------

Trận hoang ái qua đi, vẫn như cũ quần áo em thì nguyên vẹn chỉ có dì là trần truồng không có một mảnh vải che thân, em lấy chăn đắp ngang qua người dì sau đó ôm lấy dì vào lòng, dì thở hơi lên liền đánh vào ngực em trách yêu, em bật cười người phụ nữ này vẫn mãi mãi là em bé của em, điều mà em trân quý nhất cuộc đời này

Cả hai đi vào giấc ngủ, tuy ngủ nhưng miệng hai người vẫn cong lên, họ rất hạnh phúc khi có được người mình yêu!

--------------&---------------

RẦM

- THÌ RA CÔ MUỐN LI HÔN VỚI TÔI LÀ VÌ CON RANH CON NÀY À ?

Dì và em đều giật mình mở mắt, em chết trân khi thấy người đàn ông lạ mặt tự nhiên tông cửa vô mà chẳng có sự cho phép của chủ nhà

Còn dì... dì hiểu rõ đây là ai, đã đến lúc phải đối mặt mọi thứ rồi!

Em ngồi dậy kéo chăn qua vai dì sau đó dùng giọng khó chịu mà nói :

- Ê ông già ông là ai mà sao tự tiện vô nhà người ta quá vậy ?

Thì ra con ranh này vẫn chưa biết ông ta là ai đây mà, ông ta cười khẩy đáp :

- Trước khi hỏi tao thì mày nên suy nghĩ rằng tại sao tao vào được căn nhà này

Em thầm chửi ông ta bị điên hả, tự nhiên người ta đang ngủ cái vô đạp cửa phòng cái rầm làm yếu tim em à

- Ờ... ông sao vô được căn nhà này ?

Ông ta liền đáp :

- Tao là chồng của nhỏ đó người mà mày đang ôm đó, thay đồ đàng hoàng tao có chuyện muốn nói với vợ tao, còn mày thì đi về đi

Nói xong ông ta đóng cửa lại cái rầm, em thơ thẩn nhìn dì, dì thì đang run rẩy sợ hãi, em lấy lại tinh thần liền đứng dậy bế dì vào phòng tắm, vscn xong thì em nói :

- Bây giờ con đi về nhà chuẩn bị đặng con đi học, rảnh con qua nha

Dì mếu máo níu tay em lại, em cười mỉm sau đó đẩy tay dì xuống rồi nói :

- Khóc cái gì, con có bỏ dì đâu mà khóc

Dì rưng rưng nước mắt cầm lấy điện thoại trên bàn nhắn nhắn vào đó sau đó đưa cho em, em cầm lên đọc thì dì nhắn như vầy :

- Sao lại không kêu dì là vợ nữa ? không thương dì nữa hả ?

Em đọc xong đưa điện thoại lại cho dì, em nâng tay lên lau nước mắt cho dì sau đó đáp :

- Sao lại không thương, chỉ là hoàn cảnh hiện tại không thích hợp, dì hiểu không ? bây giờ dì xuống nói chuyện với chồng của dì đi, con phải về xem mẹ như thế nào nữa

Dì trừng mắt nhìn em sau đó đấm vào ngực em một cái đau điếng, em không đau vì bị dì đấm mà chỉ là em đau lòng...

Em quay lưng rời đi để lại dì đứng đó nhìn theo mà bật khóc nức nở

Em chạy về nhà rồi tắm rửa để chuẩn bị đi học, hỗm rài nghỉ cũng nhiều bây giờ phải đến trường thôi

Em lên lớp thì các bạn ai cũng hỏi thăm em sao lại nghỉ bla bla

Em cũng chỉ trả lời là nhà có việc bận, em ngồi xuống bàn thì Kim ( cháu dì ) cũng vừa vô tới, Kim thì biết chuyện em và dì cho nên là vừa vào liền vô chủ đề

- Mày với dì út sao rồi ? mày cua được dì út tao chưa ?

Em không trả lời câu hỏi đó mà chỉ nói một câu duy nhất :

- Chồng dì ấy về rồi

Kim ồ lên đáp :

- Ủa, từ ngày cưới tới nay cũng đã hơn 5 năm rồi có thấy mặt mũi ổng ở nhà đâu mà nay về ? à nhớ rồi, dì muốn li hôn hôm bữa có nói với cha mẹ tao rồi, chúc mừng mày nha một chút nữa thôi là người mày yêu thuộc về mày rồi

Em uể oải đáp :

- Biết là vậy nhưng mà thấy sao sao á

Kim thắc mắc, nhỏ này nay bị điên năm lớp 10 gặp dì của Kim thì mê đòi là sẽ cua cho bằng được, Kim thì không khó chịu gì vì ông ta đối xử tệ với dì cho nên Kim chẳng ưa mà mong dì sớm sớm thoát khỏi ông ta nữa kìa

- Sao là sao ? sắp thành công đừng nói bỏ cuộc nha ? tao thấy là dì tao yêu mày rồi đó mày đừng có trapgirl như vậy chứ ? trap ai chứ trap dì tao là tao dọng mày đó

- Không phải trap mà tao yêu thiệt... tao nói nhưng mà hơi kì, hồi tối tao với dì... vậy đó cái sáng ổng đạp cửa phòng rồi thấy hết trơn, tự nhiên thấy thẹn quá tại vợ người ta mà tao ...

Kim bật chế độ đứng hình nhìn em sau đó lắp ba lắp bắp hỏi :

- Mày... mày... với dì tao... rồi hả ?

Em cười gượng nhìn Kim e dè gật đầu một cái, Kim vỗ vai em sau đó nói :

- Bất ngờ nha bà già, mày... mày... tao sốc... rồi... rồi sao ?

- Thì... thì thôi chứ sao, tao để cho dì ở lại nói chuyện với ổng tại ổng cần nói mà, chắc chiều ổng còn ở nhà, chiều mày qua thăm dì rồi báo cho tao hay nha ?

- Ừa, để tao qua rồi báo cho hay

----------&-----------

Sẽ thế nào khi dì Nhạn mang thai nhỉ ? :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro