Phần 7
Có cơn gió vô tình nào đó mang ta đến bên nhau...thế nhưng sao lại vội vã quá! Tim anh bất chấp đập loạn nhịp vì em, dành cho em những phút giây tuyệt vời nhất...Và có lẽ đó chỉ là trong khoảnh khắc xa xăm...của miền kí ức xa vời mà thôi...
"Anh! Em sợ lắm!"
"Đừng sợ! Có anh bên em! Đừng sợ điều gì cả!"
Khiết MAi rút cái đầu nhỏ của mình vào trong lòng ngực của hắn, những tia lạnh lẽo lúc trước thay vào đó là hơi ấm nóng nồng nàn ấm áp...Gió đông không lay chuyển được ai....?
Cơn gió mạnh giận dữ ầm ầm kéo đến, mưa xối xả giăng trên mái nhà, cả biệt viện này như đang rung chuyển, vang vang bên tai như tiếng ai đó đang khóc oan oán thảm thương, gió gào thét như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó... bên tai bỗng vang lên âm thanh rùng rợn giống như đang gọi tên một người. HẮn xiết chặt cô vào lòng, bịt tay không cho cô nghe, có cái gì đó ấm nóng nhỏ lên đầu cô, hình như là nước! Là nước mắt của hắn! Hắn khóc sao? Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn biết khóc và khóc vì một ai đó. HẮn nới lỏng vòng tay đang xiết chặt cô, hôn lên trán cô một nụ hôn nhẹ
"Em ở đây nhé! Không được bước xuống giường dù chỉ là một bước! Anh sẽ quay lại ngay!"
"Không được! Em sợ lắm! Đừng bỏ em mà!"
"KHiết MAi ngoan nhé! Anh sẽ quay lại nhanh thôi mà!!"
HẮn sợ một khi đã buông đôi tay cô ra sẽ mãi mãi không được nắm lại nữa, hắn sợ lắm! Yêu thì có gì sai? Nếu sai, vậy thế nào mới là đúng? Đời luôn bất công, luôn cố bất công! HẮn biết, nếu hắn không giải quyết thì cô hoặc hắn sẽ phải chết, thà là hắn chết chứ hắn mãi không muốn làm cô đau, cô đau một thì hắn sẽ đau trăm lần!
Hắn bước từng bước chậm rãi xuống lầu Lạnh lẽo! Chết chóc! Cha hắn đang ở đây, hắn biết! HẮn là con trai của Diêm vương là thái tử của Âm giới hắn trốn Âm giới đến nhân gian đã làm xáo trộn mọi thứ nay lại nghe tin thái tử yêu người phàm, Diêm vương vô cùng tức giận liền đến đây tìm hắn lôi về nhưng thật không ngờ khi nhìn thấy cha mình hắn không những không sợ mà ngược lại còn rất bình thản , đáy mắt rõ ràng đang dao động nhưng nó vẫn lạnh như băng tảng băng này ông thật sự không có cách giải
"Cha đến tìm con có việc gì? Ở đây là nhân gian không hợp với cha đâu!"
"Nghịch tử! Nó hợp với ngươi lắm sao? Mau theo ta về Âm giới chịu tội!"
"Con có tội gì?"
Không hề biết run sợ, ánh mắt lạnh tựa băng ngàn năm đầy rẫy sự chết chóc, lạnh lùng băng giá
"Ngươi còn chưa chịu nhận tội? Thử nhìn xem việc tốt mà ngươi đã làm ở thế giới này đi! Con bé loài người đó nữa! Ngươi đừng tưởng ta không biết gì!"
Nhắc tới cô, mắt hắn bắt đầu rung chuyển nhẹ, ừ, ai đụng đến cô thì hắn sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ cô, bất chấp tất cả!
"Ý của cha là gì?"
"HA ha ha! Ý của ta rất rõ ràng rồi không phải sao? Lệnh Nguyệt nó đang ở đây"
"Lệnh Nguyệt?"
Nét mặt hắn chợt co dãn bất thường, từng đợt sóng ngầm trong lòng hắn trỗi dậy mạnh mẽ. HẮn đang lo sợ, đang rất lo sợ
Trong phòng gió rít nghe từng cơn đau đớn, cô co ro một góc giường, sợ sệt không dám mở mắt, gục đầu vào chân mà run rẩy. BÃo gì đang đến vậy chứ? Sao mà đáng sợ đến vậy? Bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô, cô choáng váng không còn biết trời trăng mây gió ra sao rồi ngất lịm. Lúc cô tỉnh thì thấy mình đang ở một cánh rừng bạt ngàn xanh mướt, hương cỏ cây quyện vào nhau thơm đến lịm lòng. Cô ngơ ngác nhìn khắp nơi bỗng thấy một cô gái trẻ trung nhưng khuôn mặt hiện lên từng nét sắc sảo nhìn cô chăm chú, Khiết MAi có chút lo lắng nhưng rồi cố tiến lại gần cô gái kia
"Xin chào! Cho tôi hỏi...đây là đâu thế? TẠi sao tôi đang ở biệt viện mà lại có thể đến được đây?"
Cô gái trẻ kia nở nụ cười ma mị, bàn tay lạnh lẽ kia khẽ chạm lên từng đường nét mặt Khiết MAi làm cô giật bắn lùi về phía sau
"Quả là rất đáng yêu!"
Giọng nói đầy sự lãnh khốc, ghê rợn, Khiết MAi rùng mình sợ hãi
"Cô là ai? TẠi sao tôi lại có thể ở đây chứ?"
"Thôi hỏi những câu hỏi ngu ngốc đó đi cô gái loài người không biết thân phận! Cô có biết vì cô mà thái tử đã từ bỏ cả Âm giới, từ bỏ cả ngai vàng, từ bỏ cả ta chỉ vì cô không?"
"Cô đang nói gì vậy? Tôi không hiểu gì hết!"
"Cô không hiểu là đúng rồi, bị lừa gạt đến bước này quả thật là đáng thương!"
"Lừa gạt? Cô điên rồi! MAu đưa tôi về nhà nhanh lên!"
"Cô đang ra mệnh lệnh cho Lệnh Nguyệt này à?"
Cô ta tức giận bóp chặt cổ của Khiết Mai làm cho cô suýt ngạt thở mà chết
"Buô..ng ra!"
"Buông sao? Cô còn giả ngốc đến bao giờ? Chính cô, chính loài người ngu ngốc các người đã mê hoặc anh ấy, cô thật đáng chết! Cô không xứng đáng được sống, cô phải là người nằm trong sổ tử từ lúc này!"
Cô ta hét vào tai của Khiết Mai, Khiết Mai hoảng sợ nhìn cô ta, có chút khó hiểu. Lệnh Nguyệt buông thỏng cô ra, đưa ánh mắt chán ghét, căm hận nhìn KHiết MAi. Khiết MAi hoảng sợ tột độ nhìn cô, hình như có cái gì đó không đúng ở đây, cô liền kéo Lệnh nGuyệt lại hỏi cho rõ ràng
"Cô có thể nói rõ hơn không? Cô giải thích rõ cho tôi được không?"
"Cô thật sự không biết gì sao?Người mà vẫn buông những lời yêu thương cô, hôn cô, nắm tay cô, hứa hẹn với cô bao nhiêu là viễn cảnh đẹp đẽ chính là thái tử Âm giới chúng tôi! Lãnh Huyết!Đúng vậy chúng tôi chính là người không cùng một thế giới với cô. Chúng tôi mãi không được con người các cô biết đến, mãi mãi!"
Sét đang đánh ngang tai cô phải không? Có phải là cô đã nghe lầm không? Có phải đây chỉ là một giấc mơ hay không? Sao nó chân thật đến vậy? Sao nó đau đến vậy? Từng giọt...từng giọt cứ lặng lẽ rơi...chẳng biết tự bao giờ nó đã tràn cả khóe mi...chẳng biết tự bao giờ trái tim lại chảy máu nhiều đến thế?
"Không phải! Cô đang nói dối! Vô lí!"
"Cứ để sự ngớ ngẩn này giết chết bản thân cô đi! Tỉnh lại đi! Sự thật là giáo sư Doãn Kì của cô mãi mãi không hề tồn tại!! Chỉ có Lãnh Huyết! Các người mãi mãi không thể đến được với nhau!"
"Không! Không!"
Khiết AMi đau đớn ôm tai không muốn nghe thêm bất kì điều gì. Đây có phải là sự thật không? CÔ nhắm chặt đôi mắt lại thì lập tức bao hình ảnh của hắn ùa về ồ ạt. Nụ cười của hắn..bờ môi của hắn...đôi mắt của hắn...làm sao cô có thể tin đây là sự thật được chứ? Tất cả dành cho cô đều trở nên ấm áp và ngọt ngào một cách lạ lùng, nhưng cô đã quen, đã yêu cái hương vị đó. Đau thật đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro