Spam - 22


Tôi lúc nào cũng tự nói bản thân phải tốt hơn, cái gì nhịn được đều nhịn, không nhịn được cùng lắm sẽ im lặng. Cư nhiên lại làm những điều ngược lại.

Chính là muốn mặc mọi vật, để mọi thứ tự nhiên, tôi cái gì biết rõ không thể có đều không cưỡng cầu, một câu rất thích cũng không nói ra. Tôi hàng ngày biết được rất nhiều chuyện đau lòng, không phải đau riêng tôi mà cho cả người khác, tôi mỗi lần như vậy đều tránh sang nơi khác. Nhưng rõ ràng chuyện gì cũng có kẻ đến nói tôi biết, sau nó hả hê nhìn biểu cảm của tôi. Tôi không muốn biết, cái gì cũng muốn lơ đi, mà, xem ra không thể tránh nỗi.

Tôi không biết bản thân làm sai điều gì, cũng không nhớ nỗi đã làm những gì, thương tổn những ai. Sao nhất quyết phải làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #diectuthao