Phần 3

Người ta thường nói: những gì ở ngay trước mắt bạn chính là hạnh phúc .  Đôi khi bầu trời đã vẽ sẵn một đường yêu thương, chúng ta chỉ cần nhẹ nhàng đặt chân lên đó và níu giữ lại. Cũng có khi đó chính là những cơn ác mộng mà khi đã đặt chân lên rồi thì mãi mãi không thể nào không có tổn thương....

"Ê! Cậu học bài chưa? Hôm nay, môn triết học "thân yêu" của chúng ta sẽ trả bài đấy"

"Cậu không biết gì à?"

"Biết gì?"

"Bên cạnh cậu là một trạng nguyên Nguyễn Hiền thứ hai đấy!"

"Ờ..."

An An chịu thua Khiết Mai, cũng chẳng thèm đôi co với cô nàng làm gì, An An chỉ biết ngán ngẫm mà học bài tiếp. 

Đã bắt đầu vào tiết, tim của mọi người như sắp lọt ra ngoài. Đừng có đùa! Triết học không phải là một tay tầm thường đâu nhé, đọc một câu cả chục lần chứ chả hiểu gì đâu! Mà giáo viên lại là một tên.... Haizzz...

"Gấp tập sách lại, kiểm tra!"

Tiếng nói lạnh như băng, cả giảng đường trở nên im ắng một cách đáng sợ. Mọi người chăm chú xem câu hỏi hiển thị trên màn hình trình chiếu. Trong lòng ai giờ cũng đang nổi sóng ngầm dữ dội. Ở dãy bàn cuối, gương mặt nhăn nhó khó coi của ai đó đang tìm viện trợ

"Ê An An! Cậu ghi gì thế? Chỉ mình với! Chỉ mình với!"

"Khiết Mai à, mình còn chẳng nhớ mình đã học cái gì nữa rồi, sao mà giúp cậu đây?"

Khiết Mai lo lắng nhìn hắn, cứ như ăn trộm rình mò nhà người ta

"Cậu đưa tập đây!"

"Làm gì? Giáo trình của cậu đâu?"

"Trời ạ! NÓI nhiều thế! Có muốn sống hết hôm nay không? Mình không có đem sách"

"Đừng nói với mình là cậu..."

"Nhanh lên!"

An An lấm lét lấy quyển giáo trình dưới ngăn bàn đưa cho cô, người ta nói quả không sai: Bần cùng sinh đạo tặc mà! Khiết Mai thập thò nhìn hắn một lần nữa, đôi tay có chút run. Đây là lần đầu cô xài phao đấy! Đôi tay nhẹ nhàng hết mức lật từng trang. Nhưng mà lật mãi sao không thấy bài cần tìm đâu cả, một phần là do quyển giáo trình của An An không lấy ra một trang nguyên vẹn, trang nào cậu ấy cũng có thể vẽ bậy, một phần là cô không nhớ nổi cái tiêu đề. Trên trán lấm tấm cả mồ hôi, Khiết Mai khó nhọc lật qua lật lại quyển sổ tìm kiếm. Cô sắp phát hỏa rồi

"Chương 2, bài 7, trang 193"

"Cảm ơn nha!"

Cảm giác có cái gì đó cực sai ở đây, cô khẽ liếc trộm nhìn An An, AN An mếu máo nhìn cô: Cậu phải khổ rồi! Rồi khẽ nhìn lên liền thấy ánh mắt sắc lạnh của ai đó nhìn chằm chằm vào mình, cô hoảng hốt đưa tay giấu ngay quyển giáo trình, nhưng có lẽ vẫn là đôi tay của hắn ta nhanh hơn, một tay tóm gọn cả đôi tay nhỏ bé của cô, giật quyển giáo trình kia, kéo cô đi ra ngoài. Mọi người một phen hoảng sợ, An An chỉ biết ngồi cầu trời khấn Phật cho Khiết Mai thôi.

Hắn kéo lấy đôi tay cô đi, siết chặt, cô nhăn nhó giật ra nhưng không thể. Cuối cùng hắn lại đẩy cô vào phía chân tường, cả khuôn mặt không biểu cảm. Đôi mắt cô long lanh sắp khóc đến nơi rồi. Tay hắn đã buông tay cô ra, lạnh lùng quay lưng đi, bỏ lại một câu nói lạnh lùng, nhẹ như một cơn gió

"Tan học, đến gặp tôi!"

Khiết Mai ngơ ngác nhìn theo bóng lưng đó mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, có chăng là cô đã nghe lầm?

Khiết Mai bị hắn phạt đứng ở ngoài lớp cả buổi học, chân cô như muốn rụng ra, không còn cảm giác được nữa.  Cả giảng đường, ai cũng ra về, nhưng đợi mãi vẫn không thấy hắn ra, An An thấy cô như vậy vô cùng đáng thương liền muốn đưa cô đi về.Nhưng Khiết Mai vẫn cố chấp đợi hắn cho bằng được. Một lúc lâu sau hắn mới bước ra, chân cô run rẩy không thể đứng nổi nhìn hắn đầy oán hận. Cô thật sự muốn đánh cho hắn một trận nhừ tử luôn. Nhưng bỗng...HẮn đi lại bế thóc cô lên. Sao lại có một cảm giác vô cùng ngọt ngào, vô cùng ấm áp đâu đây. Rõ ràng là cô rất muốn cho hắn một trận thế mà lúc ở gần hắn, cô lại cảm thấy mình như trôi lạc. Tấm ngực rắn chắc ôm trọn lấy cô, tim cô dao động một cách mãnh liệt, trái tim rung rinh theo từng bước chân. Trong lòng cô, hắn lại ở một vị trí không thể không có. Khiết Mai khẽ nhìn hắn, đôi mắt đen huyền lạnh lẽo, như chứa đựng toàn là sự chết chóc, nhưng nó lại thu hút đối phương mãnh liệt. CẢ người hắn giống như một bức tượng hoàn mĩ, không chút tì vết.

Hắn đặt cô vào trong xe, rồi lái. Từ đầu đến cuối Khiết Mai không thể nào hiểu được hắn đang làm gì, cô luôn là người bị động. Chiếc xe đưa cô ra khỏi nội thành, có chút lo lắng, cô liền đánh liều hỏi hắn:

"Thầy ơi....chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Không phải lúc sáng em đã sử dụng tài liệu sao?"

"Như vậy là sao? Vậy thì chúng ta sẽ đi đâu? Em không hiểu!"

"Đến nhà tôi"

"Dạ? Đến nhà thầy làm gì? Thầy định giết em hả? Chỉ vì quay tài liệu môn học của thầy mà thầy lại muốn thủ tiêu em luôn sao? A a a a a! Không được! Em có làm gì nên tội chứ? Hu hu hu! Mau thả em ra! Hu hu hu!"

Khiết Mai bù lu bù lao khóc thét, hắn khẽ chau mày, đôi mắt có chút hiện lên ý cười. Liền xoay qua bịt miệng cô lại. Vô tình mắt hắn chạm vào mắt cô, trong lòng hắn chợt dâng lên một cảm xúc khác lạ. Hắn không biết được đây là loại cảm giác gì. Hắn không có tim, nhưng trong tận trong sâu thẳm hắn lại thấy vô cùng khó thở, vô cùng dồn dập. MẮt hắn cũng có sự dao động. Một chút ánh sáng khẽ khàng lọt vào trong đôi mắt đó, sưởi ấm bao nhiêu u hồn lạnh lẽo. Hắn không biết được rằng chính hắn đã làm nên một câu chuyện cổ tích.

Hắn chợt thu mình về, vẫn cái giọng lạnh lùng đó nhưng lại có chút pha lẫn tạp niệm, dư âm của một chút nắng

"Tôi sẽ dạy em biết thế nào là phép lịch sự và lòng tốt, nhưng bây giờ tôi cần phải dạy em thế nào là triết học cái đã"

"Thầy kèm em học ạ? Hú hồn, em cứ tưởng...."

Cô đưa tay lên sờ tim của mình, tim cô cứ như đánh trống múa lân, không phải vì sợ hãi bị thủ tiêu mà chắc là vì nó đã trót rung động trước một ai đó rồi.

Hắn đưa cô đến một căn nhà nằm riêng biệt ở một khu, căn nhà chỉ toàn là một màu đen, vừa nhìn là người ta đã có cảm giác sởn gai óc, vô cùng đáng sợ. Khiết Mai e ngại không dám xuống xe. Nhưng thấy hắn nhìn mình với ánh mắt không hài lòng, cô liền đánh bạo bước xuống. Căn nhà âm u nằm trong một màn sương, cô sợ sệt níu lấy vạt áo của hắn , hắn thoáng chút cười đi thật chậm cùng cô, đây là người đầu tiên làm hắn biết thế nào là cười.  Cánh cửa lớn mở ra tạo nên một âm thanh ghê rợn, Khiết Mai hoảng sợ ôm chầm lấy hắn, mắt nhắm chặt lại. Hắn thoáng bất ngờ về hành động của cô, thêm một lần nữa hắn lại vì cô mà trở nên loạn. Hắn búng tay một cái, tất cả các các bóng đèn đều phát sáng, mà hình như cũng không phải gọi là đèn mà nó là nến. Căn nhà được thắp sáng bởi những ngọn nến, nhìn mị hoặc và huyền bí vô cùng. Cô từ từ buông hắn ra, thở phào một cái, đảo mắt nhìn xung quanh

"Đây là nhà thầy ạ? Woa to ghê luôn!"

"Hắn không thèm trả lời cô, một mạch đi lên lầu, Khiết Mai thấy hắn bỏ mình lại liền chạy theo, ở lại đây một mình, nếu không bị bơ vơ thì cũng sẽ bị làm hù chết. Hắn mở một căn phòng rất rộng chỉ chứa toàn là sách, chắc là thư phòng. HẮn đi lại tủ sách lấy ra 2 cuốn sách, đừng tưởng 2 quyển là ít, một quyển dày hơn một viên gạch xây nhà! 

"Đọc đi!"

Cô há hốc miệng kinh ngạc, không phải chứ? Dù chỉ là một phần ba quyển thôi, cô cũng đã đọc muốn một tuần lễ rồi, huống gì là 2 quyển sách dày cộm này

"Nhưng thầy ơi....nhiều quá!"

Hắn ma mị nhìn cô, đôi tay khẽ liếc qua từng quyển sách rồi dừng lại, di chuyển lên môi cô. Ngón tay mềm mại nhẹ nhàng chạm vào đôi môi anh đào của cô, có chút mê luyến

"Phản kháng là 4 quyển!"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro