Untitled

Tớ không biết bạn là ai, nhưng cảm ơn vì bạn đã quan tâm đến câu chuyện của tớ mà vào đây, dù bạn có đọc hay không ^^
Vì là tác phẩm đầu tay nên có thể bạn sẽ cảm thấy văn chương có phần lủng củng, mong bạn bỏ qua.
Nếu bạn đọc bằng tài khoản Wattpad, ủng hộ tớ bằng cách nhấn nút ngôi sao phía trên kia nhé :")
Please do not share this story/ this link out of wattpad to anyone without my permission ^^
*Gợi ý bài hát : Haru Haru - BIGBANG
Về với em đi - Tiên Tiên
Cớ sao lại chia xa - Bích Phương*
.
TÙY BÚT
Summary : Dành cho bất kì ai muốn tìm sự đồng cảm sau khi chia tay
Category : Sad
Note : Được tác giả tùy hứng viết trong 2 buổi tối và dựa trên một câu chuyện có thật

.
19/09/2017
Tròn 2 tháng chia tay.
Ngày đó, chúng tôi chia tay không phải vì cậu hết yêu, vì tôi hết yêu. Do cả hai đều vô hình cảm nhận được sự nhạt bắt đầu tồn tại nên ngu ngốc buông.

Tôi có đề cập đến vấn đề chia tay trước, vì tôi thấy cậu lạnh nhạt quá. Tôi sợ cậu bị gò bó, cậu không thoải mái với chuyện tình này.
Nhưng tôi không muốn một mối tình đẹp chấm dứt như vậy.
Tôi không thể dứt khoát mà không nhắn tin cho cậu, không quan tâm cậu như các cặp đã chia tay khác được.

Tôi không muốn chia tay !

Dây dưa gần nửa tháng, rồi cái gì đến cũng phải đến, cậu gián tiếp nói lời bỏ.
Cậu mở lời, nhưng nguyên do khiến cậu như vậy có lẽ là từ tôi.
Tôi tôn trọng quyết định của cậu.

Và thế chúng tôi trở thành "Người Yêu Cũ".

.
Ngày đó, tôi không khóc.
Nhưng tôi mất nhận thức, tôi làm một chuyện cực kì điên rồ. Thật sự chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh như vậy, tôi sợ hãi.
Đêm đó tôi không thể ngủ.

.
Sáng hôm sau, thói quen đầu tiên như thường lệ là bật điện thoại lên chờ tin nhắn của cậu.
15 phút, 30 phút, 1 tiếng...
Tôi chợt nhận ra, à, chúng mình chia tay mất rồi.

Hụt hẫng.

Bằng cách nào đó, tôi vẫn bắt đầu cuộc sống bình thường, vẫn vui vẻ trước mặt mọi người.
Suốt một tuần từ ngày chia tay, cậu đều đặn nhắn tin bảo tôi ngủ sớm. Tôi không cho phép mình được rung động, tôi sợ những tin nhắn như vậy sẽ khiến tôi lún sâu vào tình yêu đã tan vỡ này mãi, tôi gạt bỏ lời quan tâm của cậu.

"Cứ quan tâm sẽ làm em ảo tưởng anh còn thương em mất, đừng nhắn tin cho em nữa"

.
Chủ quan nghĩ rằng rồi từ từ cũng quên được, cũng thương được người khác, cũng không nghĩ về cậu nữa.

Ồ không, tôi sai, hoàn toàn sai.
Nửa tháng đầu tiên, tôi ổn.
Sau đó, tôi rơi vào trạng thái rất hỗn loạn.
Mất mát, đau lòng, tan nát...
Tôi nhốt mình trong nhà, không tiếp xúc với ai.
Không thể làm chủ được cảm xúc, tôi luôn khóc mỗi tối. Khóc vì yêu, vì nhớ, vì buồn tủi, vì tiếc nuối cho một tình yêu sâu đậm.
Tình trạng này theo tôi hơn một tháng.

Nhìn chấm xanh còn sáng, tôi cố dằn lòng không nhắn tin "Ngủ sớm đi". Tôi sợ mình phiền, tôi sợ cậu sẽ chán ghét khi thấy có thông báo tin nhắn từ tôi. Thế lại thôi, đợi cậu off mới yên tâm tắt điện thoại mà ngủ.

.
Tôi hay có trò giả vờ nói câu chia tay và chờ cậu níu kéo, nhất là khoảng 2 tuần trước khi cắt đứt tất cả. Nhưng lần cuối cùng tôi giỡn như vậy, cậu không phản ứng nữa.
Tôi biết cậu chán.

Chúng tôi quen nhau nhờ tôi chủ động. Họ thường bảo con gái chủ động chẳng có kết quả tốt đâu.

Đúng thật.
Tôi không xinh đẹp, không giỏi giang, không giàu có.
Chỉ là tôi yêu cậu chân thành.
Tôi cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn, cố gắng xinh đẹp, cố gắng học thật tốt để cậu không xấu hổ mối khi đi với tôi.

Tình này là tình đầu của tôi. Mối tình theo tôi là đẹp nhất.
Tuyệt vời nhất.
Đáng yêu nhất.
Và, đau lòng nhất...

.
06/08/2017
Kỉ niệm 9 tháng.

Tối đó cậu nhắn tin cho tôi.

"Nè"
"Mình quen lại nha"

Hơn nửa đêm rồi, tôi vui không gì tả nổi. Nghĩ ngợi về những ngày tháng yêu nhau tiếp theo, tôi gần như vỡ òa.
Đang nói chuyện dở dang, cậu off, vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi.

"Oài, chắc lại ngủ quên rồi"
"Ngủ ngon nhé"

Ngày hôm sau, đập vào mắt tôi là hai chữ "Đã xem".

"Mục đích của câu quay lại hôm trước là gì vậy ?"
"Này"
"Anh nói quay lại, cho vui mồm thôi đúng không ?"

Cậu không nói không rằng, nhắn cho tôi "..."

Bạn biết không ? Cảm giác này như bạn vừa được kéo từ vực thẳm sâu lên thiên đàng, rồi lại bị chính người đó quăng mạnh xuống cái vực kia. Như bị bóp ngạt, không phải chết trong tức khắc mà chết tâm chết thân.

.
14/08/2017
Chúng tôi bắt đầu vô năm học.
Tôi nghĩ nếu tôi không đi học, không gặp gỡ bạn bè, sẽ đến lúc nào đó tôi trầm cảm mất.

Trên trường tôi luôn tự động hướng về những nơi cậu hay đứng, mục đích để tìm cậu, để có thể ngắm cậu dù chỉ từ xa. Thói quen này theo tôi từ khi tôi crush cậu, tức là cách đây gần 1 năm rưỡi. Đơn phương một quãng thời gian không dài, cũng không ngắn mới tiến tới người yêu.
Bây giờ, tôi lại gọi cậu với mối quan hệ "Crush".
Có lúc cậu vô tình nhìn tôi, chúng tôi bốn mắt chạm nhau, tôi quay đi.

.
Ở lớp mới, tôi cũng có những mối quan hệ với các bạn nam khác. Bạn thôi, không hơn không kém, thậm chí là chưa lên đến chữ "bạn thân".

Tôi từng có bạn thân là con trai chứ, nhưng sau chia tay tôi cắt đứt liên lạc rồi, có gặp cũng chỉ xã giao như bình thường.
Vì tôi không muốn làm cho cậu buồn, mặc dù chúng tôi không là gì của nhau nữa.

.
Mọi thứ vẫn như thường, tôi vẫn khóc mỗi tối khi nghĩ tới cậu. Hôm sau đi học cố cười nói vui vẻ, cố che đi mắt sưng vì khóc.
Vẫn lướt lại xem tin nhắn cũ của tôi với cậu.
Vẫn buột miệng "Đẹp quá" khi cậu đăng ảnh lên SNS.
Vẫn phấn khích khi cậu like những bài share trên Facebook tôi.
Vẫn mong đến một ngày hai đứa có thể quay về với nhau...

Vài lần tôi đăng story trên Instagram, nửa úp nửa mở về "Crush". Ai cũng biết tôi crush người yêu cũ - là cậu. Duy chỉ có cậu không biết, cậu nghĩ tôi thay lòng đổi dạ nhanh đến vậy đã thích người khác

Tôi thương cậu.
Trước vẫn vậy, giờ vẫn vậy.

Để giữ một tình yêu mà biết nó không đi tới đâu trong gần 1 năm rưỡi như vậy thật không dễ.

Tôi không hiểu, sao mình bi thương vậy ?

.
"Đơn phương người yêu cũ", nghe đau lòng nhỉ.
Tôi thường thấy trên Facebook, nhiều người ghét người yêu cũ lắm
Sao vậy ?
Họ cũng từng là người thương, cũng từng là một phần quan trọng của cuộc sống mình. Chia tay thì chia tay, có gì lại ghét.

.
Phải mất một thời gian tôi mới có thể kiềm chế được cảm xúc không quá mãnh liệt nữa. Crush vẫn crush, tôi không thể nào quên cậu.
Nói cách khác, tôi không muốn quên cậu.

Chỉ là tôi không còn hay khóc, không còn tự dằn vặt bản thân.
Ít share bài nói về cậu, ít cập nhật story trên Instagram hơn.

Nghĩ rằng, mọi việc cứ thế này tôi sẽ trở lại như trước sớm thôi.

.
08/09/2017
Sinh nhật tôi.

Tôi không mong chờ gì về món quà nào đó của cậu, chỉ cần đơn giản một lời chúc thôi.
Cuối cùng cậu cũng chúc mừng sinh nhật tôi, trên Facebook.
Uầy, tôi chờ đợi mãi.
Vui lắm.
Hạnh phúc nữa.
Tối hôm đó tôi mở lời quay lại.
Cậu, từ chối.
Sinh nhật không trọn vẹn rồi.

Tôi hứa không bao giờ chủ động nhắn tin làm phiền cậu nữa.

.
Cậu xuất hiện trong cả giấc mơ của tôi, một tuần liền.
Có đêm cậu ôm tôi, có đêm cậu nắm tay tôi, có đêm cậu quan tâm tôi.
Tôi chỉ muốn mơ mãi thôi...
Thức dậy rồi tôi chẳng còn gì.

Tôi từng cố gắng thử "Crush" một cậu bạn cùng lớp. Cậu ấy đáng yêu lắm.
Tôi khen cậu ấy với mọi người, cố ép mình thích cậu bạn đó.

Nhưng không được.

Thấy điều gì đó thú vị, điều đầu tiên tôi nghĩ tới là "tag" tên cậu vào phần bình luận cho cậu cùng xem, không phải cậu bạn kia.
Thấy một nơi chơi bời nào đó mới mở, điều đầu tiên tôi nghĩ tới là muốn cùng cậu đi đến đây, không phải cậu bạn kia.
Tôi muốn có một tình yêu đẹp với cậu, không phải cậu bạn kia.

Tôi không thể rung động trước người khác nữa rồi...

.
10/09/2017
Cậu đăng story Messenger, vô tình trùng khớp với cô bạn cùng lớp cậu.
Trước đó, trực giác của người con gái đã bảo tôi cậu và cô ấy có điều gì đó. Và đến bây giờ thì đúng thật.

Cậu nhắn tin cho tôi, giải thích cậu chưa có người yêu mới.
Tôi tin, tất nhiên tin chứ. Mọi thứ cậu nói tôi đều tin...

.
11/09/2017
Tiết Chào cờ đầu tuần, cậu ngồi kế cô ấy.

Tôi khóc.

Tối hôm trước đã khóc nấc rồi.
Tôi không phải loại con gái bánh bèo dễ rơi nước mắt trước mặt người khác đâu.
Nhưng thật sự tôi chỉ cần nhìn, và đã khóc.

Giờ giải lao, cậu lại tiếp tục đi với cô ấy. Tôi biết, cậu và cô đang yêu nhau. Vì hồi ấy cậu cũng hành động như thế với tôi.
Nhìn là biết mà.
Tôi khóc như một đứa trẻ hết giờ ra chơi, cố gắng lựa góc thật khuất để cậu không thể thấy. Vô giờ học tôi vẫn khóc, hết hai tiết.

Tim tôi lại tan nát rồi !

.
Ngày hôm ấy, chúng tôi chia tay chưa đầy 2 tháng. Vô học chưa được 1 tháng.
Trong khi tôi vẫn cố đấu tranh giữa việc quên cậu hay chờ đợi.
Không biết tôi ngu ngốc hy vọng điều gì, để rồi bây giờ hụt hẫng thế này.
Cậu đã có người yêu mới.

.
Tôi không biết nhiều về cô, ngoài họ tên.
Tôi mong cậu hạnh phúc với cô ấy. Cậu hạnh phúc, tôi mới hạnh phúc được nhỉ.

À ừm

Bạn có thể hạnh phúc khi người bạn thương, người quan trọng trong cuộc sống của bạn vui vẻ bên người khác, mà không phải bạn chứ ?
Tất nhiên, câu trả lời là Không.
Ích kỉ vốn là bản tính của con người mà.

.
Người ngày đó nắm tay tôi về nhà mỗi khi tan học, người ngày đó luôn nói lời thương yêu tôi, người ngày đó dỗ dành khi tôi khóc, người ngày đó hay ôm tôi khi trời lạnh.
Bây giờ đã tay trong tay với người con gái khác trên đoạn đường khác, đã có người khác để thể hiện những hành động đó.
Không còn ai dặn tôi ngủ sớm.
Không còn ai sẽ giận nếu tôi tắm muộn.
Không còn ai sẽ lo lắng đến phát hoảng nếu tôi bệnh.
Không còn ai chúc tôi thi tốt.
Không còn ai yêu thương tôi.

Đôi khi Facebook tôi hiện lên bình luận của cậu "tag" tên cô ấy.
Thoáng buồn, tôi nhận ra bao lâu rồi tôi chưa nhận thông báo gắn thẻ của cậu ?...
Bao lâu rồi cậu và tôi không có kỉ niệm ?...
Tin nhắn cũ vẫn còn, kí ức đẹp vẫn trong đầu, những món quà vẫn trong hộc bàn, ảnh vẫn còn rất nhiều trong máy, status hay hình tôi đăng về cậu đều chỉnh chế độ "chỉ mình tôi". Đơn giản vì tôi không nỡ xóa, không nỡ quên bất cứ điều gì về cậu.

Tôi mãi ôm khư khư mối tình quá khứ này thôi.
Cậu hết yêu tôi rồi.
Cậu đang hạnh phúc bên ai đó lắm.

Chúng tôi cuối cấp, cậu nói với mọi người cậu chia tay tôi vì lo học. Tôi chờ đợi, chờ đợi đến lúc cậu và tôi đều thi xong, rồi hai đứa sẽ quay về như xưa.
Nhưng không, cậu dập tắt, đạp đổ hoàn toàn hi vọng của tôi.

Cậu như ngọn lửa, còn tôi là thiêu thân. Dẫu biết sức nóng của lửa thừa sức làm con thiêu thân chết đi, thiêu thân vẫn ngu ngốc bay vào ngọn lửa đó.

Cậu có người yêu mới, là nhát dao đâm thẳng vào người tôi.

.
Ai cũng khuyên tôi từ bỏ đi.
Ai cũng khuyên tôi tìm người mới đi.

Tình yêu mà, đâu phải món hàng mà nói bỏ là bỏ được.
Chưa quên được người cũ, tuyệt đối không nên quen người mới. Một mình tôi tổn thương đủ rồi, tôi không muốn người khác cũng vậy.

Dù cậu có làm gì đi nữa, có tổn thương tôi bao nhiêu đi nữa, thậm chí là việc cậu có người yêu mới.

Tôi không thể nào quên cậu

Tôi cố tỏ ra mình mạnh mẽ bằng những bài đăng trên Instagram. Nghĩ lại lúc đấy tôi bốc đồng quá, tôi nên im lặng vì tôi không có quyền lên tiếng, không có quyền ghen. Cậu cho rằng tôi "dizz" cậu.
Tôi không chắc suy nghĩ của mình đúng hay sai.

Tôi nghĩ cậu ghét tôi

.
Sau hôm đó người tôi luôn nôn nao, khó chịu và hay bị đau bụng. Nghĩ là do ăn gì đấy không tiêu hóa được thôi, tôi không đi khám.
Những ngày tiếp theo cảm thấy vẫn không bớt, tôi tìm đến bệnh viện.

Trong sổ khám bệnh, phần chẩn đoán ghi tôi bị giai đoạn đầu của viêm loét dạ dày - tá tràng, trào ngược dạ dày - thực quản.
Nguyên nhân bác sĩ bảo tôi do căng thẳng quá độ dẫn tới bệnh.

Lần đầu tiên tôi bị bệnh, vì stress.

Không ai an ủi, không ai có thể kéo tôi ra cái hố này được nữa, tôi lún quá sâu rồi.
Tôi cố gắng làm mọi cách để không nghĩ tới cậu.
Đụng vào điện thoại ít hơn.
Vào đội tuyển của trường, tôi dành nhiều thời gian cho việc học, sẽ không nhớ tới cậu.

.
Tôi đã có thể ổn định hơn, không hay khóc, nhưng thấy cậu và cô thì vẫn chạnh lòng thôi.

Biết rằng trên sân trường, nếu tôi đưa mắt tìm cậu, tôi sẽ thấy cậu đang thân thiết cùng cô. Nhưng tôi cố chấp tìm kiếm con người ấy, rồi tim lại nứt một chút.
Sao giờ, quen lâu khó bỏ, không điều khiển theo ý mình được mặc dù biết rất đau.

Tôi biết thời gian yêu nhau, tôi làm tổn thương cậu nhiều. Tôi biết thời gian yêu nhau, có những lần tôi quá đáng, tôi không trân trọng cậu.
Đã có lúc tôi phát ngấy cái tình yêu đó.
Nhưng mà cảm giác nhất thời thôi, tôi không thể nào bỏ, dù miệng có nói như thế nào. Tôi đã đơn phương cậu đủ lâu để tình cảm này của tôi khó đổ mà.
Bây giờ tôi hối hận rồi.
Tôi trải đủ cảm giác của cậu khi đó rồi.
À, hơn ấy chứ.

Tôi đơn giản muốn cảm ơn cậu về mọi thứ. Cảm ơn cậu vì đã bước qua đời tôi.
Và, xin lỗi cậu về mọi thứ.

I still wait for you
I still love you

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro